LoveTruyen.Me

Nahyuck Antithesis Synthesis

Khi mở mắt ra, Jaemin thấy mình đang ở trong buồng ngủ cũ hồi còn ở Shatterdome Thượng Hải, cậu ngồi trên thành giường, điều khiến cậu nhận ra rằng mình đang mơ. Trong tầm nhìn của cậu, mọi thứ vẫn không thay đổi— sàn nhà tối màu, những bản phác thảo của Rise Falcon được ghim trên tấm bảng gỗ, khung cửa lốm đốm những vết sơn màu trắng ngà từ một nỗ lực tái chế nội thất có thể coi là tạm thành công— nhưng dù những ký ức này không hoàn hảo thì cậu cũng không thể nhận ra bất kỳ điểm khác biệt nào cả, nếu chúng có tồn tại.

Tấm nệm trũng xuống dưới sức nặng của một người khác. Một bàn tay đặt lên tay cậu.

"Chào," Jaemin khẽ nói. Nhưng cậu không quay lại.

"Chào," chàng trai ngồi cạnh cậu cất tiếng, một bóng hình lờ mờ nằm khuất tầm mắt của cậu. "Cậu đang mặc áo của tớ đấy."

"Thật ra thì," Jaemin nói. "Tớ nghĩ cậu sẽ nhận ra đó là áo của tớ. Trước khi mà cậu quyết định chiếm lấy tủ đồ của tớ."

"Cái gì của cậu thì là của tớ," Cậu trai thừa nhận một cách bình thản. "Còn cái gì của tớ thì là của tớ."

Jaemin cố nén lại nụ cười bất lực, nhìn chằm chằm xuống đầu gối của mình. "Tớ đã giữ tất cả đồ của cậu mất rồi," cậu nói.

"Cậu lúc nào cũng đa cảm như thế," cậu trai nói.

"Bộ cậu đang tự nói mình đấy hả?"

Cậu trai phì cười. "Giờ thì cậu đáp trả hệt như tớ vậy, cậu nhận ra chứ? Dám ăn cắp chiêu của tớ như thế, cậu cũng gan lắm."

"Thật sao?" Jaemin đáp. Cậu vuốt ve ngón cái của mình lên mu bàn tay của chàng trai, cảm xúc từ những đốt ngón tay quen thuộc như thể là của chính cậu. "Tớ đã không nhận ra. Nhưng chẳng phải điều đó nói rằng cậu rất đáng ngưỡng mộ sao?"

Chàng trai khịt mũi đáp. "Đoán là lần này tớ sẽ bỏ qua cho cậu."

Có hàng vạn điều mà Jaemin cần nói cho y. Nhưng cậu chẳng thể thốt thành lời bất cứ điều gì trong số chúng. Ký ức của những lần Tương Thích cất vang giữa hai người như hòa ca điên cuồng và lạc lõng

Jaemin cất tiếng, "Tớ nghĩ là tớ đang yêu."

Từng từ run rẩy như treo lơ lửng trên không trung trong một khoảnh khắc. Hơi thở ngưng đọng trên ô cửa sổ.

"Chuyện đó tốt mà, không phải sao?"

"Tớ vẫn chưa biết nữa."

"Cậu đang hạnh phúc chứ?"

"Tớ—" Jaemin dừng lại, "Tớ— đang hạnh phúc, tớ nghĩa thế."

"Vậy tớ chỉ cần thế thôi."

Jaemin cẩn thận thở ra. Dường như nó có một chút hỗn loạn, nhưng cũng chẳng ai trong số cả hai nói ra. "Tớ nhớ cậu," Jaemin nói. Cảm giác cào xé bên trong lồng ngực cậu, một sự đau đớn như thể đang đè lên một vết bầm cũ. Nỗi đau chậm rãi, ngọt ngào của máu dần ùa về.

Cậu nhắm mắt lại. Khi giọng của Renjun vang lên, nó mơ hồ chảy xuống tai cậu, như thể băng qua từng dòng nước.

"Tớ ở đây rồi," Renjun nói. Nụ cười trong giọng nói của y có vị như sắt. Một ngụm đầy máu. Ba mét đại dương ngay trên đầu họ. Renjun siết chặt ngón tay Jaemin, chỉ trong một khoảng khắc, và rồi y thả ra.






Jaemin bừng tỉnh với tiếng còi báo động kaiju in ỏi. Trước khi hoàn toàn tỉnh táo hay kiểm soát được lý trí của mình, Jaemin thấy mình đã thay đồ được một nửa. Rồi khi những bản năng được thả lỏng và tay cậu khựng lại trên dây giày của mình, Jaemin mới nhận ra. Cậu không phải người điều khiển. Không có jaeger nào chờ đợi cậu trong trụ sở cả. Tiếng mạch đập dồn dập bên tai cậu. Jaemin kết thúc việc thắt dây giày, đứng dậy và tiến về phía Phòng điều khiển nhiệm vụ LOCCENT thay vì Phòng thay binh phục như vẫn cậu vẫn hay làm mỗi khi Khe Nứt nhả ra một kaiju vào khu vực Thái Bình Dương mà cậu được chỉ định. Khác là, lần này Jeno sẽ không có ở đây, vì Jeno sẽ mặc lên bộ binh phục của riêng mình, bước vào buồng điều khiển, bên phải y phản chiếu hình dáng của Donghyuck. Các dòng gel chuyển tiếp dần lấp đầy mũ bảo hiểm. Trục lắp vào vị trí của nó.

Cậu chạy đến LOCCENT vừa kịp lúc lần thả tiến công thứ nhất đang diễn ra, Rise Falcon và Tyrant Archfiend lơ lửng trên đại dương xung quanh Gold Coast bởi 8 chiếc trực thăng vận chuyển đang hạ chúng xuống mặt biển. Về mặt kỹ thuật, Jaemin không có giấy phép để ở đây, nhưng không ai cả gan dám đuổi cậu ra ngoài.

Hyunjoon cũng ở đó, theo dõi một kỹ thuật viên Cầu Nối khác. "Cấp 5, mật danh Kobold," anh nói trước khi Jaemin kịp hỏi. Hai người bọn họ thực sự có cùng tần sóng. Đôi khi điều đó thật tuyệt, đặc biệt là khi họ phàn nàn về cùng một điều. Hyunjoon thực sự có biệt tài trong việc tỏ ra bất mãn một cách quý tộc. "Thằng cha nào nghĩ ra mấy cái tên này vậy?"

"Tớ cũng muốn tham gia hội 'mấy thanh niên được trả lương nhờ việc đặt ba cái tên ngầu ngầu nguy hiểm cùng mấy con đề ngẫu nhiên' bên K-Science"

"Mô tả công việc chất đấy," Hyunjoon đáp. "Tạm biệt LOCCENT, tạm biệt nghĩa vụ tại ngũ, chào mừng đến với bình nguyên gõ phím kiếm cơm."

"Có lẽ hơi khác một chút," Jaemin nói. "Cá là họ có mấy cái, như là, mô hình AI, chỉ để tạo ra tên cho mấy con kaiju. Có thể công việc thật sự chỉ là kiểm soát chất lượng. Cậu biết đấy, họ chọn ra những cái tên mang chất kaiju trong số đó."

Hyunjoon phì cười. Trên màn hình, các jaeger thực hiện một pha đánh chặn hoàn hảo, Tyrant Archfiend ở cánh trước và Rise Falcon bọc cánh sau, tạo thế gọng kìm. Mắt của LOCCENT bị giới hạn bởi những thứ được ghi lại từ các camera tích hợp trong jaegers và màn hình theo dõi GPS kỹ thuật số; Jaemin đã quen với việc thông qua các hình ảnh hỗn loạn bên trong jaeger để tính toán các đòn đánh của mình, nhưng từ trước đến nay cậu chưa bao giờ chứng kiến Rise Falcon chiến đấu từ góc nhìn bên ngoài. Mọi thứ như bị xáo trộn. Bên trong từng lớp cơ động đó. Là Jeno và Donghyuck đang trú ngụ trong chính trái tim của jaeger cũ của Jaemin.

"Thề là mấy cái con này càng lúc càng xấu ấy," giọng Donghyuck vang lên thông qua hệ thống liên lạc.

"Sao mà cãi được," Serim cười to đáp, ngay khi Tyrant Archfiend hạ một đòn ngay vào ruột của Kobold. Nó điên tiết lùi lại, ngay trong phạm vi tấn công của Rise Falcon. Các dòng điện xanh bắn ra từ vết rạch trên bụng của Kobold, trước khi một ngọn lửa bùng lên từ các đốt ngón tay của Tyrant Archfiend đốt cháy vết thương của nó.

"Nhắm vào cổ nó," Sihyeon kêu lên. Rise Falcon thúc vào cổ họng của Kobold, nhưng con kaiju luồn lách rồi né đi. Một tiếng kêu bực tức không lẫn vào đâu được của Jeno. Tyrant Archfiend khóa tay xung quanh Kobold từ phía sau, giữ nó cố định khi Rise Falcon lội ngược lại dòng nước.

Kobold dừng việc giãy giụa khỏi Tyrant Archfiend. Nó—cuộn người về phía trước, và trước khi bất cứ ai kịp bối rối trước chuyển động kì lạ này, lưng của nó mọc ra một dãy gai lởm chởm màu xanh đồng dày đặc, tua tủa đâm thẳng vào người của Tyrant Archfiend.

Toàn bộ LOCCENT rơi vào im lăng. Sau đó, mọi cảnh báo hệ thống vang lên cùng một lúc. Thân tàu vượt ngưỡng an toàn. Buồng điều khiển bị xuyên thủng. Hệ thống thủy lực bên dưới bị tổn thương. Các thông báo hiện lên trên màn hình gần như quá nhanh để mắt của Jaemin có thể theo dõi. Kobold hất văng Tyrant Archfiend và Jaemin hít một ngụm khí lạnh trước sức sát thương của nó, dung dịch xanh dương ăn mòn xuyên qua lớp áo giáp. Jaeger lắc lư một chút trước khi đôi chân nàng ngã khụy.

Tại trạm chính, Yerim chửi thầm. "Tyrant Archfiend," cô gọi với vào hệ thống liên lạc. "Các cậu có nghe tớ nói không?" lặng ngắt như tờ. Đường truyền ngắt quãng. "Tyrant Archfiend, các cậu có nghe tớ nói không?"

Tyrant Archfiend đã ngã xuống. Cùng với mọi người trong phòng, Jaemin căng mắt tìm phao thoát hiểm quen thuộc ở ngoại vi tầm nhìn của Rise Falcon. Toàn bộ căng thẳng của cả phòng được giải tỏa ngay khi chiếc phao trồi lên từ làn sóng và hai tín hiệu sự sống chớp nháy ổn định trên màn hình GPS. Serim và Sihyeon sẽ được an toàn. Các kỹ sư của PPDC có thể làm nên những điều kỳ diệu; họ đã hồi sinh Rise Falcon, và Tyrant Archfiend thậm chí còn có may mắn hơn khi không bị mất đi mảnh ghép nào.

"Những chiếc gai phủ axit?" Giọng Jeno căng thẳng vì kiệt sức. "Đặc tính mới, đúng chứ?"

"Giống cái con động vật đó. Con gì ở Úc ấy." Donghyuck nghe có vẻ chán ghét hoặc phấn khích.

"Nhím! Cảm ơn, Jeno."

Tâm Trí móc nối cả hai lại với nhau. Điều gì Jeno biết Donghyuck cũng biết; Jaemin thiếu chút nữa đã quên mất. Rise Falcon hiện đã cảnh giác hơn đáng kể khi tham gia cận chiến, lượn lờ vòng quanh Kobold. Như thể khi đánh tay đôi Kobold thậm chí còn hung hăng hơn. Vòng gai quấn quanh cổ tay biến dạng nhỏ từng giọt màu xanh của kaiju. Nó nhắm vào khuỷu tay, đầu gối, các khớp yếu của Rise Falcon.

"Đệt, kết thúc nó thôi," Donghyuck nói. Rise Falcon dốc toàn lực. Nàng đâm một cú bất ngờ, va chạm trực tiếp giữa kim loại với da thịt của Kobold. Nhưng ngay khi mũi kiếm vừa chạm đến, bánh ray bắt đầu chệch hướng. Sự im lặng bao trùm LOCCENT, Kobold vồ lấy Rise Falcon, bấu móng vuốt của nó vào vai nàng từ phía sau. Nó đang bắt chước cách Tyrant Archfiend đã cố bắt lấy nó, Jaemin nhận ra. Dạ dày cậu quặn lên. Bất cứ khoảnh khắc nào gai của Kobold cũng có thể mọc ra, đâm xuyên qua thân của Rise Falcon nơi mà Jeno và Donghyuck—

Một thanh kiếm bắn ra từ khuỷu tay của Rise Falcon, chiếc thương plasma kêu răng rắc. Cắt xuyên qua vai Kobold, nó phun ra màu xanh dương neon và ngã xuống vì mất thăng bằng, chân rượt đủ lâu để Rise Falcon đấm thẳng vào ngực nó. Một chuyển động chậm, đậm chất điện ảnh. Jaemin quan sát chuyển động theo từng khung hình, có quá nhiều khoảng trống giữa mỗi chuyển động chớp nhoáng, trắng, xanh và đỏ nhòe đi như những dư ảnh bị chiếu sáng quá mức. Kobold ngã xuống nước. Co giật một lần. Rồi không hề di chuyển nữa.

Tiếng hò reo phá tan cả căn phòng, tiếng gầm như máu chảy vào tai Jaemin. Ký hiệu kaiju trên màn hình biến mất. Mọi người vẫn an toàn. Mọi người vẫn còn sống. Các kỹ thuật viên Cầu Nối ngồi thụp xuống ghế của họ, một xâm lấn khác đã được ngăn chặn và kiểm soát. Bóng mờ của các trực thăng giống như những con côn trùng tiếp cận trong tầm nhìn của Rise Falcon để đưa nàng trở lại căn cứ.

Jaemin đứng dậy. Đôi chân cậu vẫn đang run rẩy, rồi dần ổn định lại. Cậu quay người và phóng bay khỏi trung tâm điều khiển, chân hướng thẳng về nơi cao nhất của Shatterdome.

Cậu là người đầu tiên bước vào cơ sở lưu trữ để chào đón Rise Falcon trở về đầy vẻ vang. Một khoảnh khắc tĩnh lặng khi chỉ có cậu nhìn lên Falcon đang nghỉ ngơi, trước khi các kỹ thuật viên tràn vào xung quanh cậu. Hai thân ảnh trong bộ binh phục xuất hiện từ buồng điều khiển như những con bướm đêm thoát ra khỏi kén nhộng, sẫm màu trên nền màu hổ phách thủy tinh của lõi Rise Falcon, và sự nhẹ nhõm tuôn ra như thủy triều. Cậu chỉ thấy thoáng qua khi Jeno và Donghyuck được đưa đi khử trùng, nhưng thế là đủ. Mọi thứ vẫn như đang vượt khỏi tâm trí của cậu.

Phải mất một lúc Jaemin mới bình tâm lại để di chuyển xuống các cơ sở khử nhiễm từ chỗ này. Jaemin chưa bao giờ có lý do để ghé thăm nơi này ở Sydney Shatterdome trước đây. Cậu còn chẳng bận tâm quét thẻ ID của mình; không đời nào cậu được cấp quyền vào trong. Nên cậu chỉ cần chờ đợi.

Donghyuck bước ra khỏi cửa trước, cởi bỏ bộ binh phục của mình. Không một vết trầy xước, không chút thương tích gì. Anh bước thẳng vào vòng tay của Jaemin. Thẻ bài lính của anh ấn vào ngực của Jaemin và tất cả những gì cậu có thể làm là ôm chặt lấy anh, cảm xúc không nói nên lời với một thứ gì đó mãnh liệt, dịu dàng và gần như là hân hoan.

"Cậu còn sống," Jaemin ngớ ngẩn nói. Cậu lùi lại.

"Tớ còn sống," Donghyuck nói. Anh lắc đầu. Thật là một tư thế tồi tệ, anh phải ngước lên nhìn Jaemin. "Nghe này, nghe tớ nói này, thanh kiếm đó, vào phút cuối." Hơi thở của anh dồn dập, các adrenalin bùng phát. "Đó không phải là tớ hay Jeno. Nó đã cứu chúng tớ, nhưng nó không— không ai trong bọn tớ kích hoạt nó. Nó chỉ là— tự kích hoạt đấy. Hoặc... không phải là tự kích hoạt."

Anh khựng lại sau khi nói ra điều đó, đồng tử anh rung động. Jaemin muốn vuốt ve đôi má của anh, hôn lấy anh, nuốt chửng anh toàn bộ, nhìn anh mài dũa bản thân thành một người tuyệt hơn và rực rỡ hơn. Anh trông sống động đến phát điên. Jaemin sẽ không ngoảnh mặt đi, không phải bây giờ, không bao giờ.

Cảm ơn, Jaemin nghĩ, choáng váng với điều đó. Không chắc liệu mình đang tỏ lòng biết ơn với chính xác là ai hay là thứ gì, nhưng nó cứ dâng trào trong bất lực. Ở đâu đó phía trên bọn họ, trong cơ sở lưu trữ, Rise Falcon giữ lấy bí mật của riêng nàng.






Có những ngày, khi đang đánh răng hay lấy đồ đã giặt để phơi, Jaemin nhận ra âm thanh tiếng cười của Renjun dường như tan biến vào hư vô, và nó làm cậu sợ hãi đến mức phải dành hàng giờ đồng hồ tiếp theo để xem lại những video cũ, các cuộc phỏng vấn trên TV, các cuộn phim mà cả hai quậy phá ghi lại trên điện thoại của nhau, cảnh quay quảng cáo, để cô đọng những mảnh ký ức lại một lần nữa. Tất cả mọi thứ như vụt khỏi bàn tay cậu. Nhưng tình yêu là nỗi nhớ, và Donghyuck luôn tìm thấy cậu như thể anh biết chính xác Jaemin đang nghĩ gì và ôm chầm lấy cậu trong vòng tay anh cho đến khi những nỗi sợ vơi đi.

"Tớ sẽ không quên đâu," Jaemin thì thầm. "Tớ không thể quên đi. Tớ không thể nào—" và Donghyuck siết chặt lấy vai Jaemin, nhìn thẳng vào mắt cậu với vẻ kiên quyết chết người, "Cậu sẽ không."

Donghyuck và Jeno phản chiếu lẫn nhau càng lúc càng nhiều hơn trước, những chuyển động nhỏ như nghiêng đầu hay duỗi cánh tay đều đồng bộ một cách hoàn hảo. Dư âm của Tương Thích, tranh giới giữa mỗi cá nhân đã trở nên mơ hồ. Jaemin cũng đã sống như vậy. Thật kỳ lạ khi không còn phải trải qua những điều đó. Đã từng thật dễ dàng biết bao. Nhưng Jaemin không bao giờ khao khát điều dễ dàng. Cậu khắc ghi Donghyuck theo những cách khác, những ngón tay mân mê xương sườn anh, phần mềm mại bên trong đùi anh, đường cong quai hàm của anh. Trông anh như thế nào khi giao đấu trong Kwoon, hay khi anh ngủ quên. Nơi đây, tất cả những điều bên trong Người mà Ta vẫn lạ lẫm. Ta khao khát tất cả mọi thứ mà Ta không có, bởi vì Ta không phải là Người.






Jaemin đang trong nhiệm vụ rà soát ở cơ sở lưu trữ vào đêm nay. Cậu bắt đầu điều hành công việc kỹ thuật, vì vai trò Jeno và Donghyuck từng đảm nhận vẫn chưa được thay thế, các kỹ thuật viên mới vẫn đang trong quá trình chuyển giao đến từ các Shatterdome nước ngoài. Và thật tốt khi có thể lấp đầy những ngày của mình bằng một thứ gì đó tích cực. Cậu không biết liệu mình có thể điều khiển lại hay không, nhưng cậu đang dần quen với việc chỉ có bản thân trong đầu mình. Thế này, cũng không hẳn là cô đơn.

Cậu kết thúc với Tyrant Archfiend, người mới được khôi phục lại toàn bộ vẻ vinh quang nguyên sơ, và đi đến chỗ công dân cuối cùng và quen thuộc nhất của Sydney Shatterdome. Cậu nhìn lên, lên và lên nữa, Rise Falcon đang nghỉ ngơi với chiếc đầu gần như chạm vào trần của cơ sở, không phải Falcon đã bay cùng cậu, nhưng những kỉ niệm vẫn ở đó, và được đền đáp. Nàng vẫn ghi nhớ cậu, như cách cậu vẫn ghi nhớ nàng. Và nàng ghi nhớ cả Renjun, Jeno, Donghyuck, và có lẽ 'ghi nhớ' cũng không phải là một từ đúng để diễn tả điều đó.

Nàng vẫn lộng lẫy như vậy. Nếu cậu chạm tay vào đôi chân kim loại đó, cậu sẽ không ngạc nhiên khi thấy nó tỏa ra hơi ấm, như thể ẩn chứa sự sống. Như thể được thắp sáng từ bên trong, vầng hào quang vô hình của ngọn lửa nến, như một vỏ bọc, hay một tấm khiên.

Jaemin nắm lấy cần điều khiển đèn pha và kéo nó xuống. Từng ngọn đèn trên đầu vụt tắt. Cậu dừng lại ở ngưỡng cửa phòng, jaeger đã từng là của cậu ở phía sau. Cậu chạm vào mép kim loại của ô cửa. Sau đó, cậu bước ra khỏi cánh cửa và tiến về phía ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me