LoveTruyen.Me

Nahyuck Cach Chien Thang Tinh Don Phuong

Nếu nhất định phải rút gọn khái niệm về "thằng khốn hãm tài" còn lại ba chữ thì Donghyuck sẽ không do dự mà trả lời rằng: Na Jaemin. 

Không phải vì Donghyuck ghét Na Jaemin nên mới nói vậy. À không, chẳng phải cậu cũng không có cảm tình với thằng đó từ đầu còn gì? Thôi được rồi, có lẽ đúng là Donghyuck vốn không thích Jaemin vì Donghyuck thầm thích một người khác rồi mà. Không giống như vẻ ngoài vô tâm mà mọi người vẫn nói, thực ra trái tim của Donghyuck cũng biết rung động. Cậu thích một người từ lúc học năm nhất trung học. Cậu chỉ còn mỗi một bước nữa là tỏ tình thôi thì Na Jaemin lại xuất hiện.

Cái thằng chết tiệt. Sao nó lại có khuôn mặt trông như vậy chứ? Dù Donghyuck đã cố gắng biết bao nhiêu nhưng tình yêu (đơn phương) cháy bỏng của cậu vẫn nói rằng đã thích Na Jaemin từ cái nhìn đầu tiên khi được làm bạn cùng lớp hồi năm nhất. Thằng đó đẹp trai đến thế cơ à? Càng nghĩ lại càng tức. Tức không thể chịu nổi! Thằng đó thực sự, cực kì, vô cùng, đẹp trai.

Thế còn khả năng vận động, thể dục thể thao thì sao? Còn cả học hành nữa? Donghyuck cố gắng tìm ra khuyết điểm của Na Jaemin. Thằng khốn đó không thể nào là soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình được. Nhưng mà đùa đấy à? Thể thao ư? Cậu cứ nghĩ thằng đó chả có tí năng khiếu vận động nào, thế mà trong đại hội thể thao, nó lại đánh bại được tất cả. Học hành à? Tất nhiên nó cũng là con ngoan trò giỏi nốt rồi. Tuy không đến mức hoàn hảo như con nhà người ta nhưng cũng hoàn hảo theo tiêu chuẩn của một gia đình gia giáo đúng nghĩa. 

Vậy nên Donghyuck vô cùng, cực kỳ ghét Na Jaemin. Khốn nạn thật chứ đùa. Tại sao cậu ta lại hoàn hảo thế hả, tại sao lại khiến Hyunsoo (người mà Donghyuck say đắm mê mệt) u mê cậu ta đến thế hả?

Nhưng mà đỉnh điểm của éo le là đến năm hai thì chia lại lớp: Hyunsoo, Donghyuck và Na Jaemin đều học chung với nhau. Thế rồi Cha Hyunsoo tỏ tình với Na Jaemin. Còn Na Jaemin thì sao? Nó thản nhiên nở một nụ cười hiền với Hyunsoo rồi nói xin lỗi và từ chối. 

Sao thằng đó lại từ chối Hyunsoo được nhỉ? Này, Hyunsoo là.... Ôi thực sự nó có đang tỉnh táo không thế? Donghyuck thực sự không hiểu nổi chuyện này nên rốt cuộc thì cậu tự nhủ: chỉ cần cậu thích thì mình hạnh phúc rồi Hyunsoo à. Cậu cũng tự nhủ hay là mình kết bạn với thằng đó thử coi sao. Dần dần rồi Na Jaemin và Donghyuck thành bạn thân thật. Một hôm ngồi ăn trưa với nhau, cậu mới hỏi: 

"Này, sao cậu lại từ chối Cha Hyunsoo thế? Bị gì hả?" 

Na Jaemin nhìn Donghyuck, khóe miệng từ từ cong lên, ung dung nở một nụ cười. Mắt cậu ta chớp chớp mấy cái rồi nói: 

"Ai mà nghe được khéo lại tưởng tụi mình cãi nhau đó nha. Mà ừ, đúng thế đó." 

Nghe cái giọng điệu như thể chuyện hết sức cỏn con như lông gà vỏ tỏi lắm làm dạ dày Donghyuck nhói lên mấy cái. Này, Hyunsoo thì sao? Cậu ấy là người vô cùng tốt luôn nhá.

Không phải cậu mong Na Jaemin và Cha Hyunsoo sẽ hẹn hò, nhưng cậu cũng không thể chứng kiến người mình thầm thương rơi nước mắt được. Vụ này cứ như một bộ drama lâm li bi đát về mối tình đơn phương của Lee Donghyuck vậy. Ăn trưa xong, lúc ra khỏi cửa, Na Jaemin cầm trong tay món đồ cậu ta vừa nhặt trong căng tin, mắt chớp chớp mấy cái nói với Donghyuck.

"Bởi vì tôi thích cậu mà."

"........ Hả?"

"Không ngờ cậu lại không nhận ra đấy."

"....... Này, điên hả, đùa cái gì thế."

"Giống đùa lắm hả?"

"........"

"Nhưng mà tôi có đùa đâu."

Donghyuck đơ người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng thản nhiên của Na Jaemin, mặt đỏ bừng cúi gằm xuống sàn. 

Cmn, thằng khốn đó vừa làm cái gì vậy? Nó vừa nói cái gì thế? Dù sao thì đối với Donghyuck, Na Jaemin chính là ví dụ điển hình nhất của khái niệm "thằng khốn hãm tài".

Sau khi bất ngờ nhận được lời tỏ tình của Na Jaemin, Donghyuck muốn về lớp và hỏi lại cậu ta một lần nữa là có thật không nhưng tiếng chuông vào tiết 5 vang lên khiến dự định bay theo gió. Suốt cả tiết học trong đầu Donghyuck chỉ quay cuồng nghĩ xem thằng dở người đó nếu không phải đang tỏ ra bất mãn vì mình chửi nó thì có nghĩa là nó thích mình thật hả? Vì mải suy nghĩ miên man nên hiển nhiên lời giáo viên bay từ tai này qua tai kia. Tiết học vừa kết thúc là Donghyuck lao đến đập bàn đến rầm một cái rồi bảo Na Jaemin xin lỗi đi.

Na Jaemin bị câu bắt xin lỗi cực kỳ đường đột này làm cho giật mình, hỏi lại: 

"Cậu nói tôi xin lỗi á?" 

Nó ngẩng đầu lên nhìn Donghyuck, miệng nói xin lỗi trong khi ánh mắt thì vẫn hoang mang. Vì thực sự thì cậu ta có hiểu mình đang phải xin lỗi vì cái gì quái đâu. Donghyuck nhìn chằm chằm Na Jaemin một hồi rồi bất ngờ kéo cổ tay lôi ra ngoài, đẩy vào một phòng hóa học không người. 

"Này, tôi có thể tự đi được cơ mà."

Na Jaemin lại tiếp tục nói bằng cái giọng điệu nhẹ tựa lông hồng, tựa như cả cái thế giới này đều không có gì liên quan đến nó. Donghyuck bước vào phòng, đóng cửa rầm một cái rồi quay sang Na Jaemin. 

"Dù cậu có định đùa thêm nữa thì cũng dừng lại đi. Xin lỗi tôi đi!"

Dù đã dành cả tiết học để ngồi nghĩ thì Donghyuck vẫn thấy cái chuyện Na Jaemin thích cậu là hoàn toàn phi lý. Hoàn toàn chẳng cớ căn cớ nào cả. Cậu là một đứa hơi bị tinh tế đấy nhá. Ôi, thật lòng đấy. Nghĩ đến đây thì trong lòng Donghyuck đưa ra kết luận. Na Jaemin hoàn toàn không hề thích cậu, cậu ta thích đùa nên mới làm như thế. 

Na Jaemin nhìn Donghyuck một hồi rồi thở dài.

"Tôi không hề đùa cợt."

"...... Ờ."

"Tại sao cậu lại nghĩ là tôi đang đùa nhỉ?"

"Dù nghĩ thế nào thì cái chuyện cậu thích tôi..."

"Không thể tin nổi hả?"

"Ừ ừ!"

"Tại sao?"

"Cái đó...."

"Cái đó?"

"Cái...."

"Cái?"

Khác với lúc nãy còn dùng giọng điệu pha chút bông đùa, giờ giọng của Na Jaemin đã trầm xuống. Không còn chút cợt nhả, không khí trở nên kỳ lạ. Donghyuck vốn là một đứa ruột để ngoài da, nghĩ gì nói đấy, lúc này lại bị cái giọng điệu của Na Jaemin làm cho cứng họng. 

Nếu đã vậy thì quay lại vấn đề. Vấn đề phát sinh lại là cậu không thể trả lời được cái vấn đề đó ngay. Đúng mà, tại sao chuyện Na Jaemin thích cậu lại là chuyện không thể tin nổi nhỉ. À, là vì làm quái có cái dấu hiệu gì cho thấy nó thích cậu đâu trời? Bởi vậy mới đáng nói, nó có để lộ cho ai thấy nó thích ai quái đâu. Tóm lại thì Na Jaemin thích cậu... Nhưng mà mấy lời tiếp theo đã là lý do vô cùng thích hợp để lý giải cho suy nghĩ của cậu rồi.

"Vậy thì tại sao cậu lại thích Hyunsoo?"

"Hả gì, gì cơ?"

"Cậu ấy, tôi hỏi là tại sao cậu lại thích Hyunsoo."

"..... Gì chứ, tôi á? Này nhá, tôi không hề thích...."

"Cậu thích cậu ta còn gì."

".............."

"Đấy là lý do khiến cậu kết thân với tôi còn gì nữa."

"Này, cậu, nói...... cái gì thế?"

"Tôi hoàn toàn không phải một người vô tâm vô phế như cậu đâu."

Thằng này đúng là cái mẹ gì cũng biết thật. Donghyuck bị bất ngờ nên không thể đáp lại ngay, chỉ có thể lớ ngớ đứng đó nghe Na Jaemin nói. 

"Tôi thích cậu thật lòng. Cậu nghĩ kĩ mà xem, giờ cậu có suy nghĩ cái gì đâu nên mới không nghĩ ra đó. Từ giờ hãy nghĩ coi, tôi đã bật đèn xanh rất nhiều lần lắm rồi đấy." 

Na Jaemin vừa nói vừa vỗ vai Donghyuck rồi chuẩn bị đi ra ngoài, đúng lúc đó cậu lại tóm lấy cổ tay cậu ta hỏi lại. 

"Này, nếu vậy, nếu cậu đã biết hết rồi thì sao còn thích tôi? Cậu bị điên rồi hả?" 

Cậu đã thực sự chửi tên kia luôn rồi đấy. Đây chính là thói quen của Donghyuck khi bối rối, tuy không có ý xấu nhưng lời nói thì không hề dễ nghe. Ấy vậy mà Na Jaemin lại nhún vai một cái, bỏ lại một câu cho Donghyuck trước khi quay lại lớp.

"Ờ, biết thì biết hết nhưng thích cậu rồi thì phải làm sao."

"......."

"Mẹ thằng điên này nữa, thật đúng là."

Donghyuck nhìn cái gáy đang xa dần của Na Jaemin, đầu chỉ có đúng một câu. Nhưng mà đèn xanh đèn đỏ mà thằng đó nói là cái quái gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me