LoveTruyen.Me

Nahyuck Cach Chien Thang Tinh Don Phuong

Không biết có phải Na Jaemin là thiên tài trong bộ môn ném thính vào mỏ Donghyuck không nữa mà giờ tâm trí cậu có chút dao động vì những điều cậu ta nói.

Mình thích Na Jaemin ư? Không, mình thích Hyunsoo cơ mà, Hyunsoo... đm, bao nhiêu năm rồi cơ mà.

Cứ lúc nào Donghyuck nghĩ đến chuyện này là lời của Na Jaemin lại văng vẳng bên tai.

Vì tôi như này nên cậu mới thích tôi mà, những người khác đâu có được như vậy.

Đầu cậu nổ tung mất thôi! Ngay trước khi bắt đầu tiết học Donghyuck dộng đầu cái cốp lên bàn, quay sang thì lại nhìn thấy cái ót của Na Jaemin.

Mẹ cái thằng trơ lỳ. Thằng khốn ăn ốc nói mò đó thế nào mà lại trúng. Sao cậu ta có thể khiến người ta trở nên thế này chỉ bằng mấy câu nói được vậy trời. Đúng lúc đấy Na Jaemin quay người lại làm Donghyuck vội vàng cúi đầu xuống nhìn mặt bàn. Ai u, chết tiệt thật, suýt nữa thì bị bắt gặp rồi. À không, tại sao cậu phải trốn tránh thế nhỉ? Lén la lén lút thế này có khác gì... tội nhân.

Càng nghĩ càng rối. Na Jaemin, Cha Hyunsoo. Na Jaemin, Cha Hyunsoo, và cậu, Lee Donghyuck. Đây còn không phải là mối tình tay ba cơ. Kết quả của việc suy nghĩ quá nhiều là cái trán của cậu lại tiếp xúc thân mật và mãnh liệt với cái mặt bàn một lần nữa. Không nghĩ ra nổi giải pháp mà chỉ thấy đau đầu là sao? Hồi trước cậu thích mấy câu chuyện tình máu chó kiểu nhân vật chính có cả dàn harem lắm, từ giờ thì cạch luôn rồi. Chính vì đam mê mấy cái thứ như vậy nên nghiệp vận vào người đấy. Nghiệp à? Hình như cậu choáng quá nên bắt đầu suy nghĩ vớ vẩn rồi đấy.

Tiết đầu là môn Toán, dù đã lẩm bẩm phải nghe giảng cho hẳn hoi vào (dù rằng không hiểu gì) nhưng đến hết tiết cậu vẫn không thấm được một chữ gì vào đầu. Lee Donghyuck duy trì duy nhất một tư thế gục đầu lên bàn từ đầu đến cuối tiết, thậm chí giờ giải lao đến cũng không lay chuyển. Dòng suy nghĩ không biết đến bao giờ mới kết thúc cứ thế dai dẳng từ tiết học đến giờ giải lao, lặp đi lặp lại đến tận tiết tự học buổi tối.

Bực mình thật, đến tận giờ tự học thì vị trí ngồi của Na Jaemin cũng vẫn ở chính giữa tầm nhìn của Donghyuck. Thú thật cậu cũng không biết cảm giác đầu đau như búa bổ hiện giờ có phải do bực mình mà ra không nữa. Cậu thấy Na Jaemin đeo cặp sách đứng dậy. Không hiểu sao nhìn cậu ta nói chuyện với bọn bạn cùng lớp mà thấy ghét thế nhỉ. Oa! Cậu đang cảm thấy tủi thân luôn này. Sao lúc yêu đơn phương lẫn khi được tỏ tình đều vừa đau đầu vừa tủi thân thế này nhỉ? Mẹ nó nữa.

"Donghyuck ơi."

"Mẹ nó!"

"......hở?"

"Me.... hả hả? Ờ ờ gì đấy Hyunsoo."

Cậu đang ngồi tự chửi thầm liên tục trong đầu nên khi có người gọi thì châu ngọc cứ thế mà phun ra. Tôi ngạc nhiên nhìn người vừa vỗ vai mình, hóa ra là Cha Hyunsoo. Cậu ấy đã thôi nhìn Lee Donghyuck với vẻ mặt chết lặng, nhỏ giọng hỏi cậu một câu khi ánh mắt chuyển về phía trước.

"Về cùng không? Tớ có chút chuyện muốn nói. Cậu có phải về cùng với Jaemin không?"

Donghyuck lắc đầu xua tay liên tục, ai nhìn vào cũng thấy cậu hành động hơi thái quá. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ còn câu "có chuyện muốn nói" kia. Chuyện gì là chuyện gì nhỉ? À, nhưng mà tại sao Hyunsoo lại bảo là cậu sẽ đi cùng Na Jaemin cơ? Là sao? Tại sao vậy? Lại một lần nữa, cậu tự tạo mớ bòng bong trong đầu làm cho tâm trạng lại trở nên phức tạp hơn. Lâu lắm rồi cậu mới đi về cùng Cha Hyunsoo. Na Jaemin rủ về cùng thì cậu luôn từ chối, nhưng Cha Hyunsoo lại thấy được cảnh đó nên cậu ấy không còn rủ cậu nữa mà bắt đầu đi với những đứa khác.

Vốn dĩ hai người sẽ đi xe buýt nhưng đột nhiên Cha Hyunsoo lại hỏi cứ đi bộ có được không. Nếu cuốc bộ thì có vẻ dễ nói chuyện hơn nên Donghyuck gật đầu. Có lẽ vì đã quá lâu không đi cùng nhau nên cả hai đều ngượng ngùng. Cha Hyunsoo có chuyện muốn nói mà giờ lại chỉ im lặng bước đi. Donghyuck liếc nhìn khuôn mặt đi bên cạnh mình, tự hỏi đến lúc nào thì Hyunsoo mới mở lời. Cứ như vậy, hai người đi qua khoảng hai trạm xe buýt, lúc này Cha Hyunsoo mới gọi tên Donghyuck.

"Này, Donghyuck, ừm..."

"Hả? Ờ, sao đấy."

"Thì, tớ muốn hỏi thôi."

"Hả? Ừ."

"Tớ hỏi vì tò mò thôi, không có ý gì đâu nhé. Cậu chỉ cần trả lời là được rồi."

"Ờ.... Ờ, sao vậy."

"Chuyện đó..."

"Ừm"

"Jaemin thích cậu đúng không?"

Vừa nghe xong câu hỏi thì cậu ho sặc sụa. Nhìn Donghyuck như sắp tắc thở đến nơi, Cha Hyunsoo vỗ lưng hộ cậu, hỏi:

"Này, cậu ổn không đấy?"

Dù sặc gần chết nhưng Donghyuck vẫn cười và gật đầu tỏ vẻ mình ổn. Lee Donghyuck bình tĩnh đứng thẳng lại, nước mắt giàn dụa nhìn Cha Hyunsoo:

"Này, vậy là sao? Cậu vừa nói cái gì cơ? Thật tình, haha...."

Cha Hyunsoo lại trông vô cùng bình tĩnh khi nhìn thấy phản ứng của Donghyuck. Cậu ấy chớp mắt rồi hỏi lại thêm một lần nữa, rành rọt, dứt khoát. Donghyuck tránh ánh mắt của cậu ấy, trả lời lấp lửng:

"Không biết nữa."

Vừa dứt câu thì một tiếng bíp dài vang lên trong đầu, cùng với đó là suy nghĩ thôi toi rồi cũng hiện lên.

Cha Hyunsoo thu bàn tay vừa vỗ lưng giúp cậu lại và đứng thẳng dậy, còn Donghyuck thì lúng túng nhìn cậu ấy.

"Đó, tớ đã bảo mà Donghyuck." Cha Hyunsoo khẳng định lại suy nghĩ của mình một lần nữa rồi không do dự hỏi thêm. "Vậy còn cậu thì sao?"

"Hả? Tớ? Tớ làm sao?"

"Cậu có thích Na Jaemin không?"

Tất nhiên trong trường hợp này cậu phải dứt khoát trả lời là không rồi, nhưng bằng một cách nào đó giọng của Na Jaemin lại vang lên bên tai cậu.

Tôi thấy cậu đang dần thích tôi rồi đấy. Cậu vẫn còn thích Cha Hyunsoo thật ư? Nếu cậu thay đổi suy nghĩ thì cho tôi biết đấy nhé. Nếu cậu có thích một chút thôi thì cũng vẫn chưa đủ để nói là thích được...

Những lời cậu ta nói cứ kéo đến lấp đầy đầu cậu khiến cậu không thể trả lời.

Mối tình đơn phương của Donghyuck dành cho Hyunsoo bao nhiêu năm cũng xuất hiện trong đầu cậu. Chính là lúc này. Ai cũng biết người Donghyuck thích là cậu ấy chứ không phải Na Jaemin, đây chính là thời điểm để nói ra cho cậu ấy biết. Nhưng cậu lại không thể thốt ra được.

Bây giờ chính là lúc để nói nói ra, là thời điểm để bày tỏ. Nhưng khi cậu nhìn vào mắt Cha Hyunsoo thì giọng nói của Na Jaemin liên tục vang lên bên tai.

Cậu vẫn còn thích Cha Hyunsoo ư?

Kì lạ là dấu hỏi chấm đằng sau câu hỏi của cậu ta cứ càng ngày càng lớn dần. Vẫn còn thích, vẫn còn thích... vẫn còn ư? À không phải, là đã từng thích. Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để tỏ tình nhưng trong đầu cậu lại hiện ra một suy nghĩ khác nữa, cậu đã không còn thích Cha Hyunsoo như trước nữa rồi.

Người dạo gần đây cậu hay nghĩ về nhất, người khiến cậu tò mò nhất, người khiến cậu bận tâm nhất không còn là cậu ấy. Nếu cậu không còn thích Cha Hyunsoo nữa thì cậu... cậu thực sự không thích người kia ư?

Tôi thấy cậu đang dần thích tôi rồi đấy.

Lý nào lại vậy? Giọng nói của Na Jaemin cứ nối tiếp nhau vang lên, cuối cùng thì chốt lại bằng cậu này.

Cha Hyunsoo lại gọi tên cậu và hỏi:

"Cậu có thích Na Jaemin không?"

Lần này Donghyuck đã trả lời: "Ờm... chuyện đó, ờ thì..." Cậu nắm chặt tay, ngón tay mấp máy không yên.

Cha Hyunsoo nhìn Donghyuck một hồi rồi bật cười.

"Này Lee Donghyuck."

"...... Hả?"

"Tớ không sao hết. Giờ tớ không thích cậu ấy nữa rồi."

"........"

"Tớ đã hết thích ngay sau khi tỏ tình với cậu ấy rồi."

Cha Hyunsoo vỗ vai Donghyuck nói. "Na Jaemin là người tớ từng thích, còn cậu là người tớ yêu quý cơ mà." Cha Hyunsoo khẳng định, tiếp tục cười tươi: "Cậu đứng đây đợi xe buýt đi, tớ sẽ đi bộ về."

Donghyuck nhìn Hyunsoo khẽ bóp vai mình một cái rồi tách ra, cậu thả lỏng bàn tay vừa nãy còn nắm chặt của mình, nói:

"Cái đó, Hyunsoo à, chuyện là."

"Ừ, sao vậy?"

"Tớ cũng..."

"Cậu cũng?"

"Tớ thực sự..."

"........"

"Từ rất lâu rồi."

"Ừ?"

"Tớ thực sự mong cậu sẽ gặp được người tốt."

Cha Hyunsoo lại bật cười: "Này, cảm ơn, vô cùng cảm ơn cậu nhé."

Nói rồi cậu ấy quay đi, rảo bước đi về. Còn lại một mình, Donghyuck thừa nhận sự thật mà cậu vẫn cố né tránh về mối tình đơn phương nhiều năm qua. Hiện tại cậu đã không còn thích Cha Hyunsoo nhiều như trước, à không, là cậu không còn thích cậu ấy như trước nữa. Người hiện giờ cậu thích là Na Jaemin.... Đó là sự thật.

Donghyuck đứng nhìn bóng lưng Cha Hyunsoo đến tận khi cậu ấy khuất sau con ngõ. Sau đó bước chân cậu trở nên vội vàng hơn, gần như là chạy. Donghyuck dừng ở bến xe buýt, cúi người thở hổn hển rồi ngẩng lên nhìn dòng chữ 7 phút hiện trên màn hình led. Bảy phút có lẽ là đủ.

Donghyuck ngồi ở bến xe buýt không người, lục lọi điện thoại từ túi ra rồi mất 1 phút nhìn điện thoại đăm chiêu. Khi số 7 đổi về số 6, Donghyuck mở điện thoại tìm tên Na Jaemin rồi nhấn vào. Cậu để điện thoại bên tai, âm thanh chờ kết nối máy móc vang lên.

Một hồi lâu sau giọng của Na Jaemin vang lên một tiếng gọi tên cậu. Donghyuck đáp lại trong khi mắt liếc nhìn bảng led của bến xe buýt: "Ừ, Lee Donghyuck đây." 5 phút nữa xe sẽ đến bến.

"Còn 5 phút nữa là tôi sẽ lên xe."

"Cậu gọi tôi để thông báo thế thôi à?"

"Không nhé."

"Tôi đang mong là vậy đấy. Có chuyện gì nào?"

"Này."

"Sao thế?"

"Hôm nay tôi đã đi về với Hyunsoo."

"Rồi sao?"

Cậu đã hạ quyết tâm nhưng vẫn ngần ngừ không biết nên phải nói như thế nào. Cậu chỉ vừa mới thừa nhận sự thật nên chữ nghĩa cứ rối cả vào nhau. Donghyuck kiếm cớ nói về chuyện có một con chó vừa đi ngang qua bến xe buýt, lời cần nói thì cứ thế bay theo cái đuôi phe phẩy của nó. Và rồi chuyến xe cậu phải lên đã gần đến nơi, 5 phút đã trôi qua.

Không biết là do Na Jaemin vẫn nhớ Donghyuck đã nói khi bắt đầu cuộc gọi là 5 phút nữa cậu phải lên xe hay bằng một cách thần kỳ nào đó nên nhắc: "

Này Lee Donghyuck"

"Ờ ờ?" Cuối cùng cậu cũng đã thôi huyên thuyên mà trở lại trọng điểm.

"Cậu muốn nói gì nào? Cậu không gọi tôi để nói mấy cái này đâu đúng không. Cha Hyunsoo đã nói gì với cậu rồi?"

Donghyuck nắm chặt điện thoại.

"Không, làm gì có gì đâu. Cái đó, trước đó cậu đã nói ấy. Chuyện cậu bảo tôi có suy nghĩ về cậu không ấy."

Đầu bên kia không trả lời, vậy có nghĩa là chờ cậu nói tiếp đúng chứ.

"Hyunsoo hỏi tôi là có phải cậu thích tôi không, hỏi cả tôi có thích cậu không... ừ đúng rồi, lúc đó đột nhiên... ờ, chuyện cậu bảo tôi suy nghĩ về cậu tự nhiên hiện lên trong đầu tôi."

Tuy là cậu đã trở về được trọng tâm rồi đấy nhưng lời nói vẫn cứ loạn cả lên. Cậu nhìn thấy xe buýt càng ngày càng gần hơn.

Người nãy giờ chỉ lắng nghe mà không nói gì nhiều là Na Jaemin lên tiếng: "Ừ, vậy rồi sao?"

Lần này đến lượt Donghyuck im lặng. Khi xe buýt đã dừng ngay trước mặt cậu, Donghyuck vội vàng nói:

"Vì thế nên tôi đã cân nhắc rồi, tôi nhận ra cậu nói đúng rồi đấy."

"Này, Lee Dong..."

"Xe bến rồi, tôi cúp nha."

Tắt máy xong Donghyuck vội vàng lên xe, quẹt thẻ và ngồi vào chỗ. Cậu nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của bản thân in trên cửa sổ.

Ôi... ù uôi, thực tình... Cậu đang tự hỏi mình vừa nói cái gì vậy nhỉ, tại sao lại thành ra như này? Dù vậy thì chẳng bao lâu sau điện thoại của Donghyuck đã rung lên, ba lần. Cậu biết chắc chắn người gửi là ai nên Donghyuck lật úp điện thoại xuống, bình tĩnh lại rồi mới dám mở lên xem.

[Lee Donghyuck]

[Tí nữa chụp hình bến xe nhà cậu gửi qua đây]

[Mai tôi sẽ đến đón]

Khuôn mặt cậu nóng bừng, Donghyuck hé cửa sổ ra để làn gió thổi bớt cơn nóng. Cơn gió thực sự mát mẻ, trong lành. Trong làn gió ấy, Lee Donghyuck đã trả lời Na Jaemin.

Mối tình đơn phương đầy bỡ ngỡ cuối cùng đã tìm được một đối tượng phù hợp và một kết thúc hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều trở nên hoàn hảo.

/

Phương pháp cuối cùng của tôi là cả tôi và cậu đều hạnh phúc. Phải không?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me