Naibeli Trang
Một nhà tiên tri mang trái tim thuần khiết hệt như vầng trăng sáng trên bãi cỏ...Phải, nhà tiên tri ấy đẹp tựa như hoa vậy, đánh tiếc là anh chỉ dành tình cảm cho một người mất rồi, thật đáng tiếc!
~=^^=~
Cô nàng tự giới thiệu tên mình là Emma Woods, cô cười rất tươi, hắn cũng chẳng biết mình có để ý hay không, nhưng cô ấy tựa như thiên thần vậy, cô giới thiệu cho hắn một người mà ai cũng yêu quý, hắn nghĩ đó chắn chắn là một quý cô xinh xẻo nào đó
~o0o~
-Ngài Clark! Anh có ở đó không ạ?-Cô gọi
-Ồ? Emma! Ai thế?-Chàng trai hỏi
-Xin tự giới thiệu! Đây là Naib Subedar, anh ấy mới tới đấy ạ-Cô cười
Chành trai nhìn Naib, anh cười, phải, anh cười rất tươi, anh có thể thấy con người này có cái gì đó rất đẹp đẽ, tựa như một ánh trăng toả sáng trong đêm vậy
Thân người của Eli Clark-Anh ấy đội một cái mũ trùm trên áo, hơn nữa anh ấy bịt cả hai mắt, trông cái bộ đồ đó quá kín đáo
Thật sự để cho Naib ấn tượng rất mạnh
-Tôi là Eli Clark! Rất vui được gặp cậu đó, Naib. Tôi là một nhà tiên tri vùng này-vẫn là cái nụ cười đó, Naib cũng bắt tay anh.
Trời đã chập tối
Naib không có nhà trọ, tiền của hắn dùng để đi tàu mất rồi, bất ngờ thay, Emma mua đồ gần đó, hỏi:
-A, anh làm gì ở đây thế?-Emma
-À, tôi không có nhà trọ, đói chết được-Naib
-Ra là vậy, anh có thể tới nhà Clark-Emma nói rồi chỉ qua căn nhà nhỏ phía trước-nhà em xa lắm! Nó ở tận bên kia cơ
Naib chẳng nói gì, anh tới gõ cửa nhà, gõ một hồi thì không thấy ai gõ cửa, trời thì đã mưa tí tách, hắn không biết làm gì ngoại trừ ngồi trước cửa nhà anh, dù gì hắn cũng chẳng có nhà cửa, được vài phút sau, hắn ngước lên:
-Naib? Là cậu đó sao?-một âm thanh trầm,ấm áp đến bên tai
—còn nữa—
~=^^=~
Cô nàng tự giới thiệu tên mình là Emma Woods, cô cười rất tươi, hắn cũng chẳng biết mình có để ý hay không, nhưng cô ấy tựa như thiên thần vậy, cô giới thiệu cho hắn một người mà ai cũng yêu quý, hắn nghĩ đó chắn chắn là một quý cô xinh xẻo nào đó
~o0o~
-Ngài Clark! Anh có ở đó không ạ?-Cô gọi
-Ồ? Emma! Ai thế?-Chàng trai hỏi
-Xin tự giới thiệu! Đây là Naib Subedar, anh ấy mới tới đấy ạ-Cô cười
Chành trai nhìn Naib, anh cười, phải, anh cười rất tươi, anh có thể thấy con người này có cái gì đó rất đẹp đẽ, tựa như một ánh trăng toả sáng trong đêm vậy
Thân người của Eli Clark-Anh ấy đội một cái mũ trùm trên áo, hơn nữa anh ấy bịt cả hai mắt, trông cái bộ đồ đó quá kín đáo
Thật sự để cho Naib ấn tượng rất mạnh
-Tôi là Eli Clark! Rất vui được gặp cậu đó, Naib. Tôi là một nhà tiên tri vùng này-vẫn là cái nụ cười đó, Naib cũng bắt tay anh.
Trời đã chập tối
Naib không có nhà trọ, tiền của hắn dùng để đi tàu mất rồi, bất ngờ thay, Emma mua đồ gần đó, hỏi:
-A, anh làm gì ở đây thế?-Emma
-À, tôi không có nhà trọ, đói chết được-Naib
-Ra là vậy, anh có thể tới nhà Clark-Emma nói rồi chỉ qua căn nhà nhỏ phía trước-nhà em xa lắm! Nó ở tận bên kia cơ
Naib chẳng nói gì, anh tới gõ cửa nhà, gõ một hồi thì không thấy ai gõ cửa, trời thì đã mưa tí tách, hắn không biết làm gì ngoại trừ ngồi trước cửa nhà anh, dù gì hắn cũng chẳng có nhà cửa, được vài phút sau, hắn ngước lên:
-Naib? Là cậu đó sao?-một âm thanh trầm,ấm áp đến bên tai
—còn nữa—
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me