Naiwhite Doi Mat Ke Si Tinh
Nai đứng tựa lưng vào tường, dáng người cao một mét chín rất dễ dàng thu hút người khác hơn nữa lại vô cùng đẹp trai. Thế nhưng anh lại bày ra bộ mặt bất cần, khó gần nên chẳng ai lại gần bắt chuyện cả. Nai đảo mắt một vòng nhìn mười ba gương mặt đang chờ đợi kết quả nhập học. Cuối cùng lại dừng lại ở cô gái tóc xoăn trong vô cùng cá tính trước mặt.
Cô ngồi trên bậc hành lang, tai đeo headphone khẽ đung đưa đầu theo bản nhạc nào đó. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang dán lên người mình, cô kéo một bên headphone lên, khẽ liếc Nai
" What?"
Nai thu hồi tầm mắt, giống như chẳng hề để ý đến cô, đưa tay lên xoa chóp mũi cao ráo của mình một cái rồi rời khỏi đó.
----
Buổi tiệc chào đón diễn ra, mười ba người đều có mặt đầy đủ. Có thể nói sức mạnh của đồng tiền đúng là thứ không có gì để so bì được. Nai ngồi chễm chệ trên ghế, kế bên là Tibet, người bạn mới quen của anh, có lẽ vì đều lầm lì giống nhau mà cả hai đều khá hợp ý. Nhưng xuyên suốt buổi tiệc ánh mắt của anh đều dáng lên cô gái đang vui vẻ nhận lấy bánh, trên người là bộ đồng phục vô cùng xinh xắn dịu dàng, khác xa với bộ lúc sáng.
" So good" White cắn một miếng bánh, ánh mắt toát lên sự mong đợi. Cô lấy thêm và đưa nó cho Maki.
" Tôi là Maki còn cậu?"
" Tôi tên White"
Hoá ra White là cái tên của cô, Nai cũng chẳng hiểu vì sao bản thân rất hay để ý đến White, giống như một lực hút vô hình không thể lý giải được.
----
Mọi người mơ hồ tỉnh lại, thấy bản thân bị đem lên xe đưa vào trong rừng thì hoảng loạn. Rõ ràng đây là trò quái quỷ của các thầy cô Homeschool.
Bọn họ không thể quay về nhà vì ba mẹ đã giao toàn quyền trách nhiệm cho trường. Cũng chẳng thể gọi cảnh sát đến vì tất cả điện thoại đều bị tịch thu.
Việc bọn họ có thể làm duy nhất là bỏ chạy.
Nai đi dọc bờ hồ cũng với Tibet và Maki, cả hai người bọn họ đều có lý do chính đáng để đến ngôi trường này, thật đáng ngưỡng mộ, Nai ngược lại.
// Các học sinh khoá 6 tập trung tại phòng họp gấp//
Âm thanh từ loa phát thanh vang lên, ba người nhìn nhau một cách khó hiểu rồi chạy về trường.
" Tại sao bọn em phải đi tìm bọn họ về cơ chứ?"
Nai nhíu mày, nhìn lại trong phòng học chỉ còn lại sáu người, những người còn lại đã trốn vào trong rừng qua cửa sau. Vô lý hơn là các master lại bắt bọn họ vào trong rừng tìm người đâu ra cái lý này cơ chứ.
" Trời đã dần tối rồi, trong rừng rất nguy hiểm, các em bắt buộc phải tìm được các bạn." Cô hiệu trưởng bình thản nhìn bọn họ.
" Nhưng đó không phải là trách nhiệm của thầy cô sao." Maki lên tiếng
" Không, là trách nhiệm của các em, vì các em là một gia đình, là bạn bè của nhau"
Nói xong, cô cũng thẳng thừn rời đi, mặt ai nấy đều tỏ ra khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm đèn đi vào rừng.
" Whiteee..."
" Mekkk"
" Hugo.."
Nai cầm đèn, đảo mắt tìm kiếm nhóm người bỏ đi, phía trước là Biw, Pheng. Bọn họ đã tách khỏi nhóm Tibet. Nhưng trời càng tối, khu rừng càng lúc càng đáng sợ, đừng nói là có tìm được người hay không, bây giờ bọn họ cũng bị lạc rồi, đèn cũng tắt. Cũng may được thầy Phoban tìm thấy mà mang về lại Homeschool.
Vừa về Nai đã thấy White từ phòng y tế đi xuống, trên tay còn cầm chiếc đèn.
" White, mọi người đã về hết rồi chứ?" Biw " Cậu không bị thương ở đâu chứ?"
White lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Biw và Pheng chạy vào trong phòng y tế. Chỉ còn lại White và Nai đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ bởi ba bậc thang, chiều cao hai người vừa vặn mà ngang nhau. Nai nhìn cô từ trên xuống, cuối cùng dừng lại trên bàn tay của cô.
" Cậu bị thương rồi."
White đưa tay lên, quả thật bàn tay bị trầy xước, có lẽ ban nãy chạy mãi trong rừng rồi bị thương, bản thân cũng không để ý.
" Ôi, chỉ là vết thương nhỏ.."
White xua tay " Úi"
Nai cầm lấy tay cô, ngón tay ấn lên nơi trầy xước, một luồng điện giật chạy dọc từ tay lên, White la lên. Nai thở dài, dẫn cô đến băng ghế.
" Cậu ngồi ở đây."
White đưa mắt nhìn theo Nai đi vào phòng y tế mà nheo mắt khó hiểu, một lát sau lại đi ra trên tay còn cầm đồ sát trùng.
" Chỉ có trầy xước thôi, cậu có cần làm quá vậy không hả?
" Trầy xước nhưng không xử lý cẩn thận thì sẽ để lại sẹo."
Nai cẩn thận nâng bàn tay của White lên, sát trùng cho cô. Nhìn có vẻ là ân cần, khá lãng mạn nhưng mà White lại không ngừng nhăn nhó, khẽ rít lên. Nai lại chẳng biểu hiện gì khác.
" Xong rồi."
White đưa bàn tay lên nhìn chiếc urgo màu xanh nhạt, rồi lại nhìn Nai vẫn ngồi cạnh mình.
" Xin lỗi, bọn tôi liên lụy đến các cậu."
Nai hơi cúi đầu xuống, tay xoa xoa cánh mũi, mắt vừa đảo sang White lại nhanh chóng đảo sang chỗ khác. Hình như đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau kể từ khi đặt chân vào Homeschool.
" Không sao, biết lỗi là tốt rồi."
" Cảm ơn cậu, Nai. Vậy..tôi về phòng trước nhé." White đứng dậy rời đi để lại Nai ngồi đó, Vừa rồi White gọi tên Nai, cô nhớ tên anh dù cho hai người trước đó chưa từng bắt chuyện sao.
Cô ngồi trên bậc hành lang, tai đeo headphone khẽ đung đưa đầu theo bản nhạc nào đó. Nhưng vẫn có thể cảm nhận được có một ánh mắt đang dán lên người mình, cô kéo một bên headphone lên, khẽ liếc Nai
" What?"
Nai thu hồi tầm mắt, giống như chẳng hề để ý đến cô, đưa tay lên xoa chóp mũi cao ráo của mình một cái rồi rời khỏi đó.
----
Buổi tiệc chào đón diễn ra, mười ba người đều có mặt đầy đủ. Có thể nói sức mạnh của đồng tiền đúng là thứ không có gì để so bì được. Nai ngồi chễm chệ trên ghế, kế bên là Tibet, người bạn mới quen của anh, có lẽ vì đều lầm lì giống nhau mà cả hai đều khá hợp ý. Nhưng xuyên suốt buổi tiệc ánh mắt của anh đều dáng lên cô gái đang vui vẻ nhận lấy bánh, trên người là bộ đồng phục vô cùng xinh xắn dịu dàng, khác xa với bộ lúc sáng.
" So good" White cắn một miếng bánh, ánh mắt toát lên sự mong đợi. Cô lấy thêm và đưa nó cho Maki.
" Tôi là Maki còn cậu?"
" Tôi tên White"
Hoá ra White là cái tên của cô, Nai cũng chẳng hiểu vì sao bản thân rất hay để ý đến White, giống như một lực hút vô hình không thể lý giải được.
----
Mọi người mơ hồ tỉnh lại, thấy bản thân bị đem lên xe đưa vào trong rừng thì hoảng loạn. Rõ ràng đây là trò quái quỷ của các thầy cô Homeschool.
Bọn họ không thể quay về nhà vì ba mẹ đã giao toàn quyền trách nhiệm cho trường. Cũng chẳng thể gọi cảnh sát đến vì tất cả điện thoại đều bị tịch thu.
Việc bọn họ có thể làm duy nhất là bỏ chạy.
Nai đi dọc bờ hồ cũng với Tibet và Maki, cả hai người bọn họ đều có lý do chính đáng để đến ngôi trường này, thật đáng ngưỡng mộ, Nai ngược lại.
// Các học sinh khoá 6 tập trung tại phòng họp gấp//
Âm thanh từ loa phát thanh vang lên, ba người nhìn nhau một cách khó hiểu rồi chạy về trường.
" Tại sao bọn em phải đi tìm bọn họ về cơ chứ?"
Nai nhíu mày, nhìn lại trong phòng học chỉ còn lại sáu người, những người còn lại đã trốn vào trong rừng qua cửa sau. Vô lý hơn là các master lại bắt bọn họ vào trong rừng tìm người đâu ra cái lý này cơ chứ.
" Trời đã dần tối rồi, trong rừng rất nguy hiểm, các em bắt buộc phải tìm được các bạn." Cô hiệu trưởng bình thản nhìn bọn họ.
" Nhưng đó không phải là trách nhiệm của thầy cô sao." Maki lên tiếng
" Không, là trách nhiệm của các em, vì các em là một gia đình, là bạn bè của nhau"
Nói xong, cô cũng thẳng thừn rời đi, mặt ai nấy đều tỏ ra khó chịu nhưng rồi cũng nhanh chóng cầm đèn đi vào rừng.
" Whiteee..."
" Mekkk"
" Hugo.."
Nai cầm đèn, đảo mắt tìm kiếm nhóm người bỏ đi, phía trước là Biw, Pheng. Bọn họ đã tách khỏi nhóm Tibet. Nhưng trời càng tối, khu rừng càng lúc càng đáng sợ, đừng nói là có tìm được người hay không, bây giờ bọn họ cũng bị lạc rồi, đèn cũng tắt. Cũng may được thầy Phoban tìm thấy mà mang về lại Homeschool.
Vừa về Nai đã thấy White từ phòng y tế đi xuống, trên tay còn cầm chiếc đèn.
" White, mọi người đã về hết rồi chứ?" Biw " Cậu không bị thương ở đâu chứ?"
White lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Biw và Pheng chạy vào trong phòng y tế. Chỉ còn lại White và Nai đứng đối diện nhau, cách nhau chỉ bởi ba bậc thang, chiều cao hai người vừa vặn mà ngang nhau. Nai nhìn cô từ trên xuống, cuối cùng dừng lại trên bàn tay của cô.
" Cậu bị thương rồi."
White đưa tay lên, quả thật bàn tay bị trầy xước, có lẽ ban nãy chạy mãi trong rừng rồi bị thương, bản thân cũng không để ý.
" Ôi, chỉ là vết thương nhỏ.."
White xua tay " Úi"
Nai cầm lấy tay cô, ngón tay ấn lên nơi trầy xước, một luồng điện giật chạy dọc từ tay lên, White la lên. Nai thở dài, dẫn cô đến băng ghế.
" Cậu ngồi ở đây."
White đưa mắt nhìn theo Nai đi vào phòng y tế mà nheo mắt khó hiểu, một lát sau lại đi ra trên tay còn cầm đồ sát trùng.
" Chỉ có trầy xước thôi, cậu có cần làm quá vậy không hả?
" Trầy xước nhưng không xử lý cẩn thận thì sẽ để lại sẹo."
Nai cẩn thận nâng bàn tay của White lên, sát trùng cho cô. Nhìn có vẻ là ân cần, khá lãng mạn nhưng mà White lại không ngừng nhăn nhó, khẽ rít lên. Nai lại chẳng biểu hiện gì khác.
" Xong rồi."
White đưa bàn tay lên nhìn chiếc urgo màu xanh nhạt, rồi lại nhìn Nai vẫn ngồi cạnh mình.
" Xin lỗi, bọn tôi liên lụy đến các cậu."
Nai hơi cúi đầu xuống, tay xoa xoa cánh mũi, mắt vừa đảo sang White lại nhanh chóng đảo sang chỗ khác. Hình như đây là lần đầu hai người nói chuyện với nhau kể từ khi đặt chân vào Homeschool.
" Không sao, biết lỗi là tốt rồi."
" Cảm ơn cậu, Nai. Vậy..tôi về phòng trước nhé." White đứng dậy rời đi để lại Nai ngồi đó, Vừa rồi White gọi tên Nai, cô nhớ tên anh dù cho hai người trước đó chưa từng bắt chuyện sao.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me