LoveTruyen.Me

Naiwhite Doi Mat Ke Si Tinh

Nửa đêm khi mọi người đã ngủ say, White lại lén lút đi ra ngoài, cô không ngủ được lại không dám mang đèn ra ngoài. Dưới ánh trăng sáng, White mặc bộ đồ ngủ màu trắng bước đi dọc hành lanh, mái tóc nâu đỏ của cô xoã ngang vai.

" Trăng đẹp thật." White lại gần ban công để ngắm trăng. Một bàn tay của cô đưa lên tạo một dạng ống nhỏ. Mặt trăng vừa vặn trong chiếc ống bằng tay.

White chợt nhớ lại buổi chiều khi cô gặp riêng Maki.

" Maki, gần đây hình như tôi có bệnh rồi."

" Sao thế?"

" Gần đây mỗi lần tôi thấy Nai đều sẽ tim đập nhanh, lâu lâu đều sẽ vô thức nhìn cậu ấy." White vẽ mấy vòng tròn trên tờ giấy trắng, giống như đang biểu thị cho sự rối rắm của mình." Tôi đang khó chịu lắm"

" Vậy đó không phải là bệnh đâu White." Maki cười, khẽ xoa đầu White " Cậu đây là đang thích Nai."

" Hả?" White tròn mắt " Thật sự là thích á hả? Nhưng mà.."

Thích á hả? White trước giờ không biết cảm giác thích một người là thế nào, giờ bảo cô thích Nai. Nên phải diễn tả sao đây?

" Nhưng mà Nai cũng đâu thích tôi." White thở dài, nằm dài ra mặt bàn. Maki gấp cuốn sách trong tay lại, vô cùng khó hiểu. Nai thích White hay không nhìn không phải rất rõ à?

" Sao cậu lại nói vậy?" Maki nghi ngờ nhìn White, White nhìn quanh xác định nơi này chỉ có mình cô và Maki liền tường thuật lại toàn bộ câu chuyện, đến khi nhắc đến hình mẫu của Nai, Maki không nhịn được phì cười. Nhưng cô lại không nói sự thật cho White, có lẽ Nai đã có tính toán riêng rồi.

" Tôi thấy cậu ta đang trêu tôi, Biw...có vẻ cũng thích Nai thật."

" Biw có thích Nai hay không thì vấn đề vẫn là suy nghĩ của Nai mà. White thích Nai cũng nên giống Biw chủ động một chút, như vậy mới không hối hận."

"..." White nhìn Maki, thấy cô nói có lý " Vậy tôi..thử xem?"

" Cố lên."

" Còn Maki thì sao..cậu có thích Tibet không?"

" Sao tự nhiên lại đá sang tôi rồi?" Maki chống cằm, một tay khoáy nhẹ ly trà đã nguội. " Chỉ là bạn thôi... Chắc vậy."

White thoát khỏi hồi tưởng, làn gió nhẹ mang theo hương của hoa hồng đùa nghịch lên tóc White, cô nhắm mắt từ từ cảm nhận từng chút một.

" White?"

Âm thanh cuối hành lang vang lên kéo White ra khỏi suy nghĩ. Cô không quay đầu cũng có thể đoán là ai, nhưng mà lúc này White không dám nhìn mặt người kia, thế là cô vội nhắm tịt mắt, quay đầu đi nhanh.

Nai không ngủ được nên dậy đi dạo, đi được vài bước thì lại gặp White đang đứng ở hành lang, mắt nhắm lại như đang hưởng thụ ánh trăng đêm. Giống như một nàng tiểu thư trong truyện cổ tích vậy, Nai ngơ ngẩn một lúc cuối cùng lên tiếng. Thế nhưng, White lại quay ngoắt đi.

" Cậu giận tôi sao?"

Nai chạy tới đứng chặn trước mặt White, anh cúi người, hai mắt cô vẫn nhắm, hơi thở đều đều, giống hệt người đang ngủ. Nai đưa tay, huơ nhẹ trước mặt cô.

" Hươu con...cậu bị mộng du à?"

White không trả lời, Nai cũng không chắn nữa, nhưng cô bước đi đâu, anh đều đi bên cạnh.

/Tên này không ngủ đi theo mình làm gì????"/ White gào thét trong lòng, cô không mở mắt nhưng chắc chắn Nai luôn luôn đi theo. Cô khó khăn giả vờ bị mộng du, Nai lại kè kè đi theo cô hết chỗ này đến chỗ khác. /Đã vậy tôi sẽ đi hết toàn bộ Homeschool!/

Nai không đánh thức hươu con mộng du kia, sợ cô giật mình hồn bay mất thì xong. Nhưng dọc đường White đi đâu, Nai đều dọn dẹp chướng ngại vật sạch sẽ.

" Tới kí túc xá rồi." Nai lẩm bẩm, mồ hôi túa ra như mưa, ướt đẫm bộ pijama xám. White mộng du thật đáng sợ, có thể đi hết các khu trong Homeschool. Nhưng bây giờ việc lên cầu thang mới khiến Nai hơi sợ.

" White!"

Vừa nghĩ thôi, White làm thật. Cô mắt nhắm nghiền bước chân lên bậc thang nhưng bước hụt, cả người nhào về trước. White mở to mắt, muốn hét cũng không dám hét.

Nhưng mà mãi lại chẳng thấy mặt chạm đất, cũng không thấy đau, hơn nữa lại có gì đó âm ấm, hơi to lớn chạm phải ngực mình.

White nhìn xuống, hai vành tai từ trắng nõn dần đỏ lên. Hơi thở của Nai ở phía sau lưng cô phà lên tai càng khiến nó nhạy cảm hơn.

" C..cái quái gì thế hả?"

White nắm chặt tay xoay người đấm thẳng lên mặt của Nai, đau đến đầu óc xoay vòng vòng khiến Nai ngồi bệt ra đất. Cô vòng tay ôm lấy phần trước ngực của mình.

" Nai! Cậu biến thái!"

" Tôi..không phải..tôi làm gì chớ..Cậu suýt nữa ngã.. White mềm.. bậy ý tôi là không cố ý."

Nai hoảng đến nói lắp bắp. White nheo mắt nhìn Nai ngồi bệt dưới đất, mặt hoảng loạn nhìn mình khiến cô không nhịn được mà khẽ cười.

" Tha cho cậu. Có đau lắm không?"

White ngồi thụp xuống, kiểm tra mặt của Nai, mặt dù không đủ biến dạng nhưng vẫn cảm nhận được nó hơi sưng.

" Đau..." Nai cảm nhận được bàn tay lành lạnh chạm vào má. Ánh mắt của anh dán lên khuôn mặt của White " Cậu đánh tôi mất đi vẻ đẹp trai rồi làm sao tôi kiếm vợ được."

" Không kiếm vợ được thì kiếm chồng. Đất nước này cũng đâu có cấm đâu."

"..." Nai cứng họng, anh đưa tay búng nhẹ lên trán của White, cô đau la oai oái. " Đi về ngủ đi."

" Có cần đến phòng y tế không?" Thái độ của Nai thay đổi 180 độ, White còn cho rằng Nai bị mình đấm cho hư não. Nai không nói gì chỉ đẩy nhẹ cô về phía cầu thang.

" Nhỏ..mềm.." Nai đợi người vừa khuất bóng sau cầu thang thì khẽ thì thầm.

____

Từ chap này trở đi, nhà trai phóng xe ra đường rồi nha, bất chấp đèn đỏ hay xanh :))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me