LoveTruyen.Me

Najun Cau Thich Ai Noi Mau

Theo đúng lịch dự kiến, người mới sẽ chuyển đến vào chủ nhật để kịp cho buổi học thứ hai tới, nhưng có trời mới biết là cậu ta dọn đồ vào lúc 6 giờ sáng. Đúng rồi, lúc 6 giờ sáng, ngày chủ nhật.

Hai bạn Renjun và Jaemin hôm qua đã đi làm về muộn, lại còn đưa bé mèo đi cấp cứu, thêm ăn kem các thứ cũng phải gần 2 giờ sáng mới đi ngủ. Jeno thì nhân ngày cuối tuần, cậu ta xả chơi game đến 5 giờ, mới chợp mắt được một tí thì đã thấy tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của thầy quản lý ký túc xá. Ba bạn tưởng có chuyện gì, vội vội vàng vàng ra mở cửa, mới biết là người mới chuyển đồ đến. Khỏi phải nói ba bạn bực mình như thế nào. Na Jaemin một ánh mắt cũng tiếc cho cái tên điên kia, kéo tay Renjun vào phòng ngủ tiếp. Jeno - người chỉ hay có mấy biểu cảm đơn giản - hôm nay đặc biệt tặng cho cậu bạn mới biểu cảm phức tạp hơn chút: lườm kèm theo gằn giọng cảnh cáo: "Đừng có mà làm ồn".

Lee Haechan, người đang nở một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời lúc 12 giờ trưa, sau khi nhận được sự chào đón không thể "nồng nhiệt" hơn của những bạn cùng phòng mới, bèn mếu máo quay sang cầu cứu thầy quản lý ký túc xá. Thầy quản lý ký túc cố nén một cái ngáp thật dài, quay sang nhìn Lee Haechan, ánh mắt nhắn gửi đôi lời: "Làm gì có ai chuyển nhà vào lúc 6 giờ sáng hả ông nội. Kết quả này chẳng phải do em tự tìm lấy à?"

Thực ra không phải do Lee Haechan cố tình đâu. Cả đêm hôm qua do quá háo hức nên cậu cũng không ngủ được, 4 giờ sáng hai mắt đã mở thao láo. Chợt nhớ ra mọi người kể là sinh viên ở ký túc xá sinh hoạt vô cùng điều độ. Sáng 5 giờ dậy tập thể dục, 5 giờ 30 ăn sáng, 6 giờ ngồi vào bàn ôn bài trước khi tới lớp, bất kể ngày thường hay cuối tuần, mùa đông hay mùa hè, đều thực hiện hết sức quy củ. Cho nên cậu nghĩ chắc 6 giờ sáng cậu đến thì mọi người đã dậy hết rồi, còn đang chăm chỉ đọc sách dùi mài kinh sử cơ.

Biểu cảm phức tạp cùng lời cảnh cáo của Lee Jeno đúng là có tác dụng thật. Lee Haechan sợ một phép, không dám làm bừa. Hành lý của của Haechan bao gồm ba vali lớn size 24, lúc chuyển vali vào cũng không dám kéo sợ tạo tiếng động, chỉ đành khệ nệ vác từng cái, đi nhẹ cười duyên vào phòng. Vác được cái thứ nhất đã thở chẳng ra hơi, Haechan miễn cưỡng để hai chiếc vali còn lại ngoài hành lang, chờ đến khi các bạn 'bình minh' mới kéo vào. Trong tình huống này, thà mất đồ còn hơn ăn đấm. Thêm nữa, Lee Haechan tin tưởng vào 'môi trường văn hóa này' sẽ không ai quét mất vali của mình. Lee Haechan lúc ngồi xuống giường còn rón rén nhẹ nhàng vô cùng, cũng không dám lôi chăn gối ra mà cứ thế nằm thẳng, mãi đến khi nằm yên ổn trên giường mới dám thở nhẹ một tiếng, cảm thấy mình như đã trải qua tám kiếp nhân sinh, rồi cứ thế tủi thân mà thiếp đi.

Jaemin và Renjun ngủ thẳng một lèo đến tận 11 giờ. Trước khi xuống căng tin ăn trưa, lúc đi ngang qua giường của người mới, thấy dáng người nằm cuộn tròn trên giường đơn chỉ có mỗi chiếc chiếu trúc, kết hợp với màu da bánh mật, trông cậu ta như một chiếc bánh cinnamon roll thơm ngon. Renjun bỗng thấy hơi tội lỗi vì đã không chào đón người mới này nhiệt tình. Cậu bèn lấy một chiếc chăn mỏng màu trắng sữa phủ nhẹ lên chiếc "cinnamon roll", nghĩ nghĩ một lúc, lại lấy thêm chiếc gối ôm quả dâu tây đặt nhẹ nhàng bên cạnh. Gối dâu tây hơi bẹp do bị Na con thỏ trưng dụng làm đệm kê mông. Nhưng thôi không sao, tác phẩm này nhìn cũng có vẻ ngon miệng. Xong xuôi đâu đấy, Renjun theo Jaemin xuống nhà ăn, nghĩ đến ăn xong sẽ đi thăm mèo nhỏ, miệng xinh liền nở một nụ cười đáng yêu.

Thăm mèo nhỏ về cũng bốn giờ chiều, Renjun mua cho Jeno và cậu bạn mới mỗi người một cái bánh Hamburger. Haechan cứ thế nằm co quắp đến tận 6 giờ tối. Thực ra cậu đã tỉnh từ lâu nhưng vẫn cố tình nằm đấy để xem có ai quan tâm cậu không. Nhưng tuyệt nhiên trừ Huang Renjun ra, hai người còn lại đều coi cậu là không khí.

Cơm nước xong xuôi, Haechan đã có cơ hội giới thiệu info chính thức của mình cho các bạn cùng phòng. Sau đó bị Na Jaemin - với lý do thầy quản lý ký túc xá gọi Haechan xuống làm giấy tờ - kéo Haechan ra ngoài.

Haechan vừa mới bước được một chân ra khỏi phòng đã bị Jaemin lôi xềnh xệch, đến một góc hành lang tối mới buông cậu ta ra, lạnh giọng hỏi

- Sao mày lại dọn vào đây?

- Thì đến để xem là đại nhân vật nào đã khiến Na thiếu gia đây từ bỏ nhà cao cửa rộng để dọn đến cái chỗ chật hẹp này.

- Giờ nhìn thấy rồi thì đi đi.

- Không đấy, tao thấy cậu ấy khá thú vị, muốn ở lại chơi vài hôm.

Na Jaemin nhíu mày nhìn Lee Haechan.

- Tao biết rồi. Nhưng cho tao ở lại đây đi được không? Từ ngày mày vào đây chẳng có ai chơi với tao cả. Tao hứa sẽ không làm phiền gì bảo bối của mày đâu. Đi mừ.. - vừa nói Haechan vừa mếu máo.

Thấy Jaemin vẫn không nói gì, Haechan bèn thêm vào:

- Công nhận mắt nhìn người của mày được phết đấy mah phen, Renjun xứng đáng làm chị dâu của tao. Tao duyệt nha.

- Vợ của tao không đến lượt mày lên tiếng. Liệu cái mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me