LoveTruyen.Me

Najun Chiec O Cua Chang Ve Si

Sau sự kiện Huang Renjun giúp anh ra oai giữa sân trường, mọi người vẫn âm thầm gọi anh là con chó của Huang nhị thiếu gia.

Na Jaemin cảm thấy điều đó không thành vấn đề, miễn sao bọn chúng không ai mở mồm ra xúc phạm mẹ anh hay lại mượn cớ gì đó để đánh đập anh nữa là được. Vốn dĩ Huang Renjun cũng không phải kiểu người suốt ngày thích cậy gia thế của mình để diễu võ giương oai, cậu chỉ ra mặt khi có người chủ động động vào mình; vậy nên anh có cậy vào cậu thì cũng không thể tính là tại anh hèn nhát núp sau lưng người mạnh nhất để tránh đòn của mấy đứa mạnh nhì.

Huang Renjun nói là vô giáo dục thì cũng không đúng, nhưng để gọi là ngoan thì chắc chắn không phải. Cậu hút thuốc rất nhiều, tay phải cứ hễ không kẹp điếu thuốc là lại làm ra mấy hành động gẩy tàn trong vô thức. Được cái cậu vô cùng trượng nghĩa - ít nhất là đối với Na Jaemin thì cậu thực sự rất trượng nghĩa - chính vì vậy mà lâu dần anh cũng không tỏ ra khó chịu với thói quen hút thuốc của cậu nữa.

Cái trượng nghĩa của Huang Renjun thực ra cũng không to lớn hay vĩ đại lắm, nhưng nó khiến Na Jaemin được đi học một cách suôn sẻ hơn rất nhiều. Những ngày đầu tiên trở lại trường, Na Jaemin không tránh khỏi việc bị bạn học xé vở, giấu vở hay âm thầm làm những việc nhỏ nhen khác. Anh không mách Huang Renjun, mà thề có mười phương chư phật là xưa nay anh cũng chẳng bao giờ chơi cái trò mách lẻo.

Nhưng bằng một cách nào đó mà Huang Renjun vẫn biết.

Huang Renjun không bắt bọn chúng phải sủa tiếng chó như lời cậu đã dọa, nhưng cậu cũng thực hiện những cách thức nào đó - cách thức mà Na Jaemin cho rằng nó xấu xa theo kiểu của Huang Renjun - để lũ quỷ con đó "biết mặt" mà không bạo lực anh trong âm thầm nữa.

Bởi vậy nên anh đã đến trước mặt cậu, cúi đầu xin phép cậu thu nhận mình làm "đệ tử", hoặc là chân chó sai vặt, hoặc là bất kì điều gì anh có thể làm để đáp trả sự bảo vệ của cậu.

Cậu chửi anh "Vẽ chuyện!" nhưng vẫn đồng ý cho anh đi theo mình, giờ ăn trưa cũng ngồi cùng nhau, ra về cũng về cùng nhau. Huang Renjun rất ít nói, mấy ngày đầu tiên cậu không nói với anh quá nhiều thứ mà chỉ lôi cổ anh đến mấy con ngõ vắng, dạy qua loa cho anh mấy ngón võ phòng thân. Về cơ bản thì những ngày đầu Na Jaemin luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi lời chỉ bảo hay sai vặt của Huang Renjun - chỉ trừ việc mua thuốc lá.

"Mày thấy tao đấm thế chưa đủ đau à?" Huang Renjun lau vệt máu nhàn nhạt trên khóe miệng sau một buổi thực hành đánh nhau với Na Jaemin, giọng điệu chỉ có tức giận pha lẫn bất lực.

Anh chống hai tay dưới đất, dù bị đập cho mềm người nhưng vẫn gắng gượng ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt cậu, khó khăn thở hổn hển:

"Em sẽ nghe theo mọi lời anh dạy bảo. Nhưng riêng chuyện mua thuốc lá thì không được. Anh không nên hút thuốc lá nữa, hút thuốc không có lợi cho sức khỏe!"

"Cái đụ mẹ!" Huang Renjun tức điên lên, đạp một cái thật mạnh lên chiếc xe rác gần đó, bao nhiêu túi nilon lẫn thực phẩm thừa đều văng bung bét ra. Vẫn chưa hả giận, cậu còn đạp một cái vào lưng Na Jaemin khiến anh thêm lần nữa ngã sõng soài. "Tao khỏe cỡ này, mày khỏe cỡ nào?"

Na Jaemin bị đá ngã đau điếng, anh vẫn mặt dày ngồi dậy mà ra điều kiện với cậu:

"Tại em đánh nhau chưa quen! Lần sau nếu em đánh thắng anh, anh không được bắt em đi mua thuốc cho anh nữa!"

"Bố đéo cần, bố tự mua!"

Sau đó Huang Renjun luôn trữ sẵn mấy hộp thuốc lá trong cặp, cậu cũng không buồn nhờ anh đi mua thuốc giúp mình nữa. Nhưng đánh đấm với Na Jaemin được một tuần hơn thì anh đã đánh thắng cậu thật, cậu cũng chưa bao giờ phủ nhận sức Na Jaemin thua kém mình, chuyện anh đánh thắng cậu rõ ràng chỉ là chuyện sớm muộn.

Na Jaemin vật được Huang Renjun ngã xuống đường, còn nhanh tay kéo người anh dậy mà khóa úp người vào tường, Huang Renjun có giãy bao nhiêu cũng vô dụng.

"Được rồi đấy, đánh thế là được rồi. Thả tao ra."

Nhưng anh nào có dễ thả người:

"Sau này anh nói tục ít lại, được không Renjun?"

"Ô hay? Cái mồm tao đến lượt mày quản à?" Huang Renjun chưa gì đã thấy nóng máu, hết chuyện mua thuốc lại sang cả chuyện nói tục, mày làm bố tao luôn đi.

"Em nghe lời anh, em sẽ học sư phạm. Thế nên mong anh đừng nói tục trước mặt em nữa, ảnh hưởng xấu đến con đường học hành thành thầy gõ đầu trẻ của em."

Hơi nóng phả vào tai, cảm giác ngứa ngáy truyền đến đỉnh đầu, dần dần lan xuống mặt và tụ thành hai vùng đỏ hồng bên má. Cơ thể hai người áp sát vào nhau như không có chỗ thoát, tay Na Jaemin vẫn khóa ngược tay cậu ở phía sau mà "lên lớp" môn Đạo đức, Huang Renjun không chịu được mà lại bắn liên thanh:

"Cái đụ mẹ! Mày tưởng cứ nói tục là lại vô học mất dạy à? Ủa đụ mẹ chứ, tao có thể kể cho mày nghe bảy bảy bốn chín cái tên tuy đéo bao giờ nói tục chửi bậy nhưng vẫn sống như cái đầu khấc tao đấy! Uầy ôi vãi cả cứt, tao giúp nó hết nước hết cái xong giờ nó quay sang còng tay tao đéo cho tao nói tục này. Vãi cả lìn cái thằng qua cầu đốt mẹ luôn cả ván!"

Đúng vậy, người như Huang Renjun càng cấm thì càng làm, anh có khóa tay cậu ở đây đến tối thì cậu cũng chửi được thêm chục bài nữa.

Từ đó Na Jaemin không dám yêu cầu Huang Renjun thay đổi bất cứ điều gì nữa, mà cũng rất may là tần suất cậu hút thuốc hay nói tục khi đi cạnh anh đã ít hẳn. Thi thoảng Na Jaemin vẫn ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng hay nghe được đôi ba câu chửi thề lúc cậu tức giận, anh chỉ nhìn mà không dám mở mồm nhắc hay "sửa lưng" chàng vệ sĩ của mình.

Na Jaemin từ chỗ hơi có ác cảm lại chuyển thành có cảm tình khi mỗi lần Huang Renjun cùng anh ghé phòng bệnh của mẹ, người cậu hoàn toàn không vương mùi khói thuốc, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ dễ nghe hẳn so với thường ngày.

Thực ra bản chất Huang Renjun không xấu, ngay từ đầu anh đã hiểu sâu sắc điều đó, vậy nên anh không lấy làm bất ngờ. Đúng là cậu chưa từng cãi lời giám thị, có bị nhắc nhở thì cậu cũng gật đầu xin lỗi đàng hoàng, chẳng qua cái tính ngỗ ngược trời sinh cứ khiến cậu tái phạm hết lần này sang lần khác. Nói chuyện với người lớn thì dĩ nhiên phải lịch sự, Na Jaemin chưa thấy cậu vô lễ, cũng biết rằng cậu không phải người vô lễ.

Mẹ anh bình phục rất nhanh sau mỗi lần phẫu thuật, Huang Renjun cũng góp phần không nhỏ vào việc giúp tinh thần mẹ anh bớt căng thẳng và lo âu trước những đợt phẫu thuật quan trọng. Cậu không nói mấy lời thừa thãi kiểu như không sao đâu hay không đau đâu, cậu luôn nói đúng điều mà mẹ anh rất muốn nghe:

"Na Jaemin ở trường rất tốt, không gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng. Con cũng thường xuyên cùng cậu ấy xuống căng tin, chơi bóng rổ, cùng nhau thực hiện rất nhiều hoạt động ở những nơi náo nhiệt trong trường. Cô cứ thả lỏng tinh thần mà làm phẫu thuật, cô khỏe thì cậu ấy mới an tâm học hành hơn."

Điều mà anh muốn giấu, Huang Renjun luôn tự biết mà giấu cho anh.

Lẽ nào mà mẹ anh lại không biết những chuyện có thể xảy ra với con trai mình. Chẳng qua anh nhất quyết muốn giấu, mẹ anh sợ anh bị tổn thương lòng tự trọng nên cũng không hỏi thẳng nguồn gốc của những vết bầm tím trên người anh là từ đâu ra. Gần đây khi trên người anh chỉ còn sắc hồng khỏe khoắn, mẹ anh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Huang Renjun cứ như thế xuất hiện trong cuộc đời anh như một hiệp sĩ giang hồ quá giang, trước mặt anh luôn hờ hững không bao giờ để lộ dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ về lí do đằng sau những lần rít một hơi thuốc thật dài, cũng không muốn tỏ ra thân thiết như thể hai người từ nay trở về sau chắc chắn sẽ là bạn tốt của nhau. Cậu chỉ để anh đứng phía sau lưng mình, để lũ quỷ con trong trường biết cậu được anh "bảo kê" hết nấc, và... chỉ có thế.

Thi thoảng anh sẽ rủ cậu đi ăn tối cùng mình, thậm chí là vào cả quán net - nơi mà xưa nay anh chưa đặt chân vào dù chỉ một lần. Nhưng Huang Renjun vẫn luôn lặng thinh, hoặc chỉ lười biếng nói về những trò chơi mới nổi dạo gần đây, hoặc có nói nhiều lắm thì cũng chỉ là kể cho anh biết vài drama cậu hóng được về cha mẹ của đám cậu ấm cô chiêu trong trường.

Cậu hiếm khi trả lời câu hỏi của anh, mà cũng hiếm khi anh dám mạnh dạn hỏi chuyện liên quan đến cậu - vì quanh đi quẩn lại anh cũng chỉ có thể thấy ba biểu cảm thường trực trên mặt cậu: bất cần đời, tức giận hoặc khinh thường.

Cậu đã biết gần như mọi điều về cuộc sống của anh và mẹ, nhưng anh lại chẳng biết nhiều về cậu. Có lẽ Huang Renjun đã thực sự xem anh là bạn chăng, khi thỉnh thoảng cậu vẫn sẽ rủ anh đi xem phim, rủ anh lên thư viện học bài, hay thậm chí sốc hơn là rủ anh đi dạo trong công viên lồng kính - nơi có nhiều loài hoa khoe sắc suốt bốn mùa.

Có lẽ Huang Renjun chỉ chủ động rủ anh đi cùng mình làm một việc gì đó khi và chỉ khi cậu thấy buồn. Anh không dám hỏi về nỗi buồn của cậu, cũng không dám chất vấn vì sao người cậu luôn hầm hập mùi thuốc lá gắt mũi quyện vào hương nước xả vải đắt tiền.

Huang Renjun luôn trầm ngâm và bất cần đời như thế, đến cả lúc anh hỏi cậu định học trường nào, cậu cũng chỉ trả lời học hành cái cục cứt.

Nhưng cũng chẳng mấy chốc mà đã sắp đến kì thi đại học, Na Jaemin thấy Huang Renjun không học mấy. Thì cũng rõ ràng là những cô chiêu cậu ấm này chỉ cần bố mẹ vứt cho cọc tiền rồi ra nước ngoài chọn đại một trường mà học cho xong chuyện, nhưng tâm lí dựa dẫm của Na Jaemin lại khiến anh không muốn rời xa chàng vệ sĩ của mình.

Càng gần kì thi, Huang Renjun càng hút thuốc nhiều.

Na Jaemin cảm nhận được hương thuốc lá quanh quẩn nơi đầu mũi càng lúc càng gay gắt hơn, có lần cũng không hài lòng mà nhắc nhở:

"Anh đừng hút thuốc nhiều quá, sắp phải thi đại học rồi. Phải có sức khỏe cái đã rồi làm gì thì làm chứ!"

"Mày biết tao kiểu gì cũng không học đại học ở cái nước này mà", biết ngay là Huang Renjun sẽ đáp trả anh như vậy.

Na Jaemin tạm AFK, quay đầu sang nhìn Huang Renjun vẫn đang đánh đấm điên cuồng, âm thanh hiệu ứng game từ tai nghe vẫn truyền đến đều đều không có quãng nghỉ. Cậu lại chửi thề, lại tiếp tục dí mắt vào màn hình mà không thèm để ý đến một Na Jaemin đang đứng yên như trời trồng giữa game, bị bắn bay mất mấy mạng.

"Anh có xem em là bạn không?"

"Mày biết mấy thằng trong trường nói gì không?" Huang Renjun vẫn chuyên tâm gánh nốt phần map còn lại. "Nói mày là con chó của tao đó!"

"Thế anh cũng nghĩ em là chó của anh à?"

"Ừ, chó con. Làm cái đéo gì cũng phải đứng sau lưng tao, đã thế... á đụ mẹ cái thằng này dám bắn lén!" Cậu không liếc Na Jaemin lấy một cái, câu trả lời vẫn cợt nhả như mọi khi. "Đã thế tự bảo vệ bản thân cũng không nên hồn. Nếu không có tao thì tụi nó đã đem mày vào nồi, thêm củ riềng củ sả với bát mắm tôm rồi mày tới công chuyện bảy kiếp với tụi nó rồi!"

"Ồ, vậy là em an tâm rồi."

Vậy là Huang Renjun vẫn xem anh là bạn, thật tốt.

"Tất nhiên là mày phải an tâm. Mày mà không an tâm thì tao lại chẳng vô dụng vãi cứt ra à?"

"Ừm ừm. Nhưng lần sau trước khi đến nhà em chơi game, anh đừng hút thuốc nhé? Ám mùi hết vào cả quần áo rồi đây này!"

Màn hình hiện lên hai chữ "game over" vàng chóe, Huang Renjun tức giận giật tai nghe ra ném xuống sàn:

"Cái đụ mẹ, lần sau tao đếch đến nhà mày nữa là được chứ gì! Mà cũng không có lần sau nữa, thi xong tao sang Mỹ mẹ nó rồi!"

Na Jaemin bấy giờ mới thở dài:

"Ồ, ra là anh sẽ đi Mỹ..."

Nhìn ra được sự tiếc nuối không che giấu trong giọng của đối phương, Huang Renjun đang nổi giận đùng đùng vì thua game cũng phải dịu xuống. Cậu quay đầu sang nhìn khuôn mặt điển trai của Na Jaemin, chợt thấy bản thân cũng cảm thấy tiếc nuối, mới làm ra vẻ quan tâm mà nói:

"Mấy ngón võ tao truyền lại cho mày, mày thuần thục cả rồi chứ gì? Thế thì lo làm chó gì nữa! Mẹ mày ở trong đấy thì có mẹ tao lo, nói tóm lại là chẳng có gì phải thở dài!"

Huang Renjun nói chẳng có gì phải thở dài, nhưng những hành động của cậu lại mập mờ gửi đến Na Jaemin một tín hiệu: thực ra nếu phải đi xa, cậu cũng sẽ hơi buồn vì không được ở cạnh bảo vệ anh nữa.

Cậu sẽ rất phô trương mà rủ anh tham gia dạ hội cuối khóa cùng nhóm bạn có số má của cậu, ngầm tuyên bố rằng tao mà cút khỏi cái trường này thì tao cũng không để cho thằng chó nào chọc vào Na Jaemin. Cậu cũng thường xuyên rủ anh lên thư viện học bài, lại càng thường xuyên rủ anh đến những con phố sầm uất ở Yongsan mà chơi bời đến tối.

Cổ áo Huang Renjun vẫn vương mùi thuốc lá khó ngửi, Na Jaemin vẫn chủ động bắt chuyện bằng những câu hỏi mà anh biết cậu chỉ đáp lại bằng mấy câu chửi lè nhè thay vì câu trả lời mà anh muốn nghe.

Cảm nhận được sự bịn rịn của Huang Renjun đằng sau những làn khói trắng câm lặng và thái độ cợt nhả thường thấy của cậu, Na Jaemin càng không nỡ phải xa cách đối phương. Thời gian hai người ở cạnh nhau không nhiều, đâu đó khoảng nửa năm - nhưng Na Jaemin biết Huang Renjun đã gieo vào lòng anh nhiều cảm xúc hơn cả cảm kích, biết ơn hay quý mến.

Nhưng anh luôn tự hỏi liệu mình đã làm được gì cho Huang Renjun? Đầu óc non nớt của những năm mười bảy mười tám tuổi không cho phép anh suy nghĩ một cách sâu xa hơn về điều đó, và anh luôn cảm thấy mình mắc nợ - một món nợ thật khó để trả, và cũng thật khó để anh có thể trở thành người ngang hàng với Huang Renjun nếu món nợ ân tình đó chưa được giải quyết thật thích đáng.

Giống như Huang Renjun không nói nhiều mà cứ âm thầm dùng hành động để cho chính anh, mẹ anh và cả thế giới biết cậu đang bảo vệ anh; anh cũng âm thầm đặt lên môi cậu một nụ hôn bí mật vào một chiều thu ít gió. Khi đó nắng đã không còn vàng ươm màu mật ngọt, thư viện trường đã vắng người qua lại vì dịch cúm giao mùa, Na Jaemin cho rằng anh có thể vĩnh viễn chôn giấu cảm xúc của mình nơi đáy lòng, chờ cho đến ngày anh có thể bước vào thế giới của Huang Renjun và trả hết những món nợ anh luôn canh cánh trong lòng.

Những ngổn ngang đầu đời chỉ có vậy: sau một kì học bị cả thế giới ghét bỏ ngoài ý muốn, Huang Renjun đến và tô vẽ lại màu hồng mà mẹ anh đã từng bồi đắp cho anh; bởi thế nên cậu đã vô tình gieo xuống lòng anh một hạt giống kì lạ nào đó. Đó là một hạt giống màu hồng, một hạt giống khiến Na Jaemin tạm thời quên mất sự xấu xa của thế giới.

Nụ hôn đó là nụ hôn mà Na Jaemin ngỡ sẽ không một ai biết, và anh cũng không bao giờ định nói cho Huang Renjun biết.

Nhưng.

Chỉ ngay sau đó một tuần, khi kì thi đại học vừa kết thúc, bí mật tưởng như không ai biết của Na Jaemin đã bị Huang Renjun vạch trần trong tức giận.

Cậu hung bạo túm lấy cổ áo anh, đẩy anh vào tường một cú đau điếng. Anh nghe được tiếng cậu nghiến răng ken két, đôi mắt cậu đỏ hoe gằn lên những tia máu giận dữ:

"Na Jaemin, tốt nhất mày hãy trả lời thật lòng cho tao. Mấy ngày trước kì thi đại học, mày đã làm gì ở thư viện?"

Đầu anh lại vang lên những tiếng ong ong, anh không nhớ rõ mình đã phân bua như thế nào, anh chỉ nhớ sắc mặt tái mét của đối phương, cùng với cú gật đầu đầy căm phẫn của cậu:

"Tao còn phải đau đầu tranh giành thừa kế mớ tài sản kếch xù của nhà tao nữa, sao mày lại để người khác nhìn thấy? À không, sao mày lại có thứ cảm xúc kinh tởm đó với tao? Nếu tao thua thiệt trong cuộc đua giành cổ phần, mày đền bù được không?"

Mày đền bù được không? Anh đền bù được không?

Hóa ra đó là cuộc sống của Huang Renjun, đó là cuộc sống mà cậu luôn che giấu, cuộc sống mà cậu không bao giờ mở miệng ra đề cập trước mặt anh?

Đó là mặt trái của cuộc sống giàu sang không phải lo nghĩ nhiều về cơm ăn áo mặc, là mặt trái của hình ảnh cậu ấm cô chiêu được ngậm thìa vàng từ trong trứng nước?

Hay phải chăng đó là lí do khiến cậu luôn trầm ngâm hút thuốc một mình, hai đầu lông mày nhíu sát lại vào nhau, ánh mắt trong veo luôn nhuốm màu khói thuốc lại nhìn về phía xa xăm mà trầm tư suy nghĩ?

Dù là điều gì, thì rốt cuộc đó vẫn là thứ mà anh không thể hiểu ngay, cũng không thể chỉ cần nghe bằng tai là đã có thể cảm thông ngay được. Đó là một thế giới mà anh cần thời gian để tiêu hóa, để phân tích xem liệu cuối cùng Huang Renjun sẽ phải sống như thế nào trong tầng lớp mà anh không tường tận đó.

Cổ họng Na Jaemin đắng nghét, dường như có một thứ gì đó đang mắc lại trong dây thanh quản khiến anh chỉ có thể thở ra từng hơi nặng nhọc. Trái tim của anh, bí mật của anh, đập tưng bừng liên hồi rồi vỡ tan.

Thì ra có những món nợ không thể trả được, Na Jaemin đã nghĩ như thế. Anh sẽ mắc nợ Huang Renjun cả đời này, vì số phận đã định người như anh sẽ không thể nào hiểu được thế giới của cậu.

Huang Renjun tức giận cuộn tay lại thành nắm, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ nện một cú thật mạnh vào tường, sát ngay vành tai đã đỏ ửng của anh:

"Biến mẹ mày đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa! Đồ gay chết tiệt!"

***

Mưa đã ngớt dần, cần gạt nước cũng lười biếng gạt những đường chậm rãi, cửa kính xe vẫn lấm tấm những hạt mưa li ti. Na Jaemin đã từng nghi ngờ về nhiều sự kiện đã xảy ra trong đời mình, sự nghi ngờ đó rất may lại luôn thắp lên một ánh sáng le lói trong lòng anh: thực ra Huang Renjun vẫn luôn ở đó.

Anh đã từng ngờ ngợ trong lòng, rằng vì sao Zhong Chenle lại đột nhiên xuất hiện và làm bạn với anh vào năm lớp Mười hai, sau đó lại bốc hơi như chưa từng tồn tại và chỉ quay trở về khi anh đã tốt nghiệp đại học.

Không chỉ có thế, anh còn vắt tay qua trán suy luận về nguồn gốc của những món học bổng thường niên mà anh nhận được trong quá trình học ở trường sư phạm: tại sao lại có một "ai đó" từ trên trời rớt xuống tài trợ học bổng cho nhà trường mà không công khai danh tính, xưa nay nếu không nhận về được lợi ích nào thì các doanh nghiệp cũng không việc gì phải tài trợ học bổng cho sinh viên xuất sắc.

Cũng không phải không có bạn học nào ở trường cấp ba thi vào cùng trường sư phạm với anh, vậy thì tại sao bốn năm đại học của anh lại bình yên đến thế? Không một tin đồn nhảm nhí, không một động thái bạo lực, cũng không một biểu hiện tẩy chay - Seoul này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, tại sao anh vẫn có thể sống tốt ở trường dù những tin đồn xoay quanh mẹ con anh vốn đã không ít?

Và cả sự việc năm xưa có người đến tìm mẹ anh, nhờ mẹ anh làm nhân chứng trong chuỗi các vụ kiện không liên quan đến sự việc tạt axit của mẹ anh. Sự việc này vốn dĩ không được công khai trên báo chí, mẹ con anh cũng đã kí cam kết với WowFood về việc sẽ không mặt dày đòi thêm một khoản bồi thường nào nữa - vậy thì sao những người đó lại biết và cho rằng phiên tòa cần sự có mặt của mẹ anh? Hay họ đơn giản chỉ là muốn mời mẹ anh đến chứng kiến quả báo của vợ chồng Kim, không muốn mẹ anh dính líu trực tiếp đến chuỗi kiện tụng vì lo sợ WowFood có thể sẽ có những động thái trả thù?

Còn phải nói đến văn phòng nhỏ mẹ anh tự mở nữa; toàn bộ quá trình thành lập và bắt đầu vận hành đều rất trơn tru, có thể nói là không gặp quá nhiều khó khăn - thậm chí là còn có phần tốt đẹp hơn câu nói "vạn sự khởi đầu nan" rất nhiều. Là ông trời thực sự có mắt nên muốn bù đắp cho mẹ anh thật nhiều, hay là phía sau còn có nguyên do sâu xa khác?

Đúng rồi, bởi vì Huang Renjun vẫn luôn ở phía sau âm thầm hỗ trợ mình. Cậu làm một người vệ sĩ chỉ nấp trong bóng tối, chẳng nói chẳng rằng mà rải một con đường hoa cho anh bước về phía trước. Cậu thu xếp tất cả mọi thứ để anh có thể tiếp tục sống với thế giới màu hồng mà mẹ anh đã vun đắp, giúp anh quên đi ý nghĩ trả thù cay nghiệt vừa lóe lên trong khoảnh khắc.

Na Jaemin là một người dịu dàng; tiếp tục trưởng thành và làm một người tốt, làm một thầy giáo tốt chính là sự trả thù của anh dành cho thế giới xấu xa mà anh đã từng sống. Còn sự trả thù của Huang Renjun, có lẽ đã phải dài dòng, vòng vo, mệt mỏi và tính toán hơn rất nhiều.

Lòng bàn chân anh ngứa râm ran, chỉ hận không thể nhấn ga đến tốc độ tối đa mà phóng qua những chặng đèn đỏ dài gần hai phút. Những cơn mưa đầu hạ thường rút lui rất nhanh, chẳng mấy chốc mà bầu trời sẽ quang đãng trở lại - nhưng dường như thời gian xung quanh Na Jaemin đang trôi chậm đến nỗi vạn vật đều trở nên chây ỳ một cách khó chịu.

Na Jaemin bắt đầu cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực, rằng anh sẽ nói gì khi gặp lại người đó? Sẽ tìm kiếm Huang Renjun như thế nào trong quán rượu đầy người qua kẻ lại, sẽ hỏi cậu những câu hỏi khách sáo tầm thường ra sao, sẽ cảm ơn hay xin lỗi cậu như thế nào?

Nhưng những thứ đang dần dần xuất hiện trước cửa kính lấm tấm đốm mưa đã khiến Na Jaemin bình tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời nhận ra anh chẳng cần phải nói gì cả.

Huang Renjun đứng dưới cây đèn đường, đôi mắt thẫn thờ không tiêu điểm. Cậu không hút thuốc, không che ô, không bấm điện thoại, không có bất kì một động tác thừa nào - cậu chỉ đứng đó, lạnh lẽo và cô độc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu vẫn lớn, kì thực là vẫn lớn vì ánh mắt cậu đã không còn sáng rực như xưa; nhưng dáng vẻ đứng một mình quen thuộc đó lại khiến anh cho rằng có lẽ thời gian đã vô tình bỏ quên cậu, để một cậu bé luôn khép mình với thế giới phải tiếp tục sống và đối đầu với những thứ đã già cỗi và dần dần mục nát từ bên trong.

Na Jaemin chỉ có thể bước đến, nhẹ nhàng vươn tay che ô cho cậu.

Cảm nhận được bóng râm trên đỉnh đầu, Huang Renjun lấy lại tiêu cự mà ngước lên nhìn. Một chiếc ô trong suốt còn mới, những hạt mưa li ti trông chẳng khác gì kim tuyến lấp lánh, che đi bầu trời vẫn còn một chút mây đen.

Ánh mắt lại chuyển sang người che ô, đồng tử cậu co rút lại rồi lại từ từ nở ra, cậu không khỏi cười khẩy mà trào phúng:

"Vãi, không say mà vẫn nhìn thằng Chenle thành Na Jaemin là thế nào hả trời?"

Trái tim không đập nhanh như mình vẫn tưởng, Na Jaemin lén thở dài một cái:

"Là em đây, là Na Jaemin. Chào Renjun, lâu ngày không gặp."

Huang Renjun lại tiếp tục bật cười:

"Thằng bartender láo thật, mình bảo ba shot thôi mà nó lắc cho năm shot luôn rồi."

Na Jaemin đưa tay gạt mấy hạt mưa lấm tấm trên chỏm tóc mái của cậu, nhẹ nhàng nói:

"Người ta lắc đúng ba shot rồi đấy, em đây."

"Ồ."

Huang Renjun chỉ cảm thán một câu rồi lại dời tầm mắt xuống đôi giày da mới tậu của mình, vô thức chà xát với lớp gạch vỉa hè sáng loáng.

"Để em đưa anh về."

Trời đã bắt đầu quang, Na Jaemin thu ô lại, nắm lấy khuỷu tay Huang Renjun mà dẫn cậu ngồi vào ghế lái phụ. Cậu mơ hồ nhìn anh đóng cửa xe lại, chậm chạp tự thắt dây an toàn cho mình, lâu ngày gặp lại nên cũng không biết phải bắt chuyện như thế nào.

"Zhong Chenle đưa địa chỉ đó cho cậu?" Huang Renjun tròn mắt nhìn địa chỉ Na Jaemin vừa nhập vào bản đồ vệ tinh, tự dưng cảm thấy máu nóng dồn hết lên não, tức giận rút điện thoại ra bấm lia lịa. "Vãi chưởng, thằng chó này giả vờ không biết hôm nay ông bà già nhà tao ly hôn à? Tao còn về nhà của ông già kia làm cái đéo gì nữa?"

Na Jaemin đang chuẩn bị gạt cần xuống số D thì chững lại, đưa về số P rồi nhăn mặt nói:

"Huang Renjun, lớn rồi mà anh vẫn chưa bỏ được tật nói tục."

"Làm sao? Bây giờ làm thầy rồi nên dạy được tôi rồi à?" Huang Renjun mất tự nhiên tiếp tục nhìn về phía trước, không dám nhìn thẳng vào mắt Na Jaemin.

"Vâng, bây giờ em đã có tư cách nói anh không được nói tục chửi bậy."

"Vãi cứt!" Huang Renjun nhịn không được mà chửi một tiếng. "Được rồi, không nói thì không nói."

"Về tạm nhà em nhé?" Na Jaemin lại về số D, hỏi như không hỏi. "Anh bỏ thuốc rồi à?"

Huang Renjun vẫn nhất quyết nhìn về phía trước mà không thèm quay sang nhìn đối phương, giọng điệu so ra thì cũng không khác xưa là bao:

"Sao cậu lại nghĩ thế? Nhìn tôi giống người dễ hoàn lương lắm à?"

Mây đen đã kéo đi hết, bầu trời không còn chút vết tích của cơn mưa vừa qua. Na Jaemin vẫn tập trung lái xe, âm trầm đáp lại:

"Buồn thế này mà anh lại chỉ uống chứ không hút, chắc chắn là bỏ rồi."

"Thế sao cậu không nghĩ tôi chuyển sang nghiện rượu?" Huang Renjun không thể không bày ra bộ dạng thích phản đối ý kiến của người khác.

"Quá rõ ràng rồi còn gì, tuy anh buồn nhưng anh đâu có say."

Thái độ của Na Jaemin thành công khiến cậu không hài lòng mà quay đầu sang chất vấn:

"Đoán chừng bây giờ cậu sống tốt lắm nhỉ, đã dám câu trả câu treo với tôi rồi."

Cảm nhận được ánh nhìn không mấy nhẹ nhàng của đối phương, Na Jaemin cũng dịu dàng quay đầu lại mắt chạm mắt:

"Nhờ có anh mà mấy năm qua em sống rất tốt."

"Liên quan gì đến tôi", Huang Renjun bỗng thấy cứng họng, "Đó coi như là phúc của cậu!"

Vậy thì thôi, tạm thời không vạch trần chuyện cũ nữa, Na Jaemin lại làm như anh không rõ việc những tháng năm qua Huang Renjun không hề biến mất khỏi đời anh:

"Vậy anh thì sao? Anh sống tốt không?"

"Cậu bị mù à? Từ chân đến đầu tôi diện toàn đồ hiệu, chắc chắn là phải sống rất tốt."

"Lấy đâu ra cái logic cứ diện đồ hiệu là lại sống tốt", Na Jaemin lại tiếp tục phản bác, "Diện đồ hiệu mà có chuyện buồn thì vẫn phải chui vào quán rượu giải sầu như bao người mặc đồ bình dân đấy thôi?"

"Thầy giáo dạy Văn có khác, ăn nói văn vẻ ghê nhỉ?"

"Ồ", anh phì cười quay sang nhìn cậu, "Lâu rồi không gặp, sao anh biết em dạy Văn?"

Lần này Huang Renjun không những cứng họng mà còn cộng thêm combo xấu hổ và nổi giận đùng đùng. Cậu không buồn đáp lời, lẳng lặng ngả đầu về sau mà ngủ.

Tối qua vừa đáp máy bay cậu đã bị Zhong Chenle lôi đi quẩy đến gần năm giờ sáng. Cậu chỉ kịp ngủ một giấc cụt lủn, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đến tòa án; hôm nay là phiên tòa cuối cùng, mẹ gọi cậu về để làm chứng cho việc bố cậu ngoại tình. Ừ, cũng không hay ho lắm, Huang Renjun chưa kịp cảm thấy mệt vì lệch múi giờ thì đã ong ong hết cả đầu vì vấn đề phân chia tài sản hậu ly hôn của bố mẹ. Giờ cũng không phải độ tuổi để đau buồn về chuyện tình cảm nữa, cậu đau buồn về chuyện mẹ mình nhận được không nhiều quyền lợi hơn.

Huang Renjun chưa bao giờ chê tiền, cậu cũng không phải kiểu người sống triết lý đến mức chê bai ý nghĩa của đồng tiền để tâng bốc ý nghĩa của những khía cạnh phi vật chất khác. Tiền là tiên là Phật, mất tiền thì buồn, thế thôi. Bởi thế mà sau khi bố mẹ ai về nhà nấy, cậu thấy sầu thối ruột nên đành mượn rượu giải sầu. Sau đó thì cảm thấy không muốn về nhà ai nên mới gọi Zhong Chenle đến đón, ai ngờ ngẩng đầu lên lại thấy Na Jaemin...

Mẹ nó, ngủ cũng không yên, có một đoạn đường thôi mà cũng mơ thấy diễn biến sự việc từ sáng đến giờ.

Giật mình thức giấc, cậu lại cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người ngồi bên ghế lái. Mắt cậu hơi lèm nhèm, cậu khó khăn tháo dây an toàn ra rồi vươn vai mấy cái:

"Sao không gọi tôi dậy?"

"Lâu ngày không gặp, em muốn nhìn anh lâu một chút."

"Vẽ chuyện!" Vẫn là giọng điệu khi xưa.

"Đi thôi, chắc anh chưa ăn trưa. Em nấu canh giải rượu cho anh."

Huang Renjun uể oải theo chân Na Jaemin lên nhà anh, vẫn là căn chung cư ngày xưa cậu tìm đến, tuy chỉ mới đến một lần nhưng cậu vẫn mường tượng lại được tất cả mọi thứ xung quanh. Đã nhiều năm rồi, bố cục xung quanh tuy không có sự thay đổi lớn nhưng vẫn được thay màu sơn mới, cảm giác tổng thể rất hài hòa, không có dấu hiệu xuống cấp.

Cách bài trí trong nhà Na Jaemin cũng không thay đổi mấy, có chăng là nội thất trông hiện đại hơn một chút, không gian đã trở nên thông thoáng hơn. Huang Renjun vừa bước vào không gian ấm cúng dễ chịu này, tự nhiên lại cảm thấy buồn ngủ trở lại. Na Jaemin biết đối phương vẫn còn mệt, bèn dẫn cậu vào phòng mình nghỉ ngơi lấy sức trong lúc anh chuẩn bị bữa trưa.

Phòng Na Jaemin rất sạch sẽ, giá sách chật cứng nhiều thể loại sách phong phú, thậm chí còn thoang thoảng cả hương tinh dầu rất thư giãn. Huang Renjun nhờ thế mà đã tranh thủ ngủ được một giấc sâu.

***

Lại một cơn mưa rào nữa qua đi, hơi đất bốc lên ngai ngái khó chịu, Huang Renjun vứt điếu thuốc vừa hút xong vào thùng rác gần đó, lười biếng cất bước về nhà. Cậu hiếm khi ngồi xe riêng đi chơi - đặc biệt là những khi trốn thế giới đi ngắm mặt trời lặn thế này, càng không lấy làm yêu thích sự hào nhoáng mà giới nhà giàu thường thích phô trương cho người khác xem.

Tốt khoe xấu che, nhưng một khi có đủ tiền và đủ quyền thì cái xấu cũng cố nhiên trở thành cái tốt. Thế là một số người sẽ khoe cái xấu ra, và mặc nhiên cho rằng tất cả những người khác buộc phải nhìn nhận rằng đó là cái tốt của mình. Bố cậu là một ví dụ điển hình khi ông thản nhiên đưa kép nhí đi dự tiệc tối cùng đối tác, thậm chí còn ép cậu gọi cô kép nhí hơn cậu năm, sáu tuổi đó là mẹ.

Huang Renjun từng thấy uất ức, khi cậu mách mẹ thì mẹ lại thản nhiên nói rằng, người giàu như nhà mình thì việc gì phải phơi bày những cảm xúc tức giận hay ghen ghét vừa nhỏ nhen vừa hèn hạ. Ồ, một người thì không coi thể diện ra gì còn một người lại trọng thể diện đến mức ghen tuông cũng không thèm.

Cậu ghét cả hai, nhưng vì mẹ cậu sai ít hơn nên cậu vẫn thường bám lấy mẹ hơn. Nhất là trong giai đoạn mẹ Na Jaemin đang tích cực điều trị thì cậu vẫn cứ là cần mẹ hơn ai hết. Mẹ nói rằng ít nhiều trước khi mẹ ly hôn con cũng phải lấy cho bằng được một khoản gia tài của nhà họ Huang, cậu cũng gật đầu đồng ý. Mẹ đã đáp ứng cậu rất nhiều thứ, vậy nên cậu cũng nên đáp ứng lại mẹ một điều gì đó ngang bằng: do từ nhỏ đến lớn cậu đều được hai bên nội ngoại dạy cho cách tư duy như thế.

Thế là đã quá rõ ràng về lí do của việc bố mẹ cậu đã biết rõ hai bên không còn tình cảm mà vẫn chưa đi đến bước ly hôn. Bố cậu cần tiền, mẹ cậu cần thể diện, cứ như thế dùng dằng mãi không thấy mệt. Người mệt có lẽ chỉ có Huang Renjun - cậu bé được người lớn ném thẳng vào thế giới thượng lưu hỗn độn, chứng kiến nhiều chuyện méo mó vẩn đục ở ngoài xã hội lẫn ở trong nhà mình.

Nhưng có lẽ lúc đó cậu còn quá nhỏ để buồn, hoặc đã buồn nhưng vẫn quá nhỏ để biết mình buồn vì điều gì. Thế nên cậu thường bỏ học để đi ngắm hoàng hôn trên núi, hút thuốc để tìm đến cảm giác tê dại hai bên thái dương, đi tìm chuyện gây sự đánh nhau để nhắc nhở rằng bản thân vẫn còn biết cảm giác đau là gì.

Cậu từng nghĩ bản thân không túng thiếu thứ gì, tiền cũng có và sẽ có, địa vị xã hội rồi sẽ có, cổ phần của tập đoàn cũng sẽ có. Cho đến khi vô tình nhìn thấy thẻ ước nguyện của Na Jaemin với dòng chữ "Mong rằng tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể hạnh phúc" được viết ngay ngắn thẳng hàng, cậu mới nghĩ, à, hình như thiếu hạnh phúc.

Cậu từng tôn thờ Na Jaemin lắm, anh giống như một sự tồn tại sâu sắc mà mấy đứa con nhà giàu nông cạn như cậu sẽ không hiểu được.

Nhưng bây giờ thì không, cậu lại thấy Na Jaemin thật nhu nhược, và thấy cả điều ước kia sao cũng ngây thơ quá. Tuy vậy thì cậu vẫn không muốn hình tượng Na Jaemin trong mình phải sụp đổ, suy nghĩ kĩ hơn một chút thì cũng là vì xã hội này có những thành phần cặn bã chứ không phải vì Na Jaemin ngây thơ. Thực ra thì một Na Jaemin rộng lượng như vậy cũng đã nảy sinh những ý nghĩ căm hận trong đầu, cũng đã ấp ủ suy nghĩ trả thù non nớt như bao người khác.

Thế thì thật đáng tiếc.

Thế nên cậu mới đưa một tay ra cho Na Jaemin nắm lấy. Vì Na Jaemin là một người có lí tưởng hơn cậu, một người được giáo dục với nhiều tình thương hơn cậu; thế nên anh cũng xứng đáng được sống trong một thế giới tốt hơn cậu.

Sắp phải đi du học, tâm trạng cậu ngổn ngang hơn, có nhiều điều cậu không nói cho Na Jaemin biết, cũng không muốn để Na Jaemin biết.

Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì đã về đến nhà. Thoáng thấy bóng ông nội đang tưới cây trước sân, cậu lại chẳng muốn vào. Sức khỏe mấy năm nay của ông đã suy giảm, bố cậu nhanh tay đón ông về nhà mình chăm, báo hại những cô ruột chú ruột còn lại tức xì khói. Cậu cùng anh trai cũng bức bối không kém, vì cả hai đều bị bố coi như công cụ để tranh quyền thừa kế với anh chị em ruột thịt của mình - và vì bố cùng mẹ vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra trước mặt ông.

Huang Renjun chán ghét cuộc sống giả dối mà cậu phải sống, lại càng chán ghét màn kịch do người lớn dựng lên nhưng lại ép cậu phải phối hợp diễn cùng.

Cậu vào nhà, ngoan ngoãn chào ông, đấm lưng cho ông, bầu bạn với ông như mọi ngày. Cuộc sống nhàm chán như thế đã tiếp diễn được mấy năm, tuy sự hiếu thảo của cậu chẳng giúp ích được nhiều trong việc giúp bố giành phần tài sản thừa kế lớn nhất nhưng cậu vẫn không ngừng thể hiện sự chân thành nửa giả nửa thật của mình.

Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi bố về nhà muộn vào nửa đêm, gọi cậu vào phòng làm việc với vẻ mặt không mấy dễ chịu.

Khi những bức ảnh lạnh ngắt được bố ném xuống mặt bàn, Huang Renjun mới nhận ra mình đang phải đối mặt với chuyện gì. Tuy góc chụp hơi khuất nhưng cậu vẫn dễ dàng nhận ra ánh mắt cùng hành động lén lút của Na Jaemin rõ ràng là có-vấn-đề. Thằng nhóc nhát gan nhu nhược này vậy mà lại dám hôn lén cậu. Cậu cũng không ngờ được trong đám anh em họ của cậu lại có một tên bẩn tính đến mức làm ra cả thứ chuyện hèn hạ này để dìm cả nhà cậu xuống.

Huang Renjun thấy sống lưng mình lạnh toát, bao nhiêu da gà da vịt sau gáy đều dựng đứng lên. Cảm nhận được cái nhìn hằm hằm như muốn găm đạn vào người mình của bố, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt bố, chậm rãi nhả ra từng chữ:

"Con thấy thương hại người vô tội nên mới giúp nó một tay, ai mà biết nó lại nảy sinh cảm xúc hèn hạ như thế với con chứ? Chuyện của mẹ nó thì bố cũng đã rõ là WowFood chi trả tiền viện phí, con với mẹ không bỏ ra dù chỉ một đồng. Nếu bố không điều tra được chuyện đó thì đúng là kém thật đấy! Ở trường mọi người đều gọi thằng này là con chó của con, chắc bố cũng biết rồi?"

"Tao biết thì có quan trọng gì? Quan trọng là lúc ông mày biết tao đẻ ra thứ nghiệt chủng như mày, mày nghĩ ông có chấp nhận không? Mày nghĩ ông sẽ chịu để tao thừa kế đống tài sản kếch xù đó khi mày là gay à?"

Cổ họng cậu đắng ngắt, cảm giác như bị ai đó nhét bùn vào trong, mỗi lời nói thoát ra đều khiến cậu cảm thấy đau đớn. Nhưng Huang Renjun không thể không nói tiếp:

"Từ bao giờ bố lại để ý đến mấy con chó này vậy? Loại không biết thân biết phận, con đánh cho một trận là nó sáng mắt ngay. À, khỏi phải nói cũng biết, chắc bố cũng thấy con và nó đánh nhau không ít lần."

Bố cậu chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, cơn giận có vẻ cũng đã giảm bớt. Cuối cùng ông chỉ ngồi phịch xuống ghế, dặn dò cậu một câu cuối cùng:

"Tốt nhất là mày không có liên hệ gì với thằng ranh này, nếu không cả mày và nó tao không tha cho ai."

Lòng bàn tay cậu lạnh ngắt, mồ hôi trộm bắt đầu túa ra như mưa. Cậu tỏ vẻ mất kiên nhẫn, bướng bỉnh đứng lên mà nói:

"Con sắp nhập học Stanford rồi, bố thích làm gì thì tùy bố. Không phải việc của con."

Tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung, cậu sợ lỡ như bố cậu thực sự sẽ làm gì đó - thì cậu cũng không có cách nào để bảo vệ Na Jaemin. Cậu tìm đến mẹ, kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, nhưng cuối cùng vẫn nói thêm một câu:

"Mẹ, con với thằng nhóc đó không có gì. Mẹ cứ giúp con điều trị cho mẹ nó đi."

"Kể cả có gì thì cũng không sao, mẹ đâu phải kiểu người thiển cận đến thế", mẹ cậu đặt tách trà xuống, sau đó lại chậm rãi nói tiếp, "Nhưng giai đoạn này thì không được, nhà ta phải lấy được chút gì của ông nội cái đã, sau đó con muốn yêu đương ai thì tính sau."

Huang Renjun không an tâm, cậu vẫn cứng rắn nói tiếp, non nớt cho rằng mình có thể đánh vào điểm yếu của mẹ:

"Con biết rồi. Nhưng xưa nay mẹ trọng thể diện, đã giúp rồi thì mẹ hãy giúp cho trót đi. Mẹ đừng vì chuyện này mà ngừng điều trị cho mẹ nó, mang tiếng lắm."

Mẹ cậu thở dài im lặng một lúc, cuối cùng đành đáp lại:

"Biết rồi thì cắt đứt với Na Jaemin đi. Không phải mẹ muốn thế, mà là con cần làm thế để có người chứng kiến, để bố con chứng kiến. Còn về chuyện mẹ của thằng nhỏ thì con không phải lo, dù sao vợ chồng ông Kim cũng đã trả viện phí đàng hoàng rồi, họ vẫn là khách của mẹ. Con lo phần Na Jaemin đi, đừng để bố con làm gì thằng nhỏ, tội nghiệp nó."

***

Chuông điện thoại vang lên, là mẹ. Huang Renjun uể oải bấm nghe, thì cũng chỉ là chuyện phân chia tài sản mà tòa đã quyết vào sáng nay. Dùng dằng mấy năm trời, cuối cùng bố cậu chỉ đứng thứ ba trong danh sách thừa kế tài sản của ông nội, mà mẹ cậu ly hôn thì cũng chỉ được chia một phần không quá lớn.

Thật vô nghĩa, nếu biết trước kết quả sẽ nhàm chán như thế này thì còn phải chịu đựng nhau suốt mấy năm qua làm gì. Chuyện ngoại tình của bố cậu chẳng mấy chốc mà vỡ lở, ông nội tuy không hài lòng nhưng cũng không vì thế mà cắt bớt cổ phần sang nhượng cho bố. Nhiều việc đã trở nên vô nghĩa - dù thực tế là nó đã vô nghĩa ngay từ khi bắt đầu - khiến Huang Renjun không thể nào không cảm thấy mệt mỏi.

Từ trước lần về nước này, cậu đã được sang tên một số bất động sản đáng giá - nhưng điều đó cũng không khiến cậu có cảm giác thành tựu. Suốt mấy năm qua phải gồng mình sống trong giả dối, phải đấu đá với anh em họ hàng - Huang Renjun đã mong mình phải được một khoản khấm khá hơn.

Bỏ đi vậy, mẹ nói cậu tối nay đi liên hoan tiệc tùng một chuyến, cậu cũng nói bỏ đi.

Phía ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cậu mệt nhọc ngồi dậy rồi bước ra, cửa vừa mở đã ngửi thấy mùi canh thơm lừng.

"Em định để anh ngủ thêm chút nữa, mà thấy anh dậy nghe điện thoại nên em gọi anh ra ăn luôn."

"Làm phiền cậu rồi."

Na Jaemin đẩy niêu canh kim chi nóng hổi đến trước mặt cậu, còn cẩn thận dúi đũa và thìa vào tận tay. Chờ cậu ăn xong miếng đầu tiên, anh mới an tâm bắt chuyện tiếp:

"Lần này anh về luôn à? Em không định nghe lén đâu, nhưng nhà em cách âm kém quá, em nghe thấy anh nói đồ đạc còn để ở nhà Chenle, chưa kịp chuyển sang nhà mới."

"Ừm, thế thì vẫn là nghe lén mà?" Huang Renjun vẫn tập trung ăn cơm, không thèm ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Na Jaemin chỉ khẽ cười, nói tiếp:

"Những năm qua cảm ơn anh rất nhiều. Em đã chờ rất lâu mới có cơ hội nói một lời tử tế."

"Thừa thãi", Huang Renjun vẫn không buồn nói chuyện nghiêm túc.

Nhìn thấy hai chiếc má phồng lên như sóc con gặm hạt dẻ, Na Jaemin càng không lấy làm khó chịu khi Huang Renjun liên tục thể hiện thái độ lạnh nhạt như thế. Trái lại anh còn thấy vui vẻ hơn:

"Mẹ anh không dạy anh cách bày tỏ tình cảm với người khác à? Sao lúc nào anh cũng nói chuyện lạnh lùng thế?"

Huang Renjun mất kiên nhẫn vừa nhai vừa thổi miếng đậu phụ nóng trong miệng, giọng nói cũng bởi vậy mà gắt lên:

"Làm thầy rồi nên thích dạy dỗ tôi phải không? Bảo sao trong phòng cậu nhiều truyện ngôn tình mất não, cậu muốn tôi phải bày tỏ như thế thì mới vừa lòng à?"

Na Jaemin lại phì cười, ánh mắt không giấu được niềm vui trăm năm có một:

"Mấy cái đó là tư liệu để em đi dạy đấy. Vậy nên ở một khía cạnh nào đó thì học sinh của em giỏi bày tỏ tình cảm hơn anh nhiều."

"Tôi thì có gì để bày tỏ? Nhưng cậu nói đúng, đúng là mẹ tôi không dạy tôi cái đó thật", Huang Renjun vẫn cứng đầu cứng cổ, "Bởi thế nên ngày xưa cậu mới bị tôi đánh cho to đầu!"

Nói xong thì lại đỏ mặt, Na Jaemin lại tiếp tục cười, còn vươn tay sang xoa đầu cậu một cái:

"Những việc anh làm thì lòng anh tự rõ đi chứ, còn muốn em phải liệt kê ra mới vừa lòng à? Em sợ em mới nói được một nửa thì anh đã ngượng chín mặt mà khóc rồi!"

Cú xoa đầu rất nhẹ, Huang Renjun vừa mới cảm thấy nặng đầu một chút mà anh đã vội rút tay về.

Anh nói cũng không sai, dù sao trước khi đi cậu vẫn cảm thấy mình có lỗi với anh, thế nên mới âm thầm làm ra nhiều chuyện như thế. Cậu thực sự mong anh sống tốt, thực sự mong anh vẫn có thể trở thành một người tốt quý giá giữa thế giới chằng chịt kẻ xấu này.

May quá, may mà Na Jaemin trưởng thành bình an, công sức của cậu cũng không hoang phí.

Huang Renjun đặt thìa xuống, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Na Jaemin:

"Tôi cảm thấy tôi sai với cậu, tôi nợ cậu. Nên tôi mới âm thầm xin lỗi bằng cách giúp đỡ cậu trong mấy việc lặt vặt đó, mong cậu xí xóa chuyện năm xưa. Cậu nói đúng, tôi không biết cách bày tỏ tình cảm, vì không biết nói xin lỗi như thế nào nên tôi mới đành làm như vậy."

Na Jaemin ngồi dậy, vòng sang vị trí bên cạnh Huang Renjun, kéo ghế ngồi xuống:

"Anh nói sai rồi."

Bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ, Huang Renjun nuốt nước bọt, khó khăn hỏi lại:

"Sai chỗ nào?"

Hai tay Na Jaemin đỡ lấy má cậu, ép cậu phải quay sang nhìn thẳng vào mắt anh. Mặt Huang Renjun nóng bừng lên, cậu lắp bắp muốn giải thích là vì rượu chưa tan hết nhưng Na Jaemin đã ngay lập tức chặn lại:

"Đáng ra anh phải nói anh rất thích em, không nỡ để em phải chịu khổ, thế nên mới âm thầm giúp đỡ em nhiều năm như thế. Từ việc để Zhong Chenle đến bầu bạn với em cho đến việc để mẹ em chứng kiến vợ chồng ông Kim vào tù, sau đó còn hỗ trợ mẹ em vận hành văn phòng mới, còn cả việc phát học bổng cho em cũng như để Chenle mời em đến trường nhà nó dạy nữa. Anh phải nói anh làm tất cả những điều đó là vì anh thích em. Thế mới đúng, thế mới được mười điểm."

Sống mũi Huang Renjun cay cay, cậu cụp mắt xuống, cố gắng hất tay Na Jaemin ra nhưng không thành:

"Tôi không cần lấy mười điểm của cậu."

"Thế thì lấy chín điểm cũng được, em cộng thêm một điểm là anh bỏ thuốc lá vì em. Thế là thành mười điểm khuyến khích."

"Ảo tưởng!" Huang Renjun tức giận nhìn thẳng vào mắt anh, "Ai nói tôi bỏ thuốc là vì cậu?"

Na Jaemin không cười thành tiếng nữa nhưng ý cười vẫn còn nguyên trên môi, anh chậm rãi đáp:

"Em đoán. Làm được từng đó chuyện vì em thì cũng sẽ bỏ được thuốc vì em thôi."

Cả sống mũi đều nóng lên, đầu mũi cay đến mức chỉ cần Na Jaemin nói thêm một câu nữa thôi là cậu sẽ rơi nước mắt ngay. Huang Renjun cựa quậy muốn anh bỏ tay khỏi mặt cậu, cựa quậy mãi không được thì chỉ đành chửi:

"Ảo tưởng!"

Na Jaemin mặc kệ ánh mắt ngượng ngùng của đối phương đang đặt ở đâu đó không phải mình, trịnh trọng nói tiếp:

"Anh đã từng dạy em cách bảo vệ bản thân, không ngại đau mà đánh nhau với em, cũng không chê em nhu nhược hèn nhát mà từng bước giúp đỡ em, kéo em khỏi vũng bùn mà em suýt sa lầy. Huang Renjun, bây giờ hãy để em dạy anh cách bày tỏ tình cảm với người khác, cả cách đón nhận tình cảm từ người khác nữa."

Lời nói quá thẳng thắn không chút vòng vo, Huang Renjun bị tấn công tứ phía không thể ngẩng đầu lên nổi. Đầu mũi cay đến độ nước mắt không kìm được mà trào ra làm Na Jaemin hoảng hốt dùng ngón cái miết đi miết lại mấy đường loạn xạ trên mặt cậu. Huang Renjun cảm thấy thời gian trôi đi quá nhanh, lại càng cảm thấy bản thân sống một cuộc đời thật lãng phí.

Thật may là còn có Na Jaemin, Na Jaemin sống rất tốt, tượng đài trong lòng cậu vẫn sống rất tốt.

"Na Jaemin, thật tốt khi cậu trở thành người tốt như thế này. Thật là tốt quá." Huang Renjun nức nở, nước mắt thi nhau rơi thành dòng, cậu ôm chầm lấy người ngồi đối diện. "Thật may quá, cậu vẫn sống tốt như thế này. May quá, tốt quá. Tôi cũng muốn được sống tốt, tôi cũng muốn học cách bày tỏ tình cảm của mình."

"Nhờ anh hết, tất cả mọi thứ là nhờ có anh hết." Na Jaemin dịu dàng vỗ vỗ lên lưng người trong lòng, ánh mắt cũng đỏ lên tự bao giờ. "Từ bây giờ anh có em, từ bây giờ chắc chắn tất cả mọi thứ xung quanh anh đều sẽ tốt lên."

Huang Renjun khóc trong lòng Na Jaemin một lúc lâu, cảm thấy một đời trôi qua sao nhanh đến lạ, bây giờ cậu mới có thể rũ bỏ mọi gánh nặng mà bắt đầu lại một cuộc đời thứ hai.

***

Lớp phó học tập nhận lại vở bài tập về nhà, vừa phát cho các bạn trong lớp vừa mắt to mắt dẹt nhìn những vết bút xóa trắng hếu trong phần bài tập của tiết trước trước trước đó nữa. Mấy phần gạch đỏ nhức mắt đã được thầy Na xóa đi, hai chữ "thâm tình" trông rõ là nham nhở cứ thế hiện ra trước mắt lũ trẻ.

"Ủa thầy ơi, mắc gì thầy sửa lại mấy phần thầy đã gạch của tụi em thế này?" Cô bé phát bài xong thì không hài lòng mà trách móc thầy, chửi tụi này cho cố vô xong giờ sửa lại là sao?

Na Jaemin vừa trả lời tin nhắn của Huang Renjun xong, mất tập trung úp điện thoại xuống bàn như thể bị ai bắt quả tang. Anh nhìn vào chỗ nhem nhuốc bút xóa mà lớp phó học tập chỉ vào, bèn gật đầu giải thích:

"À, tôi thấy các em đúng còn tôi thì sai nên tôi mới sửa lại. Vệ sĩ đúng là rất thâm tình."

Cả lớp lại được một phen nhao nhao:

"Ôi ôi ôi! Thầy Na biết yêu rồi!"

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me