LoveTruyen.Me

Najun Dich Bang Lanh Bong Tay

"Ặc..." Hoàng Nhân Tuấn sững người vì từ "bạn", nhưng đón nhận ánh mắt hiền từ ấm áp của cô, cậu lại chẳng thể nói ra được câu phủ nhận.

"Thật lòng cảm ơn cháu." Bỗng cậu phát hiện cô và La Tại Dân rất giống nhau, khi mặt không cảm xúc nhìn có vẻ lạnh lùng khác thường, nhưng khi cười lên thì dịu dàng không ngờ, chẳng qua cậu vẫn chưa từng thấy La Tại Dân cười thật lòng bao giờ. Đôi mắt cô cong cong, bên môi còn có lúm đồng điếu tròn tròn: "Nếu không gặp được cháu thì thực sự không biết phải làm thế nào."

"Cô khách sáo quá rồi ạ, cô không sao thì tốt rồi." Cậu gãi gãi đầu, bấy giờ mới phát hiện tóc và áo phông mình gần như ướt nhẹp.

"Tại Dân này." Bà khẽ ho: "Con cầm tiền mời bạn và mẹ bạn đi ăn tối đi." La Tại Dân đứng lên vâng một tiếng, rút ví tiền trong chiếc túi bên cạnh, gật đầu với mẹ Hoàng Nhân Tuấn: "Cô ơi, đi thôi."

Mẹ cậu cười rất hiền: "Thế này nhé. Tại Dân... Là Tại Dân đúng không? Một mình mẹ cháu ở đây cô không yên tâm, đợi người nhà cháu đến thì cô sẽ đi, Tuấn Tuấn và Tại Dân đi trước đi. Chìa khóa xe này, lát nữa con lên xe thay quần áo, đừng để như vậy sẽ bị cảm."

Nét mặt Hoàng Nhân Tuấn trông như bị sét đánh: "Mẹ... Hay để con ở đây trông cho."

"Hai đứa các con cùng là con trai, lại còn là bạn học, có tiếng nói chung hơn, mẹ đi thì còn nói chuyện gì nữa?" Mẹ khó hiểu nhìn cậu: "Sao thế?"

"Thôi, không sao." Cậu cấp tốc nở một nụ cười: "Con..."

La Tại Dân tiếp lời: "Bọn cháu đi trước ạ."

Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đối mặt với tình huống lúng túng như thế này bao giờ. Mái tóc đen mềm mại của La Tại Dân rủ xuống trước trán nên trông anh nhu hòa dễ gần hơn bình thường đôi ba phần: "Cậu muốn ăn gì?"

Lần trước gặp hai người còn đánh nhau, hôm nay trò chuyện ôn hòa thế này quả là chủ nghĩa hiện thực mà hư cấu. Cậu há mồm ra rồi ngậm vào, lại há ra: "Ừm, tùy anh."

Thật ra xung quanh bệnh viện chẳng có quán nào ngon, toàn mấy quán cóc bán những món ăn vặt. La Tại Dân dừng bước, quét mắt một vòng: "KFC được không?"

Lúc đứng trước quầy gọi đồ, đầu óc Hoàng Nhân Tuấn vẫn mông lung. La Tại Dân nhìn vẻ mặt khó xử của cậu: "Cho tôi hai combo Bucket Meal."

Hoàng Nhân Tuấn gần như từ chối theo phản xạ có điều kiện: "Đừng! Gọi nhiều thế làm gì?"

"Gọi cho mẹ cậu một suất."

"Không cần đâu, buổi tối bà ấy không ăn cơm để giữ dáng." Hoàng Nhân Tuấn cười gượng. Lề mề thêm mấy phút, một lần nữa sự kiên nhẫn của La Tại Dân đạt đến cực hạn: "Nếu cậu không chọn được thì tôi gọi nhé?"

"Đừng." Hoàng Nhân Tuấn tùy tiện chỉ vào một combo nhỏ: "Lấy cái này, thêm hai miếng gà rán nguyên vị đi!"

Gà rán nguyên vị đi.

Gà rán nguyên vị đi.

Gà nguyên vị đi...

Gà...

Quán KFC cạnh cổng bệnh viện thành phố, mười sáu năm cuộc đời ngắn ngủi của Hoàng Nhân Tuấn hiện lên như đèn kéo quân ngay trước mắt cậu. Giây phút này bên tai cậu không chỉ vang vọng câu nói "gà nguyên vị đi" hết sức hào hùng của cậu ban nãy, còn có câu nói "Nói gà không được thêm đi sống văn minh lên tí" mà Chung Thần Lạc trêu cậu suốt ngày.

(* Nguyên văn câu tiếng Trung của Renjun là 吮指原味鸡吧 (shǔn zhǐ yuán wèi jī ba) mà hai chữ jiba (gà, đi) cuối cùng đồng âm với "con cu" =)) nên Chenle mới bảo đã nói gà (鸡/ji) thì đừng nói thêm chữ đi (吧/ba), như thế không văn minh không lịch sự.)

Cô gái thu ngân đứng trước quầy cứ nhìn chằm chằm La Tại Dân bằng ánh mắt tình nồng ý đượm ngay từ khi hai người bước vào đến giờ, mặt cô lúc thì đỏ lúc lại trắng. Hoàng Nhân Tuấn đoán đỏ là vì thấy La Tại Dân đẹp trai quá nên xấu hổ, còn trắng là vì nhục giùm cho Hoàng Nhân Tuấn cậu.

La Tại Dân để khay đồ ăn đến trước mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn hơi lúng túng: "Anh cũng ăn đi."

La Tại Dân nhả ra một câu nhẹ bẫng: "Tôi không đói."

Hoàng Nhân Tuấn hơi nghẹn lời. Được rồi, anh không ăn thì tôi ăn, chẳng những tôi không so đo hiềm khích lúc trước mà anh hùng cứu mỹ nhân, tôi còn vì anh dầm mưa lạnh thấu xương, không ăn thì phí của giời. Hoàng Nhân Tuấn ngồi vùi đầu ăn uống, nhìn La Tại Dân đứng lên, chốc lát đã quay lại, đặt một cốc giấy xuống mặt bàn.

"Đây... là cái gì?"

Hoàng Nhân Tuấn nhét thức ăn phồng cả má, bên mép còn dính dầu mỡ chưa liếm sạch, ngẩng đầu nhìn anh với nét mặt đề phòng, đột nhiên La Tại Dân rất muốn cười, trong đầu lại hiện lên câu nói "gà nguyên vị đi" rất không đúng lúc, anh cúi đầu khẽ rung mấy cái trong im lặng: "Sô cô la nóng mua cho cậu. Dầm mưa nên uống đồ nóng." Nói xong đổi cốc cô-ca Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp uống ngụm nào đến trước mặt mình.

"À... Ồ." Cậu không tài nào nói ra được hai chữ cảm ơn. Hoàng Nhân Tuấn vừa nhổ xương gà vừa nghĩ thầm, rốt cuộc La Tại Dân là người như thế nào? Nếu nói anh dịu dàng, vậy thì khi nóng tính thực sự vừa tồi tệ vừa thối tha lại còn thích sinh sự. Nhưng nếu nói anh lạnh lùng, anh lại có thể toát ra sự ân cần lơ đãng ở những chỗ kỳ quái.

"Hôm nay, cảm ơn cậu."

Hoàng Nhân Tuấn quả thực nghi ngờ mình nghe nhầm: "Hả?"

"Tôi nói là..." La Tại Dân nghiêng đầu đi, mất tự nhiên khẽ ho hai tiếng: "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Chuyện, chuyện nhỏ, mẹ anh không sao là tốt. À đúng rồi, cô bị làm sao vậy? Nặng lắm à?"

"Ung thư dạ dày."

La Tại Dân giữ nguyên tư thế vừa rồi, chỉ có ánh mắt rời đến một điểm nào đó ven đường ngoài kia, Hoàng Nhân Tuấn không biết anh đang nhìn gì, cậu nghi ngờ đến chính La Tại Dân cũng không biết mình đang nhìn gì.

Mưa đã tạnh, nhưng trời vẫn âm u đáng sợ. Đèn xe nhiều màu sặc sỡ qua lại nườm nượp trên đường cái, hệt một dải ruy băng màu bạc, ôm trọn sự dịu dàng của thành phố vào lòng.

Hoàng Nhân Tuấn xin lỗi không được, an ủi chẳng xong. Cậu đành phải cố hết sức tỏ ra thoải mái, nói một câu hàm hồ: "Không sao đâu, bây giờ ung thư dạ dày không khó chữa, cắt bỏ kết hợp hóa trị liệu, có thể khỏi nhanh lắm."

La Tại Dân không trả lời, nhưng nhìn cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy khiến Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ra, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy vẻ mặt này trên mặt La Tại Dân kể từ khi cậu biết anh đến giờ.

La Tại Dân và mẹ anh có dung mạo giống nhau, Hoàng Nhân Tuấn nhớ đến nụ cười vô cùng xán lạn hai mắt cong cong của bà. Nhưng con người La Tại Dân cười cũng chỉ hờ hững chẳng có nhiệt độ. Nếu nói anh giống một tảng băng lạnh, vậy thì nụ cười vừa rồi như một cốc nước đá. Mặc dù đã hóa thành thực thể chảy xuôi mềm mại nhưng vẫn tản ra khí lạnh.

Hoàng Nhân Tuấn không biết nên có phản ứng ra sao nên chỉ vội vàng cười lại với anh.

Phải đến rất lâu sau này Hoàng Nhân Tuấn mới thấy, vào ngày trời mưa lúng túng đó, tại chỗ cạnh cửa sổ trong quán KFC, cậu ngồi đối diện với La Tại Dân mặc áo phông đen và quần thể thao đen, dường như giữa hai người lần đầu tiên có điều gì đó khác biệt.

Trường Thực Nghiệm luôn áp dụng chế độ thi lệch ngày giữa các khối, thế nên vào ngày Hoàng Nhân Tuấn và Chung Thần Lạc kết thúc đợt thi cuối kỳ mà vẫn có thể chạm mặt La Tại Dân trong văn phòng cô Lâm, cậu khá bất ngờ.

Cô Lâm nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn thì mỉm cười vẫy tay với cậu: "Thế nào rồi? Lần này Lý được điểm tối đa chứ?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy La Tại Dân lại mặc áo sơ mi trắng đồng phục, mặt không cảm xúc ngồi bên cạnh cô Lâm viết lách gì đó, đầu mày không hề nhíu lấy một chút, cứ như chẳng mảy may nhận ra sự xuất hiện của hai cậu.

Chung Thần Lạc thì hơi nghẹn lời, ừm à hồi lâu rồi nói với Hoàng Nhân Tuấn: "Tao ra ngoài đợi mày."

"Bình thường ạ." Hoàng Nhân Tuấn cười hì hì: "Trên 90 điểm là không thành vấn đề."

"Thế chẳng phải nói thừa sao?" Cô Lâm lườm Hoàng Nhân Tuấn hết sức bất mãn, kéo cái ghế lại cho cậu ngồi.

Hoàng Nhân Tuấn lại liếc mắt nhìn La Tại Dân đang làm bài, chẳng biết tại sao nói nhỏ hơn: "Chuyện là, thưa cô, cô gọi em đến có chuyện gì ạ?"

"À, đúng rồi." Cô Lâm lục tìm giữa đống đề trước mặt, rút ra một quyển vở cũ bìa màu vàng đưa cậu, sau đó buột miệng hỏi: "Quyển sổ cô đưa em tháng trước, em đã xem chưa?"

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me