LoveTruyen.Me

Najun Dich Hat Bui Giua Hong Tran

1.

Vào lần đầu tiên Na Jaemin gặp Huang Renjun, cậu mặc áo blouse trắng, ngồi xổm bên góc tường, nhìn còi cọc thiếu dinh dưỡng, mái tóc khô vàng, cơ thể gầy yếu, cậu và cái cây non thấp bé đang vùng vẫy sinh trưởng trên đất cát thiếu dưỡng chất cạnh đó làm nền cho nhau. Con mèo lông vàng bị sợ hãi vì vụ xả súng vừa rồi, lúc này không còn kiêu căng ngạo mạn mà rụt rè co rúm sát bên cạnh cậu. Một tay cậu vuốt lông mèo, mặc cho mèo để lại dấu vết màu đen trên áo blouse trắng, tay còn lại đưa điếu thuốc vừa châm lửa vào miệng.

Na Jaemin nhận ra, cậu không hay hút thuốc, tay kẹp điếu thuốc quá sát gần như ra đến giữa, như vậy rất dễ bị bỏng. Hút thuốc quá gấp, khi nhả khói bị sặc tới nỗi ho khù khụ. Cộng thêm khuôn mặt non nớt, nhìn rất giống cậu học sinh trung học đang trong thời kỳ phản nghịch lần đầu tiên trộm thuốc của bố hút thử.

Nhìn một lúc, Na Jaemin cũng muốn hút thuốc. Anh cởi mũ xuống, cuối cùng cũng hít thở được luồng không khí trong lành. Cất bước đi về phía đằng kia, ngồi xổm xuống cạnh đối phương, cách con mèo ở giữa. Thuận tiện cầm bao thuốc và cái bật lửa Huang Renjun tùy tiện ném dưới chân, bàn tay một tiếng trước còn cầm súng mà hiện tại run đến mức không châm nổi thuốc. Anh thử vài lần vẫn không thành công, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, ném bật lửa đi.

“Bệnh cũ, làm nhiệm vụ xong cơ thể hưng phấn thái quá nên bị run tới vài tiếng.” Anh cất tiếng giải thích, đối phương vẫn cúi đầu không giương mắt nhìn anh.

“Bác sĩ không biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe sao?” Ma xui quỷ khiến thế nào anh rút điếu thuốc sắp cháy đến nửa từ giữa hai ngón tay trắng nõn của người kia, đưa lên miệng mình, rít mạnh một hơi, rồi nhả khói vào mặt đối phương. Sau đó mệt mỏi nở nụ cười. Sau khi thần kinh căng thẳng cực độ rồi thư giãn thả lỏng, hiện tại anh mệt mỏi đến mức khẽ nhếch môi cười cũng là một nhiệm vụ cực lớn.

“Bác sĩ chỉ biết cậu có bệnh, nhìn quầng thâm quanh mắt cậu, chẩn đoán sơ bộ là sống buông thả quá độ. Còn trẻ phải biết kiềm chế mới được.” Cậu đứng dậy, phủi bụi, định đi, đi được hai ba bước lại quay ngược về nhặt bao thuốc, nhân tiện lườm cho anh một cái.

“Đấy là tại cậu không giỏi, không nhìn ra được tôi mắc bệnh không được thỏa mãn.”

Huang Renjun không quay đầu cũng không tiếp tục nói bậy với người lạ. Mặt mũi lạnh lùng đi theo xe cấp cứu rời khỏi hiện trường lộn xộn.

Na Jaemin cúi đầu cười, giẫm tắt đầu lọc thuốc lá đã hút hết.

-

2.

Bảy giờ sáng, Na Jaemin đứng trước gương vừa cạo râu vừa nghe thời sự buổi sáng. Mà tiêu đề chính ngày hôm nay vẫn là vụ xả súng hôm qua. Năm người chết, mười bốn người bị thương.

Nhắc đến vụ xả súng, Na Jaemin nhếch mép cười, tối hôm qua còn nằm mơ thấy cậu bác sĩ gặp được tại hiện trường vụ án hôm qua. Nhưng chẳng phải mộng đẹp, anh mơ thấy cậu bác sĩ bị kèm chặt uy hiếp, anh đến cứu cậu, bắn một phát không vỡ tung đầu kẻ xấu mà viên đạn xuyên qua cơ thể gầy gò của cậu, không thấy máu chảy, trước ngực mọc lên dây leo khô héo nhưng nở ra một chuỗi hoa hồng đẹp mắt.

Anh nhớ đến ánh mắt không thân thiện lườm mình của cậu hôm qua, cảm giác nếu bị đối phương biết anh đang trù ẻo cậu, nắm đấm nhỏ của cậu chắc chắn sẽ vung thẳng vào mặt anh.

Cạo râu xong, anh vốc nước lau qua loa mặt mũi, sau đó quên hết giấc mơ kia đi.

Dù sao cũng chỉ là một người qua đường khá thú vị.
Hơn nữa mơ cũng chỉ là mơ mà thôi.

“Chào Đội trưởng Na!” Na Jaemin ra khỏi thang máy, hơi nhếch khóe môi, gật đầu chào với những câu chào hỏi khắp nơi, nhưng chân bước không hề dừng, tiến thẳng về phía phòng làm việc phía cuối. Đến khi đối mặt với cánh cửa màu xanh dương thì thu hồi nụ cười tiêu chuẩn dày công tôi luyện kia lại.

Người ta luôn bảo anh dịu dàng, dễ chung sống, bộ dạng nhiệt tình đời sống tính cực lạc quan, chỉ riêng mình anh mới biết bộ mặt thật của bản thân đằng sau vẻ ngụy trang như thế nào, mà ngụy trang lâu quá rồi, anh cũng thường xuyên không hiểu nổi chính mình.

Anh rất thích khoảng thời gian trước khi đi làm mỗi ngày được sống một mình một thế giới. Đứng trước cửa sổ sát sàn, từ tầng mười tám nhìn xuống dưới, nhìn xe đi qua cầu vượt, nhìn người nhỏ như kiến, nhìn sinh mệnh và cuộc sống mà anh vẫn chưa thể hiểu.

Anh uống một ngụm cà phê đang cầm trong tay, Americano 8 shot, huấn luyện nụ vị giác trong thời gian dài giúp anh miễn dịch với vị đắng.

Mà anh cũng ngày ngày tiến hành huấn luyện với tim mình, để anh cũng miễn dịch với đau khổ trong cuộc sống và việc sinh mệnh kết thúc.

Sáng nay mẹ anh lại gửi tin nhắn cho anh, hỏi khi nào anh mới hết bận, chắc lại định để anh đi xem mắt. Từ sau khi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát cho đến hiện tại 27 tuổi, mẹ dạt dào tình yêu bao la luôn chăm chỉ giới thiệu cho anh hết cô này đến cô khác.

Nhưng trên đời có biết bao nhiêu người, sao thần tình yêu có thể quan tâm hết được, may mắn xác suất nhỏ nhoi, bản thân anh số đen chưa bao giờ trúng sổ xố chắc đã bị bỏ qua rồi.

Anh đóng cửa sổ, tháng Tư lại bắt đầu có bông liễu bay.

Anh không ngờ sẽ gặp lại Huang Renjun, anh đứng hút thuốc ở khu hút thuốc chỗ cầu thang bệnh viện, giày da nghiền nát chỗ tàn thuốc ném bừa bộn dưới mặt đất. Anh vừa bị bác sĩ bệnh viện đuổi ra khỏi phòng bệnh vì lý do bệnh nhân tình hình chưa ổn định, trong tay còn đang cầm kẹp tài liệu ghi chép.

“Thư thả cho cháu thêm mấy ngày nữa, nhất định cháu sẽ trả hết tiền nhà ba tháng một lần.” Giọng nói nghe hơi rầu rĩ, không lớn tiếng, từ dưới lầu vang lên. Na Jaemin cảm thấy giọng nói hơi quen bèn thò đầu nhìn xuống, thấy được cái đỉnh đầu xù xì của cậu. Dường như đối phương nhận ra có người nhìn mình nên ngẩng đầu lên, Na Jaemin chột dạ, chỉ đành rụt đầu về, tiếp tục hút điếu thuốc chẳng còn lại mấy của mình.

“Làm bác sĩ vất vả như vậy mà kiếm được ít tiền thế sao?” Na Jaemin dựa vào tường, nhìn Huang Renjun chậm rãi bước lên, đi ra ngoài.

“Liên quan chó gì đến cậu.” Cậu trợn trừng hai mắt, lườm Na Jaemin, dốc sức đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra, gió thổi vào làm rối mái tóc cậu.

Na Jaemin thực hiện được trò đùa xấu, dựa vào tường cười thành tiếng.

“Dở hơi.” Anh lại nghe thấy đối phương nói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me