LoveTruyen.Me

Najun Dich Nguoc Chieu Anh Sang

Cho đến hiện tại Huang Renjun vẫn chưa một lần suy nghĩ rõ ràng xem cậu và Na Jaemin bắt đầu có quan hệ như thế nào.

Tốt nghiệp chuyên ngành Tư tưởng Chính trị của trường Đại học sư phạm nổi tiếng thành phố A với thành tích xuất sắc nhất, không hề bất ngờ gì khi Huang Renjun trở thành một nhà giáo nhân dân, không phải cậu chưa từng nghĩ đến chuyện học lên cao học, nhưng tình trạng gia đình không cho phép cậu được thực hiện nguyện vọng tốt đẹp đó.

Thành phố A là đô thị quốc tế, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế chính trị quốc gia, bước vào một ngôi trường công lập làm thầy giáo có thể nói cực kỳ khó khăn trắc trở, cho dù Huang Renjun là sinh viên hàng đầu tốt nghiệp từ trường Đại học sư phạm nổi tiếng thì cậu cũng không dám ảo tưởng không thực tế, vì thế cậu ngoan ngoãn thu thập rất nhiều hồ sơ để xem xét lựa chọn việc làm.

Mà đồng hương kiêm bạn học Lee Mark luôn giữ nguyên nhiệt tình trước sau như một, không thương lượng gì với Huang Renjun đã kéo cậu đến trường cấp Ba tư thục lớn nhất thành phố để phỏng vấn, có điều kết quả phỏng vấn vượt quá sức tưởng tượng của Huang Renjun, cả cậu và Lee Mark cùng được tuyển. Tuy so ra thì trường tư thục có vẻ kém trường công lập, nhưng tốt xấu gì cũng là công việc giáo viên chính quy, thế nên Huang Renjun đành chấp nhận, vững vàng trở thành một nhà giáo nhân dân.

Nhưng ngay trong ngày đầu tiên bước chân vào lớp học, cậu đã nhận ra nơi này không giống như trong tưởng tượng của mình, học sinh trong ngôi trường này đều có bối cảnh gia đình hùng hậu, bố mẹ nếu không phải theo chính trị thì cũng là thương nhân, mỗi học sinh đều là những công chúa thiếu gia không lo ăn mặc, Huang Renjun vừa đặt chân đứng trên bục giảng đã đánh mất can đảm lên tiếng.

Cậu thừa nhận cậu rất tự ti, dù thân phận của mình hiện giờ cao hơn đám học sinh dưới kia một bậc nhưng như vậy thì có tác dụng gì? Nghèo túng trong cốt tủy từ khi sinh ra đến nay không phải chỉ trong chốc lát là có thể gột rửa, cho dù học sinh phía dưới bục giảng vẫn giữ trật tự lớp học trong một trình độ nhất định, nhưng trong lòng Huang Renjun luôn cảm thấy nôn nóng không yên, có đôi khi Huang Renjun cũng tự cảm thấy ghét bản thân mình cứ như thế.

Mà Na Jaemin lại xuất hiện ngay dưới tình huống như vậy.

Na Jaemin sinh ra trong một gia đình thương nhân, từ nhỏ đã được bố mẹ đưa theo ra nước ngoài làm ăn, chỉ mới mười sáu tuổi đã đi qua vô số quốc gia, cảm nhận phong thổ nhân tình khác nhau giữa các nước. Na Jaemin tự nhận có một đôi mắt thu gom vô vàn điều xinh đẹp, nó từng nhìn ngắm vô số cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp do tự nhiên để lại, từng tận hưởng vô số thành quả kết tinh từ trí tuệ nhân loại, từng cảm nhận sức hấp dẫn độc đáo của người dân đến từ các quốc gia khác nhau...

Đối với cái đẹp, Na Jaemin đã sớm hình thành một hệ thống riêng, những thứ mọi người đều thích không được gọi là đẹp mà bị gọi là tầm thường.

Sau khi ánh mắt nó lưu chuyển qua vô số lần, trong một buổi sớm mai, một buổi sáng hoàn toàn không giống với hôm qua hôm kia hôm kìa, bầu không khí còn tràn ngập mùi đất ẩm sau cơn mưa, nó gặp được Huang Renjun, ngã vào trong đôi mắt lấp lánh sáng ngời như kim cương của Huang Renjun.

Ngày hôm đó, ánh mắt Na Jaemin như một chiếc máy quay, thong thả di chuyển, chuẩn xác bắt giữ chụp được từng ly từng chút về Huang Renjun.

Hương thơm thoang thoảng trong không khí như được thổi phồng lên nồng đậm vì cuộc gặp gỡ này, Huang Renjun mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên ngang khuỷu tay, để lộ nửa chừng làn da trắng mịn, đôi chân thon dài được chiếc quần tây màu đen ôm lấy vừa vặn, tóc tai chải gọn gàng, nét mặt nghiêm túc, thoạt nhìn có đôi phần căng thẳng nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp.

Chỉ vẻn vẹn như vậy mà thôi, chỉ là quãng đường ngắn ngủi có năm mét, Na Jaemin như kéo dài động tác, mỗi hình ảnh đều như cây đinh đóng chặt trong não.

Người ấy tuyệt đẹp biết bao! Na Jaemin chớp mắt mấy cái, cổ họng bất giác thít chặt, những điều tốt đẹp chưa bao giờ phân biệt thời gian và tuổi tác, điều tuyệt vời của Huang Renjun cứ thế bất ngờ xông vào mắt Na Jaemin, nhất kiến chung tình có lẽ chính là như vậy.

Từ khi Na Jaemin nhận ra trái tim như hạt giống nảy mầm sau mưa rồi không ngừng đâm chồi phát triển mạnh mẽ, nó luôn tự hỏi phải làm thế nào mới thu hút được sự chú ý của Huang Renjun.

Trong lớp có rất nhiều học sinh, giả vờ là học sinh hư sẽ chuốc lấy phản cảm của giáo viên, giả dạng làm học sinh ngoan ngoãn thông minh hình như thiếu mất chút cá tính, phải làm sao mới có thể tiến thêm một bước với Huang Renjun mà không quá đường đột nhỉ? Na Jaemin cực kỳ phiền não.

Vì Huang Renjun là thầy giáo mới đến, giờ lên lớp tính cách rất ôn hòa, bất kể học sinh ồn ào thế nào cũng sẽ không gọi tên phê bình, cho nên đám học sinh lại càng càn rỡ hơn. Na Jaemin không hề đối xử tàn ác với giáo viên như phần lớn học sinh con nhà giàu khác, vì khi nó không cười luôn khiến người ta cảm thấy nó là đứa tính cách lạnh lùng nên rất nhiều bạn học đều có phần kính nể nó. Điều này vừa hay có thể phát huy tác dụng trong giờ học của Huang Renjun, mỗi lần lớp học ồn ào khi Huang Renjun đang giảng bài, Na Jaemin sẽ vỗ tay thật lớn, ánh mắt quét một lượt khắp phòng học như thể sư tử đang ngắm con mồi, các bạn vừa nhìn thấy gương mặt lạnh như tảng băng của Na Jaemin thì sợ hãi không dám lên tiếng.

Mỗi lần Huang Renjun chứng kiến dáng vẻ như ông cụ non của Na Jaemin đều không nhịn được thầm cười trong lòng, bây giờ còn có đứa trẻ ngay thẳng như vậy nữa sao? Bởi vì một chi tiết nhỏ như vậy, Huang Renjun cẩn thận để ý đến một thiếu niên dáng đẹp mặt xinh ngồi cuối lớp, Na Jaemin.

---

“Này, ông bảo phải làm thế nào mới thu hút được sự chú ý của một người, mà còn không quá đột ngột?” Một buổi trưa nào đó, Na Jaemin nằm úp sấp trên mặt bàn, buồn rầu hỏi Lee Donghyuck.

“Hả?” Lee Donghyuck đang nhìn chằm chằm không chớp mắt vào màn hình điện thoại để chơi game, lỗ tai như bị lấp kín.

Na Jaemin giương mắt lên liếc nhìn Lee Donghyuck, ghét bỏ tặc lưỡi một cái, thuận tiện cướp luôn di động trong tay Lee Donghyuck.

“Ối! Đại ca! Trả cho tôi!” Lee Donghyuck giơ hai tay thành chữ thập, đôi mắt màu nâu lóe lên ánh sáng tha thiết.

“Nói cho tôi biết trước đã rồi tôi trả.”

“Hử?” Lee Donghyuck chống tay lên má suy nghĩ một chút rồi lên tiếng: “Cái này không phải dễ quá rồi à, bán thảm đó.”

“Chẳng hạn như tôi bây giờ, nếu ông không trả điện thoại lại cho tôi, tôi sẽ thua game, thua game rồi tôi sẽ bị người ta chửi là đồ ngu, bị chửi xong có khả năng tôi sẽ phải tốn một khoảng tiền để nạp thẻ game, kiểu như vậy...”

“Được rồi, được rồi, cầm đi này.” Na Jaemin bị một tràng nói đáng thương tội nghiệp của Lee Donghyuck làm cho bó tay, dứt khoát trả lại điện thoại cho Lee Donghyuck.

“Hihi cảm ơn nhé, ông xem bán thảm có phải rất hiệu quả không.”

Lee Donghyuck lại bắt đầu không thèm để ý chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm chơi game, còn Na Jaemin vừa được Lee Donghyuck chỉ điểm, thoáng chốc cảm thấy sáng tỏ thông suốt hơn nhiều, nhân giờ nghỉ trưa còn một khoảng thời gian nữa mới vào tiết, nó lập tức chạy ra khỏi lớp học.

Na Jaemin chạy đến cửa nhà vệ sinh của tầng này, nhìn đông ngó tây mãi mới thấy một cái xô giấu trong góc. Nó hứng một xô nước đầy, đong đưa giơ cái xô lên cao, không hề do dự lấy nửa giây đã dội nước từ trên đỉnh đầu xuống, trong chớp mắt cái lạnh thấu xương lan tràn khắp toàn thân. Na Jaemin cảm thấy hài lòng lắc lắc đầu văng mấy giọt nước còn sót trên trán, sau đó nhanh chóng chạy về lớp học.

“Ông làm sao thế? Ôi mẹ ơi!” Lee Donghyuck vừa mới kết thúc một trận game, đang vươn vai duỗi thắt lưng, chợt thấy Na Jaemin cả người ướt sũng như chuột lột, ánh mắt trợn trừng cả lên.

“Hihi, không sao. Ngồi xuống đi, sắp vào lớp rồi đấy.” Na Jaemin ấn Lee Donghyuck ngồi xuống ghế, lấy sách giáo khoa dùng cho buổi chiều lên bàn.

Vừa vặn tiết đầu tiên là giờ Chính trị của Huang Renjun, không biết là Na Jaemin quá nhạy cảm hay sao mà nó luôn cảm thấy hôm nay Huang Renjun cố ý vô tình nhìn về phía mình rất nhiều lần. Lúc này Na Jaemin lại thầm cảm thán trong lòng, quả nhiên phương pháp của Lee Donghyuck rất đúng đắn. Cho dù cả người Na Jaemin đều ẩm ướt nhưng nó vẫn nhiệt tình đón nhận ánh mắt Huang Renjun, chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể tiến thêm một bước thân thiết hơn với Huang Renjun là nó lại hưng phấn không kiềm chế được.

Chẳng qua lần này phải trả giá hơi lớn.

Dần dà Na Jaemin cảm thấy cơ thể ngày càng trở nên cứng ngắc, hắt hơi tới vài lần, ánh nắng tháng Mười vẫn còn rất nóng, quạt trần trong lớp học cọt kẹt chuyển động, thổi cho cả người Na Jaemin càng thêm rét lạnh, tuy là sau đó không biết ai tốt bụng tắt quạt đi nhưng vẫn chẳng ăn thua gì hết.

“Ông làm sao thế? Đang yên đang lành sao lại thành cái dạng này?” Tiết học của Huang Renjun kết thúc vẫn còn thêm hai tiết nữa, Na Jaemin chuyển từ cả người vừa mới rét run biến thành toàn thân nóng bừng, hai má cũng nổi lên một lớp ửng hồng không được tự nhiên, Lee Donghyuck vươn tay ra chạm vào trán Na Jaemin lập tức sợ hãi.

Na Jaemin rên hừ hừ không nói chuyện, làm cho Lee Donghyuck nóng nảy đến độ giậm chân: “Đi bệnh viện thôi.” Nói xong Lee Donghyuck muốn kéo Na Jaemin đến bệnh viện.

“Không đi. Ông đừng phá hỏng chuyện lớn của tôi nữa đi, cứ để mặc tôi chết ở đây, hôm nay tôi có chết cũng phải thành công.” Giờ phút này Na Jaemin mềm nhũn cả người, nói chuyện cũng kèm theo tiếng thở hổn hển, nhưng trong giọng nói vẫn tràn ngập hưng phấn, nó cho rằng bản thân thật sự phát điên rồi, thiếu niên không có chỗ nào sợ hãi trong tuổi dậy thì.

“Ông...” Lee Donghyuck chán nản, không biết rốt cuộc Na Jaemin muốn làm gì, dứt khoát mặc kệ nó.

Na Jaemin cứ chịu đựng như vậy cho đến khi kết thúc hai tiết học sau, dù cả người như bị lửa thiêu đốt nhưng tư duy vẫn rất nhạy bén, thậm chí nó đã nghĩ xong cả phương án tiếp xúc gần gũi với Huang Renjun.

Chạng vạng sắc trời nhá nhem, người trong lớp dần thưa thớt, Lee Donghyuck vừa thu dọn sách vở vừa liếc mắt nhìn Na Jaemin, tức giận lên tiếng: “Hay là đến bệnh viện đi, ông như vậy bố mẹ ông trở về sẽ đau lòng lắm đấy.”

“Ông cứ về đi, tôi tự biết chừng mực.” Na Jaemin xua tay, rút trong ngăn bàn ra một quyển vở bài tập Chính trị, mí mắt không hề nâng lên.

“Ông... thôi tùy ông đấy.” Có trời biết rốt cuộc thằng nhóc Na Jaemin này muốn làm gì, từ nhỏ đã cùng Na Jaemin lăn lộn chung một chỗ, Lee Donghyuck biết Na Jaemin làm việc chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả, mà đã muốn làm gì thì không ai ngăn được, nghĩ đến đây Lee Donghyuck hậm hực một mình ra về.

Na Jaemin thấy trong lớp không một bóng người, lập tức chống tay lên bàn vất vả đứng dậy, vở bài tập Chính trị trong tay thì vẫn nắm chặt. Buổi tối tháng Mười đã dần trở lạnh, gió thổi khiến vạt áo đồng phục rộng rãi của Na Jaemin lay động, làm cho Na Jaemin không ngừng run rẩy.

Trên hành lang yên tĩnh, học sinh đều đã lần lượt rời khỏi trường, chỉ còn lại văn phòng giáo viên phía cuối hành lang vẫn sáng đèn. Na Jaemin biết Huang Renjun chắc chắn là người cuối cùng nên nó mới không sốt ruột. Hiện giờ Na Jaemin đã đến mức thần chí mơ hồ, bước chân cũng trở nên không thực, nó miễn cưỡng lấy lại tinh thần đi tới cửa văn phòng, bóng dáng Huang Renjun cứ như vậy rơi vào trong mắt nó.

Huang Renjun đang chấm bài tập, cả người ngồi thẳng tắp, chiếc sơ mi đơn giản dưới ánh đèn trắng chiếu rọi làm nổi bật khiến cậu càng thêm chói mắt hơn. Bầu trời đen như nhung ngoài cửa sổ treo mấy ngôi sao nhấp nháy như có như không, Huang Renjun như đặt mình vào giữa vụ trụ mênh mông, tỏa sáng khiến người ta không thể nào rời mắt. Na Jaemin không biết ngây người đứng đó nhìn bao lâu, thậm chí trong hốc mắt nó đã tích trữ một lớp sương mỏng, giờ phút này nó lại không nỡ phá hỏng cảnh tượng đẹp như tranh vẽ ấy.

Trái lại là Huang Renjun chấm bài tập xong mệt mỏi vươn vai, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng người chiếu trên cửa sổ, cậu tò mò quay đầu lại, phát hiện ra Na Jaemin đang đứng ngoài cửa.

“Em... em làm sao vậy?”

Đáy mắt Na Jaemin vẫn còn đọng một lớp sương mù dày đặc, đôi môi khô nứt nẻ, hai má trắng xanh kèm theo chút ửng hồng không được tự nhiên, Huang Renjun ngay tức khắc bị dọa hốt hoảng, vội đứng dậy bước nhanh đến đỡ Na Jaemin.

“Sao lại nóng thế này?” Cánh tay vừa mới chạm vào, Huang Renjun đã bị cơ thể nóng rực của Na Jaemin làm cho khiếp sợ, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn.

Na Jaemin thấy Huang Renjun chạy đến đỡ mình, trong lòng quả thực vui mừng như pháo hoa bung nở, cả cơ thể thoáng chốc mềm nhũn sau đó thuận tiện tựa vào người Huang Renjun. Na Jaemin lặng lẽ ngửi mùi hương trên cơ thể Huang Renjun, ừm, là mùi quýt rất dễ chịu, đầu óc vốn choáng váng xây xẩm hiện giờ biến thành một đống bùn nhão.

“Thầy Huang, em đến tìm thầy hỏi mấy câu bài tập.” Na Jaemin vùi nửa người trước ngực Huang Renjun, yếu đuối lên tiếng, vở bài tập đang cầm trong tay còn giơ lên trước mặt Huang Renjun khua vài cái.

“Em ham học như thế từ khi nào vậy?” Huang Renjun tức giận lườm Na Jaemin trắng mắt, tiện tay với chiếc áo khoác trên ghế phủ lên người Na Jaemin: “Đi, đưa em đến bệnh viện.”

“Không, em không đi viện.” Na Jaemin dẩu môi nói. Mục đích cuối cùng của nó không phải để Huang Renjun đưa nó đến bệnh viện sau đó phất tay áo bỏ đi quẳng nó lại đó.

“Vậy thì đưa em về nhà.” Huang Renjun biết đám học sinh con nhà giàu trong trường này đều có bác sĩ tư nhân tại nhà, Huang Renjun cho rằng Na Jaemin chỉ quen bác sĩ tư nhân trong nhà điều trị, nên lại đổi một đề nghị khác.

Na Jaemin vẫn lắc đầu, vì tức ngực nên ho khan mấy tiếng. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ của nó nhăn nhó, cố gắng tích trữ một chút cảm xúc tội nghiệp, chớp đôi mắt to: “Bố mẹ em đều không ở nhà, nhà em chẳng có ai, cho nên em mới ở lại trường muộn thế này. Về nhà cũng chỉ có một mình em, không ai chăm sóc em cả.”

Huang Renjun: “...”

“Đi thôi.” Huang Renjun trầm mặc vài giây, lặng lẽ tắt đèn trong văn phòng, sau đó dìu Na Jaemin ra khỏi văn phòng.

“Đi đâu ạ?” Na Jaemin sợ chết khiếp, lập tức túm ống tay áo Huang Renjun, nó sợ bản thân hi sinh lớn như vậy mà cuối cùng chỉ đổi lại được một cuộc điện thoại Huang Renjun gọi bố mẹ nó đến, như vậy quả thật quá phí công vô ích.

“Về nhà tôi.”

Quả nhiên, ba chữ lời ít ý nhiều của Huang Renjun đủ để tim Na Jaemin như được ngâm trong đường mật, ngọt ngào vô cùng, Na Jaemin lại thầm khen ngợi Lee Donghyuck một lần nữa, quả nhiên bán thảm rất hiệu quả. Chỉ một lần tiếp xúc gần kề cũng khiến cho Na Jaemin cực kỳ thỏa mãn. Na Jaemin biết sự dịu dàng của Huang Renjun giống như cơn mưa rào giữa trời nắng hạn, một khi đã xối lên người khiến toàn thân ngấm nước thì nó không thể nào thoát ra được nữa.

Nó biết bản thân đang đi một nước cờ hết sức nguy hiểm, kết quả không thể nào lường trước, nhưng Huang Renjun lại giống như cây anh túc, khiến nó chẳng thể kháng cự, cho dù tương lai mai này mình đầy thương tích, nó vẫn chấp nhận.

Hết chương 03.

~~~
Thầy Huang dẫn sói vào nhà rồi, nó vào được nhà là ở lỳ lại ăn vạ không chịu đi luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me