Najun Dich Nguoc Chieu Anh Sang
“Phù~” Lee Donghyuck được Lee Mark kéo ra cổng trường, vừa ra khỏi cổng cậu đã thở dài một tiếng, bầu không khí giương cung bạt kiếm với Na Jaemin như ban nãy, cậu thật sự không muốn thể hiện cho Lee Mark xem một chút nào.Lee Mark mỉm cười dùng ngón tay nhẹ nhàng xoe lên vết thương trên mặt Lee Donghyuck: “Thằng nhóc này, tự dưng đánh nhau với Na Jaemin làm gì không biết, có đau không?”“Ai bảo nó dám nói xấu thầy, tức chết em, vậy mà nó còn không thèm xin lỗi, hừ!” Lee Donghyuck hơi chu miệng, cứ nhớ đến dáng vẻ vênh váo ngông cuồng vừa rồi của Na Jaemin là nắm tay Lee Donghyuck lại bất giác siết chặt.“Được rồi, tôi không so đo với bạn ấy.” Lee Mark bất đắc dĩ lắc đầu rồi lại mở miệng: “Huống hồ... hình như bạn ấy thích Renjun thì phải? Đúng không!”“Em cũng chẳng rõ, đồ ngốc Na Jaemin thích mà không dám nói, thầy Huang cũng cứ chần chừ do dự mãi, em nhìn thôi cũng thấy sốt ruột thay cho họ.” Lee Donghyuck nói hai câu đầy khoa trương.Đột nhiên Lee Mark xoa đỉnh đầu Lee Donghyuck, trong lời nói còn ẩn chứa mùi chua: “Em ấy, bị Na Jaemin đánh cho thành thế này rồi mà vẫn còn sốt ruột giúp người ta, chậc chậc, đúng là bạn thân, trúc mã tốt. Tôi ghen đấy...”“Thầy...” Lee Donghyuck bỗng chốc trợn tròn mắt, lời nói bị nghẹn trong họng, rất lâu không thốt ra được.“Sao hả? Em xấu hổ? Sao lúc trước em tỏ tình với tôi đâu có như vậy nhỉ?” Lee Mark khó tin nhìn Lee Donghyuck đánh giá một lượt, tràn ngập ý muốn cười nhạo.“Rõ ràng là thầy tỏ tình với em... Sao thầy lại nói vớ vẩn thế!” Lee Donghyuck tức giận, giơ tay lên muốn đánh Lee Mark nhưng lại bị đối phương nắm cổ tay.“Được rồi, cậu bạn nhỏ, hôm nay em làm được một chuyện tốt, đi mua thuốc bôi trước đã, sau đó dẫn em đi ăn cơm, đi nào.” Lee Mark cười toét miệng, khắp gương mặt lan tràn nét cười, hơi ấm trong lòng bàn tay truyền qua làn da vào đến tận tim đối phương.Bóng dáng hai người kéo dài dưới ánh chiều tà, phơi bày điều tuyệt vời của thanh xuân.---Từ sau khi chính thức xác nhận quan hệ, Na Jaemin ngày càng mày dày mày dạn. Có điều, ở chung với Huang Renjun lâu ngày, nó đã biết rõ rốt cuộc Huang Renjun có khúc mắc gì trong lòng, thích cái gì, ghét cái gì... Nó sẽ không bao giờ lấy cứng chọi cứng như trước đây nữa.Na Jaemin giao hết tiền bố mẹ gửi đưa cho Huang Renjun, nói là sinh hoạt phí, sau đó cầm toàn bộ quần áo từ nhà mình đến nhà Huang Renjun, cứ thế bắt đầu “cuộc sống chung” với Huang Renjun.Đồ dùng hai người trong nhà dần chiếm giữ khắp mọi ngóc ngách, Na Jaemin chán ghét nhà Huang Renjun trang trí quá mức u ám, nó đặc biệt kéo Huang Renjun đi mua sơn màu xanh lá về tự sơn lại tường.“Nhìn thế này có phải cực kỳ~ cực kỳ~ đẹp! Cực kỳ~ cực kỳ~ tràn trề sức sống!”“Ừ! Phải!”Đến bây giờ trong tâm trí Huang Renjun vẫn còn nhớ như in dáng vẻ tự hào khi ấy của Na Jaemin, chỉ cần nghĩ đến là cậu không nhịn được bật cười.Nói chung, dưới sự cố gắng không ngừng nghỉ của Na Jaemin, cuối cùng nhà Huang Renjun đã biến thành một nơi ấm áp có sức sống, Na Jaemin cứ thế vui mừng hớn hở sống ở đây.“Này này này, ăn cơm!” Huang Renjun dùng đầu đũa gõ lên bát cơm Na Jaemin, khiến nó hoàn hồn. Huang Renjun đã nhắc nhở rất nhiều lần chuyện mỗi khi ăn cơm Na Jaemin cứ luôn thả hồn lên mây nhưng thằng nhóc này mãi không sửa được.“Hihi, Renjun~ Mai là quốc tế thiếu nhi... chúng ta có...” Na Jaemin và một miếng cơm to đầy miệng, sau đó mặt mũi bừng bừng hưng phấn lên tiếng đề nghị.“Không!” Huang Renjun không hề nâng mí mắt lên, đang nghiêm túc gắp thức ăn: “Sắp thi cuối kỳ rồi, em đừng có suốt ngày nghĩ đến chơi nữa, em xem điểm Chính trị của em được bao nhiêu, còn nói thích anh, thích tất cả của anh nhưng không hề thích công việc của anh chút nào.” Huang Renjun càng nói càng kích động, đến cuối cùng thậm chí còn bực mình giậm chân hai cái.“Ơ kìa, đi mà.” Na Jaemin đứng dậy, xê dịch đến ghế bên cạnh Huang Renjun, sau đó như một con cún, treo nửa người trên thân Huang Renjun, tóc trên đỉnh đầu mềm mại cọ vào má Huang Renjun, ý tứ làm nũng rõ ràng, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến oán giận của Huang Renjun.“Đi đâu?” Huang Renjun bị Na Jaemin làm nũng đến hết cách, không bất ngờ gì cậu lại mềm lòng.“Công viên trò chơi! Không phải lúc trước em từng nhắc đến chuyện này rồi sao!”“Xem biểu hiện của em đã!” Huang Renjun đẩy đỉnh đầu Na Jaemin bảo nó về chỗ ăn cơm, thấy vết thương đã kết vảy trên mặt Na Jaemin, cậu như nhớ đến điều gì đó, lại hỏi thêm một câu: “Đúng rồi, em với Donghyuck sao rồi? Vết thương của bạn ấy đã khỏi chưa?”“Cậu ấy không sao. Hai đứa em từ nhỏ đã đánh nhau suốt ngày vì tranh đồ chơi rồi, không sao đâu ạ. Cũng may người nó thích là Lee Mark chứ không phải anh, không thì bọn em thật sự không thể làm bạn tiếp nữa.”“Thằng bé thích Mark?” Huang Renjun chớp mắt như sét đánh ngang tai.“Vâng, gần đây cậu ấy còn luôn thi được hạng nhất môn Toán.”“Ồ, thế hả? Vậy sao môn Chính trị của em toàn được hạng nhất từ dưới lên thế nhỉ?” Huang Renjun vừa nghe thấy Na Jaemin kể Lee Donghyuck thi được hạng nhất môn Toán là lập tức không vui, lúc này cậu buông đũa, ánh mắt sắc bén nhìn vào Na Jaemin.“...”“Anh... anh đồng ý mai đi công viên trò chơi với em đi, em sẽ cố gắng.” Na Jaemin nhỏ giọng nói một câu.“Chậc, nhóc con, phải xem biểu hiện của em. Lát ăn cơm xong em học thuộc hết tất cả nội dung của học kỳ vừa rồi thì anh đồng ý với em.”“...”Yêu thầy giáo đúng là có lợi, không chỉ có đối tượng yêu đương mà còn có một gia sư riêng, ừm, rất đáng giá!---Huang Renjun tắm rửa xong đi ra đã thấy Na Jaemin ngồi bên bàn học để lộ ra bóng dáng hết sức bi thương, Huang Renjun nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cạnh Na Jaemin cúi đầu xem xét, quả nhiên thằng nhóc này rất muốn đi công viên trò chơi, lúc này đang nghiêm túc học thuộc môn Chính trị.“Úi chà, nghiêm túc gớm nhỉ.” Huang Renjun kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh Na Jaemin.Dáng vẻ nghiêm túc của Na Jaemin khác hẳn với thằng nhóc thích làm nũng chơi xấu bình thường, ánh sáng từ chiếc đèn bàn sáng rực chiếu ra đều tập trung hết lên gương mặt nó, sống mũi cao, hai con ngươi lấp lánh, lông mi vừa dài vừa cong, đường hàm sắc nhọn, tất cả đều đẹp đến khó tưởng tượng.“Khó học thuộc quá, không thể bớt một chút nào sao? Không thì em học hai bài thôi nhé? Hay một bài thôi?” Còn chưa nghiêm túc được mấy phút, vừa thấy Huang Renjun tiến lại gần nó đã lập tức cò kè mặc cả.“Không, em mau học đi, em xem Donghyuck nhà người ta rồi tự nhìn lại mình đi, người ta mới là chân chính thích Lee Mark, còn em, nói thích anh toàn là giả thôi.” Mặt mày Huang Renjun nhăn nhó, dáng vẻ hết sức đau lòng nhức óc.“...”“Được rồi! Để được đi công viên trò chơi với anh, em chỉ đành...” Na Jaemin nhướng mày, bĩu môi, đủ kiểu không tình nguyện định bụng tiếp tục học, nhưng đột nhiên một mùi hương thơm mát truyền đến thu hút sự chú ý của nó, nó dồn sức ngửi mấy cái: “Thơm quá, Renjun, anh tắm rồi, thơm quá đi!” Nói xong, Na Jaemin lại không biết xấu hổ dựa sát vào người Huang Renjun.“Ô hay, em mau học bài đi, mau lên.” Huang Renjun bị Na Jaemin làm cho bó tay, vừa nghiêng về sau vừa kêu gào.“Ò~ được rồi!” Đôi mắt xinh đẹp của Na Jaemin lăn lộn mấy vòng, thoáng cái áp đến bên má Huang Renjun hôn chụt một cái.“Phải hôn một cái trước đã, như vậy mới có động lực, hihi.” Na Jaemin đột nhiên tấn công làm cho Huang Renjun sững sờ, cậu vừa định nói gì đó, kết quả Na Jaemin đã lại nghiêm túc mở sách ra bắt đầu học thuộc.Thằng nhóc này thật sự khiến cậu ngày càng lún sâu vào rồi.Huang Renjun cứ ngồi bên cạnh Na Jaemin như vậy, lặng lẽ cùng với nó, hai người hiểu ý nhau không hề nói chuyện, Huang Renjun nghiêm túc chấm chữa bài tập, Na Jaemin lẩm bẩm học thuộc, an tĩnh bầu bạn như vậy bất ngờ đến quá mức tuyệt vời.Từ khi Na Jaemin bắt đầu hiểu chuyện, bố mẹ luôn bận rộn làm ăn, ngoại trừ những lúc thiết yếu sẽ đưa nó theo ra nước ngoài, những lúc khác Na Jaemin luôn một mình đối diện với căn nhà vắng vẻ trống không, thời gian bố mẹ ở bên cạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi công viên trò chơi là điều hoàn toàn không dám hi vọng xa vời.Mỗi người đều có những mộng tưởng với tuổi thơ, tuy Na Jaemin đã 16 tuổi nhưng nó vẫn có một giấc mộng như vậy, nó không hề nói đùa mà thực sự rất nghiêm túc, hi vọng được cùng người nó thích nắm tay nhau bước vào mộng cảnh thơ ấu, cùng nô đùa, cùng thỏa sức tươi cười.Đồng hồ treo trên tường lặng lẽ chạy thêm vài vòng, ve sầu trên cây ngoài cửa sổ đã lặng lẽ thôi kêu, cuối cùng Na Jaemin đã học thuộc lòng hết tất cả nội dung, nó cảm thấy hài lòng mỹ mãn vươn vai, đưa mắt sang thì thấy Huang Renjun đã úp mặt trên bàn ngủ ở bên cạnh.Trong lòng Na Jaemin chảy tràn một dòng nước ấm áp không hề báo trước. Chưa từng có ai bầu bạn cùng nó như thế này, Huang Renjun là đối tượng nhất kiến chung tình của nó, nó thừa nhận lúc mới đầu quả thực là bị vẻ bề ngoài của Huang Renjun thu hút. Nhưng sau đó khi đã dần dần thân quen Na Jaemin mới phát hiện, Huang Renjun không chỉ chiếm ánh mắt nó mà còn bắt giữ cả nội tâm của nó.Huang Renjun, là một người anh lớn hơn nó năm tuổi, là một thầy giáo cao hơn nó một bậc, nhưng hiện giờ lại là người yêu bên cạnh nó. Khi có cậu ở bên, không cần phải nói gì nhiều, chỉ một ánh mắt thôi cũng có thể khiến cho muôn vàn tình cảm lên men, sau đó tự động truyền vào trong lòng.Na Jaemin khẽ đẩy Huang Renjun hai cái, nhưng dường như Huang Renjun ngủ quá say nên không có phản ứng. Vì thế Na Jaemin chỉ đành bế cậu lên giường.Huang Renjun rất nhẹ, Na Jaemin không cần dùng nhiều sức cũng thoải mái bế bổng được cậu lên. Chắc là cảm giác đột nhiên bay lên cao khiến Huang Renjun thấy không thoải mái, bỗng chốc hai tay Huang Renjun vòng lấy cổ Na Jaemin, miệng còn hừ hừ hai tiếng như mèo kêu.“Ưm~” Huang Renjun nhíu mày, đôi môi hồng hào dẩu lên cao.“Renjun~ Renjun~” Na Jaemin khẽ gọi tên cậu, cuối cùng Huang Renjun cũng có phản ứng.Chỉ thấy Huang Renjun dụi mắt, sau đó chậm rãi mở ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn Na Jaemin: “Sao vậy? Em học xong rồi hả?”“Đúng thế, phải đi ngủ thôi, em bế anh lên giường.” Na Jaemin dịu dàng lên tiếng, khóe miệng còn mang theo nét cười. Huang Renjun đang buồn ngủ thực sự rất đáng yêu, không giống như lúc giả vờ nghiêm túc giảng bài cho học sinh khi đứng trên bục giảng, giờ phút này Huang Renjun cởi bỏ tất cả mặt nạ, hiện tại cậu không thuộc về bất cứ ai mà chỉ là của riêng mình Na Jaemin.“Ồ~ Vậy em đọc anh nghe xem.” Huang Renjun mơ màng gật đầu hai cái, định rời khỏi vòng ôm của Na Jaemin, nhưng cánh tay Na Jemin lại siết chặt hơn, giam cầm cậu gắt gao.“Sáng mai em đọc anh nghe sau, em không lừa anh đâu, thật sự.” Na Jaemin chân thành nhìn vào Huang Renjun.“Ừm... Vậy... được thôi~” Giờ Huang Renjun cũng buồn ngủ lắm rồi, vì thế cậu đụng đầu vào ngực Na Jaemin giống con mèo nhỏ, làm cho Na Jaemin ngứa ngáy trong lòng.Na Jaemin bước nhanh hơn, đặt Huang Renjun lên giường, giúp cậu đắp chăn, sau đó tự đi tắm rửa qua loa một chút. Tắm xong, Na Jaemin nhẹ nhàng leo lên giường, nằm xuống sát bên người Huang Renjun.Buổi đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của Huang Renjun quẩn quanh bên cạnh Na Jaemin, Na Jaemin run rẩy khoát tay lên lưng Huang Renjun, đầu dán chặt lên lưng Huang Renjun, định bụng hợp chung nhịp tim với cậu.Đến buổi tối không người Na Jaemin mới chân chính xác định được chàng trai trước mắt thật sự thuộc về mình. Cậu vứt bỏ quan niệm truyền thống, buông bỏ khúc mắc trong lòng, không hề sợ hãi ôm lấy mình.Renjun, anh yên tâm, em sẽ không khiến anh thất vọng đâu.Từ lâu Na Jaemin đã hạ quyết tâm phải luôn thích Huang Renjun cả đời. Nghĩ tới đây, bàn tay Na Jaemin đang ôm eo Huang Renjun lại chặt thêm một chút.Huang Renjun như cảm nhận được suy nghĩ đang gào thét trong nội tâm Na Jaemin, cậu quay người lại. Trong căn phòng tối mờ, Na Jaemin nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt Huang Renjun, chỉ thấy Huang Renjun cất lời bằng giọng nói mềm mại dịu dàng: “Chúc mừng tết thiếu nhi Na Jaemin, nhóc con của anh.”“Thầy Huang, nhóc con sớm muộn gì cũng sẽ có ngày biến thành đàn ông chân chính bảo vệ anh.” Na Jaemin mỉm cười đáp lại lời trêu đùa của Huang Renjun.Hiện giờ Na Jaemin không còn cảm thấy hờn giận vì Huang Renjun coi mình như trẻ con nữa, bởi nó biết, có một người sẽ mãi coi sự ngây thơ của nó như của cải hoặc kho báu, đây là chuyện đáng quý biết bao.
Hết chương 08.
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me