LoveTruyen.Me

Najun Dich Nguoc Chieu Anh Sang

Tâm trí Na Jaemin hỗn loạn bởi cuộc điện thoại vừa rồi, nó không muốn để Huang Renjun trốn chạy nên nó rất không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu về nhà Huang Renjun ngồi.

Sự thật chứng minh Huang Renjun là người hoài cổ, ngay khi Na Jaemin bước chân vào nhà Huang Renjun nó đã biết nó vẫn còn hi vọng.

Từng thứ quen thuộc rơi vào tầm mắt nó, hóa ra Huang Renjun hoàn toàn không quên nó.

“Ngây người cái gì? Ngồi đi.” Huang Renjun khó hiểu gọi Na Jaemin, sau đó quay người vào bếp rót cho nó cốc nước.

“Anh... còn thích em không?” Na Jaemin đánh bạo hỏi vấn đề này, nó cũng không biết đào đâu ra can đảm, có thể vì Huang Renjun hoài cổ giúp nó tăng thêm một chút hi vọng.

“Không... vấn đề này chẳng có nghĩa lý gì cả.” Huang Renjun cười khổ trả lời Na Jaemin.

Huang Renjun không biết vì sao Na Jaemin muốn hỏi vấn đề này, rõ ràng chẳng có nghĩa lý gì, năm năm trước cậu không có tự tin đối diện với Na Jaemin thì năm năm sau cũng không có giống như vậy.

“Vậy cái gì là có nghĩa lý? Em nói em không thích anh, không có bất cứ tình cảm gì với anh, như vậy mới là có nghĩa phải không?”

Sau năm năm gặp lại, cảm nhận được sự lạnh lùng của Huang Renjun thêm lần nữa, vậy mà cảm giác như từ bao đời rồi.

Na Jaemin, mày rõ thật là không tự trọng.

“Na Jaemin, em đừng như vậy mãi, rõ ràng em biết...”

Huang Renjun bất đắc dĩ nhìn về phía Na Jaemin, nhưng lại bị sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt của nó dọa sợ im bặt, rõ ràng vừa rồi vẫn còn ổn mà sao hiện giờ lại đổ mồ hôi đầy đầu, hai tay ôm bụng, nhìn có vẻ cực kỳ đau đớn.

Huang Renjun sợ hãi nên không còn giữ được bình tĩnh, cậu vội vàng ngồi xuống trước mặt Na Jaemin đỡ lấy nó.

“Em làm sao vậy?”

“Không sao, đau dạ dày thôi.” Na Jaemin khẽ gạt tay Huang Renjun, nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

“Trước đây em đâu bị đau dạ dày, sao ra nước ngoài một cái lại trở thành như vậy? Vừa rồi em cũng không ăn mấy, em như vậy là không được, còn trẻ mà sao không biết chú ý sức khỏe gì cả, nhà tôi không có thuốc dạ dày, để tôi chạy ra hiệu thuốc mua cho em.”

Sự bình tĩnh của Huang Renjun hoàn toàn biến mất, vẻ mặt cậu tràn ngập lo lắng, nhìn Na Jaemin khó chịu như vậy cậu cũng cực kỳ đau lòng, chính bản thân Huang Renjun không nhận ra lúc này cậu đang hoảng loạn cỡ nào, mà loại cảm giác này tựa như chỉ riêng mình Na Jaemin mới có thể đem đến.

Nói xong Huang Renjun vội đứng dậy định chạy ra ngoài nhưng bị Na Jaemin kéo về trên ghế sofa, trong chớp mắt, trên vai cậu có thêm một cái đầu.

Na Jaemin bất chấp tất cả tựa lên vai Huang Renjun, hai tay nắm chặt tay Huang Renjun, hơi thở nặng nề phun lên cổ Huang Renjun, không khí mờ ám chạm vào lập tức phát nổ.

“Anh đừng đi, anh ôm em đi, Renjun.” Na Jaemin mềm mại lên tiếng, giống như nhiều năm về trước, trút bỏ tất thảy mọi ngụy trang và phòng bị, hoàn toàn nương dựa vào chàng trai trước mắt.

“Ôi... ôm em rồi em cũng không hết đau dạ dày được, tôi đi mua thuốc cho em, được không?” Huang Renjun bó tay với Na Jaemi, vốn dĩ cậu cho rằng Na Jaemin đã sớm có đủ mạnh mẽ, không còn phơi bày dáng vẻ trẻ con ngây thơ với bất cứ ai, nhưng bất kể năm tháng trôi qua ra sao, dựa dẫm là điều có thế nào cũng không chừa được.

“Vô dụng thôi.” Na Jaemin khẽ lắc đầu, sợi tóc mềm mại lướt qua cổ Huang Renjun khiến cho cậu ngứa tim.

“Bệnh dạ dày của em... là do mấy năm nay ở nước ngoài để lại, mỗi lần bận rộn quên ăn cơm đều đau cả đêm, em chưa bao giờ uống thuốc, chịu đựng một chút là qua thôi, không sao cả.”

“Sao em không biết quan tâm đến bản thân như vậy? Lẽ nào ở nước ngoài không ai chăm sóc em hả?”

Lời nói của Na Jaemin khó tránh khỏi khiến Huang Renjun đau lòng, cậu cứ tưởng Na Jaemin ở nước ngoài năm năm sẽ cực kỳ náo nhiệt, sau khi vào đại học chắc chắn sẽ trở thành đối tượng được con gái trong trường chào đón rầm rộ, nhưng hình như cậu nghĩ sai rồi.

“Vì em muốn thành công, em không cần sự chăm sóc của người khác, tự một mình em cũng vượt qua được. Nói ra có thể anh không tin nhưng bốn năm đại học em không hề dùng một đồng tiền nào của bố mẹ, sau khi lên đại học em bắt đầu độc lập, không còn dựa vào bố mẹ nữa. Bốn năm đại học em chỉ về nước hai lần, không hề liên lạc với bất cứ ai. Em không dám gọi điện cho anh, cũng không dám liên lạc với ai, em luôn tự mình chịu đựng, em thề nhất định phải thành công.”

Na Jaemin hờ hững nói ra những lời này, nó hoàn toàn không hề cầu xin Huang Renjun thông cảm cho mình vì chuyện đó, nó chưa bao giờ dám hi vọng xa vời rằng giả trang yếu đuối sẽ có hiệu quả ngạc nhiên. Nhưng không biết vì sao, những lời nói chua xót đau khổ chưa từng phơi bày trước mặt người khác, vậy mà khi đối diện với Huang Renjun tất thảy đều trở nên tự nhiên đến vậy.

“Thành công... có ý nghĩa gì không?” Huang Renjun cảm thấy nước mắt của cậu lại lần nữa bị đánh thức, nước mắt dần dần làm mơ hồ ánh nhìn, cậu buộc phải thừa nhận rằng cậu rất đau lòng cho chàng trai trước mặt.

Na Jaemin nhấc đầu lên khỏi vai Huang Renjun, tách hai người ra một khoảng, nó nhẹ nhàng vuốt đuôi mắt Huang Renjun, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu, cất tiếng: “Dĩ nhiên thành công có ý nghĩa, tất cả mọi cố gắng của em đều vì anh, lẽ nào anh không biết sao?”

“Hả?” Huang Renjun khó tin nhìn vào Na Jaemin.

“Renjun, em muốn bảo vệ anh, bắt đầu từ năm năm trước em đã hạ quyết tâm rồi. Em từng nói tình yêu em dành cho anh chưa bao giờ chỉ là lời nói suông, em biết, em của năm đó không có bất cứ năng lực gì, nên em đã hạ quyết tâm, một ngày nào đó em sẽ dựa vào chính năng lực của mình để đem lại hạnh phúc cho anh, hiện giờ em làm được rồi.”

---

Huang Renjun bước vào căn bếp phủ đầy bụi bặm một lần nữa lại vẫn là vì Na Jaemin, rốt cuộc vận mệnh muốn trêu đùa người ta đến thế nào đây?

Bếp đã để hoang rất lâu rồi, từ sau ngày Na Jaemin đi, về cơ bản Huang Renjun chưa từng bật bếp, khả năng nấu nướng của cậu không được tính là tốt, trình độ chỉ miễn cưỡng chấp nhận được, trước đây khi ở cùng Na Jaemin phần lớn thời gian đều là do Na Jaemin nấu cơm, mà Na Jaemin đi rồi đương nhiên cậu chẳng có động lực gì để vào bếp.

Trong nhà không còn nguyên liệu, Huang Renjun chỉ dùng mì sợi và trứng gà còn sót lại nấu cho Na Jaemin một bát mì.

“Lại đây ăn đi.” Huang Renjun bưng bát mì đặt lên bàn ăn, còn tiện thể tốt bụng ra đỡ Na Jaemin đến bên bàn.

“Chẹp... để tôi đi mua thuốc cho, em cứ để thế này không được, em có đến bệnh viện khám thử chưa? Em đau dạ dày bao lâu rồi? Em xem em...” Huang Renjun nhìn gương mặt Na Jaemin vẫn tái nhợt, tâm trạng lo lắng thể hiện trong lời nói, bắt đầu một cái là không dừng lại được.

Na Jaemin đảo mì, ăn một miếng thật lớn, không hề cãi lại, cứ để mặc Huang Renjun cằn nhằn.

“Em nói đi!” Huang Renjun bị thái độ như không phải chuyện của mình của Na Jaemin dồn ép đến mức nóng nảy, không nhịn được vươn tay ra lay cánh tay nó.

“Em bận quá, không có thời gian.” Na Jaemin húp nước mì, lơ đãng trả lời một câu như vậy, đôi mắt nó đảo một vòng, như thể nghĩ ra ý kiến hay nào đó, chợt mở miệng: “Nếu anh đồng ý quay về bên em, anh có thể chăm sóc em, như vậy em đảm bảo bệnh dạ dày của em sẽ không tái phát nữa.”

Huang Renjun không nói gì chỉ đẩy cái bát, vô thức lảng tránh chủ đề này: “Ăn mì đi.”

“Tại sao anh cứ luôn như vậy? Anh đang trách em năm đó rời đi hay sao?” Na Jaemin bị thái độ lãnh đạm của Huang Renjun làm cho thất vọng, thậm chí còn khờ dại quy kết lý do từ chối của Huang Renjun lên người mình.

“Không, sao tôi có thể trách em được, năm đó là tôi bảo em đi mà? Huống hồ em đã làm quá nhiều việc vì tôi, như vậy đủ rồi, thật sự đủ rồi, vốn dĩ chúng ta không nên lại xuất hiện cùng nhau, không phải sao? Ăn xong bát mì này em về đi, sau này đừng gặp lại nữa.” Huang Renjun quay mặt đi né tránh không nhìn Na Jaemin.

Huang Renjun nhìn rõ tất cả những gì Na Jaemin đã làm vì mình, kể cả chuyện năm năm qua cậu không biết mà nó vừa mới nói ra. Huang Renjun chưa từng đánh giá tình yêu của một người dành cho một người rốt cuộc lâu dài và kiên định đến mức nào, nhưng dường như cậu có thể nhìn ra được đáp án từ Na Jaemin.

Tuy nhiên, như vậy cậu càng không thể hủy hoại Na Jaemin, kỳ thực Huang Renjun đã ra quyết định từ lâu, năm đó cậu nhẫn tâm đẩy Na Jaemin đi không phải vì để một ngày hai người có thể tiếp tục, Na Jaemin là đứa con cưng, nó xứng đáng có được một người tốt hơn chứ hoàn toàn không nên ràng buộc với một mảnh trời nhỏ bé như Huang Renjun.

“Anh từ chối em là vì người đàn ông trong điện thoại ban nãy hả?” Na Jaemin chần chừ một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Anh yêu người ta à? Anh không còn thích em nữa nên mới từ chối em? Cũng phải thôi, anh có lý do gì để đợi em đâu? Dù sao anh rất được chào đón, bên cạnh có người khác cũng là chuyện quá mức bình thường. Nếu đã như vậy tại sao anh còn muốn lo lắng cho em? Tại sao phải dùng giọng điệu khi mình từng bên nhau để quan tâm em? Tại sao vẫn giữ lại hết đồ của em? TẠI SAO!”

Na Jaemin nghĩ giờ phút này bản thân nó như chìm trong đại dương sâu không thấy đáy, muối trong nước biển đủ để ăn mòn cả cơ thể, Huang Renjun tựa như ngọn hải đăng phía xa, bất kể nó cố gắng nỗ lực bao nhiêu cũng vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn người ta. Sự bình tĩnh của Huang Renjun giống đèn đỏ, ngăn cách tất cả mọi khả năng dịu dàng và tình cảm.

---

Cuối cùng Huang Renjun đối diện với Na Jaemin bằng sự trầm lặng, Na Jaemin tuyệt vọng ra về như thể đã đoán trước được điều này. Trong tám năm quen biết Huang Renjun, số lần tổn thương nó phải nếm trải đã quá nhiều không thể đếm nổi, đến mức nó đã sớm chết lặng, nó muốn một ngày nào đó Huang Renjun có thể đối đãi với nó bằng sự dịu dàng triệt để, kể với nó về toàn bộ quá khứ không để người khác biết kia, như vậy nó mới xem như chân chính thành công.

Cứ như vậy, hai người lại quay trở về giống như khi chưa gặp nhau, mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, trong lúc đó thậm chí Lee Mark rất lâu không gặp còn đến tìm Huang Renjun một lần.

“Mark?” Huang Renjun tương đối ngạc nhiên, vì thật sự rất lâu rồi hai người chưa gặp nhau.

“Hello Renjun, sống tốt chứ?” Lee Mark nhiệt tình vẫy tay với Huang Renjun.

Đúng lúc Huang Renjun không có tiết nên hai người tìm một quán cà phê gần đó, không ngờ Lee Donghyuck đã ngồi trong quán đợi hai người.

“Donghyuck?” Huang Renjun lại lần nữa ngạc nhiên, không cần nói cũng biết hai người kia đã bàn bạc sẵn với nhau.

“Hai người có chuyện gì vậy?” Huang Renjun không biết nên diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, gặp lại Lee Mark và Lee Donghyuck còn lâu hơn so với Na Jaemin, cậu biết năm đó tốt nghiệp trung học xong Lee Donghyuck cũng ra nước ngoài du học, nhưng cậu không biết kết quả cuối cùng giữa Lee Mark và Lee Donghyuck như thế nào, dù sao chuyện của cậu và Na Jaemin khi ấy đã đủ bận đến sứt đầu mẻ trán, cậu hoàn toàn không quan tâm được chuyện của người khác nữa.

“Em tốt nghiệp rồi nên về nước, chỉ đơn giản vậy thôi.” Lee Donghyuck nhấp một ngụm cà phê, trả lời đơn giản.

“Vậy em và Mark...”

“À~ Bọn tôi vẫn yêu nhau, năm đó tôi đã hứa là sẽ đợi em ấy, cứ thế tuân thủ lời hứa thôi!” Lee Mark nắm tay Lee Donghyuck, trên gương mặt hiện rõ tất thảy mọi vui vẻ và hạnh phúc.

“Ừ...” Huang Renjun không biết nên nói gì tiếp, nói chúc mừng? Hay nói vất vả rồi? Lee Mark và Lee Donghyuck xông qua được tầng tầng lớp lớp trở ngại, kiên trì suốt tám năm, thậm chí còn lâu hơn thế, điều này như một con dao chém từng nhát, từng nhát vào tim Huang Renjun.

Lee Donghyuck cũng đã thay đổi, từ một cậu thiếu niên da ngăm ngăm với nụ cười ngây ngô ngốc nghếch, trở thành một chàng trai chững chạc thể hiện rõ trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân, mặt mày cũng trưởng thành hơn nhiều. Cậu ấy cao hơn, đôi chân thon dài được vây trong chiếc quần bò màu xanh cao cấp, thi thoảng dán sát bên tai Lee Mark nói thầm mấy câu, làm cho Lee Mark bật cười haha, bức tranh này nhìn quá mức đẹp đẽ và hài hòa.

Đương nhiên Lee Mark là người may mắn, anh được chứng kiến người mình yêu từ khi niên thiếu dũng cảm đến khi trưởng thành thuần thục, anh đặt trong lòng tất thảy mọi ngây thơ, khờ dại, bình tĩnh, hấp dẫn của đối phương, so sánh như vậy, Huang Renjun và Na Jaemin quả thực rất đáng thương.

“Em nghe nói Jaemin về nước rồi ạ?” Đột nhiên Lee Donghyuck lên tiếng.

“Vậy à? Tôi không rõ...” Huang Renjun uống một ngụm nước để né tránh, cố tình không nhìn Lee Donghyuck.

“Thầy Huang, thầy làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả, hiện giờ không phải thầy là giáo viên của Jisung sao? Thế nào mà vẫn không rõ? Hai người đã gặp nhau rồi phải không?” Lee Donghyuck hoàn toàn không cho Huang Renjun cơ hội nói dối mà còn tiện thể vạch trần Huang Renjun.

“Nếu em biết rồi còn hỏi tôi làm gì nữa? Tôi không biết rốt cuộc em có ý gì.”

“Thầy Huang, những lời này nên là em hỏi thầy mới đúng chứ?” Lee Donghyuck lạnh lùng lên tiếng: “Rốt cuộc thầy có ý gì? Thầy cứ luôn đối xử với một người thích thầy như vậy, thầy không cảm thấy áy náy sao? Em không biết Na Jaemin có từng kể với thầy rốt cuộc mấy năm qua ở nước ngoài nó sống như thế nào hay không, nhưng em nghĩ thầy nên biết, mỗi ngày...”

“Donghyuck!” Lee Mark thấy cảm xúc của Lee Donghyuck ngày càng không ổn, vội vàng kéo cánh tay đối phương, nhưng lại bị Lee Donghyuck gạt ra.

“Anh làm gì vậy! Em cứ muốn nói đấy! Huang Renjun, tại sao thầy lại tuyệt tình như vậy? Thật sự không biết sao Na Jaemin cứ luôn thích thầy. Thầy có biết vì sao năm đó cậu ấy lại thỏa hiệp không? Vì cậu ấy muốn bảo vệ thầy nên phải để bản thân độc lập, không còn chịu sự kiểm soát của bố mẹ. Những năm qua quan hệ giữa cậu ấy và bố mẹ cực kỳ căng thẳng, tất cả đều là vì thầy. Cậu ấy chưa từng kể với em rốt cuộc cậu ấy sống thế nào ở nước ngoài, là em, là khi em đi tìm cậu ấy đã chứng kiến được. Mỗi ngày cậu ấy chỉ ngủ vài tiếng, ngoại trừ thời gian lên lớp thì còn đi làm thêm, cậu ấy từ chối sự trợ giúp từ bất cứ ai, kể cả những cô gái thích cậu ấy. Bốn năm đó cậu ấy không hề về nước đón tết một lần nào, động lực duy nhất của cậu ấy chính là thầy, nhưng sao thầy lại đối xử với cậu ấy như vậy.”

Lee Donghyuck càng nói càng kích động, đến cuối cùng thậm chí còn đứng bật dậy. Cậu ấy luôn không hiểu nổi chuyện tình cảm giữa Na Jaemin và Huang Renjun, lúc nào cũng là Na Jaemin trả giá, còn Huang Renjun không hề hồi đáp, tình cảm như vậy có công bằng không?

Huang Renjun không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nghe Lee Donghyuck chỉ trích và lên án, cậu không biết nên trả lời thế nào. Tình cảm vốn dĩ là chuyện rất riêng tư, Lee Donghyuck hoàn toàn chẳng có tư cách gì để trách móc cậu. Để duy trì tình cảm luôn đòi hỏi có một bên phải hi sinh, Lee Donghyuck hiểu không? Căn bản chẳng hiểu gì hết.

“Ít nhất hiện giờ em ấy đã trở thành một người thành công, không phải sao?” Huang Renjun bất ngờ đáp lại một câu không đầu không đuôi.

“Dạ?” Cơn giận của Lee Donghyuck cũng bị sự bình tĩnh trước sau như một của Huang Renjun làm cho nguội lạnh, mà câu trả lời mơ hồ của Huang Renjun lại càng khiến cậu ấy nghi ngờ.

“Donghyuck, tôi nói thật với em vậy.” Huang Renjun mỉm cười nhìn Lee Donghyuck: “Tôi thích Na Jaemin, bắt đầu từ ngày trước đã như vậy rồi, em ấy thích tôi bao nhiêu thì tôi thích em ấy bấy nhiêu. Hiện giờ em ấy thành công rồi, đương nhiên tôi rất vui, những điều đó là thành quả cho mọi sự cố gắng của em ấy. Tuy nhiên thành công luôn đi kèm với hi sinh, không phải ư? Giống như tình yêu có nhận lấy thì đồng thời cũng phải có cho đi, Mark tình nguyện hi sinh thời gian chờ em nên hai người mới có thể tiếp tục. Mà tôi cũng giống vậy, tôi hi sinh chính bản thân mình mới giúp em ấy thành công.”

“Về phần vì sao tôi không muốn tiếp tục ở bên em ấy, có lẽ là vì em ấy quá tốt, trước đây em ấy đã rất tốt rồi, tuổi trẻ dám nghĩ dám làm... Mà hiện tại em ấy còn tốt hơn nữa, lý trí, trưởng thành, nếu em ấy đã tốt như vậy, sao tôi phải ích kỷ giữ em ấy làm của riêng chứ? Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.”

Nhiều khi tình yêu rất đơn giản, chỉ một ánh mắt, một hành động đã có thể khiến ta đắm chìm; nhưng nhiều khi tình yêu rất phức tạp, bạn luôn cho rằng tình yêu của mình không phải tốt nhất nên muốn dốc hết sức trao cho đối phương những điều tuyệt vời nhất, tuy nhiên bạn không biết rằng trong quá trình bản thân không ngừng nỗ lực đã đánh mất thứ quý giá nhất từ lâu, đó chính là trái tim chỉ có lòng chân thành và mãi luôn nhớ nhung hướng về đối phương.

Hết chương 14.

Lâu rồi không gặp không biết mọi người còn nhớ khônggggg :3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me