LoveTruyen.Me

Najun Dich Sasaeng Idol

Huang Renjun đứng cạnh cửa phòng chờ hậu trường, vào không được, đi không xong, chẳng hiểu sao có cảm giác có tật giật mình.

Trong lúc nghỉ giữa buổi ghi hình, Huang Renjun nhận được tin nhắn wechat đến từ bạn Na.

Jaemin nhà mình: Buổi tối Renjunie có việc không? Nếu không, liệu cậu có hứng thú làm một cuộc bỏ trốn "nói đi là đi" cùng bạn trai không?

Huang Renjun che mồm cười trộm. Ngốc, ai muốn bỏ trốn với cậu.

Tối qua khi gặp mặt Na Jaemin, hai người trao đổi phương thức liên lạc, cũng add cả wechat.

Huang Renjun thiết thủ vô tình thẳng nam vô cùng đã lưu tên Na Jaemin là "Na Jaemin", nhưng bị Na Jaemin vẫn luôn ngó trộm màn hình điện thoại di động của Huang Renjun vừa vặn tóm được.

"Renjunie tuyệt tình quá đi..." Na Jaemin u oán nhìn Huang Renjun, giơ cho cậu xem tên mình lưu: "Mình lưu tên Renjun là "người thương" đây nè!"

Huang Renjun lập tức nôn ọe cho Na Jaemin xem, sau đó hết sức chính trực nghiêm mình giải thích: "Mình chỉ lưu thế cho tiện thôi, lúc muốn gọi điện thoại có thể kêu siri giải quyết."

"Jaemin ngoan, đưa điện thoại cho mình nào." Huang Renjun dỗ dành Na Jaemin, thế nên Na Jaemin bèn ngoan ngoãn đưa điện thoại cho cậu.

Huang Renjun thật sự không chấp nhận được cách xưng hô sến súa như "người thương", nhanh chóng đổi tên thành "Renjun hyung".

Na Jaemin thì trộm cầm điện thoại của Huang Renjun, đổi tên mình thành "Jaemin oppa mà mình yêu nhất".

Có lẽ mấy người đang yêu đều khá ăn ý với nhau. Dù trong quán thịt nướng hai người đã có chung thỏa hiệp về việc lưu tên trong điện thoại, nhưng sau khi về nhà cả hai đều đổi thành tên mình có thể chấp nhận.

Huang Renjun lưu tên Na Jaemin là "Jaemin nhà mình". Thật sự, thêm hai chữ "nhà mình" đã là thỏa hiệp cuối cùng của Đại ca Đông Bắc rồi.
Còn Na Jaemin thì lưu là "Renjun soi sáng thế gian của mình", hơn nữa còn cảm thấy hết sức hài lòng.

Điện thoại của Na Jaemin trong cánh gà rung lên, mở wechat ra, tin nhắn nhận được là câu trả lời của Huang Renjun.

Renjun soi sáng thế gian của mình: Được, vậy chúng ta gặp nhau trong phòng chờ hậu trường nhé?

Na Jaemin trả lời ngay tức khắc: Gặp nhau ở hậu trường.
Đằng sau còn thêm một chuỗi icon trái tim.

Na Jaemin là học sinh tiểu học hả? Năm 2019 rồi còn gõ lắm tim thế?
Đại ca Đông Bắc ngoài mặt thì hết sức chán ghét nhưng trong lòng cũng khá hưởng thụ, cảm thấy một chuỗi tim quá ngây thơ nhưng rất đáng yêu.

Cậu rất thích sự thẳng thắn của Na Jaemin, thích tình cảm chưa bao giờ che giấu của bạn.

"Đi vào hay không" tự nhiên trở thành vấn đề nan giải nhất trong lịch sử của bạn Huang Renjun đang đứng trước cửa phòng chờ.
Cảm giác mình cứ như tên biến thái vậy.
Ngộ nhỡ bên trong có người mà không phải Na Jaemin, há chẳng phải xấu hổ lắm sao?
Liệu mình có bị xem như sasaengfan để cả fandom truy nã?

Đầu óc Huang Renjun cấp tốc suy nghĩ 0.3 giây sau, trái lại trở nên ngang ngược hơn, cậu bình tĩnh phá cửa xông vào.
"Mình quang minh chính đại đến đợi bạn trai, có gì phải sợ", đại ca Đông Bắc ôm tâm trạng điên cuồng "mình có bạn trai mình cóc sợ" để bước vào phòng chờ.

Vừa mở cửa, người cậu gặp là một cô gái nhỏ con mặc áo khoác trắng.
Huang Renjun và cô bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác, bầu không khí đột ngột trở nên yên tĩnh.
Nơi này, xấu hổ quá.

Huang Renjun đang định ngoảnh đầu bỏ chạy thì đối phương lên tiếng: "Em là... Em là bạn trai của Jaemin?"

Huang Renjun giật mình, lẽ nào trên mặt cậu có viết mấy chữ "mình là bạn trai của Na Jaemin" hay sao? Hay Na Jaemin đã công khai với toàn bộ người của SM rồi?

"Chắc là... Phải ạ?" Huang Renjun trả lời không quá trôi chảy.

"Hahaha, chắc là phải, em thú vị ghê." Cô gái cười nhìn cậu, nói: "Chị là coordi của Jaemin, hôm nay thấy hình nền điện thoại của Jaemin là ảnh của em. Sau đó chị mới hỏi cậu ấy, chàng trai đó là ai? Nhìn đẹp thật."
"Kết quả em biết Jaemin nói thế nào không?"
"Cậu ấy bảo đẹp không chị, đây là bạn trai em. Xong rồi cười vui hết cỡ..."

Mặt Huang Renjun lại đỏ bừng. Na Jaemin này, có cái gì cũng nói ra ngoài được hết.

"Vậy chị đi trước nhé? Chắc lát nữa Jaemin sẽ quay lại."
Nhường không gian lại cho hai người.
Chị coordi không nói nửa câu sau, nhưng lúc đóng cửa đã để lại cho Huang Renjun vẻ mặt kiểu "chị hiểu cả, thanh niên mà".

Huang Renjun nhìn mà không biết phải làm sao - người của SM, sao ai nấy đều lạ lùng khó hiểu vậy?

Huang Renjun buồn chán nghịch điện thoại, thời gian đợi người luôn rất vô vị.

Ngay khi Huang Renjun cảm giác mình sắp nổ tung vì chán, cửa vang lên một tiếng "két" rồi mở ra.

"Renjunie!" Là Na Jaemin. Na Jaemin gọi tên Huang Renjun, đi về phía cậu.

Huang Renjun giang rộng hai tay, mỉm cười, nét mặt mời gọi.

Na Jaemin thoáng sửng sốt, không ngờ Huang Renjun có thể chủ động như vậy, nhưng vẫn rất tự nhiên bước tới, ôm cậu vào lòng.

Na Jaemin nói lời cảm ơn với từng staff một, sau đó chạy ngay về hậu trường, nhưng không ngờ vẫn để cậu phải đợi.

"Renjun đợi lâu rồi." Na Jaemin khẽ vỗ lên lưng Huang Renjun, nét mặt áy náy vì đã để đối phương phải đợi mình.
"Không sao, cậu còn chưa tẩy trang nữa." Huang Renjun ngẩng đầu, nhìn mặt Na Jaemin, cậu nói: "Không cần chạy đến đâu, mình sẽ luôn đợi cậu."

Sao Huang Renjun có thể khiến bạn rung động đến vậy.
Dẫu Na Jaemin có tự xưng là chàng trai lãng mạn cũng chẳng chịu nổi lời thổ lộ không cố ý của Huang Renjun.

Huang Renjun vươn tay vuốt má Na Jaemin.
Hôm qua gặp nhau Na Jaemin để mặt mộc đã cảm thấy kinh ngạc lắm rồi. Na Jaemin sau khi trang điểm quả thật đẹp đến quá đáng.

"Sao mà đẹp trai thế này?" Huang Renjun nhéo khẽ cái má mềm mại của Na Jaemin.
Trai quá đẹp, thật sự là một loại tội lỗi.

"Vậy Renjun có mê không? Mặt mình có thể khiến Renjun u mê không?" Na Jaemin cười tít mắt nhìn Huang Renjun, đôi mắt long lanh như nước dạt dào tình cảm sâu sắc khó nói thành lời.

Na Jaemin từ từ ghé đến sát gần Huang Renjun, hương thơm mùi đào xâm nhập khắp mũi miệng Huang Renjun. Ngọt ngào, nhưng mang theo tươi mát chỉ thiếu niên mới có.

Huang Renjun nhắm mắt, cậu biết điều gì sắp xảy ra.
Cậu lựa chọn tiếp nhận, thậm chí còn mong đợi.

"Anh Jaemin!" Park Jisung đột ngột xông vào phòng không hề báo trước, dọa hai người trước mặt đang chuẩn bị hôn nhau một trận hết hồn.

Khoan đã... Chuyện gì thế này???

Idol vị thành niên Park Jisung vẫn bắt một tay trên tay nắm cửa, cảm nhận được mình đang phải đối mặt với nguy hiểm lớn nhất trong đời. Nó vội vàng dùng tay còn lại đỡ trán, định ép bản thân tỉnh táo.

Hai người trước mặt quả thực đang ôm nhau, hai người quả thực là hai chàng trai, một người trong đó quả thực là ông anh trai cùng nhóm với mình, người còn lại quả thực là fanboy của mình...
Park Jisung xác nhận hết lần này đến lần khác bức họa nổi tiếng thế giới hiện tại, cảm giác thế giới quan hơn chục năm qua của mình đã chịu đả kích dữ dội.

Thế nên chuyện này là sao???
Park Jisung cảm giác trong đầu nó lúc này ngoài chấn động cũng chỉ còn chấn động.

"Anh ơi... Anh có thể giải thích một chút được không?" Park Jisung đỡ đầu mình, não đau, thật sự đau.

"Như em thấy đấy." Na Jaemin buông lỏng cánh tay đang ôm Huang Renjun, đứng chắn trước mặt cậu.

Huang Renjun đằng sau hốt hoảng trong lòng, thầm nghĩ nên làm thế nào để giảm thiếu tối đa tổn thương với con trai Park Xing của mình, nào ngờ Na Jaemin vừa bắt đầu đã...

"Anh là bạn trai cậu ấy, vừa rồi bọn anh định hôn, nhưng bị em cắt ngang."

???
Huang Renjun cười không nổi, Na Jaemin, mẹ kiếp, vì sao, cậu đang bức hại thanh thiếu niên.

Lúc này Park Jisung cảm giác tiếng chiêng trống nổ banh trời trong đầu mình, không tài nào suy nghĩ cũng không tài nào hít thở.

Fanboy được gọi là ba mình ngoại tình với anh trai mình? Đây là tình tiết loạn luân vượt thời đại kiểu gì vậy? Tại sao bắt trai đẹp như mình phải chịu đựng những chuyện này? Tại sao!

Park Jisung mất một thời gian mới bình tĩnh trở lại, cuối cùng cũng khôi phục lý trí, đồng thời nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc.

Nó vội vàng túm tay Huang Renjun, nói: "Anh không cần làm vậy, thật sự không cần."
"Nếu anh bị lừa thì có thể nói với em, em biết người anh yêu nhất là em." Park Jisung chân thành gật đầu, cho rằng mình nhất định phải cứu fanboy của mình thoát khỏi tay Na Jaemin.

... Choáng.

Huang Renjun luôn biết trí tưởng tượng của Xingxing có một không hai trong SM TOWN, nhưng chẳng ngờ lại có thể phong phú đến thế. Nhất thời cậu không biết nên khóc hay nên cười.

"Jisung à... Anh tự nguyện." Huang Renjun cũng chẳng rõ mình bị sao, tự dưng còn thấy áy náy nên cúi đầu.

"Jaemin ơi!" Lee Mark dắt tay Lee Haechan đến phòng chờ, nào ngờ bắt gặp cảnh tượng ba người hết sức quỷ dị.

Na Jaemin đang cười, Park Jisung đang nâng đầu, còn có một người không biết nhưng nhìn mặt hơi quen đang cúi đầu nhận lỗi...?
Khoan, cái người đang cúi đầu không phải fanboy được gọi lên ư?

Lee Mark lập tức nhận ra được, thì ra bạn fanboy đó là sasaengfan bị tóm cổ (?)

Để xoa dịu không khí, Lee Mark hỏi Huang Renjun: "Cậu đến để chụp ảnh hả?"

Lee Haechan bên cạnh đỡ trán, thầm nghĩ sao anh Mark chẳng có tí năng lực quan sát nào vậy.

Lee Haechan huých khuỷu tay vào Lee Mark, hạ thấp giọng nói: "Ôi trời anh Mark, vừa nhìn đã biết đây là tình tay ba đó."

Lee Haechan, cậu im đi!

Hết chương 07.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me