LoveTruyen.Me

Najun Dich Sasaeng Idol

Bắt đầu từ khi bị Huang Renjun giấu điện thoại, trong lòng Na Jaemin đã đoán được đại khái chuyện xảy ra trên mạng.
Chẳng qua chỉ có liên quan đến “fanservice”, đến “câu fan” thôi.
Từ khi debut tới nay những từ đó đã như hình với bóng cùng bạn, như bị đội cho một cái mũ thật to, bám chắc trên đầu, tháo không được, trốn không thoát.

Ban đầu Na Jaemin còn cảm thấy rất ấm ức, rất để tâm, thậm chí còn cảm thấy khép mình cô độc vì có những người công kích quá khích.

Mình thật lòng thích fan, thật sự rất muốn trò chuyện với các bạn, rất muốn tương tác với các bạn. Lẽ nào những điều này cũng không được hay sao?

Nhưng về sau dần dà Na Jaemin cảm nhận được, bất kể bạn có làm thế nào thì trong mắt những người đó đều là “không được”.

Bạn không thể khiến ai nấy đều thích mình, giống Giả Bảo Ngọc không thể nhận được tình yêu của mỗi một cô nương.

Nếu đã không thể thay đổi quan điểm của antifan, vậy chi bằng cứ dùng toàn bộ tâm tư cho người mình thích.

Bởi vậy Na Jaemin đã thử, nhìn Cizenie nhiều một chút, nhìn Huang Renjun nhiều một chút.

Không còn thấy tủi thân quá nữa, tiếng nói của những kẻ đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Nhưng điều mà Na Jaemin không cách nào thay đổi là, tiếng nói của những kẻ đó mãi mãi tồn tại. Chẳng qua lúc to lúc nhỏ, giống một quả bom hẹn giờ, có thể đột ngột nổ tung khiến bản thân máu me be bét, thậm chí còn làm tổn thương người mình yêu.

Có lẽ hiện tại chính là lúc quả bom hẹn giờ đó nổ.

Na Jaemin trải qua một tuần dài nhất trong đời.

Không phải vì không có điện thoại, mà vì bạn đang đợi cùng với Huang Renjun.

Đang đợi điều gì? Đợi một điều công bằng? Hay đợi tin đồn qua đi?

Na Jaemin không biết, nhưng bạn tin Huang Renjun. Cậu muốn đợi, vậy bạn cùng đợi với cậu thôi.

Đến khi bạn nhận lại được điện thoại đã là một tuần sau đó.
Ai mà ngờ được, một Na Jaemin vô địch thiên hạ trên sân khấu, một Idol debut đã ba năm, có thể ôm điện thoại khóc không thành tiếng.

Bài đăng weibo của Huang Renjun có hơn chục nghìn lượt repost. Người repost có cả fan của Na Jaemin, cũng có rất nhiều fan của thành viên trong nhóm.

- Đến muộn rồi, sau này mình sẽ bảo vệ cậu thật tốt, không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
- Vì sao cứ muốn làm hại một chàng trai lương thiện như vậy...
- Khóc thật sự... Cái cảm giác gột sạch nỗi oan này.
- Mọi người mau đến xem chuyện được làm sáng tỏ đi, đừng để bị tẩy não nữa.
- Nana đường đường chính chính, tự tin lên!
...

Vì sao lại khóc?
Có lẽ là vì cảm giác được tin tưởng.
Có lẽ là vì biết bản thân vẫn được yêu thương.

Na Jaemin xem đi xem lại bài viết của Huang Renjun. Đọc đến năm chữ “xuất hiện ăn đòn đi”, cứ luôn cảm thấy buồn cười, vừa khóc vừa cười.
Cứng thật đấy, Đại ca Đông Bắc của mình. Thích quá đi... một Đại ca Đông Bắc hết sức đáng yêu.

Na Jaemin mở danh bạ điện thoại, chầm chậm gõ tên Huang Renjun.

Sau một tiếng “Tút~”, điện thoại đã được kết nối, giọng của người bên kia vang lên bên tai Na Jaemin.

“A lô? Jaemin...”
“Cậu sao thế?”

Na Jaemin không trả lời.
Thật ra là chưa nghĩ xong nên nói gì. Bạn gọi điện thoại cho đối phương cũng chỉ vì muốn nghe được giọng người ấy.

Giọng Huang Renjun trong trẻo như tiếng chuông bạc va chạm vào nhau. Cộng thêm giọng điệu dịu dàng khi nói chuyện với Na Jaemin, giống như Chúa trời đang truyền khẩu dụ cho tín đồ.

Chúa trời thiên vị Na Jaemin, ban tặng cho bạn một thiên thần mang tên Huang Renjun.

Chỉ cần nghe được giọng cậu đã có thể cho bạn cảm giác ấm áp, ngập tràn sức mạnh, cậu không phải thiên thần thì còn có thể là gì? Na Jaemin nghĩ thầm vậy.

“Không sao... Chẳng qua nhớ Renjunie thôi.” Na Jaemin sử dụng thủ đoạn thường dùng: lời đường mật + làm nũng. Bạn biết ngoài miệng Huang Renjun ghét bỏ, nhưng trong lòng Huang Renjun thích lắm.

Bên kia im lặng hồi lâu.
Sau đó vang lên tiếng cười khẽ, tiếp theo là câu trả lời còn mềm mại dịu dàng hơn cả cơn gió xuân: “Mình cũng nhớ Jaemin.”

Vẻ dịu dàng trong mắt Huang Renjun lúc này có thể hòa tan băng tuyết khắp thế gian. Còn Na Jaemin cam tâm tình nguyện tan trong ánh mắt Huang Renjun.

/

Một tuần sau.

“Haechan này, Na Jaemin đang làm gì thế? Bận tới bận lui như vậy?”

Lee Mark khẽ vỗ vai Lee Haechan, nhìn Na Jaemin đằng trước đang lục tung đồ đạc, thắc mắc khó hiểu.

“Ôi, còn có thể làm gì nữa.” Lee Haechan trưng ra vẻ mặt ghét bỏ: “Không phải muốn dọn ra khỏi ký túc xá đến ở chung với bạn trai sao?”

“Hả? Nhanh thế á?” Lee Mark âm thầm cảm thán quá trình yêu đương của Na Jaemin cũng diễn ra nhanh quá rồi, mình còn chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng mà em trai đã sắp xuất giá (?) rồi.

“Thế nên, tình anh em của đàn ông còn mỏng hơn cả giấy, có người yêu một cái là quên đứt luôn anh em.”
Lee Haechan khoanh hai tay trước ngực, khinh bỉ “hành động phản bội” của Na Jaemin.

Hứ, đã bảo sẽ cùng nhau độc thân đến già, vậy mà dám lén lút đi tìm bạn trai trước?
Thôi đừng hỏi, hỏi ra lại là Lee Haechan ghen tị.

Gần đây Idol vị thành niên Park Jisung có thù sâu hận nặng.

Một mặt bị mất ông anh trai tốt có thể nấu mì cho mình, mặt khác lại bị mất một fanboy (fan ba) tốt toàn tâm toàn ý với mình, có thể nói thiệt thòi cả về tình cảm lẫn sự nghiệp.
Tuy nhiên... Nói sao nhỉ, anh trai mình và fanboy của mình quả thật khá là xứng đôi thì phải?

Nhảy vào huati do fan lập ra cho hai người họ dạo xem thử một vòng, phát hiện ship CP cũng có đôi phần hay ho.
Hay là... cân nhắc tham gia làm fan trùm nhỉ?
Hở hở hở?! Maknae công khai xếp hàng ship CP ư?

Oa, kích thích quá!
Cơ mà xuất hiện vấn đề rồi. Ai trái ai phải đây?

Thần tượng nhỏ tuổi Park Xingxing khởi động não bộ của mình. Sau một hồi suy xét đã đưa ra quyết định trọng đại đầu tiên trong đời: Tất nhiên là ship RenMin!

.

Nhà bạn fan only Huang Renjun của Park Jisung có một Idol dọn đến sống cùng.

Bạn Idol này có ngoại hình hết sức bắt mắt, chẳng qua hành động hơi quá khích.

Các fan vẫn hay nói phải “cách xa cuộc sống riêng tư của Idol một chút”, ai có thể nói cho bạn fanboy Huang Renjun biết, làm cách nào mới có thể khiến bạn Idol này cách xa cuộc sống riêng tư của fan một chút không?

Cứ nhất định phải cùng xem tivi, cùng chơi game thôi đã đành, lúc tắm rửa có thể để mình tắm trong yên ổn một mình được không?
Cùng ăn cơm, mua đồ, dạo phố thì thôi, còn cứ đòi ôm mình ngủ là thế nào?

Huang Renjun nghĩ tới nghĩ lui, tìm tòi trong từ điển bách khoa toàn thư dành cho fan cũng không viết vấn đề này, nghiêm trọng vượt quá tầm tay rồi!

Tối qua, Huang Renjun đang chuẩn bị lên giường thì phát hiện Na Jaemin đã sớm nằm trên giường.

Thân trên trần trụi, bên dưới chỉ có một cái khăn tắm, còn ôm chặt moomin của mình.
Thân hình nóng bỏng cùng đường cong duyên dáng của thiếu niên khiêu khích thần kinh Huang Renjun, Huang Renjun còn chưa kịp phản ứng, ai kia đã cười nói: “Renjunie, mau nhào vào lòng mình đi.”

Huang Renjun lập tức “đề hồ rưới lên đỉnh đầu”, đột ngột tỉnh táo trở lại.
Được lắm Na Jaemin, xem như mình đã nhận ra.

“Cậu làm vậy là muốn sasaeng đến cùng phải không?!”

Hết.

- Đề hồ rưới lên đỉnh đầu: câu này được dùng để ví dụ một khi trí tuệ khơi mở thì con người có thể trừ phiền não vô minh, được thanh tịnh sáng suốt. Bởi thế nó còn có nghĩa là giúp cho người học khai ngộ một cách mau chóng.

Hết xòiiiii ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me