Chương 03
Ông ngoại không hỏi nó, nhưng ánh mắt cũng đã đủ giết người, Na Jaemin khom lưng chuồn về phòng nhanh như cắt, bà ngoại hỏi nó trốn trong phòng làm gì, sắp ăn cơm tối rồi. “Con ra ngay đây!” Bức tranh Huang Renjun tặng nó được cuộn tròn nhét vào chỗ khóa kéo, Na Jaemin mở ngăn bàn ra lục tìm băng dính, tìm được một cuộn băng dính màu sắc tương đồng với giấy tốc ký màu nâu, giơ lên ngắm thử xem dán vào đâu, ngắm đi ngắm lại, dán vào đầu giường, bên dưới poster ban nhạc nó thích nhất, chỉ cần nghiêng đầu là trông thấy. Từng nhận được rất nhiều quà, các bạn nữ thích nó thường hay tặng nó mấy thứ không đâu, đây là lần đầu tiên nhận được tranh vẽ. Trong túi áo còn có tờ giấy viết lúc trước khi thảo luận tình tiết câu chuyện với Huang Renjun, mở ra xem qua một lượt thật nhanh, tức thì ngồi dậy lấy nhật ký tuần ra viết, bà ngoại gọi, nó đáp “con ra ngay đây, ra ngay đây” mà mông thì vẫn chẳng xê dịch chút nào. M rời khỏi sân thượng, nó đói rồi, muốn ăn gà hầm khoai tây bà ngoại nấu, không muốn chết quá nhanh, có chết cũng phải ăn xong gà hầm khoai tây rồi mới chết. Bà ngoại cầm muôi vào phòng bắt người, Na Jaemin cuống cuồng gập nhật ký tuần che sau lưng, bà ngoại nhìn nó rồi lại nhìn hộp đàn trên giường. “Ra ngoài.” “Con ra đây, ra ngay đây.” Lấy mấy quyển sách chồng lên trên nhật ký tuần, bà ngoại không nấu gà hầm khoai tây mà nấu thịt kho khoai tây, Na Jaemin xiên một miếng khoai tây bỏ vào miệng, bị bỏng nói năng chẳng rõ. “Bà ngoại, con muốn ăn gà hầm khoai tây.” “Tuần sau.” Bà ngoại múc một thìa đầy thịt kho vào bát nó, ông ngoại bất mãn hừ một tiếng, bà ngoại đưa cái thìa đến trước mặt ông ngoại: “Tự múc đi.” Ông ngoại không múc, cầm đũa gắp từng miếng một, Na Jaemin buồn cười nhưng khoai tây trong miệng nóng quá, không cười được, nét mặt hết sức phấn khích, ông ngoại trừng mắt với nó, Na Jaemin lập tức cúi đầu ăn cơm. Muốn ở cùng ông bà ngoại cả đời. Nó ôm mong đợi với chuyện đi học, tối qua thức khuya viết cho xong nhật ký tuần, hôm nay nộp cho giáo viên chấm, nó mong đợi lời nhận xét của giáo viên, cũng mong đợi lời nhận xét của Huang Renjun. Nếu thức khuya vui vẻ thì không tính là thức khuya. Bà ngoại nhét cho nó hộp sữa vị mới, cầm trong tay thôi nó cũng thấy khó chịu. Vì sao lại là vị dâu... Bất kể nó có nói bao nhiêu lần là không cần sữa, không cần vị dâu, bà ngoại vẫn cứ mua bình thường như không nghe thấy. “Con đang tuổi lớn, phải uống nhiều sữa.” “Con không thích vị dâu...” “Vị dâu dễ uống, vị dâu bán chạy nhất trong siêu thị mà con còn không thích.” Thấy nó mất kiên nhẫn, ông ngoại cầm lấy, nắm vai quay người nó, nhét sữa vào ba lô, cất xong thì đẩy nó: “Đi học nhanh lên.” Na Jaemin còn muốn cãi nhưng bắt gặp ánh mắt ông ngoại, nó dẩu môi, cúi đầu ỉu xìu đi ra cổng nhà. Mèo Dragon Li cảm nhận được nó không vui, ngồi vào vòng tay nó, tròn xoe hai mắt nhìn nó, Na Jaemin vuốt lưng mèo: “Mày uống sữa không, sữa dâu?” Tất nhiên mèo không hiểu nó đang nói gì, chỉ ngồi trong tay nó, định an ủi nó, Na Jaemin thở dài, dặn mèo giấu kỹ cái chậu rồi rời đi. Hôm nay không tốn thời gian đổ sữa nên đến lớp sớm hơn bình thường vài phút, Huang Renjun đang học thơ cổ, bịt tai ý muốn bảo người khác đừng làm ồn đến cậu. Na Jaemin khẽ chọc cậu, Huang Renjun nhíu mày quay đầu. “Làm gì.” Dữ quá... “... Uống sữa không?” Na Jaemin sờ mũi, hơi xấu hổ, lần đầu tiên bị Huang Renjun quát. “... Uống.” Dường như nhận ra thái độ của mình không tốt, Huang Renjun thay đổi nét mặt, đang học đến đoạn khó nhất thì tự dưng Na Jaemin phá đám làm cậu không kiềm chế được cơn giận chứ không phải cố tình muốn quát đối phương. Na Jaemin lục hộp sữa dâu đưa cho cậu, Huang Renjun quan sát nó, không hiểu có ý gì. “Cho cậu đấy, cầm đi.” Na Jaemin lại đẩy đến trước mặt cậu. “Sao lại cho tôi, cậu không uống à?” “Tôi không thích vị dâu, cũng không thích uống sữa.” “Không thích thế cậu còn mua làm gì?” Học thuộc lòng trong tiết tự học buổi sáng là giả, nói chuyện phiếm mới là thật, đâu đâu trong lớp cũng có người châu đầu xì xào to nhỏ, mới một đêm không gặp mà chẳng biết có gì để nói lắm thế. “Không phải tôi mua, bà ngoại tôi mua, cứ bắt tôi uống.” Huang Renjun hơi chần chừ, mím môi nhận lấy. “Cho tôi rồi thế còn cậu?” “Tôi ăn sáng rồi, cậu cầm lấy đi.” “Ồ.” Huang Renjun không kén chọn như nó, quay người cắm ống hút rồi uống. Na Jaemin tìm được cách hay để xử lý sữa. Giờ ra chơi nửa buổi tập trung tại sân trường tập bài thể dục giữa giờ, con gái với con gái khoác tay nắm tay, thân thiết thấy rõ, con trai với con trai vai kề vai, túm năm tụm ba cùng đi. Từ khi nó xuất hiện, vị trí bên cạnh Huang Renjun luôn dành cho nó, ở cái tuổi này chơi với nhau quả thực là chuyện quá ư dễ dàng, nhưng Na Jaemin vẫn cảm nhận được một ít khác biệt, các bạn đối xử với nó và với Huang Renjun khác nhau, chỉ một chút, cảm giác như nó là vật sở hữu của Huang Renjun. Bên nhau một buổi chiều vài tiếng ngắn ngủi có thể chẳng mấy ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường vốn dĩ, nhưng cần phải thừa nhận rằng, trong lòng nó đúng là Huang Renjun tách biệt rạch ròi với các bạn khác. Dù là tiêu chuẩn kép thì cũng là đối phương tiêu chuẩn kép trước. Nó tự giác đợi Huang Renjun cùng ra sân trường, tập thể dục giữa giờ xong ban cán sự lớp đều bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi, Huang Renjun vừa đi, nó lại khôi phục trạng thái một mình, các bạn có người đợi nó, nhưng bầu không khí cứ là lạ, mọi người đang nói đến chuyện trong lớp, Na Jaemin rớt lại một khoảng ngắn phía sau, không lên tiếng cũng không nghe chuyện. Khi Huang Renjun về lớp có xách theo vài cái thùng nhỏ, trong tay các bạn ban cán sự đều ôm thuốc màu hoặc phấn màu, Na Jaemin khẽ chọc cậu hỏi những thứ đó dùng để làm gì. “Làm báo bảng.” Giờ nghỉ trưa ban cán sự bắt đầu lau chùi bảng đen cuối lớp, kéo ghế xếp bàn, chuẩn bị xong xuôi chỉ để lại một mình Huang Renjun phía sau. Làm báo bảng có đặc quyền, giáo viên chủ nhiệm cho phép không cần tham gia tiết tự học, quang minh chính đại mà chơi, tất nhiên đặc quyền chỉ dành cho Huang Renjun và người mà Huang Renjun chọn. Giờ nghỉ trưa Huang Renjun đã làm xong bản thảo, muốn túm vài tên cu li đến giúp, lớp trưởng phải giữ trật tự lớp, không thể giúp, mấy bạn khác trong ban cán sự đứng trên bục giảng nhỏ giọng thảo luận gì đó, Huang Renjun đảo mắt khắp lớp vài lần, vài bạn khá thân với cậu đều phát sáng hai mắt, mạnh mẽ ám chỉ cậu hãy chọn mình. Lần này Huang Renjun không chọn ai, tự tô vẽ một mình, trong lớp im phăng phắc, thi thoảng có tiếng tẩy bút chì, Huang Renjun lúc thì leo lên bàn lúc lại nhảy xuống đất, mỗi lần cậu phát ra âm thanh rất nhỏ, Na Jaemin liền quay người nhìn cậu một lần. Huang Renjun an tĩnh vẽ tranh và Huang Renjun thường ngày quả thật rất khác nhau, nó lại thấy được người nghiêm túc thận trọng ngày đó. Lớp trưởng ngồi trên bàn giáo viên, thi thoảng ngẩng đầu nhìn Huang Renjun, chống cằm quay tròn bút trong tay, Na Jaemin chợt nhớ đến những tâm sự thiếu niên trên ván gỗ. Tiết thể dục không Huang Renjun không xuống học, có sự cho phép của giáo viên chủ nhiệm. Vẽ suốt buổi chiều, đã hơi mệt, ngồi trên bàn đung đưa chân, bất thình lình trong tầm mắt xuất hiện một chai nước ngọt, Na Jaemin ngẩng đầu. “Uống không?” “Cậu không học thể dục à?” Tay cậu cầm bảng pha màu, không còn tay để nhận. “Tập trung xong là giải tán, không có gì vui.” Na Jaemin giúp cậu vặn nắp chai: “Sao cậu không để bạn khác giúp?” Huang Renjun nhận lấy uống một ngụm thật lớn, cậu tập trung vẽ, nếu không phải Na Jaemin xuất hiện thì cậu cũng quên mình cần uống nước, nhìn chai nước mới có cảm giác khát. “Bọn nó chỉ muốn chơi thôi, để bọn nó đến giúp có khi còn thêm phiền phức, lần nào cũng làm rối tung rối mù hết lên, chưa biết chừng tôi phải vẽ lại từ đầu.” Huang Renjun đưa cọ vẽ đến trước mặt đối phương, Na Jaemin nhận ra trên mu bàn tay cậu có vết tím bầm, cổ tay dính đủ mọi màu sắc. “Tay cậu bị sao vậy?” Na Jaemin kéo tay cậu lại nhìn tỉ mỉ: “Đập vào đâu à?” “Đây là bớt, mau rửa cọ vẽ giúp tôi, tôi lười nhảy xuống quá.” “À...” Huang Renjun lại cầm một đống cọ vẽ bảo nó rửa luôn, Na Jaemin ngồi xổm bên cạnh thùng múc nước, vẫn đang nghĩ đến mu bàn tay cậu. “Thật sự chỉ là bớt? Không phải bị đập vào đâu đó?” “Thật, thật, thật, cái này thì có gì mà lừa cậu.” Cậu hơi đói rồi, chẳng mấy chốc đã uống cạn chai nước ngọt, vẽ tranh cũng là việc cần thể lực, leo lên nhảy xuống cũng tốn rất nhiều sức, tiết thể dục xếp cuối cùng trong ngày chính là cho bọn nó thời gian vui chơi giải trí, chơi xong thì đi ăn cơm. Na Jaemin là người kỳ lạ, không đi ăn cơm còn chạy về lớp. Na Jaemin còn rửa sạch sẽ cả cán bút, đưa cho cậu một nắm cọ vẽ ướt nhẹp, Huang Renjun cầm lấy vẩy vẩy nước. “Giúp tôi thêm việc nữa nhé, đổi thùng nước sạch về đây.” “Ờ.” Cậu nói xong, Na Jaemin xách thùng đi ra ngoài, Huang Renjun cũng bắt đầu thẫn thờ, chắc bị Na Jaemin lây cho rồi, thẫn thờ nhìn chằm chằm cửa sau, cho đến khi Na Jaemin xuất hiện lần nữa, cậu mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lắc mạnh đầu. Thật ra khi nghiêm túc vẽ tranh có chút cảm xúc trầm xuống, cứ yên tĩnh sẽ như vậy, dường như không hề nghĩ ngợi, mà chẳng hiểu sao cảm xúc trầm xuống. “Cậu không sao chứ?” Na Jaemin thấy cậu có vẻ không vui lắm: “Cậu... nếu một mình mệt quá... tôi tôi tôi có thể giúp cậu...” Huang Renjun nghe thấy thế lập tức đứng lên nhảy sang một cái bàn khác, vươn tay ra: “Lên đây.” “Tôi không biết vẽ, tôi giúp cậu rửa bút đổi nước thôi...” “Không sao, cậu lên đây, tôi dạy cậu.” Huang Renjun vẫy tay. “Tôi thật sự không biết...” “Tôi dạy cậu mà, mau lên đây.” Na Jaemin ngập ngừng do dự giơ tay, Huang Renjun bắt lấy tay nó kéo mạnh, giẫm ghế rồi đi lên, đứng sóng vai với Huang Renjun, Huang Renjun đưa bảng pha màu và cọ vẽ cho nó: “Cậu tô màu đi, cứ tô tùy thích.” “Tô hỏng thì sao...” Huang Renjun vẽ cả buổi chiều mới được một nửa, nó rất sợ mình vẽ vài nét sẽ hỏng mất. “Không hỏng được, có tôi đây, cậu sợ cái gì.” Nó vẫn không dám động bút, Huang Renjun cầm tay nó chấm cọ vẽ vào màu rồi giơ lên bảng đen: “Hỏng thì tôi sửa, cậu cứ vẽ tùy thích.” Màu xanh lam nhạt vẩy lên màu xanh lam đậm trông nổi bần bật, Huang Renjun cũng cầm cọ vẽ, quét đều chỗ màu đó, nó bắt chước theo, lan màu chỗ hai màu giao nhau, mới tô được một lúc đã cảm giác hai vai và cánh tay mỏi nhừ, Na Jaemin xoa bóp xương vai. Hóa ra vẽ báo bảng mệt như vậy. Một mình Huang Renjun vẽ hết cả bảng đen, quả là lợi hại. Sức cản trên bảng lớn, màu khô quá không tô được, mà ướt quá thì không phủ được, chẳng trách Huang Renjun cứ leo lên nhảy xuống liên tục, Na Jaemin nhảy xuống xách thùng nước lên bàn, Huang Renjun ngăn lại. “Đừng đặt lên bàn, không cẩn thận sẽ đá đổ đấy.” “Cứ lên lên xuống xuống sẽ mệt lắm.” “Vậy đặt lên ghế đi.” Khi nó leo lên bàn bất cẩn đá đổ chai nước ngọt, Huang Renjun cúi đầu nhìn: “Cậu thấy chưa, đặt lên bàn dễ đá phải lắm.” Huang Renjun còn dạy nó cách pha màu, màu nào pha với màu nào sẽ thành màu nào, thật mới mẻ, nó pha một đống màu vô dụng, bị Huang Renjun dạy bảo lãng phí. Nhưng mà đẹp. “Nhưng tôi không dùng đến.” Huang Renjun không biết biến hóa đâu ra được cái kẹo mút, Na Jaemin nhìn chằm chằm miệng cậu, Huang Renjun rút kẹo mút ra khỏi miệng: “Cậu muốn ăn? Trong ngăn bàn tôi đó, tự lấy đi.” “Không muốn.” “Muốn thì nói muốn, sao cứ như con gái nói có là không nói không là có.” “Tôi không muốn thật.” “Thế cậu nhìn cái gì?” Nhìn cậu chứ đâu có nhìn kẹo. Tất nhiên nó không nói câu này, thoắt cái trên mặt lạnh lẽo, Huang Renjun quệt bút lên mặt nó, cắn kẹo mút cười, Na Jaemin lau má, lau ra đầy tay màu xanh lam đậm, tức thì cầm lấy cọ vẽ định trả thù Huang Renjun, Huang Renjun tránh nó, lùi một bước về sau, Na Jaemin vội vàng buông bút kéo cậu lại: “Cậu đừng lùi ra sau!” Hai người đứng trên bàn, lúc trêu nhau quên mất phía sau lơ lửng, Huang Renjun ngoảnh đầu nhìn, túm chặt tay Na Jaemin, lùi thêm bước nữa sẽ ngã xuống... Nhân lúc cậu không để ý, Na Jaemin trộm vẽ thành công, rốt cuộc cọ vẽ màu hồng bôi một nét trên mặt Huang Renjun, Huang Renjun lau sạch rồi không đùa với nó nữa, sai nó mau làm việc. Huang Renjun nghiêm túc, nó cũng nghiêm túc theo, cất đi tư tưởng đùa nghịch, bảo nó tô đâu nó liền tô đó, tô tô vẽ vẽ rồi không ai nói chuyện, nó vẫn thường xuyên nhìn chằm chằm môi Huang Renjun. Còn khoảng mười phút nữa thì hết tiết, một vài bạn quay về lớp, Huang Renjun nghiêm túc vẽ và Na Jaemin nghiêm túc giúp Huang Renjun. “Hai người “khóa” rồi.”(*) Bạn cùng lớp thốt lên một câu cảm thán, Huang Renjun quay người vẩy nước đầy mặt cậu ta. “Nói vớ vẩn gì đấy.” “Ai rủ cậu ấy đi chơi bóng rổ đều không nhận lời mà chạy về đây giúp cậu vẽ tranh, còn không khóa, khóa chắc rồi.” “Không rủ được người ta lại quay ra trách tôi.” Huang Renjun và bạn cùng lớp cãi nhau, cứ thấy nhiều người là Na Jaemin không nói chuyện, vừa rồi chỉ có hai người nó và Huang Renjun còn có thể trò chuyện trêu đùa nhau, bây giờ chỉ ngồi xổm cùng đống màu, giả vờ không nghe thấy. “Tôi muốn giúp mà cậu không cần tôi giúp, có phải không?” Bạn cùng lớp định tìm các bạn khác hùa theo: “Ban nãy bọn tôi dùng sức ra hiệu với cậu, cậu đều không nhìn.” “Đủ rồi đấy, các cậu đến giúp hóa phiền, chẳng bằng để tôi tự làm còn nhanh hơn.” Na Jaemin đứng dậy, giúp cậu tô đống lửa trại. “Phải, bọn tôi đều giúp hóa phiền, chỉ có Na Jaemin biết giúp cậu chân chính.” “Đúng thế, không sai, sao nào, muốn đánh nhau hả?” Huang Renjun quay người giơ cọ vẽ lên đe dọa, bạn cùng lớp sợ tới mức che mặt, vội vàng hô anh Renjun tha mạng, Na Jaemin khẽ cười một tiếng. Các bạn nữ lần lượt quay về lớp, thấy báo bảng hoàn thành được một nửa, dựa vào mép bàn nói chuyện với Huang Renjun, hỏi cậu lần này vẽ gì vậy, chủ đề là gì. “Không nhìn ra sao?” Huang Renjun hơi ngửa người: “Trời sao lửa trại, không thấy rõ hả?” “Thế còn chủ đề?” “Hi vọng.” Na Jaemin nghe thấy hai chữ hi vọng thì đảo tròn mắt, từ đầu đến cuối đều là Huang Renjun trò chuyện với các bạn, nó không nói một câu nào. “Theo tôi thấy, cứ dán thẳng cậu với Na Jaemin lên bảng luôn cho xong, hai cậu đều đẹp hơn tranh vẽ.” “Lớp A6 chúng ta có tài có đức gì mà lại có được hai anh đẹp trai thế này.” “Lớp khác ghen tị phát khóc luôn.” Mỗi lần làm báo bảng cậu đều là tiêu điểm của cả lớp, xem cậu vẽ tranh là hoạt động giải trí chung của cả lớp, trêu cậu cũng thế. “Ý cậu là tranh tôi vẽ không đẹp?” Huang Renjun nhảy xuống đất, làm ra vẻ xắn tay áo, nét mặt giả bộ hung dữ. “Nào dám, tranh anh Renjun vẽ đẹp, người anh Renjun còn đẹp hơn.” Na Jaemin vẫn đứng trên bàn, nhìn xuống dưới, Huang Renjun nhanh chóng yên tĩnh mà cũng nhanh chóng ầm ĩ, cầm cọ vẽ truy đuổi khắp phòng học, ánh mắt Na Jaemin bám sát theo cậu. Đột nhiên có bạn nữ vỗ vỗ vào nó, giơ tay: “Đưa tôi đi, tôi rửa cho.” “Không sao, tôi rửa được.” “Đưa tôi đi.” Bạn nữ thu bảng pha màu trên bàn, đợi đồ trong tay Na Jaemin, Na Jaemin thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn đưa cho bạn. Trong lúc Huang Renjun đùa giỡn ồn ào, nó và bạn nữ đã thu dọn xong phía sau, vệt màu vương vãi đầy đất cũng được Na Jaemin lau sạch, cầm thẻ cơm đứng ngoài cửa đợi Huang Renjun cũng không giục cậu. “Đừng đùa nữa, Na Jaemin đợi cậu kìa.” “Hôm nay tha cho cậu đấy, lần sau còn nói bậy thử xem tôi có trừng trị cậu không.” Huang Renjun vội vàng đi rửa tay, đứng ở đầu cầu thang gọi Na Jaemin, các bạn trên hành lang lại trêu chọc. Cây bạch quả trăm năm cạnh căn tin bắt đầu đổi vàng, giống hệt ban nãy Huang Renjun dạy nó lan màu, cành cây bạch quả vươn đến tận sân thể dục, đội điền kinh vẫn chưa nghỉ, Huang Renjun rủ nó ra sân ngồi một lúc, đi ngang qua quầy bán quà vặt lại mua hai cái kem que, lần này Na Jaemin muốn trả tiền, Huang Renjun nghĩ rồi đồng ý. Hai người dựa vào hàng rào lưới sắt màu xanh lá đậm, Huang Renjun cắn kem que, đứng dạng chân dạng tay, mặt trời sắp lặn, gió tháng Mười đã mang theo hơi lạnh, Huang Renjun khẽ run rẩy. Na Jaemin bị bóng rổ thu hút ánh mắt, trông về đằng xa, nhìn không chớp mắt, Huang Renjun ghé sát bên tai mà nó cũng không có phản ứng. “Cậu lại thẫn thờ!” Huang Renjun đột nhiên lên tiếng bên tai nó, dọa nó đánh rơi cả kem que trong tay, đợi nó kịp hoàn hồn thì ba giây vàng đã qua, kem qua chảy thành nước thấm ướt lá cây, chảy về phía rãnh gần đó. Na Jaemin xoa vành tai, nét mặt lên án hành động của Huang Renjun. “Sao cậu thích thẫn thờ quá vậy.” Huang Renjun ngồi nghiêm chỉnh, kéo đối phương ngồi thẳng lại, Na Jaemin trốn cậu sắp ngả cả xuống đất rồi: “Cứ như tượng ấy, cậu biết bức tượng “Người suy tư” không?” Na Jaemin gật đầu, mặc dù nó luôn ngẩn người trong giờ mỹ thuật nhưng nó vẫn biết mấy tác phẩm nổi tiếng đó. “Lần sau vẽ cậu cũng đặt tên là “Người suy tư” đi.” “Tôi không cần, làm người mẫu mệt lắm.” “Người vẽ là tôi đây còn chưa kêu mệt đâu, cậu bướng cái gì?” Quả bóng rổ lăn đến trước mặt hai người, thành viên đội bóng đằng xa vẫy tay ra hiệu hai người ném bóng qua giúp, Na Jaemin cướp quả bóng trước mặt cậu ném đi, người bên kia lại vẫy tay, lần này là nói cảm ơn. Na Jaemin không giống với lúc mới chuyển lớp, cụ thể không giống chỗ nào thì cậu cũng chẳng nói rõ được. Tiết tự học buổi tối lại là sân khấu của một mình Huang Renjun, leo lên nhảy xuống dưới cuối lớp, hình ảnh rõ rệt hơn so với buổi chiều, trời sao và lửa trại, có cả những chàng trai cô gái ngồi bên đống lửa. Vì sao lại nói là hi vọng nhỉ? Na Jaemin không nhìn ra được hi vọng nơi đâu. Nó cứ quay đầu nhìn mãi, lớp phó học tập trên bục giảng ném cho nó một cục giấy: [Muốn giúp cậu ấy thì đi đi.] Na Jaemin lắc đầu. Nhật ký tuần đã được phát trả, lời nhận xét của giáo viên không khác tí nào với tin nhắn Huang Renjun gửi cho nó ngày đó. Một nửa thế giới của nó và Huang Renjun là tương thông, đối phương có thể nhanh chóng lý giải câu chuyện của nó, hiểu được suy nghĩ nó muốn bày tỏ. Còn một nửa thế giới không tương thông, trong thế giới của Huang Renjun trời sao và lửa trại là hi vọng, trong thế giới của nó trời sao chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi, chẳng thể thắng được vũ trụ tăm tối, lửa trại rồi cũng sẽ tắt. Ngày xưa cả đám người giúp cậu cứ vẽ đi vẽ lại cũng phải tốn mất hai ba ngày, lần này một mình thi công tốc độ nhanh chóng, đến tiết tự học buổi tối cuối cùng còn khoảng hơn mười hai mươi phút nữa mà cậu đã kết thúc công việc, ngay cả nền đá hoa bên dưới bảng đen cũng được dọn dẹp sạch bóng. Cậu vẽ xong, cả lớp tập trung quay đầu xuống nhìn, thời điểm gần đến giờ tan trường luôn không cách nào trật tự nổi, lớp phó học tập cũng chẳng buồn quản, cậu lại nhận được một đống lời khen ngợi thổi phồng, cậu đã hoàn thành chuyện cậu cần làm, phần còn lại là việc của lớp trưởng lớp phó, viết gì lên đó đều không thuộc phạm vi cậu cần quan tâm nữa. Huang Renjun trở về chỗ ngồi giữa tiếng khen ngợi ồn ào của cả lớp, nửa ngày trời sách không đọc bài tập không làm, ngồi tại chỗ thừ người một hồi cho đến khi chuông reo mới nhớ ra phải thu dọn sách vở. Kéo bản thân từ một thế giới khác đi ra cần chút thời gian. Đám bạn trước đây luôn đợi cậu khi tan học đều không đợi cậu nữa, ai nấy đều biết Na Jaemin sẽ đợi cậu. Na Jaemin đã thu dọn sách vở xong từ lâu, lặng lẽ ngồi im tại chỗ đợi cậu thu dọn, thấy cậu sắp kéo khóa ba lô, Na Jaemin khẽ chọc cậu: “Nhật ký tuần, cậu muốn đọc không?” “Hở? Phát trả rồi sao? Đưa tôi đi, tôi cầm về nhà đọc được không?” “Ừ.” Vở nhật ký tuần đặt trên cùng chồng sách giáo khoa, không cần lục tìm, chỉ cần rút ra. Đợi cậu cả buổi tối, vừa phát trả đã muốn cho cậu đọc, nhưng Huang Renjun vẫn luôn vẽ báo bảng dưới cuối lớp, gấp gáp muốn để người khác đọc nhật ký tuần của mình là chuyện rất quái lạ, nhưng nó muốn biết lời nhận xét của Huang Renjun hơn. Huang Renjun nhận nhật ký tuần rồi nhét vào cặp, cuối cùng vỗ vỗ. “Đi thôi.” Hai người sánh vai nhau đi trong sân trường, Na Jaemin nhìn về phía các bạn khác đã đi xa, vốn dĩ từ đầu là họ đợi Huang Renjun tan học, cùng Huang Renjun về nhà. Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người đều ngầm hiểu Na Jaemin sẽ đợi Huang Renjun, bên cạnh Huang Renjun sẽ có Na Jaemin. Bao gồm cả nó và chính Huang Renjun, dường như cũng đều mặc nhiên thừa nhận điều đó. Thật ra hai người chỉ có thể đi cùng nhau ra đến cổng trường là phải tách nhau ra mỗi người một ngả, ai đi đường nấy, Huang Renjun và các bạn khác có thể cùng đường dài lâu hơn. Nhưng đã mặc định thế rồi, dù đoạn đường còn lại chỉ đi một mình thì khoảng cách ngắn ngủi từ phòng học ra đến cổng trường cũng phải đi cùng Na Jaemin. Khi rẽ qua cửa hàng văn phòng phẩm Na Jaemin thấy không đáng thay cho Huang Renjun, không đáng vì nó mà bỏ qua bao nhiêu bạn bè. Nó lầm lì, không thích nói chuyện, lại không hòa đồng, Huang Renjun thường xuyên tạm biệt người đi cùng phía trước chỉ để quan tâm nó rớt phía sau. Rất không đáng. Mỗi ngày như mọi ngày bà ngoại vẫn nhét sữa cho nó, từ vị dâu đổi sang vị óc chó rồi lại đổi thành đủ mọi vị lạ lùng khác, Huang Renjun là trạm giải quyết sữa của nó, nếu nó đến sớm hơn Huang Renjun thì sẽ đặt sữa lên mặt bàn cậu, nếu nó đến muộn hơn Huang Renjun thì khẽ chọc vào lưng đối phương theo lệ thường, sau đó đưa sữa. Hồi đầu còn nói cảm ơn đừng khách sáo, có qua có lại, về sau lười khách sáo với nhau, Na Jaemin cung cấp sữa mỗi ngày không ngừng, giữa hai người lại có thêm điều mặc định, sữa trên bàn Huang Renjun đều do Na Jaemin đặt đó. Lại học xong một tiết thể dục trở lại, trên bàn Huang Renjun có chai sữa và một ít đồ ăn vặt. Vừa chơi bóng rổ xong khát khô cả cổ, hoàn toàn không nhớ buổi sáng Na Jaemin đã từng đưa sữa cho mình, cắm ống hút rồi uống, Na Jaemin rửa tay về lớp, Huang Renjun hỏi nó mua nhiều kẹo cho cậu như thế làm gì. Na Jaemin nghi ngờ chớp chớp mắt. “Không phải tôi mua.” “Tôi thấy cậu đi vào quầy bán quà vặt.” Sữa cầm trong tay đã uống được một nửa. “Thật sự không phải tôi.” Huang Renjun không tin, bạn cùng bàn rút được một phong thư từ dưới đống đồ ăn vặt, giơ lên: “Bạn Huang, là em nào thích cậu tặng cậu đấy.” Huang Renjun cuống quít bóc phong thư, vội vàng đọc lướt một lượt. “Thế sữa này...” “Không phải tôi.” Na Jaemin giơ tay lên cao tỏ vẻ vô tội. Huang Renjun sặc sữa, hỏng bét rồi, cậu tưởng là của Na Jaemin đưa, uống mà chẳng hề áy náy thậm chí còn đã đời, lại bảo sao tri kỷ như vậy, vừa hết tiết về lớp đã có đồ uống ngon, thế này rồi phải làm sao đây, cậu không quen người ta đã uống sữa người ta tặng, nói ra nhỡ người ta hiểu nhầm thì biết làm thế nào. Cậu sốt ruột. “Cậu mua gì đó tặng lại người ta là được mà.” Na Jaemin áp má xuống mặt bàn, mới chơi bóng rổ xong, hơi nóng. Bạn cùng bàn bác bỏ đề nghị của nó, tặng đi tặng lại như thế chẳng phải càng làm người ta hiểu nhầm hơn sao, uống cũng đã uống, dù sao cũng không đề tên, cậu cứ coi như không biết thôi. “A... Như thế liệu có không hay lắm...” “Vậy cậu đi cảm ơn, mua một đống đồ ăn vặt nước ngọt rồi đi cảm ơn, để rồi xem đến lúc đó cậu có nói cho rõ ràng được không, có khi cuối cùng lại thành cậu thích người ta thật.” Na Jaemin nằm sấp trên mặt bàn nghe hai người nói chuyện qua lại, thế này không được thế kia chẳng xong, nó nói nhỏ một câu “phiền quá”, Huang Renjun đơ người. “Cậu nói gì cơ?” “Tôi nói phiền quá.” Cậu để ý nhiều như thế làm gì, người ta đâu có tỏ tình ngay trước mặt, ai thích cậu là cậu đều mua đồ đi cảm ơn từng người à, đến khi đó trên diễn đàn trường sẽ lan truyền cậu là đồ đểu, ngay cả tên cũng không nói với cậu thì hiển nhiên là không muốn để cậu biết người ta là ai, uống cũng đã uống, mua về chẳng phải để cho cậu uống đó sao. Na Jaemin hiếm khi nào nói cả đoạn dài, Huang Renjun càng nghe càng thấy ấm ức, càng nghe càng thấy Na Jaemin đang chửi mình, quay người đi, không ai nói gì, chuyện này cứ thế là qua một thời gian. Suốt tiết tự học buổi tối cả hai đều không nói chuyện, Huang Renjun đưa đống đồ ăn vặt kia cho lớp trưởng lớp phó, bảo họ chia cho các bạn nữ trong lớp, dù sao cũng chửi cậu là đồ đểu rồi, cậu có làm thế nào cũng đểu thôi. Na Jaemin không tìm cậu bắt chuyện, nhật ký tuần phát trả cũng không chủ động đưa cậu đọc. Nhật ký tuần mới không định viết về M nữa, nó muốn hỏi giáo viên về tâm sự thiếu niên tuổi mười bảy. Huang Renjun vì sao đỏ mặt, vì sao hoảng loạn, vì sao sốt ruột, vì sao nó lại thấy phiền. Phiền tới mức không muốn giảng hòa. Nó cũng từng được người khác thích, vì sao không băn khoăn đắn đo nhiều như Huang Renjun. Tuy nhiên tan học nó vẫn đợi Huang Renjun cùng về, chẳng qua trên đường đi không nói chuyện, nó vốn ít nói, Huang Renjun im ắng nó càng không muốn mở miệng, lần này tách nhau ra cũng chẳng chào tạm biệt. Lâu lắm rồi “Rừng cây cao vút” không đăng bài mới, M một mực dừng lại tại đoạn muốn ăn thịt gà hầm khoai tây, vốn định đăng bài mới lên blog, song cứ nhìn thấy lời nhắn Huang Renjun để lại trên nhật ký tuần là nó lại thấy phiền. Lời nhắn Huang Renjun để lại cho nhật ký tuần lần trước nói cậu cũng muốn ăn thịt gà hầm khoai tây. Thịt gà hầm cái gì, phóng hỏa đốt luôn rừng đi cho xong. Nó vẫn không thể hiểu được những lời viết trên ván gỗ nhưng luôn nhớ đến, nhân tiện nhớ đến con chuột ăn vụng lê hôm đó, kẽ hở dưới nền nhà, ánh chiều tà chiếu trên người tượng thần Vệ Nữ, dáng vẻ Huang Renjun nghiêm túc vẽ tranh. Nghĩ mãi nghĩ mãi, không còn phiền quá nữa, nhìn trần nhà thẫn thờ, nó rất dễ thẫn thờ. Trong lòng nó đơn phương giảng hòa với Huang Renjun, nghiêm túc mà nói hai người cũng không phải cãi nhau. Huang Renjun đến muộn hơn nó, thấy sữa trên bàn có hơi chần chừ, Na Jaemin đang học tiếng Anh, nhắm mắt dùng sách giáo khoa che nửa mặt, không nhìn thấy nét mặt. Cậu hỏi bạn cùng bàn sữa này ai đưa, bạn cùng bàn trợn mắt lườm cậu. Còn có thể là ai. Tôi không biết mà. Cậu không dám uống lung tung nữa, ngộ nhỡ lại là của em gái nào đó tặng thì cậu thật sự không thể giải thích được. Hỏi khắp xung quanh một vòng mà không hỏi thẳng nó, cậu cứ nhất định không hỏi Na Jaemin. Huang Renjun vẫn cầm sữa hỏi thăm khắp nơi, Na Jaemin học xong một đoạn, đặt sách xuống kêu cái “bộp”, Huang Renjun khẽ run người, chậm rãi quay đầu nhìn thẳng mắt đối mắt với nó. “Tôi đưa, uống được, không chết.” Nói xong tiếp tục dựng sách lên che mặt. Huang Renjun không uống hộp sữa đó, sáng sớm ra vô duyên vô cớ bị quát, cậu cũng thấy phiền, ra sức quẳng mạnh hộp sữa vào ngăn bàn, bạn cùng bàn lại trợn mắt lườm cậu. Thế này mà cũng cãi nhau. Cãi cái gì, ai cãi. Huang Renjun trở nên gắt gỏng, tiếng đọc sách to khác thường, Na Jaemin bịt chặt hai tai. Phiền chết mất. Đúng thật lầm lì quái gở, là lòng tốt mà nó nói ra lại thay đổi ý nghĩa, nói năng đàng hoàng không được sao, mới sáng sớm đã chết với chóc. Đáng tiếc Huang Renjun không nghe thấy lời tự trách của nó. Phiền thì phiền, buổi trưa đi ăn cơm vẫn đợi Huang Renjun đi cùng, các bạn khác nhận ra hai người có mâu thuẫn, nhất loạt đều kiếm cớ chuồn trước, không đi chung với hai người, nói ra là để tạo cơ hội cho hai người ở riêng, giải thích rõ ràng, đừng cãi nhau nữa. Lạ thật đấy, có thể cùng nhau ăn cơm nhưng trên đường đi không ai lên tiếng, Huang Renjun cũng không cho nó kẹo. Phiền chết mất, sớm biết kết bạn phiền toái như vậy thì mới đầu nó nên từ chối lòng tốt của Huang Renjun mới phải. Giờ nghỉ trưa nằm xuống mặt bàn thẫn thờ, bạn cùng lớp viết giấy đưa cho nó: [Renjun tốt tính lắm.] Nó biết, chẳng phải như cái điều hòa không khí đó sao, tốt với cả thế giới. [Cậu chủ động nói chuyện là cậu ấy đáp lời cậu ngay thôi.] Nó cũng biết, nhưng không muốn. Không có cơ hội thích hợp. Nó còn đang lên kế hoạch xem khi đi ăn tối nên mở lời ra sao thì thay đổi đã tìm đến tận cửa. Vài học sinh nghệ thuật trong lớp bị gọi đi họp, sau đó cả buổi chiều lẫn tiết tự học buổi tối đều không về lớp, tự dưng bàn trước trống không lâu quá nó không quen lắm. “Họ đi đâu vậy? Sao không quay lại?” Na Jaemin dùng sách che miệng, nhỏ giọng hỏi bạn cùng bàn. “Chắc là đi học.” “Học cái gì?” “Môn năng khiếu, từ sau tháng Mười mỗi tiết tự học buổi tối đều dùng để học môn năng khiếu.” “À...” Nó biết cuối tuần Huang Renjun sẽ đến phòng vẽ, nhưng không biết tiết tự học buổi tối cũng phải đi. Cho đến tận khi chuông tan học reo vang, Huang Renjun vẫn chưa về lớp, các bạn trong lớp đã ra về gần hết, Na Jaemin nhìn đồng hồ, nghĩ thầm đợi cậu thêm năm phút nữa. Các bạn ở nội trú đều đã về ký túc xá, đám dân nghệ thuật mới thong thả đi vào lớp, Huang Renjun bất ngờ, không nghĩ tới Na Jaemin vẫn đang đợi mình. “... Sao còn chưa về?” “Đợi cậu.” “Ờ.” Huang Renjun nhanh chóng thu dọn sách vở, sờ thấy hộp sữa sâu trong ngăn bàn, do dự chốc lát rồi vẫn cầm lấy, uống sữa trong mấy tiếng cuối cùng của một ngày. Khi Huang Renjun tắt đèn, Na Jaemin nhận ra bụi chì chỗ khớp xương trên mu bàn tay cậu, Huang Renjun còn định dùng tay đó cắm ống hút. Na Jaemin giật lấy, cắm thay cậu rồi mới đưa trả lại. “Làm gì thế.” “Tay cậu bẩn.” “Không chết được.” “...” “Đi thôi, còn không đi dưới kia khóa cửa bây giờ.” Na Jaemin bống đứng im ở đầu cầu thang, nét mặt nhìn Huang Renjun cứ muốn nói lại thôi. Huang Renjun đi mấy bước đến kéo nó chạy xuống lầu, xông ra khỏi cửa sắt ngay trước khi chú bảo vệ khóa cửa. Na Jaemin lại không đi, còn kéo cậu không cho cậu đi. “Na Jaemin cậu giống con gái quá đấy, có chuyện thì nói đi.” Sữa đã uống hết, cậu đang cắn ống hút rỗng. “Buổi sáng tôi không có ý quát cậu đâu.” “Ừ.” “Hôm qua cũng không.” “Ừ.” “Cậu đừng giận tôi...” “Tôi không giận cậu.” Na Jaemin vẫn bất động, Huang Renjun vòng về cạnh người nó, mạnh tay kéo cổ nó, kéo gần khoảng cách giữa hai người, hộp sữa uống hết vẫn còn dư vị dâu tây. “Cứ phải thế này mới chứng minh được là tôi không giận hả?” “Không...” “Cứ như thế này đi.” Ra cổng trường bằng tư thế nửa đi nửa uy hiếp đó, Huang Renjun thấp hơn nó một chút, làm thế khiến Huang Renjun khá tốn sức, nhưng chỉ cần nó nhen nhóm suy nghĩ muốn thẳng người lên là cánh tay vắt trên cổ lại dùng sức kéo xuống. Nó nhớ đến cô tiệm may què chân, lúc này nó cũng giống cô, đi đường một cao một thấp. Huang Renjun như con ngỗng kia, nói sai là trợn mắt lườm, dám phản kháng liền cắn. Thật hung dữ. Phiền muộn của tuổi mười bảy đến nhanh mà đi cũng nhanh, Na Jaemin cất bài viết tâm sự thiếu niên đã viết xong đi, dùng băng dính dán vào trang sau, lại dán thêm một mảnh giấy nhớ, nói với giáo viên đừng mở bài viết này ra đọc. Bạn thân với nhau không có thù hận qua đêm, hôm sau bạn cùng lớp tiếp tục chòng ghẹo nói gì mà lại khóa rồi, khóa chắc rồi, Huang Renjun nghe nhiều cũng chẳng quan tâm, còn Na Jaemin căn bản không nghe. Nó đang nghĩ chi bằng sắp xếp cho M một người bạn họa sĩ, một họa sĩ tự do, hai người gặp nhau trên bờ biển, họa sĩ cứu M muốn nhảy xuống biển, thế rồi hai người trở thành bạn thân. Khoan, chương trước M còn muốn ăn thịt gà hầm khoai tây, sao chương này đã muốn nhảy xuống biển rồi. Na Jaemin xóa bỏ suy nghĩ vừa rồi đi. Vậy M không ăn được gà hầm khoai tây, nhưng bị tiểu long bao hấp dẫn, ăn tiểu long bao, quen với con trai chủ quán tiểu long bao, vì M đi ăn tiểu long bao mỗi ngày nên M và con trai chủ quán tiểu long bao trở thành bạn thân. Ôi thế cũng không được. Nó không muốn để M chết mà lại chẳng tìm được bước ngoặt hợp lý, nghĩ đi nghĩ lại, nó đã vô thức kéo Huang Renjun vào bước ngoặt này. Nhưng thế giới của M chỉ có M, không có Huang Renjun. Bị mình kéo vào rồi. Nó không viết tiếp được, không có ý tưởng, Huang Renjun bảo nó để đó khi nào có ý tưởng thì lại viết. Nó rất nghe lời, thật sự gạt sang một bên. Mỗi tối Huang Renjun đều đến tòa nhà nghệ thuật để học, ăn cơm tối xong vội vàng chào nó, dần dà thành quen tiết tự học buổi tối không có bạn bàn trước. Có lúc Huang Renjun học quá giờ, nó liền giúp Huang Renjun thu dọn sách vở, đến đợi cậu bên ngoài tòa nhà nghệ thuật. Bạn cùng bàn vừa định mở miệng Na Jaemin đã liếc mắt sang: “Lại khóa rồi?” “Không có, đâu phải, lại cái gì mà lại, ổ khóa này từng mở ra khi nào?” Đứng bên ngoài ngửa cổ lên nhìn đồng hồ dạ quang, nói mới nhớ lâu lắm rồi nó không trốn tiết tự học để đi luyện đàn ghita. Thế là mấy lần trốn tiết tự học, leo lên sân thượng tòa nhà nghệ thuật, bạn cùng lớp không biết nó đi đâu làm gì, lại mặc định nó đi tìm Huang Renjun chơi rồi. Lớp phó học tập cầm đầu ship cp, tốt quá, tốt thật, lớp A6 chúng ta có một đôi báu vật. Nói đến chuyện này, giờ tự học buổi tối lại mất trật tự, lớp phó văn nghệ và lớp phó thể thao bị lôi ra, Huang Renjun với Na Jaemin khóa rồi, đến khi nào lớp phó thể thao mới có thể theo đuổi được lớp phó văn nghệ? Bàn tán tin vỉa hè hóng hớt là chuyện sở trường của đám con gái, lớp trưởng cũng chẳng giữ kỷ luật nữa, bám vào bàn giáo viên cùng tham gia. Càng nói càng lệch chủ đề, xôn xao ầm ĩ, giáo viên chủ nhiệm nghe tiếng nên đến xem, nghe được một ít, nếu mấy đứa đã nói chuyện quên đất trời thế rồi, chi bằng thảo luận xem liên hoan mừng năm mới tổ chức theo chủ đề gì có những tiết mục nào thì hơn. Tối đó trong group chat của lớp bàn chuyện này mãi, Na Jaemin mở inbox riêng với Huang Renjun, hỏi cậu đăng ký tiết mục gì. [Tôi không đăng ký, tôi chỉ biết vẽ vời, lẽ nào trình diễn tiết mục ký họa trong ba mươi phút.] Như thế cũng không phải không được. [Cậu có thể đăng ký một tiết mục, chẳng phải cậu biết chơi ghita sao.] [Không đăng ký.] Từ chối hết sức ngắn gọn dứt khoát. Mặc dù Huang Renjun không đăng ký tiết mục văn nghệ nhưng chuyện trang trí phòng học thì cậu không thoát được, nghe theo các bạn nữ hường phấn, treo đầy những bóng bay ruy băng hồng khắp lớp. Với tư cách người được khóa với Huang Renjun, hiển nhiên Huang Renjun ở đâu thì nó ở đó, Huang Renjun dán giấy màu lên bóng đèn còn nó đưa băng dính trắng. Còn vô tình thấy được bụng Huang Renjun. Rất đáng yêu. “Cậu sao thế, lại thẫn thờ, băng dính.” Huang Renjun khẽ đá nó. “Không thẫn thờ.” Lớp phó học tập đang xử lý chỗ đồ uống, đổ rỗng rất nhiều chai Sprite, rót bia vào, xem thử ai may mắn. Tuổi mười bảy, ai chẳng có hứng thú với chất cồn, rất nhiều chuyện không thể làm, càng ngăn cản cấm đoán lại càng muốn thử. Nhưng các bạn học sinh đều không hiểu chuyện này. Khi Huang Renjun nhảy từ trên bàn xuống, Na Jaemin tự nhiên đỡ cậu theo phản ứng, ánh mắt lớp phó học tập rơi trúng chỗ tay hai người nắm chặt, tặc lưỡi một tiếng rồi đi dán bóng bay, nhân tiện đá lớp phó thể thao, bảo cậu ấy học hỏi nhiều vào. Giáo viên tự vui trong văn phòng, học sinh tự dẩy trong lớp. Bình thường những lúc thế này đều là sân khấu của riêng học sinh năng khiếu vũ đạo và ca hát, học sinh ban tự nhiên cũng chạy đến xem, phần lớn các nữ sinh xinh xắn đều học xã hội, liên hoan mừng năm mới là thời gian quyến rũ tuyệt vời nhất. Nội quy nhà trường viết rõ, không được yêu sớm, giữa nam nữ không được qua lại gần gũi, nhưng thế thì sao nào. Nghe đồn lớp A6 ban xã hội có hai anh đẹp trai ngút trời, nhân cơ hội liên hoan mừng năm mới, lớp bên, lớp đối diện và lớp bên của lớp bên, tầng trên tầng dưới đều chạy tới nhìn, nhưng ồn ào nhốn nháo, đèn lại không đủ sáng, chẳng thể nhìn rõ cái gì, thứ thấy được rõ rệt nhất là Trần Dịch Tấn trên màn hình máy chiếu. Là ai khéo léo nói rằng “mười năm trước anh không quen biết em”. Na Jaemin không thích náo nhiệt, càng náo nhiệt nó càng dễ thẫn thờ, đám đông mặc sức vui đùa, còn nó thì đang nghĩ xem ngay giây tiếp theo liệu có Godzilla xuất hiện, giẫm một phát san bằng cả trường học. Ôi, Godzilla không giẫm một phát san bằng trường học, nhưng Huang Renjun thì giẫm nó một phát, buồn cười vì tiểu phẩm hài, khó mà kiềm chế, ra sức vỗ đùi nó bảo nó mau xem, xem đi kìa. Anh ơi, nhẹ thôi, đau. Người kiểm soát được xúc động, cầm cổ tay đối phương không cho cậu vỗ lung tung nữa, Huang Renjun đắm chìm trong tiểu phẩm hài, để mặc nó cầm, quên phải rút tay về. Nó luôn không thể đồng cảm được với người bình thường, trong ngày đáng ra nên vui đùa thả phanh nó lại lần nữa bị một bên mặt Huang Renjun cố định ánh mắt. Huang Renjun từng khen mắt nó rất đẹp. Mắt Huang Renjun cũng rất đẹp, dù ánh đèn mờ tối không nhìn rõ thì mắt cậu vẫn lấp lánh như sao, sáng hơn cả đèn. Đến tiết mục rút thăm trúng thưởng, Huang Renjun chợt nhớ tới chuyện gì đó, chui qua bàn học, chuyển về một thùng Sprite bảo Na Jaemin chọn, Na Jaemin chọn xong lần lượt để các bạn khác chọn. Na Jaemin mở nắp chai nước uống một ngụm ngay trong ánh mắt mong đợi của cậu. “Thế nào!” “Thế nào cái gì, Sprite thì còn có thể thế nào.” Lại uống thêm ngụm nữa. “Ôi, cậu thật không may.” Huang Renjun phe phẩy tay, lấy chai nước của mình uống một ngụm, suýt chút nữa thì phun thẳng vào mặt Na Jaemin. May mà Na Jaemin tránh nhanh. “... Cậu sao thế...” “Không...” Hay lắm, cậu tốt số, lấy được bia rồi. Nhưng mùi bia lan nhanh, rất nhiều bạn đều phát hiện ra cậu lấy được bia, túm lấy lớp trưởng xét hỏi, lớp trưởng giả ngu. Một buổi tối phân chia ra những em bé ngoan tuân thủ nội quy trường lớp và những thiếu niên nổi loạn đeo mặt nạ em bé ngoan. Ví dụ Huang Renjun, ví dụ lớp trưởng, ví dụ lớp phó học tập, ví dụ một đám ban can sự lớp. Tất cả đều có một trái tim nổi loạn. Na Jaemin nhanh chóng phát hiện đồ uống của Huang Renjun khác biệt, muốn bắt lấy cậu để hỏi, Huang Renjun bỏ chạy thần tốc. Trong lòng nó, Huang Renjun là em bé ngoan sinh ra trong một gia đình êm ấm hạnh phúc, tính cách sáng sủa tích cực hăng hái. Liên kết với ban cán sự làm ra chuyện này quả thật nằm ngoài dự đoán của nó. Huang Renjun đi chơi rồi, nó không thích đùa, đối với nó chương trình hôm nay cũng chẳng quá hấp dẫn, cuối cùng ngồi nghịch điện thoại. Hát xong vài khúc tình ca, lớp phó học tập bỗng đến tìm nó, nói có chuyện cần nhờ nó giúp, nó tìm kiếm Huang Renjun theo thói quen mới phát hiện Huang Renjun không bên cạnh mình. “Có chuyện gì?” Na Jaemin đi qua bàn học, đến gần bục giảng theo lớp phó học tập. Lớp phó học tập nhét cho nó chiếc ghita, ngay khi nó cầm chắc thì lớp trưởng tuyên bố, tiết mục tiếp theo sẽ do Na Jaemin trình diễn cho mọi người một bản ghita. Bối rối quá, vừa từ chối vừa tìm Huang Renjun khắp chốn, lớp phó học tập đẩy nó ngồi xuống chính giữa lớp. Mọi người đều đang nhìn nó, trong ánh mắt ngập tràn mong chờ, nó không thoải mái, hết sức không thoải mái. Huang Renjun cầm chai Sprite xuất hiện phía trước, nói nhỏ “cố lên”. Na Jaemin lắc đầu với cậu, một mực lắc đầu. Huang Renjun cũng lắc đầu. Lớp phó học tập nói nhỏ với nó, tìm Huang Renjun cũng vô dụng, chính Huang Renjun đề cử nó lên biểu diễn. Điện thoại trong túi áo rung lên một cái, tin nhắn đến từ Huang Renjun: [Cậu thử đi mà.] Các bạn giục nó nhanh lên, câu cổ vũ của Huang Renjun liên tục nhảy ra. Lớp phó học tập sợ nó xấu hổ nên đẩy một bạn nữ ra, Na Jaemin đàn ghita, bạn nữ hát. Dường như Huang Renjun phấn khích hơn, liên tục hô cố lên, cố lên, cố lên. Na Jaemin buông tiếng thở dài, ổn định tinh thần, hỏi bạn nữ biết hát bài gì, bạn nữ bảo tùy nó. Gần đây nó đang tập đàn “Vị văn hoa danh”, bạn nữ nói vừa vặn bạn ấy biết hát. Giây phút chân chính gảy dây đàn nó quên hết mọi thứ xung quanh, như Huang Renjun đắm chìm trong vẽ tranh sẽ trở nên nghiêm túc. Lại ngã vào thế giới của riêng mình. Trong lớp với ngoài lớp là hai thế giới, ngoài kia có ồn ào cỡ nào, cách qua cánh cửa, trong lớp chỉ có tiếng đàn dịu dàng của Na Jaemin và giọng hát của bạn nữ. Rất nhiều bạn đều chụp ảnh, Huang Renjun cũng cầm điện thoại chụp ảnh, chai Sprite đã uống hết hơn nửa. Một bài hát có dài đến đâu cũng chỉ vài phút, vừa trôi qua là Na Jaemin lập tức khởi binh vấn tội, Huang Renjun quăng chai nước trốn phía sau lớp trưởng lớp phó, Na Jaemin sẽ không đi đến, nó cược Na Jaemin sẽ không đi đến. Na Jaemin quả thật không đi đến mà quay về chỗ của mình, chai Sprite của nó cũng đã uống hết, lại lấy một chai nữa, vừa khéo, là bia. Phần sau chương trình đã chẳng còn quan trọng nữa, ai cướp được micro thì nói, cả tòa nhà đều điên cuồng, bật đèn pin điện thoại bắt chước concert, lớp phó thể thao cướp được micro, gào một câu các bạn dưới khán đài có ổn không! Trong lớp toàn mùi bia, đến khi tan cuộc giáo viên chủ nhiệm vào lớp bị sặc phải che mồm bịt mũi, lớp trưởng ngoan ngoãn bảo vệ lớp phó, nói đây là ý của mình, giáo viên chủ nhiệm xua tay nói, xem như quà năm mới tôi tặng các em đi, về nhà chú ý an toàn, tốt nhất các bạn trai nhà gần trường đưa các bạn nữ về. Đống lộn xộn trong lớp chỉ đành để sang năm đến quét dọn, Huang Renjun tháo hai quả bóng bay, Na Jaemin dựa vào lan can ngoài hành lang đợi cậu lâu lắm rồi, Huang Renjun đứng bên trong cửa cò cưa với nó. “Không được mắng tôi!” “Không mắng.” “Không được động thủ!” “Không động.” Huang Renjun thử bước ra một chân, Na Jaemin không có phản ứng, cậu mới bước nốt chân kia, Na Jaemin vừa đến gần cậu lập tức nhảy về bên trong cửa. “Về thôi, lát nữa lại khóa cửa mất.” Na Jaemin lôi cậu đi, Huang Renjun vẫn còn rụt cổ, đi mấy bước chắc chắn Na Jaemin không truy cứu cậu mới ưỡn thẳng lưng lên. “Na Jaemin?” “Sao.” “Cậu cũng uống bia rồi hả?” “Còn không phải nhờ phúc của cậu?” “Ôi...” Na Jaemin đứng im ngoảnh đầu. “Cậu tưởng tôi đang khen cậu đấy à?” “Chẳng lẽ lại không phải?” “...” “Đừng bảo với tôi là cậu không muốn uống.” Huang Renjun đang cầm bóng bay chà xoa trên tóc nó, định xoa thành tĩnh điện, Na Jaemin gạt tay cậu ra. Cậu là đứa trẻ ngoan. Na Jaemin trả lời trong lòng. “Đừng nói gì mà đứa trẻ ngoan với không ngoan.” Na Jaemin không cho cậu xoa thì cậu tự xoa lên đầu mình: “Không có tư tưởng nổi loạn đâu thể gọi là thanh xuân?” Na Jaemin lại kéo tay cậu xuống, không cho cậu tự xoa lên đầu. “Tôi chỉ hỏi cậu có vui không?” Huang Renjun đến gần nó. “... Cậu uống mấy chai rồi?” “Có vui không?” Huang Renjun lại đến gần hơn, hơi thở ra không phân biệt được là mùi bia của ai. “... Vui.” “Hihi.” Huang Renjun bỗng giơ hai tay lên dùng sức ôm chầm lấy nó, bóng bay trong tay liên tục đập vào lưng nó: “Vui là tốt rồi.” Vui. Vẽ báo bảng rất vui, đưa băng dính rất vui, nhận được cổ vũ rất vui, biểu diễn rất vui, được mong chờ cũng rất vui. Mặc dù chỉ có thể đi cùng nhau từ lớp học ra đến cổng trường nhưng cũng rất vui. Đồng hồ dạ quang báo giờ, Huang Renjun chếnh choáng say, gió thổi man mát buồn ngủ, ôm nó một lúc lâu. “Về nhà thôi.” “Về nhà.” Hai quả bóng bay màu hồng được Huang Renjun giẫm vỡ giữa đường, tiếng bóng bay nổ tung vang vọng khắp sân trường, gần ra đến cổng trường, Huang Renjun dừng chân dưới tán cây sơn tra. “Na Jaemin?” “Lại sao nữa.” Một đoạn đường Huang Renjun hoàn toàn dựa vào nó để đi, không biết là say thật hay giả ngu. “Về nhà tôi liền ngủ, chắc chắn sẽ quên mất, nhân lúc tôi còn nhớ, tranh thủ nói với cậu.” “Cái gì?” “Chúc cậu năm mới vui vẻ!” Huang Renjun chợt nhảy ra khỏi vòng tay nó, đối diện với nó chắp tay hành lễ, kèm theo nụ cười ngây ngô, thật sự có vài phần giống với bé Phúc mừng năm mới. Thế này là say thật rồi. Lần này không tạm biệt nhau tại cổng trường, Na Jaemin bắt xe taxi cho cậu, Huang Renjun thò đầu ra ngoài cửa kính: “Cậu là người đầu tiên tôi chúc mừng năm mới!” Na Jaemin ấn cậu về trong xe: “Bác tài ơi mau lái xe.” Nó cũng uống bia, chẳng qua bia không ảnh hưởng mấy đến nó, đâu giống như Huang Renjun điên điên khùng khùng. Nhưng vẫn rất vui. Khoảng thời gian này nó mở mang tri thức rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều. Rất vui. Khi buông điện thoại xuống sờ thấy có viên kẹo trong túi áo, là loại mà Huang Renjun thường xuyên cho nó. Không biết Huang Renjun lại nhét vào túi áo nó từ bao giờ. Người say, đủ mọi hành động đều khó mà giải thích bằng lẽ thường. Na Jaemin bóc vỏ, thả viên kẹo vào miệng, Huang Renjun cho nó gần nửa lọ kẹo rồi, hôm nay nó mới ăn cái đầu tiên. Nghe nói ăn đồ ngọt có thể vui vẻ, trước đây nó không tin, hôm nay hơi hơi tin một chút. Hoặc giả vốn dĩ tâm trạng nó đã tốt, không liên quan đến kẹo. Hết chương 03. (*) Khóa là cách nói để chỉ hai người thật sự là một đôi chắc chắn như khóa tình yêu trên tháp namsan =)) giống bình thường vẫn hay nói “najun khóa rồi”.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me