Najun I Ll Be Your Home
Sáng hôm sau La Tại Dân lại tới, trên tay còn xách một cặp lồng đựng sủi cảo. Hắn hỏi Chung Thần Lạc món Hoàng Nhân Tuấn thích ăn nhất, được người kia cho địa chỉ liền bật dậy đi mua ngay. Hôm qua ngủ muộn, lúc La Tại Dân bấm chuông cửa, Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngủ vắt lưỡi trên giường. Chắc chắn người tới không phải Chung Thần Lạc, nếu là nó thì đã tự mở cửa vào nhà rồi; Hoàng Nhân Tuấn vò đầu bứt tai, kéo áo ngủ còn đang xộc xệch, không tình nguyện chút nào, ra mở cửa. "Con người chứ có phải con gà đâu mà dậy sớm vậy trời?"Mắt nhắm mắt mở đẩy cửa ra, Hoàng Nhân Tuấn thấy trước mắt mình xuất hiện một chiếc cặp lồng màu vàng ngà, nhìn rất quen nhưng không nhớ ra đã thấy ở đâu, sau đó là khuôn mặt rạng rỡ của La Tại Dân. Hắn nói."Chào buổi sáng anh yêu."Hoàng Nhân Tuấn lườm hắn một cái rồi mạnh tay sập cửa, La Tại Dân nhanh chóng dùng chân chặn lại, kết quả bị dập cho đau điếng. Hoàng Nhân Tuấn cũng hết hồn, quên mất mình đang giận dỗi mà ngồi thụp xuống vuốt ve chân hắn, lúc tay đặt lên đùi trong thì bị La Tại Dân nắm lấy."Anh ơi, đau quá, cho em vào nhà ngồi được không?"Làm đau người ta nên xót, Hoàng Nhân Tuấn đồng ý, còn tử tế đỡ hắn. Lời của Lý Đông Hách nói hôm qua cậu vẫn chưa nghĩ thông; người luôn đồng hành cùng La Tại Dân là cậu ấy chứ không phải mình, nếu Lý Đông Hách không có tình ý, chắc gì La Tại Dân cũng không có. La Tại Dân đặt cặp lồng lên bàn, mở ra mùi thơm bay khắp nhà làm Hoàng Nhân Tuấn nuốt nước miếng. Hắn nhìn cậu, cười bò bảo mau ăn đi, Hoàng Nhân Tuấn không nói gì nhưng cũng nghe lời ngồi xuống đối diện hắn, tay không bốc đồ ăn. "Cái cặp lồng này quen quen, nhớ là thấy nó ở đâu rồi ta?"Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm với âm lượng đủ to để La Tại Dân nghe rõ, ý muốn hỏi hắn nhưng làm mình làm mẩy không muốn bắt chuyện. "Anh thấy quen cũng phải thôi, cặp lồng của nhà anh mà. Lúc trước anh mang sủi cảo tới cho em nhưng sau đó bỏ về, quên luôn ở trại giam."Năm năm rồi, La Tại Dân luôn giữ nó bên mình, lúc còn ở Mỹ ngày nào cũng xách cặp lồng cơm đi học, bị các bạn chỉ trỏ cũng mặc kệ, chuyện này hắn quen rồi. Số kẹo Hoàng Nhân Tuấn cho để trong tủ lạnh bị vứt đi hết vì nhà niêm phong, vòng tay lúc bị bắt gửi Lý Đông Hách cầm giúp nên vẫn còn; La Tại Dân cứ nghĩ mình có nhiều mối liên kết với Hoàng Nhân Tuấn lắm, cuối cùng nhìn lại chỉ có đúng một cái vòng tay và một cặp lồng cơm. "Sủi cảo này mua ở đâu mà ngon vậy nhỉ?" "Mua ở chỗ anh thích ăn nhất, em hỏi Chung Thần Lạc đó.""Ôi, khát nước quá!""Để em đi lấy nước cho anh."La Tại Dân đứng dậy đi vào bếp tìm cốc lấy nước giúp anh Tuấn của hắn, không cẩn thận làm rơi cốc moomin Hoàng Nhân Tuấn để trên bàn ăn. Hoàng Nhân Tuấn đau đớn nhìn moomin bị tách đôi người, câu đầu tiên nói với La Tại Dân trong ngày là: "Đồ đáng ghét."La Tại Dân ngồi xếp bằng trên sô-pha vì bị Hoàng Nhân Tuấn cảnh cáo, không cho hắn đụng vào đồ đạc trong nhà mình nữa. Lúc anh Tuấn thu dọn cốc vỡ, La Tại Dân để ý trên cổ tay cậu là chiếc vòng ngày xưa hắn tặng, khỏi phải nói mừng tới mức nào, chân trần nhảy tới bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn. "Anh đeo vòng này!"Hoàng Nhân Tuấn bị vồ lấy thì nghệt mặt ra, chưa kịp phản ứng đã thấy La Tại Dân nhăn nhó, sau đó cúi xuống nhìn gan bàn chân."Anh ơi, chảy máu rồi."Bao năm tu luyện, chuẩn bị thành chính quả lại chỉ vì một câu làm nũng của La Tại Dân mà mềm lòng, Hoàng Nhân Tuấn tự chửi bản thân kém cỏi. Đã thề sẽ không để ý quan tâm tới hắn nữa, nhưng vẫn không thể tự tay ấn nút hủy kết bạn với Lý Đông Hách, lúc này càng không thể ngó lơ La Tại Dân. "Đã nói ngồi yên một chỗ rồi, ai bảo chạy lung tung." Hoàng Nhân Tuấn vừa khử trùng vừa mắng. La Tại Dân nhìn chằm chằm chiếc vòng trên cổ tay cậu, vòng ôm khít cổ tay nhỏ nhắn của Hoàng Nhân Tuấn, hình như còn được người kia giữ rất cẩn thận. "Anh đeo lại vòng rồi." Hoàng Nhân Tuấn không trả lời hắn, La Tại Dân cũng không nói nữa, chỉ cần biết anh Tuấn của hắn đã mở lòng lại với hắn là được rồi."Chân em đau quá, không xỏ giày đi về được. Anh cho em ở lại đây nhé?"Hoàng Nhân Tuấn biết có nói thế nào thì La Tại Dân cũng sẽ kiếm cớ không về, cứ thế chấp thuận cho hắn ở lại nhà mình. La Tại Dân nằm trên sô-pha như chủ nhà, chân đau vắt lên chân lành, xoa bụng kêu đói với Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn không thể hiểu nổi người này, vào bếp bắc nồi nấu cho hắn bát mỳ tôm trứng.Bát mỳ nóng hổi đặt trước mặt, La Tại Dân gắp một gắp to, vừa cho vào miệng đã nhả ra ngay vì nóng. Hoàng Nhân Tuấn đưa giấy ăn cho hắn, mắng nhỏ."Hai mấy tuổi đầu rồi, ăn cũng không nên hồn thì còn làm được gì nữa.""Làm được người yêu anh đó."La Tại Dân nhận được ánh mắt vô cùng khinh bỉ của Hoàng Nhân Tuấn. Phác Chí Thành gọi điện hỏi hắn đang ở đâu, mau trả xe cho nó còn đưa chồng yêu đi chọn đồ cưới; La Tại Dân nói đang ở nhà Hoàng Nhân Tuấn, bảo Phác Chí Thành bí mật lên nhà, hắn sẽ đưa chìa khóa cho, nếu để Hoàng Nhân Tuấn biết nó tới chắc chắn sẽ đá đít hắn về ngay. Phác Chí Thành: "OK anh."Vậy mà lúc lên nhà gặp ngay anh Tuấn đang ra ngoài vứt rác, Phác Chí Thành không giỏi nói dối, trả lời hai câu liền bị Hoàng Nhân Tuấn phát hiện đang bốc phét, kéo nó lên nhà, bắt đưa La Tại Dân về bằng được. La Tại Dân gọi cho Phác Chí Thành không được nên đứng ở cửa chờ sẵn, Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa liền ném chìa khóa cho Phác Chí Thành, sau đó sập cửa lại, nhốt anh Tuấn trong vòng tay mình. Phác Chí Thành bắt được chìa khóa xe liền chạy một mạch xuống hầm, không dám quay đầu lại. Lâu rồi mới ở gần gũi La Tại Dân thế này khiến Hoàng Nhân Tuấn mất tự nhiên hẳn, đẩy hắn ra: "Tay vừa cầm túi rác, chưa rửa đâu."La Tại Dân lập tức tránh ra cho cậu đi rửa tay. Trong tủ lạnh không còn nhiều đồ, La Tại Dân muốn nấu bữa trưa cho Hoàng Nhân Tuấn liền kéo người kia xuống siêu thị mua nguyên liệu.Hoàng Nhân Tuấn: "Đi được rồi thì về đi.""Ăn trưa xong em về. Mình đi thôi."Hoàng Nhân Tuấn xuống siêu thị chỉ quanh quẩn ở quầy bán cốc, khổ nỗi cốc moomin không phải ở đâu cũng có, muốn chọn bừa một cái cốc khác nhưng vẫn rất nhớ moomin của mình, không chọn được. La Tại Dân mua xong nguyên liệu nấu bánh gạo cay liền đi tìm anh Tuấn, thấy Hoàng Nhân Tuấn thẫn thờ nhìn đám cốc thủy tinh thì tiến lại khoác vai cậu."Để em mua đền anh cái khác." Hoàng Nhân Tuấn ghét bỏ hất tay hắn khỏi vai, xoay người đi thẳng. Trước giờ Hoàng Nhân Tuấn không thích ăn bánh gạo cay vì gọi là cay nhưng hầu như đều khá ngọt, La Tại Dân biết cậu thích ăn cay nên cho rất nhiều bột ớt, lúc nếm thử xuýt ngất. Hoàng Nhân Tuấn ăn rất vừa miệng, cảm giác cay nóng khiến cái đầu nhỏ gật lên gật xuống, miệng không kìm được buông một câu khen ngon. La Tại Dân được khen thì cười tít mắt, bảo cậu ăn nhiều vào, còn nhiệt tình gắp trứng luộc vào bát Hoàng Nhân Tuấn. Quan hệ của hai người tuy không được như xưa, Hoàng Nhân Tuấn vẫn rất kiệm lời với La Tại Dân, nhưng anh Tuấn chịu ở chung một chỗ với hắn đã là tốt lắm rồi, xem ra Lý Đông Hách hôm qua không phí lời.Đêm qua Lý Đông Hách đã gọi cho La Tại Dân, nói từ nay sẽ bớt tiếp xúc với hắn, vì mọi người đang hiểu lầm hai người có mối quan hệ yêu đương chứ không còn là bạn bè nữa. "Ai nghĩ được vậy là tao nể lắm luôn đó."Lý Đông Hách thở dài: "Anh Tuấn của mày chứ ai.""Hồi đấy mày sang Mỹ vì NCT có tour bên ấy chứ có yêu mến gì tao đâu, sao không nói rõ cho mọi người biết? Để nhiều người hiểu lầm quá.""Nói ra để bị chửi hả, ngu gì." Lúc đầu định về nước thì ở lại luôn, không đi nữa; sau đó nhóm nhạc thần tượng mà Lý Đông Hách thích thông báo tổ chức concert ở Mỹ, cậu ấy không nói lời hai, xách vali đi cùng La Tại Dân luôn; bố mẹ, các anh trai và cả Lý Đế Nỗ Hoàng Nhân Tuấn đều nghĩ Lý Đông Hách vì thích hắn nên mới đi theo. "Nói chung, mày giải thích rõ với Hoàng Nhân Tuấn là được, những người khác không cần bận tâm đâu.""Lý Đế Nỗ thì sao?" La Tại Dân nằm trên giường lăn qua lăn lại."Không biết, lúc tao quay lại Mỹ đã cắt đứt liên lạc luôn rồi."La Tại Dân nói Lý Đế Nỗ rất thích cậu ấy, giúp đỡ La Tại Dân cũng vì Lý Đông Hách."Nhưng sức chịu đựng của con người có giới hạn, mày cứ trốn tránh tình cảm mãi, anh ấy cũng nản." Lý Đông Hách chậm rãi nói: "Kệ đi." rồi cúp máy. Luôn cho người khác lời khuyên, nhưng chuyện của chính mình lại không thể giải quyết được.La Tại Dân chà nồi xong thì bị đuổi về, lúc ở cửa Hoàng Nhân Tuấn còn nhét cho hắn mấy đồng, bảo là tiền taxi. La Tại Dân biết anh Tuấn đang trả hắn tiền đồ ăn vừa nãy, không muốn mắc nợ La Tại Dân, hắn nhất quyết không nhận để lấy cớ dây dưa với cậu.Công việc ở tổng công ty cũng không phải nhàn hạ để La Tại Dân có thể bay nhảy khắp nơi, ở thành A làm phiền Hoàng Nhân Tuấn vài ngày rồi phải bay về thành phố C. Labest bị các cổ đông nước ngoài rút vốn, giờ chỉ còn trông chờ vào các doanh nghiệp trong nước tin tưởng mà góp vốn vào quá trình xây dựng lại hình ảnh tập đoàn, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa có doanh nghiệp lớn nào đồng ý đầu tư cả. Lý Đông Hách học marketing, xung phong làm chân giám đốc marketing cho Labest; La Tại Dân bảo không có tiền trả cho cậu ấy đâu, Lý Đông Hách nói vậy thì thôi. Nói là thế, nhưng ngày nào Lý Đông Hách cũng dùng tài khoản của Lý Minh Hưởng đăng bài vào hội nhóm doanh nhân kêu gọi đầu tư giúp La Tại Dân, tới lúc người ta liên hệ với Lý Minh Hưởng, anh mới bật ngửa vì không biết gì. Lý Minh Hưởng đã tự mở cho mình một văn phòng luật sư, Lý Đông Hách rủ rê anh mình về làm luật sư riêng cho Labest, bị anh hỏi vặn."Bảo không thích Tại Dân mà lại giúp đỡ nó nhiều thế? Mày đừng chối, anh là anh biết thừa.""Em đang giúp bản thân em thôi. GPA của em hơi khó xin việc, nếu bây giờ Labest phát triển, em đương nhiên sẽ được vào đó làm." Lý Minh Hưởng dí ngón trỏ vào giữa trán cậu: "GPA 3.6 mà khó xin việc? Mày nói gì hợp lý hơn đi."Lý Đông Hách gạt tay Lý Minh Hưởng ra, khó chịu cằn nhằn."Em nhắc lại lần cuối, em không thích Tại Dân. Anh mà nói thế nữa thì cứ cẩn thận, em mách anh Đình Hựu là anh thích người ta từ lâu lắm rồi nhưng không dám nói."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me