LoveTruyen.Me

Najun I Ll Be Your Home


Tết Tây không quan trọng bằng Tết ta nhưng vẫn được nghỉ hai ngày, La Tại Dân không có nơi nào để đi, liền làm tổ trong nhà từ sáng tới tối. Anh Tuấn của hắn chắc đang vui vẻ ở cạnh bố mẹ, không nên làm phiền anh. Lý Đông Hách cũng ở nhà, hôm nay bố và anh trai nó được nghỉ, phải ở nhà bồi đắp tình cảm gia đình chứ.

Cảm giác cô độc giữa thế giới ai cũng có người thân thật không dễ chịu chút nào. Sáng nay ông La gọi cho La Tại Dân, bảo hắn về nhà chính ăn cơm; La Tại Dân từ chối, nghe tiếng của bà La nói vọng vào: "Ông gọi nó về làm gì?"

Nằm nghĩ vẩn vơ tới gần trưa thì gọi đồ ăn ngoài về; đột nhiên rất muốn ăn cơm cùng Hoàng Nhân Tuấn; La Tại Dân chụp bữa trưa gồm súp cua trứng bắc thảo và một ổ bánh mì bơ gửi cho cậu: "Anh ăn trưa chưa?"

Hoàng Nhân Tuấn xem và nhắn lại rất nhanh: "Đang ăn đang ăn. Sao lại ăn bánh mì thế kia?!"

"Haha, lười nấu."

Hoàng Nhân Tuấn bên kia đã ăn tới tráng miệng, đang cắn dở miếng bánh lại bỏ xuống nhắn tin với La Tại Dân.

"Lười nấu thì gọi đồ gì bổ một chút mà ăn chứ? Em thật là!"

La Tại Dân cười, dù không nhìn thấy nhưng hắn biết chắc Hoàng Nhân Tuấn đang cau mày chu môi tức giận.

Được một lát, anh Tuấn nhắn tiếp.

"Tối nay sang nhà anh ăn cơm không?"

Trước đây Hoàng Nhân Tuấn từng kể rất nhiều về bố mẹ mình cho hắn nghe; mẹ Hoàng trong lời kể của cậu là một người phụ nữ có dáng người đầy đặn, nấu ăn rất ngon và vô cùng dịu dàng; còn bố Hoàng là một người cầu tiến, mạnh mẽ và khoan dung; đặc điểm chung của hai người là rất thương Hoàng Nhân Tuấn, cũng sẽ rất yêu quý bạn bè của con trai.

"Vậy nên, tối nay tới nhà anh ăn cơm nhé?"

Hoàng Nhân Tuấn thấy bên kia trả lời quá chậm thì trực tiếp gọi điện sang, La Tại Dân vốn định từ chối, sau khi nghe giọng của anh Tuấn lại không từ chối được.

"Có được không?"

"Sao lại không được? Anh hay nhắc Tại Dân, mẹ anh rất muốn gặp em."

Hắn không định xin thêm thương hại của bất kì ai nữa, chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn thương hại là đủ dùng rồi. Nhưng anh Tuấn lại muốn cho hắn nhiều hơn thế, gọi cả cha mẹ ra ban phát tình thương; được rồi, La Tại Dân nhận nốt lần này vậy, cứ coi như nhà họ Hoàng đang làm từ thiện cuối năm đi.

Bảy giờ tối quần áo chỉnh tề bước ra khỏi nhà, tới sảnh chung cư đã thấy có sẵn một chiếc xe Benz đen bóng đậu ở đó; người trong xe dường như đang chờ La Tại Dân, nhìn thấy hắn liền mở cửa bước ra.

"Ông chủ bảo tôi tới đón cậu về nhà chính ăn tất niên."

La Tại Dân nhìn người trước mặt nét mặt hung tợn, dường như nếu hắn không hợp tác sẽ trực tiếp tóm người vứt lên xe.

"Nhờ chú nhắn lại với ông La, cháu không về."

Người kia tiến lên một bước, rút tay ra khỏi găng tay da màu đen.

"Ông chủ dặn, cậu không được phép từ chối."

La Tại Dân cũng tiến lên một bước, lạnh lùng nói: "Ông ta không có tư cách được ngồi ăn cùng tôi đâu."

Nói xong thì vung tay đẩy mạnh một cái, thấy người đối diện liền ngã xuống đất liền chạy trối chết về phía trước. La Tại Dân cứ chạy mãi, tới khi cổng nhà của Hoàng Nhân Tuấn xuất hiện trong tầm mắt cũng đã mỏi rụng rời chân tay.

Hắn bấm chuông cửa, chống tay lên đầu gối mà thở. La Tại Dân hít thở không thông, cổ họng như rách toạc ra, còn nếm được vị máu tanh. Hoàng Nhân Tuấn chạy ra chỉ thấy được đỉnh đầu nâu cam của La Tại Dân, sợ hãi ôm vai hắn hỏi có chuyện gì.

"Không có gì, em sợ anh đợi nên chạy tới."

Hoàng Nhân Tuấn đánh lên vai La Tại Dân đầy giận dữ: "Khùng hả? Sao không gọi taxi?"

La Tại Dân nhìn anh Tuấn của hắn đứng trong ánh sáng nhập nhòe của đèn đường, chóp mũi nhiễm lạnh đỏ lên như con tuần lộc ông già Noel cưỡi trong đêm giáng sinh, ánh mắt vừa lo lắng vừa giận dỗi. Hắn cầm lấy tay cậu đang đặt trên vai mình, cảm nhận sự ấm áp từ tay Hoàng Nhân Tuấn, La Tại Dân nói, gần như cầu xin.

"Anh Tuấn, em lạnh quá. Anh ôm em một lúc được không?"

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp trả lời đã bị La Tại Dân ấn vào một cái ôm. Hai tay hắn bao bọc lấy người cậu, đầu gục xuống bờ vai nhỏ gầy của Hoàng Nhân Tuấn, toàn thân run rẩy, lấy anh Tuấn làm điểm tựa.

Hắn không cần ai thương hại, hắn chỉ cần Hoàng Nhân Tuấn, còn lại những người khác đều không cần.

La Tại Dân như con mèo nhỏ, cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ chủ nhân; Hoàng Nhân Tuấn vuốt gáy hắn rất nhẹ, sau đó thực sự coi La Tại Dân như thú cưng mà thơm vào tai một cái, hai tay xoa loạn xạ vùng lưng.

La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn thì thầm: "Dở hơi vừa, lạnh thì phải vào nhà nhanh chứ!"

Hắn cười, buông Hoàng Nhân Tuấn ra. Hoàng Nhân Tuấn bị gió lạnh bất ngờ tấn công liền không chịu được, kéo tay bảo La Tại Dân mau vào nhà.

Trong nhà được bật máy sưởi, rất ấm; nhưng không ấm bằng vòng tay của anh Tuấn vừa rồi. La Tại Dân chào bố mẹ anh Tuấn một câu, cảm thấy Hoàng Nhân Tuấn miêu tả người rất chuẩn xác.

Bố Hoàng đang than vãn không có ai đánh cờ với mình, La Tại Dân liền bảo: "Cháu cũng biết chơi bộ môn này, chú cháu mình thử so tài được không ạ?"

Bố Hoàng Nhân Tuấn mừng còn hơn bắt được vàng, lập tức mở bàn cờ ra xếp quân. La Tại Dân biết chơi là do Lý Đông Hách dạy; bố cậu ấy cũng thích chơi cờ, Lý Đông Hách bắt La Tại Dân học rồi đánh với cậu ấy, để cậu ấy có cái phục vụ bố mình. Hắn từng chê trò này nhàm chán, chỉ là di đi đi lại rồi ăn nuốt của nhau mấy quân cờ; thế mà giờ này lại thấy có ích ghê gớm.

Tất niên năm nào nhà Hoàng Nhân Tuấn cũng ăn lẩu cay, vì con trai thích nên bố mẹ chiều theo. Trước khi pha nước lẩu, Hoàng Nhân Tuấn đã cẩn thận đi hỏi La Tại Dân xem hắn có ăn cay được không, La Tại Dân nói mình ăn cũng ổn; đến lúc nếm thử một thìa nước lẩu lại bị cay sặc lên sặc xuống.

Hoàng Nhân Tuấn đưa cho hắn cốc nước lọc, nhìn La Tại Dân ho chảy cả nước mắt lại không nhịn được cười.

"Không ăn được thì bảo không ăn được, sao mà phải cố?"

La Tại Dân uống hết một cốc nước đầy vẫn còn thấy cay, cảm giác như người ta đang đốt lửa trại trong cổ họng mình vậy.

"Đây mà là cay bình thường hả? Em ăn được cay mà, chẳng qua cái này quá cay."

Hoàng Nhân Tuấn thêm nước vào nồi, bảo La Tại Dân tự gia giảm hợp với hắn là được. Trong bữa cơm, mẹ khen nước lẩu ngon, ăn rất vừa miệng, không bị cay quá. La Tại Dân được khen thì phổng mũi liếc Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn quá trẻ con cũng không thèm cự lại.

Nồi lẩu cay sôi ùng ục được đặt ở giữa, bốn người ngồi xung quanh; ba người họ Hoàng, một người họ La; dù vậy, trông thế nào cũng giống một gia đình. Mẹ Hoàng gắp tôm bỏ vào bát hắn, La Tại Dân bóc vỏ xong lại thả vào bát anh Tuấn, giữ lại phần đầu tôm để ăn. La Tại Dân nhìn mẹ nhắc nhở Hoàng Nhân Tuấn ăn từ từ kẻo bỏng, cậu kêu cay sẽ đi rót nước, thậm chí còn để sẵn hộp giấy ăn bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn vì biết con hay ăn vãi; thỉnh thoảng còn chen vài tiếng cằn nhằn "bằng đấy tuổi mà ăn uống cũng không nên hồn".

Hóa ra, mẹ là phải như vậy. Trước đây, mẹ hắn chưa từng quan tâm hắn như thế, một câu hỏi han cũng không có; vậy mà khi nghe bạn học kể rằng hôm qua bị mẹ mắng, La Tại Dân lại thấy mẹ mình rất hiền, không đánh không mắng hắn bao giờ. Thì ra là không thương nên mới hiền, không để tâm nên mới không trách mắng.

"Cảm ơn cháu đã làm bạn với Nhân Tuấn nhé."

Bố Hoàng gắp cho hắn viên tôm vừa chín, nhấp một ngụm rượu vang, nghe La Tại Dân trả lời.

"Cháu mới phải cảm ơn anh Tuấn vì đã chơi với cháu ạ."

Mẹ Hoàng Nhân Tuấn lại gắp thịt bò cho hắn, chê hắn quá gầy, phải ăn nhiều lên mới được.

Rốt cục cũng chỉ là thương hại; nhưng La Tại Dân lại tham lam muốn nhận.

Ăn xong, La Tại Dân xung phong rửa bát. Việc này thường ngày là của Hoàng Nhân Tuấn, cậu rất vui vẻ nhường lại đôi găng tay hồng nhà bếp cho em La, còn mình thì đứng chắp tay sau mông quan sát.

"Muốn uống sữa nóng không? Anh pha cho một cốc nhé?"

Trên đời này, kẻ thù số 1 của La Tại Dân là dâu tây, kẻ thù kế tiếp là sữa; hắn không ngừng tay, chỉ lắc đầu bảo không. Hoàng Nhân Tuấn muốn lấy cốc trên tủ bát, La Tại Dân đang đứng đó nên không còn cách nào khác ngoài áp sát vào người hắn, kiễng chân rướn người lên lấy đồ. La Tại Dân đang rửa bát, ngẩng lên lại thấy cái cổ trắng hồng của anh Tuấn đập vào mắt, nhìn lên một chút là môi đỏ hồng đang hơi chu lên vì mãi mà không lấy được cốc; hắn khẽ liếm môi mình, cảm thấy khô khốc trong cổ họng.

"Nhìn gì? Lấy hộ anh cái cốc hình moomin kia với!"

La Tại Dân nhìn theo hướng tay cậu, lấy ra một cái cốc sứ có in hình một con hà mã. Hoàng Nhân Tuấn giúp La Tại Dân úp bát xong thì đi pha sữa, ôm cốc sữa nóng rủ hắn lên phòng mình ngồi.

Phòng của Hoàng Nhân Tuấn rất đẹp, treo toàn tranh cậu vẽ. Những dải ngân hà, những con chim chỉ có trong trí tưởng tượng, hay bầu trời đầy sao mà cậu vẫn yêu đều được Hoàng Nhân Tuấn vẽ lại rồi đóng khung treo lên tường.

"Đẹp không?" Hoàng Nhân Tuấn cười tít mắt, hỏi.

La Tại Dân gật đầu: "Đẹp lắm."

"Khi nào sẽ vẽ tặng em một bức."

La Tại Dân lại gật đầu. Gì cũng được, chỉ cần là anh Tuấn, thì gì cũng được.

Hoàng Nhân Tuấn đi mở cửa sổ phòng, gió lạnh bên ngoài tìm được chỗ hổng liền tràn vào trong, đánh vào da mặt cậu. Hoàng Nhân Tuấn quay lại tìm La Tại Dân.

"Trên tầng thượng có thể xem pháo hoa đấy, có muốn lên không?"

La Tại Dân nhìn đồng hồ treo tường: "Còn những gần một tiếng nữa."

"Lên làm quen cái lạnh dần là vừa."

Sân thượng có một cái xích đu đủ chỗ cho hai người ngồi. Hoàng Nhân Tuấn lấy ra một cái chăn, một đầu khoác lên vai mình, đầu kia vắt lên vai La Tại Dân; hai người vai kề vai, cùng đẩy xích đu nghiêng qua nghiêng lại.

"Giao thừa không phải về nhà sao?"

La Tại Dân thở một hơi dài, làn khói trắng xóa hòa tan vào không khí ngay sau đó; hắn vân vê mép chăn, phân vân xem có nên nói thật hay không. Cuối cùng vẫn chọn nói thật, hắn không muốn nói dối anh Tuấn chút nào.

"Trước khi tới đây, ông La có sai người đến đón em về nhà ăn tất niên. Em chạy trốn, nên lúc tới đây mới mệt như vậy."

Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt nhìn hắn; chắc cậu đang tự trách mình, vì mình mà La Tại Dân không thể về ăn cơm với gia đình.

"Không phải tại anh đâu, là do em không muốn về. Em ghét ông ấy, không muốn ăn cơm cùng ông ấy."

Thấy Hoàng Nhân Tuấn cau mày, La Tại Dân bật cười nhẹ, đưa tay vuốt hai đầu mày của cậu.

"Khó tin lắm đúng không, một đứa con lại ghét bố mình."

Hoàng Nhân Tuấn đưa tay lên xoa đầu La Tại Dân.

"Không khó tin, thậm chí nếu em yêu quý ông ấy, anh còn thấy quá thiệt thòi cho em."

"Ngày ấy ông ta không chịu nhận em, đuổi mẹ con em đi càng xa càng tốt. Ông ta sợ mang tiếng xấu, bị cướp mất cái chức chủ tịch của Labest; sau này về già chẳng có con trai, lại không đành lòng giao công ty cho con gái con rể, nên mới bắt em về để thừa kế công ty. Người đó không xứng làm bố em, cho nên em chưa bao giờ gọi ông là bố cả."

La Tại Dân nhìn vào một áng mây mờ đang trôi trên bầu trời, ánh mắt ghen tị vô cùng, ước gì cũng có thể vô sầu vô tư như vậy, nhẹ nhàng lơ đễnh mà trôi giữa dòng đời vội vã.

"Em đã trưởng thành rất tốt, lại còn rất đẹp trai. Anh rất tự hào về em."

La Tại Dân chưa từng là niềm tự hào của bất cứ ai. Hắn là con hoang, là vật trao đổi của bố và mẹ, là một tên côn đồ trong trường học bị bạn bè xa lánh, là học sinh cá biệt khiến thầy cô đau đầu; chưa có ai gọi La Tại Dân là niềm tự hào của họ cả, Hoàng Nhân Tuấn là người đầu tiên.

Hoàng Nhân Tuấn gần như là những lần đầu tiên của hắn. Người đầu tiên quan tâm hắn, người đầu tiên cho hắn kẹo, người đầu tiên kể với hắn ý nghĩa tên của cậu, người đầu tiên của rất nhiều điều tiên.

Người đầu tiên khiến hắn biết đau lòng.

"Trong lòng anh, em đứng thứ mấy vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn không hiểu.

"Đối với em, anh Tuấn là số một. Vậy còn anh?"

Cứ như đứa trẻ con, ganh tị từng chút yêu thương một. Đáng yêu thật.

"Để xem nào, ngoài bố và mẹ, Tại Dân chắc là thứ ba chăng?"

"Vậy Chung Thần Lạc đứng thứ mấy?"

Phải rồi, còn có Thần Lạc nữa. Hoàng Nhân Tuấn đã quên mất thằng bé rồi.

"Thần Lạc cũng đứng thứ ba, cùng với em. Hai đứa đều là em trai yêu quý của anh."

La Tại Dân không nhìn Hoàng Nhân Tuấn nữa, quay mặt sang bên kia lẩm bẩm: "Không giống, không giống."

Hoàng Nhân Tuấn không nghe rõ, đang định hỏi lại thì có tiếng đùng đoàng nổ bên tai, trên trời lóe sáng những mảng màu sắc khác nhau. Cậu đứng dậy khỏi xích đu, tiến gần tới lan can; La Tại Dân cũng đi theo.

Tiếng pháo nổ nghe rất vui tai, nhìn cũng vô cùng thích mắt. Hoàng Nhân Tuấn nghe trong tiếng bập bùng có tiếng nói khẽ.

"Anh Tuấn, chúc mừng năm mới."

Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại, nhìn trong mắt La Tại Dân đang ngập pháo hoa.

"Chúc mừng năm mới, Tại Dân."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me