Najun I Ll Be Your Home
La Tại Dân đồng ý gặp mặt sau hơn ba tuần khiến Hoàng Nhân Tuấn không kịp chuẩn bị tâm lý; lúc viết giấy cũng không hi vọng lắm, nhưng sau đó chú cảnh sát ra gọi tên Hoàng Nhân Tuấn, hai tay cậu xoắn xuýt vào nhau, đè nén bối rối và hồi hộp. La Tại Dân không khác nhiều, thậm chí trông còn béo tốt hơn một chút; có lẽ do ăn ngủ đúng giờ, hắn cũng chẳng lo nghĩ gì về vụ kiện tụng này, cứ ung dung hết ăn rồi ngủ. Hoàng Nhân Tuấn thì không được như thế, nghe Lý Đông Hách nói không tìm được luật sư cũng ngày đêm lên mạng, nhắn tin cho từng văn phòng Luật để tìm cho La Tại Dân một người cãi thuê, bao nhiêu tiền cũng trả; nhưng vẫn vô vọng. "Tại Dân, anh xin lỗi.""Anh nên tin tưởng em ngay từ đầu mới phải.""Nhưng anh đã rất hoang mang, và sợ hãi nữa. Anh sợ mình tin lầm người, cũng sợ nếu mình nói sai thì sẽ khiến em tổn thương, lúc ấy đầu óc anh rất hỗn loạn, không biết phải trả lời em thế nào. Khi anh cuối cùng cũng nghĩ ra, thì em đã đi mất rồi." "Anh biết bây giờ muộn rồi, nhưng vẫn muốn nói, anh tin em."Hoàng Nhân Tuấn nói rất nhiều, La Tại Dân lại chỉ im lặng nhìn. Anh Tuấn gầy đi rồi, quầng thâm dưới mắt cũng rõ rệt hơn, vẻ mệt mỏi không cách nào che giấu, anh Tuấn không nên vì hắn mà khổ sở như vậy. Hoàng Nhân Tuấn thấy hắn không trả lời, nghĩ rằng La Tại Dân vẫn còn giận mình, đứng lên định ra về, miệng lẩm bẩm: "Thành thật xin lỗi." Trước khi Hoàng Nhân Tuấn bước ra khỏi phòng, La Tại Dân mới cất lời. "Anh Tuấn," Hoàng Nhân Tuấn quay lại nhìn hắn, "Chúc mừng sinh nhật." Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của Hoàng Nhân Tuấn, sáng nay La Tại Dân xem lịch trong trại giam mới nhớ ra, đồng ý gặp mặt không phải vì muốn nghe câu xin lỗi hay tin em của anh Tuấn, chỉ muốn nói chúc mừng sinh nhật anh thôi. Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, gật đầu với hắn một cái."Cảm ơn." Hôm sau, Hoàng Nhân Tuấn lại đến, còn mang cho La Tại Dân miếng bánh sinh nhật hôm qua bố mẹ mua. Vài tiếng nữa là phiên tòa xét xử La Tại Dân sẽ bắt đầu; vị ngọt của bánh kem không hề ngấy như hắn vẫn thường cảm nhận, ăn rất ngon, ăn xong còn liếm mép tỏ vẻ muốn nữa. Vẫn không tìm được luật sư biện hộ; La Tại Dân biết rõ mình sẽ phải vào tù, một năm, mười năm, hay tới cuối đời, tùy vào mức độ ghét bỏ của nhà họ La. Phiên tòa xử kín, chẳng có nhà báo nào được vào, chỉ có ba mẹ con bà La, mấy người vệ sĩ của họ, ông lái xe và hai người làm được cho là nhân chứng; phía La Tại Dân không có ai ngoài Lý Đông Hách dùng quan hệ để vào xem, ghế luật sư bên cạnh hắn trống trải đến đáng thương. Công tố viên nộp bằng chứng và hỏi nhân chứng, rất nhộn nhịp; khác hẳn với bên La Tại Dân. Tòa hỏi La Tại Dân có muốn dùng quyền tự biện hộ không, hắn lắc đầu bảo chẳng biết gì mà nói. Chứng cứ ngụy tạo một cách hoàn hảo, tất cả mũi tên đều chĩa về phía La Tại Dân; lúc thẩm phán hỏi hắn có nhận tội không, La Tại Dân vươn người nói vào mic."Không nhận tội." Con gái cả nhà họ La lập tức phản ứng gay gắt; cô đứng phắt dậy chửi bới, sau đó bà La ôm mặt chảy nước mắt, cô hai ôm mẹ dỗ dành; cả nhà diễn kịch vô cùng cảm lạnh, Lý Đông Hách lại chỉ thấy khinh bỉ."Bố tao đã thương hại mày, nhặt mày ở cái xó xỉnh bẩn thỉu nào đó về, mày được cho ăn cho mặc, được đi học đầy đủ, mà sao lại dám làm ra loại chuyện không bằng cầm thú như vậy? Mẹ mày không biết dạy mày đúng không?" Lý Đông Hách tức điên lên, đứng lên ghế, từ cao nhìn xuống mà chửi thay bạn. "Lý do ông ta đón La Tại Dân về không phải các người rõ nhất hả? Không được chia tài sản nên phẫn nộ rồi giết bố? La Tại Dân không cần mấy thứ đó, nó cũng thèm vào cái họ La của các người!"Quả nhiên sau đó Lý Đông Hách bị đuổi khỏi tòa, chắc nó cũng chẳng muốn ở lại; vì phiên tòa hôm nay hơi hỗn loạn nên tạm dừng, La Tại Dân lại trở về trại giam, hai ngày nữa tham gia phiên tòa cuối cùng. Nhà họ La muốn đẩy sự việc đi càng nhanh càng tốt, La Tại Dân vào tù sớm ngày nào, ba mẹ con bà La an tâm ngày ấy. Hai ngày này Hoàng Nhân Tuấn vẫn đến, còn mang theo thức ăn ngon cho La Tại Dân. Hiện giờ hắn chưa phải là người có tội, vẫn đang trong thời gian xử án, hàng ngày có thể gặp mặt trực tiếp, nếu như sau này thực sự vào tù, sẽ chỉ được nhìn nhau qua kính nhựa chắn. "Sủi cảo anh tự gói, ăn thử xem." La Tại Dân dùng tay không bốc lên, cắn một cái, nước ngọt bên trong sủi cảo trào ra ngập khoang miệng, còn rơi ra ngoài vài giọt, được La Tại Dân dùng tay áo lau đi. "Ngon lắm.""Ừ. Vậy ăn nhiều vào." Hoàng Nhân Tuấn cố ý đến sớm hơn Lý Đông Hách, bây giờ mới là một rưỡi chiều, La Tại Dân vừa ăn cơm xong cách đây nửa tiếng, vẫn còn rất no, bây giờ lại vì một câu quan tâm của anh Tuấn mà cố ăn hết hai mươi cái sủi cảo hấp. Có phải anh bỏ thêm thuốc mê vào đồ ăn không, càng ăn càng mê anh. Ngày xét xử cuối cùng, ghế luật sư bị cáo vẫn trống trơn. Lý Đông Hách không đến, chắc là bố không cho đến. Thẩm phán hỏi La Tại Dân: "Bị cáo có nhận tội không?" La Tại Dân im lặng. Nếu không im lặng thì hắn còn làm được gì nữa đây. Một con tép riu lạc ra biển cả, không cần phải cá mập, một con cá con thôi cũng nuốt trọn được hắn, không quyền không tiền, La Tại Dân chỉ có mỗi Hoàng Nhân Tuấn. Thẩm phán đập búa ba cái, âm thanh chát chát chát phát ra, đồng nghĩa với việc La Tại Dân chính thức trở thành tù nhân vì tội giết người; hắn chính thức trở thành đứa con bất hiếu giết bố đẻ mình vì đống tài sản kếch xù; La Tại Dân chính thức mất đi quyền công dân, cũng mất đi tư cách ở bên anh Tuấn của hắn. Nhìn bản thân trong bộ quần áo nhà tù, La Tại Dân vẫn thấy mình đẹp trai ghê gớm. Hắn từng rất ghét khuôn mặt này, vì mẹ nói hắn giống bố, ngay cả La Tại Dân cũng phải thừa nhận rằng mình rất giống bố. Nhưng bây giờ người ấy chết rồi, La Tại Dân nghĩ, có lẽ mình cũng không ghét ông đến thế. Số lần gặp người thân bị giới hạn, Lý Đông Hách hay Hoàng Nhân Tuấn không còn ngày nào cũng tới tìm hắn được nữa. Hàng ngày, La Tại Dân chỉ đọc sách hoặc đi chạy bộ, chơi bóng đá với mấy anh phạm nhân khác trong tù; cuộc sống khá lành mạnh. Mỗi tháng được gặp người thân 4 lần, nhưng có lẽ Lý Đông Hách không được bố kí giấy cho vào thăm nên không thấy mặt mũi đâu, Hoàng Nhân Tuấn cũng thế; hoặc có thể cậu quên hắn rồi. La Tại Dân rất sợ mình bị lãng quên.Đã một tháng trôi qua, chẳng có ai tới thăm hắn cả. Các anh cùng phòng rất tốt, vì La Tại Dân chưa trưởng thành nên chăm sóc hắn rất cẩn thận, lần nào đi gặp gia đình về cũng đem đồ ăn chia cho La Tại Dân một ít.Có người hỏi La Tại Dân sao không có ai thăm, hắn bảo: "Em vào tù vì tội giết bố đấy." Các anh "À" một tiếng, rồi cũng không hỏi nữa. Đồng chí công an hỏi hắn có muốn đi gọi điện thoại không, La Tại Dân nói có. Hắn chỉ nhớ được số điện thoại của mẹ, và của Hoàng Nhân Tuấn. Hôm nay là chủ nhật, La Tại Dân vừa ấn số vừa sợ Hoàng Nhân Tuấn còn đang ngủ, sẽ không nghe máy. Những tiếng tút tút kéo dài tưởng như vô tận, đến khi La Tại Dân sắp bỏ cuộc rồi, đầu kia mới nhấc máy. "Cho hỏi ai vậy ạ?""Anh Tuấn, em là Tại Dân đây." Hoàng Nhân Tuấn cố gắng đè nén sự hoảng hốt trong giọng nói, bảo chờ một lát, trong khi đó nhanh chóng thu dọn sách vở trên bàn, chạy vào nhà vệ sinh của thư viện. "Anh đang bận gì à?""Anh đang trong thư viện, sắp thi đại học rồi mà." À, phải rồi, La Tại Dân giờ mới nhận ra Hoàng Nhân Tuấn sắp lên đại học, phải học rất nhiều nên không có thời gian vào thăm hắn. Chắc là vậy nhỉ. La Tại Dân im lặng một lúc, Hoàng Nhân Tuấn nói trước."Hôm qua anh đã nộp đơn xét tuyển nguyện vọng." Nghe bên kia ừm một tiếng, cậu nói tiếp. "Em có tin anh không?"La Tại Dân cười; câu này phải để hắn hỏi mới phải chứ. "Tin anh." "Vậy thì được." Lại đến lượt Hoàng Nhân Tuấn im lặng. Tiếng thở nặng nề của cả hai rơi vào tai nhau qua đường truyền điện thoại. Cuối cùng Hoàng Nhân Tuấn cũng nói nốt. "Anh đã đăng kí nguyện vọng 1 vào trường Luật."La Tại Dân cau mày, tưởng mình không nghe rõ. "Anh bảo sao?"Hoàng Nhân Tuấn nói lại dõng dạc: "Anh đăng kí nguyện vọng 1 là trường Luật."La Tại Dân ngơ ngác: "Em tưởng anh thích vẽ? Anh có bao giờ thích mấy thứ đó đâu?"Câu "thích em" đã lên đến cổ họng, lại không nói ra được. Thích vẽ, nhưng thích em hơn nhiều. "Thích vẽ thì sao? Học vẽ không thể làm luật sư biện hộ cho em.""Anh không cần phải như vậy."La Tại Dân chưa bao giờ ghét sự thương hại Hoàng Nhân Tuấn dành cho mình như bây giờ. Tại sao phải đánh đổi tương lai vì hắn như thế, tại sao phải thương hại một kẻ vừa quen mới được nửa năm như hắn làm gì. Hoàng Nhân Tuấn thật ngốc, chẳng biết nghĩ cho mình. "Tại Dân, nếu em tin anh, thì hãy chờ anh. Chờ anh 4 năm thôi, anh sẽ đưa em ra khỏi đó. Những tờ báo viết tin bôi nhọ em, anh sẽ khiến tất cả bọn họ phải dập đầu xin lỗi em. Chỉ cần em tin anh, anh nhất định sẽ làm được." Hoàng Nhân Tuấn nói, giấy nộp đi rồi, không sửa được, La Tại Dân đành chịu. Nhưng hắn tin Hoàng Nhân Tuấn, cậu nói được nhất định sẽ làm được. Lý Đông Hách vào thăm hắn, cậu ấy mang cho hắn hai cái bánh đào. La Tại Dân hỏi cậu ấy đã được bố phê chuẩn rồi hả, Lý Đông Hách nằm ủ rũ trên bàn, trả lời bằng giọng rất thương tâm."Tao phải hứa sẽ đạt kết quả cao, mà mất gốc gần hết rồi, giờ đang đi học thêm mệt gần chết đây." La Tại Dân lại nói, không cần vì hắn mà chịu khổ vậy đâu."Hoàng Nhân Tuấn còn vì mày mà thi vào trường Luật, mày nghĩ tao không làm được à?" La Tại Dân ăn bánh đào, nhìn Lý Đông Hách qua một tấm kính đã đục màu. "Đông Hách, có thấy tao đáng thương không?"Lý Đông Hách áp tay lên tấm kính, như muốn chạm vào khuôn mặt non nớt của bạn mà an ủi. Hắn nghe cậu ấy nói: "Không, đáng ghét muốn chết." Hoàng Nhân Tuấn học đến trầy da tróc vẩy, cuối cùng rất thuận lợi đỗ vào trường Luật như nguyện vọng. Bố mẹ cũng ủng hộ cậu, một phần vì không muốn Hoàng Nhân Tuấn học mỹ thuật. Trước ngày lên trường nhập học, Hoàng Nhân Tuấn có đến thăm La Tại Dân, nhưng không gặp được người. La Tại Dân hôm đó tham gia giải bóng đá cùng các phạm nhân khác, tới lúc về phòng mới biết cậu đến tìm, vội vã xin đi gọi điện thoại. Hoàng Nhân Tuấn đang đóng gói nốt hành lý, thấy số điện thoại trại giam gọi tới thì nghe máy ngay. Từ khi xảy ra chuyện, hai người chỉ liên lạc qua số điện thoại này. "Anh Tuấn." "Ừ, Tại Dân."La Tại Dân lên tiếng giải thích."Hôm nay trại giam tổ chức giải bóng đá, em đi làm thủ môn, lúc anh tới không có người báo." Hắn nghe đầu dây bên kia ừm một tiếng, Hoàng Nhân Tuấn nói."Ngày mai anh phải đi học ở thành phố T rồi, định tới gặp em trước khi đi mà không gặp được. Nhưng không sao, anh sẽ thường xuyên gọi cho em. Tại Dân, em nhất định phải đợi anh đấy nhé."La Tại Dân nghe Hoàng Nhân Tuấn dặn dò, một câu dạ hai câu vâng, cái gì cũng bảo em nhớ rồi; tới khi chiến sĩ công an nhắc hắn sắp hết giờ, La Tại Dân mới ngắt lời anh Tuấn."Em nhớ hết rồi mà. Anh cũng phải giữ gìn sức khỏe nhé, đừng lo cho em, ở trong này tốt lắm."Hoàng Nhân Tuấn cự lại: "Trong tù mà tốt cái nỗi gì?" La Tại Dân cười với cậu. "Hết giờ gọi điện rồi, em phải gác máy đây. Anh đi mạnh giỏi nhé, anh Tuấn!""Muốn nói chuyện thì cứ gọi cho anh nhé. Anh không đổi số đâu." "Còn nữa," trước khi La Tại Dân dập máy, Hoàng Nhân Tuấn vội nói."Tại Dân, chúc mừng sinh nhật."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me