LoveTruyen.Me

NaJun oneshort

Chuộc Lỗi

DanTuan00

P/s:có H

1,2,3 dzô

Na JaeMin hăng hái chén 1 chén 2 cùng đám bạn thân cấp 3.Điện thoại cạnh bên đổ chuông liên hồi nhưng anh lại mảy may không quan tâm tới

Đến chai soju thứ 5,tất cả đều ngã gục trên bàn.Ai cũng có người chở về ngoại trừ Na JaeMin
Chủ quán cũng không buồn gọi JaeMin thức dậy,cứ thế lôi thẳng anh đẩy ra ngoài rồi kéo cửa lại.Na JaeMin loạng choạng ngồi nằm phịch xuống trước cửa quán
.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy,Na JaeMin nhìn xung quanh,thấy phong cảnh quen thuộc thì mới thở phào nhẹ nhõm.Nhưng chưa được 3s cả cơ thể đã bật dậy như lò xo,phóng thẳng xuống nhà

Hwang RenJun tay vẫn đang xào đang nấu,không cần quay lại cũng biết Na JaeMin đi xuống.Cậu không bận tâm,tay gắp miếng trứng ốp la đặt lên dĩa,lấy miếng bánh mì trong lò nướng đặt cạnh bên rồi bưng ra bàn.Không thèm mảy may nhìn Na JaeMin 1 cái

Na JaeMin biết mình phạm lỗi lớn,ngoan ngoãn quỳ xuống sát bàn bếp khoanh 2 tay lại.Hwang RenJun vẫn không cất tiếng hỏi tội anh,miệng vẫn nhai bánh mì rồi nhấp 1 ngụm sữa

Bữa sáng trôi qua trong không khí im lặng đáng sợ.Hwang RenJun dọn dẹp ngăn nắp nhà bếp,tắt đèn đi lên phòng.Na JaeMin vẫn quỳ ở sát bàn bếp,ánh mắt nhìn cậu nhưng không dám cất tiếng

" quả này Cáo nhỏ giận dai rồi"

Lén lén theo chân Hwang RenJun đến phòng làm việc của cậu.Na JaeMin hé cửa đưa mắt tìm cậu nhưng không thấy.Đầu bị cốc 1 cái đau,lúc này Na JaeMin quay lại thì thấy Hwang RenJun đang đứng phía sau lưng mình

" Tránh ra"

"Anh sai rồi,bà xã tha lỗi"

"Không!!"

Na JaeMin nhìn khuôn mặt lạnh như tiền của cậu không biết phải vuốt giận cậu thế nào.Đầu anh nảy số nghĩ rằng phải liều thôi.Na JaeMin khom lưng vác ngược Hwang RenJun phi thẳng về phòng ngủ

Hwang RenJun bị bế bổng bất ngờ,chới với bám víu vào vạt áo của Na JaeMin,miệng la oai oái

"Anh điên hả?Làm gì vậy?Thả em xuống!!!"

"Vợ thứ lỗi,là anh sai mà!!"- Na JaeMin để Hwang RenJun nằm trên giường với tư thế vô cùng ám muội

"Không thứ lỗi...anh đáng ghét..ưm..."

Miệng Hwang RenJun bị chặn lại,Na JaeMin không muốn cậu mắng mình nữa nên nhanh chóng cướp lấy.Hwang RenJun xìu xuống,mắt cậu nhắm lại miệng hé nhỏ để Na JaeMin thuận tiện.Cậu thích Na JaeMin hôn lắm,vậy nên mỗi khi cậu và Na JaeMin cãi nhau,anh luôn đè cậu ra hôn vì biết hôn xong cậu sẽ không giận nữa

"Đáng ghét...anh nghĩ lần này em sẽ bỏ qua cho anh...hứ...không nhé..."-Hwang RenJun quẹt môi mình,vùng dậy để thoát khỏi vòng tay Na JaeMin

Hwang RenJum càng vùng vẫy Na JaeMin càng xiết chặt,anh nằm hẳn lên người cậu,vén áo cậu lên cho vếu cậu vào miệng mình bắt đầu mút mát

Hwang RenJun bị nhột nơi đầu vú,tay nắm lấy tóc Na JaeMin ưỡn ngực chịu khoái cảm.Chân cậu vùng vẫy muốn đem Na JaeMin nhấc ra khỏi người mình

" á á á..đừng cắn vợ ơi.."

Na JaeMin bị Hwang RenJun cắn mạnh lên bắp tay.Cậu bực bội kéo áo mình xuống rồi nhanh chóng ngồi dậy.Na JaeMin đưa tay kéo cậu ngồi lên lòng mình

"Anh..chụt...buông ra...chụt...mau đi quỳ gối mà chịu phạt đi...chụt..."

"Đừng có hun nữa..."Hwang RenJun xách tai Na JaeMin,lườm anh tóe khói.Tay anh vẫn giữ chặt vòng eo của cậu,đưa cặp mắt hối lỗi nhìn cậu

Hwang RenJun bặm môi nhay nhay lỗ tai Na JaeMin.Anh vẫn không buông tha cho cậu,dễ dàng nhấc bổng Hwang RenJun nằm lại trên giường.Na JaeMin nhanh chóng cởi bỏ quần của Hwang RenJun,chỉ kịp cầm thằng nhỏ quét qua quét lại trước cửa hang của cậu vài giây sau đó nhanh chóng đẩy mạnh hông,dập tới tấp vào bên trong cậu

Bị đâm bất ngờ không được chuẩn bị,Hwang RenJun hét to,tay xiết chặt vòng eo của Na JaeMin

"Anh...aa..."

Câu chữ không được trọn vẹn vì tốc độ của Na JaeMin quá nhanh,Hwang RenJun chỉ đành biết thở dốc mà cố gắng thả lỏng để đỡ đau hơn

Na JaeMin như thú hoang dã vẫn không có dấu hiệu chậm lại,tay xoa nắn mông Hwang RenJun,tay xốc xốc thằng nhỏ phía trước của cậu cho cậu cảm giác thoải mái lâng lâng

"Đừng giận anh nữa bà xã nhé,anh tới đây!!"

Tinh lực phóng đãng sau câu nói của Na JaeMin.Hwang RenJun la lớn,Na JaeMin gầm nhẹ,tay vẫn thuần thục chăm sóc cho "RenJun nhỏ" để nó xuất ra.

Hwang RenJun ần ận nước mắt nấc lên
"Anh làm sai mà tại sao đè em ra để chuộc lỗi cơ chứ?"

Na JaeMin nhìn cậu mỉm cười,liếm lên 2 hàng nước mắt đang chảy trên gương mặt xinh đẹp kia của cậu

"Anh làm sai anh xin lỗi nhưng bà xã không tha lỗi cho anh,anh đành phải chuộc lỗi bằng cách này thôi ah"

"Chuộc lỗi kiểu này chỉ có anh lời thôi"

Hwang RenJun bĩu môi,Na JaeMin ngoặm lấy ngay cái môi đó cắn nhẹ lên

"Dĩ nhiên rồi... vừa được sung sướng vừa được bà xã tha lỗi cho...quá lời.."

Na JaeMin nháy mắt với cậu,hôn lên má cậu 1 cái

"Từ nay xin hứa...sẽ không ăn nhậu xỉn say bỏ bà xã ở nhà 1 mình lo lắng nữa..."Na JaeMin chìa ngón út ra muốn móc ngoéo với cậu nhưng bị Hwang RenJun từ chối

"Toàn hứa suông thôi...nếu như còn nữa thì sao???"

"Thì anh sẽ chấp nhận ăn chay 1 tháng!!"

Hwang RenJun nhíu mày suy nghĩ rồi nhìn cái con người tóc hồng đang vân vê vẽ vẽ gì đó trên ngực cậu,bất giác  xoa rối mái tóc đó.

"Nói được phải làm được đó!!"

"Tuân lệnh bà xã đại nhân"

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me