LoveTruyen.Me

Najun We Are Of Each Other

Tớ đến trước nhưng cuối cùng sự ưu tiên của cậu lại dành cho người đến sau

Huang Renjun theo đuổi Na Jaemin lâu lắm rồi.Gần 4 năm trời.Nhưng Jaemin vẫn nhất quyết không chấp nhận Renjun.

Renjun thì vẫn cố chấp kiên trì theo đuổi một người không yêu mình.

Dù cậu biết đó chính là điều ngu ngốc.

"Hôm nay có nhân viên mới đến mọi người hãy cố gắng giúp cô ấy thích nghi nhé!Trưởng phòng Na tôi giao cho cậu"

"Được"

Nhân viên mới sao?Là ai vậy nhỉ?

"Jaemin cậu có tò mò cô ấy như thế nào không?"

Cậu đẩy ghế qua ngồi sát cạnh anh.Anh thì không mảy may quan tâm chỉ lo sắp xếp lại tài liệu

"Cậu trả lời tớ đi chứ,để tớ nói chuyện một mình như thế kì lắm"

"Đi lại chỗ làm việc của cậu đi!Phiền quá"

Đã bao lần anh như thế với cậu rồi nhỉ?Có vẻ là rất nhiều và Huang Renjun thật sự không nhớ nổi.Cậu luôn cười ngu ngơ mỗi khi anh như thế. . .Nhưng liệu đã bao giờ cậu nghĩ đến việc từ bỏ anh chưa?

Đúng 9h00 thì nhân viên mới xuất hiện.Cô ấy chạy hớt hải vào, quần áo có chút bẩn tóc tai thì bù xù,cô ấy đi chân không và tay cầm đôi giày cao gót bị gãy

"Xin. . .xin lỗi mọi người.Hôm nay em gặp sự cố khi đi làm nên đã tới trễ. . .mong. . .mong mọi người tha lỗi ạ"

Cô ấy lúng túng.Cô ấy cúi đầu.

Mọi người đều nhìn cô ấy.

Dù ở thời điểm nào thì có vẻ như cô ấy có thể lối kéo ánh nhìn của mọi người bởi cô ấy quá đẹp.

"Woa!Đẹp gái ghê. .nhỉ Jaemin?"

Cậu vừa trầm trồ vừa huých tay Jaemin nhưng lại thấy không có động tĩnh gì,cậu nghĩ anh lại như mọi ngày không quan tâm rồi nhưng khi nhìn lên mới biết anh đang ngây ra khi chạm mắt với cô ấy.

"Jae. . .min?"

Bắt đầu từ lúc đó,cô nhân viên ấy và Jaemin dính nhau như hình với bóng.Cậu chưa từng thấy hình ảnh Na Jaemin tận tâm chỉ bảo một nhân viên như thế.

Renjun thực sự lo lắng.Biết đâu anh thích cô gái ấy thì sao?

Hôm nay,Renjun đặc biệt làm cơm hộp cho anh chỉ mong anh có thể chú ý đến cậu một chút vì dạo này anh dường như đã quên mất cậu rồi.Đến giờ ăn trưa cậu nhanh nhẹn đưa cơm cho anh nhưng lại thấy anh đang chuẩn bị đi đâu đó

"Cậu đi đâu vậy?"

"Đi ăn trưa "

"Tớ có làm cơm hộp cho cậu nè,mau ăn đi"

Jaemin dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn cậu rồi nói

"Thôi tôi không ăn,tôi đi với Seoji"

"Sao lại đi ăn với nhân viên mới chứ?"

Cậu có chút to tiếng.Thật may vì bây giờ văn phòng chỉ còn cậu và anh.

"Cậu quản tôi?"

"Không. . .ý tớ là. . .tớ có làm cơm cho cậu rồi nên hãy ăn cùng tớ"

Renjun mỉm cười đặt hộp cơm vào tay Jaemin nhưng cuối cùng lại bị anh hất tung làm cơm rơi vãi xuống đất ngay trước mắt cậu

"Đừng chọc điên tôi Huang Renjun!Cậu đừng tỏ ra là tôi và cậu thân thiết với nhau. . ."

Nói rồi anh bỏ đi để lại mình cậu.

Renjun ngồi xuống thu dọn đống đồ ăn bị anh hất đổ.Cậu tự nhủ rằng : Không sao đâu!Không sao hết!

Càng an ủi bản thân thì cậu lại bắt đầu tủi thân không nhịn được mà khóc thành tiếng

"Anh đang khóc sao?"

Nghe đằng sau có tiếng nói cậu liền nhanh tay lau đi nước mắt.

"Không. .không có"

Người đang đứng đối diện cậu là Lee Jeno.Cũng là một nhân viên mới kém cậu hai tuổi.

"Anh khóc mà"

"Không có!"

"Dễ thương ghê~"

"Đồ điên khùng nhà cậu tôi mà dễ thương gì chứ?"

Jeno bật cười không nhịn được mà tiến lại gần cậu lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt

"Anh ăn cơm chưa?"

"'Chưa"

"Đi ăn với em nhé!"

". . .Được"

Nhìn cách mà Jeno đối xử với cậu,Renjun chỉ mong rằng Jaemin cũng sẽ như thế với mình dù chỉ một lần thôi là cậu cũng vui lắm rồi.

Những ngày sau đó. . .cậu và anh dường như không tiếp xúc với nhau nữa cứ như cả hai là người lạ vậy

Renjun rất sợ như thế.Cậu không muốn cả hai như vậy,cậu muốn tỏ tình với anh lần nữa

"Jaemin ơi"

"Sao?"

"Nè. . .cậu phải đi đó"

Renjun vùi vào tay Jaemin một tấm vé xem phim

Jaemin nhận tấm vé cũng không nói gì.

Renjun vui mừng khi anh cầm lấy tấm vé ấy.Cậu hạnh phúc lắm.Đêm nay chắc chắn cậu sẽ tỏ tình anh lần nữa

"Anh đi xem phim ạ?"

"Ừm ừm với Jaemin đó"

Renjun cười ngây ngốc kể lại cho Jeno

". . . Vậy sao. . .Đi chơi vui vẻ nhé!"

"Tất nhiên rồi"

Đến giờ hẹn nhưng Jaemin vẫn không thấy đâu khiến cậu lo lắng sốt ruột.

Ngoài trời lạnh buốt như cắt thịt chỉ có một thân ảnh nhỏ đứng đợi ai đó lâu lâu lại run lên từng hồi vì lạnh

Không đợi được cậu liền gọi cho Jaemin

"Alo Jaemin cậu đến chưa?"

"Tôi bận rồi. . .

Giọng nói rõ đến chân thực.Cứ như gặp nhau ở ngoài.

Haha đúng rồi.Jaemin đang tay trong tay với Seoji vừa nghe điện thoại của cậu nhưng thật không ngờ lại gặp nhau. . .

Renjun đơ ra đến mức không biết phải nói gì.Còn anh thì vẫn như thế vẫn bình tĩnh nắm tay Seoji.

"Cậu. . .hẹn hò sao?"

"Phải!"

"Với cô ấy?"

Seoji không biết chuyện xảy ra nên không nói gì sợ nói ra có gì sai trái thì mất lòng lắm

"Chúng tôi đi trước đây"

Renjun vẫn không nói gì.Để họ đi.

"Tớ đến trước cô ấy mà. . .Tại sao lại không chọn tớ chứ?"

Nơi lồng ngực của cậu nhói lên từng hồi đau đớn.Nếu biết trước có kết cục như thế này cậu sẽ không bao giờ đâm đầu vào Na Jaemin đâu.Không bao giờ.

Một mình cậu đứng giữa trời đông giá rét cố nén nước mắt.

"Renjun?"

Cậu quay lại đằng sau thấy người con trai trước mặt thở hồng hộc mỉm cười đi về phía mình.

"Je. . .no Jeno?Sao cậu. . "

Renjun chưa nói hết câu thì đã bị ôm vào lòng.

"Lúc nãy em thấy họ đi chung với nhau nên em nghĩ anh vẫn còn ở đây,em lo cho anh lắm đấy"

"Tại sao chứ?"

Jeno không nói gì làm cậu càng ghì chặt hơn.Renjun dụi vào người Jeno khóc nấc lên.Cậu tự hỏi rằng tại sao một kẻ như cậu lại được Jeno quan tâm chứ.

"Vì em thích anh!Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt em đã thích anh rồi"

Câu nói khiến Renjun ngạc nhiên. . .

*1 tháng sau*

Cậu và Jeno đã bắt đầu hẹn hò rồi.Mọi người trong công ty đều biết và chúc mừng cả hai rất nhiều.

Thật ra đêm đó người đề nghị hẹn hò là cậu bởi vì cậu không muốn bản thân bị tổn thương nữa,cậu muốn được yêu thương được bảo vệ

"Ha. . . Hẹn hò rồi sao?"

Giờ đây cậu đang đứng đối diện anh.

Gió nơi tầng thượng khiến cậu lạnh,cậu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện này

"Phải"

"Lúc trước bảo yêu tôi cơ đấy,giờ thì đi hẹn hò với người khác,cậu xem tình cảm của cậu có đáng kinh tởm không chứ?"

Những lời nói của Jaemin vô cùng độc ác nhưng giờ đây nó không là gì đối với cậu nữa rồi.

"Cậu phải vui mừng Jaemin ạ bởi vì tình cảm đáng tởm đó không còn đeo bám lên cậu nữa"

"Đúng rồi,tôi nên vui mừng mới phải"

Tay anh siết chặt lại thành nắm đấm nhưng khuôn mặt vẫn nở ra nụ cười đểu cáng nhất.

"Tôi đi đây"

Renjun quay người bước đi.Giờ đây khi cậu khép cánh cửa kia lại thì tình cảm của cậu dành cho Na Jaemin cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng câu nói của anh khiến cậu khựng lại

"Tại sao bốn năm nay cậu chưa từng hỏi tôi?Tại sao toàn là cậu chủ động bước tới trước?Cậu là đồ ngu ngốc,cậu không mở miệng hỏi tôi câu đó được ư?. . .Nếu bây giờ cậu hỏi tôi sẽ. . ."

"Jaemin. . .muộn rồi"

Renjun lên tiếng ngắt lời anh.Cậu hiểu anh đang nói gì nhưng mà đã muộn mất rồi.

"Tớ sẽ không hỏi. . .Tớ ở hiện tại đã yêu Lee Jeno. . .Tớ chỉ muốn nói là. . .cậu bỏ lỡ tớ rồi"

Phải Na Jaemin bỏ lỡ Huang Renjun mất rồi.

Bốn năm trước khi cả hai vẫn đang còn là sinh viên.

Khi anh đang ngủ say thì cậu thì thầm

"Jaemin cậu có bao giờ thích tớ chưa nhỉ?"

Vào thời điểm ấy khi Na Jaemin mở mắt ra thì Huang Renjun đã chạy biến mất.

"Có!Thích rất nhiều"

Cậu đã hỏi rồi,anh cũng trả lời rồi nhưng có lẽ. . .họ sinh ra không phải là để thuộc về nhau. . .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me