LoveTruyen.Me

Nakbutt Xuyen Thoi Gian Drop

  Sau ngày đó, lúc nào không khí trong nhà cũng không còn thoải mái như trước. Butterfly thì đang lo lắng về sự trở lại của Maloch, Alice thì cứ run sợ suốt ngày và Nakroth phải theo trấn an nó.
-Alice:Anh ơi...Sao mình không gọi đặc cảnh bắt hắn?Em sợ...
-Nakroth:Anh gọi rồi nhưng họ nói không thể bắt được. Chúng ta không có hình ảnh cụ thể, chỉ tả e là không được.
-Alice:Vậy sao...Mà hình như có tiếng nước.
-Nakroth:Em quên tắt vòi nước ở sau nhà à?
-Alice:A, em mãi tưới cây mà quên mất, em xin lỗi ạ!
Alice hớt hả chạy ra sau khiến Nakroth thở dài. Rồi cậu nhìn qua Butterfly đang ngồi suy tư, cậu bắt ghế ngồi kế cô.
-Nakroth:Cậu đang lo lắng sao?
-Butterfly:Ừ, hắn quả lên tên đáng sợ. Trong quá khứ ta chưa bao giờ thắng được hắn.
-Nakroth:Sao cơ?Thật á?
-Butterfly:Đúng vậy. Khi đã tới thời đại này, ta nghĩ rằng hắn đã chết và không còn mối nguy hiểm nào nữa, không ngờ...
-Nakroth:Tồn tại qua 10 thế kỷ, tui không ngờ một kẻ có thể tồn tại lâu đến thế, thật đáng sợ...
-Butterfly:Cho nên ta rất cần sự giúp đỡ của mọi người để chiến thắng hắn. Đầu tiên là ngươi, ngươi..sẽ giúp ta chứ?
-Nakroth:Tất nhiên rồi!Cậu cần gì cứ nói với tui, tui sẽ hỗ trợ cậu hết mình.
-Butterfly:Hăng quá đấy, đối đầu với Maloch không phải chuyện dễ đâu.
-Nakroth:Nhưng tui không thể để bạn gái mình gặp nguy hiểm thế được...tui...
Nakroth vừa nói vừa đỏ mặt, Butterfly liền khoác tay qua vai cậu.
-Butterfly:Ngươi làm được hơn rồi đó. Một khi đánh bại được hắn thì ta và ngươi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc...
Butterfly hôn lên má Nakroth làm mặt cậu đỏ hơn và quay đi chỗ khác...
-Nakroth:Cậu làm tui...ngại quá...
-Butterfly:Cứ thoải mái đi. Không cần e ngại vậy đâu.
-Alice:Á!Á!!
Nghe tiếng hét của Alice ở sân sau, Nakroth và Butterfly vội chạy ra thì thấy con bé đang ngồi xuống nền cỏ, gương mặt hoảng hốt tột độ.
-Nakroth:Alice, chuyện gì vậy?
-Alice:Em...em vừa...thấy hắn?
-Butterfly:Hắn?Là Maloch?
-Alice:Đúng vậy ạ...
-Butterfly:Hắn vừa bay qua sao?
-Alice:Dạ...em thấy hắn bay qua...và bay về hướng đó...
-Nakroth:Hướng đó?Là hướng tới trụ sở SWAT mà. Không lẽ...hắn đến đầu hàng?
-Butterfly:Ngươi ngốc thế?Mục đích của hắn là nhà giam gần trụ sở SWAT đó.
-Nakroth:Hả!
-Alice:Tại sao ạ?
-Butterfly:Hắn nói sẽ tìm thêm thuộc hạ...Ta nghĩ hắn đang nhắm tới những tên tội phạm mà ta đã bắt được lúc trước đó!
-Nakroth:Không ổn rồi, gọi đặc cảnh cản hắn lại mau lên!
-Alice:Anh ơi, điện thoại hết tiền rồi.
-Nakroth:Cái gì?Sao lại đúng ngay lúc này?
-Butterfly:Còn một cách thôi. Mau lên xe và chạy đến đó nói với họ mau lên!
Trong lúc đó tại nhà giam...
-Joker:Không biết bọn chúng nhốt chúng ta bao lâu đây?
-Skud:Phá hoại bao nhiêu chắc hình phạt không ít đâu...
-Preyta:Giờ nói mấy điều này có ích gì?Không lo nghĩ cách thoát khỏi đây đi.
-Joker:Ngươi nghĩ sức cỡ chúng ta mà phá được chỗ này à?
-Skud:Tay phải của ta bị cái còng của tên Batman vô hiệu hóa sức mạnh rồi.
-Wukong:Khỉ thật, đạo tặc như ta cũng không thể tìm được cách ra khỏi đây.
-Joker:Thật là...chúng ta vào đây là do đứa con gái đó!
-Preyta:Đúng vậy, không biết nó từ đâu xuất hiện nữa.
-Joker:Nếu thoát ra được, ta sẽ trả thù nó đầu tiên!
-Skud:Các ngươi cứ nói thoát ra, ra khỏi đây. Ta nghe mà thấy nó hư vô sao ấy...
Rầm!!
Bức tường bên trong căn nhà giam bốn tên tội phạm chợt bể ra, một con quỷ màu đỏ đang bước vào.
-Skud:Ngươi là kẻ nào?
-Joker:Vào đây làm gì?
-...:Tên ta là Maloch, và ta đến đây để cứu các ngươi.
-Preyta:Thật à?
-Wukong:Maloch?Hình như cả bốn chúng ta có biết hắn đâu?
-Maloch:Ta đến từ một nơi rất xa. Hiện đang có âm mưu chinh phục thế giới nhưng với một mình là điều không thể. Nên ta cần thêm người hợp tác.
-Joker:Thì ra đó là ý ngươi vào đây?
-Maloch:Đúng thế, nghe nói nơi đây có những tên tội phạm nguy hiểm như các ngươi nên ta vào đây nhằm đưa các ngươi ra ngoài và hợp tác cùng ta.
-Skud:Được, ta đồng ý!
-Preyta:Ta cũng vậy.
-Wukong:Ok, thế là đủ đội hình liên quân. Preyta đi mid, Maloch và Skud đi lane, Joker đi roam và ta đi rừng gánh team.
-Maloch:Đội hình liên quân?Là gì?
-Joker:Ngươi đừng để ý, là thằng Au nó xàm xàm ấy mà.
(Au:@@).
-Maloch:Được rồi, giờ hãy theo ta ra bên ngoài!Giấc mộng làm bá chủ của ta sẽ thành hiện thực!!
Một lúc sau...Đội đặc cảnh chạy đến nhưng phòng giam bốn tên tội phạm đó đã bị phá nát và bọn chúng đã trốn thoát.
-Lữ Bố:Khốn thật!
-Violet:Chúng ta đến trễ rồi.
-Yorn:Thiệt tình, chúng ta đã sơ suất quá.
-Toro:Mau treo bảng truy nã bọn chúng mau lên!!
Ở một nơi bí mật nào đó...
-Maloch:Ta tạm ở chỗ này nhé.
-Skud:Cũng được.
-Wukong:Thế chúng ta bắt đầu từ đâu đây?
-Maloch:Ta không biết nữa, nhưng ta nghĩ đầu tiên phải loại bỏ địch thủ.
-Preyta:Đúng vậy, ngươi có thấy cô con gái tóc vàng mà hay đi cùng thằng con trai tóc trắng hơi xanh và con bé tóc hồng không?
-Maloch:Ta biết rất rõ nó. Nhưng bây giờ nó đã nhuộm tóc thành màu trắng xanh rồi.
-Preyta:Nhuộm tóc?Chắc để lừa chúng ta đây mà.
-Maloch:Ta không nghĩ vậy đâu. Nhưng thật sự ta không biết rõ về nơi này nên chưa thể ra chiến thuật được, các ngươi có thể...
-Joker:Rất sẵn lòng, ta có ý kiến này. Địch thủ nguy hiểm nhất của chúng ta là cô con gái hiện tại đang có tóc trắng xanh đó. Nên ta nghĩ chúng ta phải xử lý nó trước.
-Wukong:Làm cách nào?Đối phó với nó không dễ đâu, ta tàn hình mà còn bị phát hiện.
-Preyta:Nếu chúng ta xuất hiện giữa chừng thì bọn đặc cảnh sẽ phát hiện ra chúng ta, sẽ rất nguy.
-Skud:Với lại cô ta có cả bạn bè giúp đỡ cơ mà.
-Joker:Vậy chúng ta sẽ tách cô ta ra khỏi nhóm bạn đó. Chúng ta sẽ tạo một cuộc hỗn loạn ở nơi đông người nào đó. Làm chia rẽ và tạo nên sự hỗn độn cho bọn chúng. Lúc đó dễ bề hành động.
-Maloch:Nhưng ngươi làm cách nào?
-Joker:Hehe, ta đã có cách rồi. Nhưng phải nhờ các ngươi mới được.
-Wukong:Cách gì nói đi.
...
-Maloch:Được đấy, chuẩn bị tiến hành.
-Joker:Tối mai sẽ rất lý tưởng đấy.  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me