LoveTruyen.Me

Nakopyo

eun_sng02:
son dongpyo
mày đang nói dối phải không?

son_pyo_:
tao không
là sự thật đấy
tao hết thích chị ấy rồi

eun_sng02:
chắc chắn là có chuyện
son dongpyo mà tao biết sẽ không như thế này

son_pyo_:
giờ tao không phải là son dongpyo mà mày biết
thất vọng lắm phải không?

eun_sng02:
nói cho tao sự thật
mày đang giấu tụi tao chuyện gì phải không?

son_pyo_:
mày muốn biết sao?
nếu tao nói thì mày không được nói cho ai biết nhé?

eun_sng02:
được
tao sẽ không nói cho ai cả

____________________________________________________________________

"ngày mai là ngày cậu được minh oan rồi, có lo lắng gì không?"

"tất nhiên là lo chứ"

son dongpyo uống một ngụm nước, anh đặt cốc xuống, thở dài, nói tiếp:

"em lo là ngày mai mọi người sẽ mắng chửi em hơn"

"sao cậu lại nói như vậy? mọi người mừng cho cậu chứ"

"lão han, cảm ơn anh thời gian qua, mặc dù em đã không tốt khi cư xử với anh"

"cậu nói gì vậy chứ? như là sắp đi vậy. cậu ngủ sớm đi, mai còn đến tòa án đấy, ngủ sớm thì mới có sức chiến đấu"

"vâng, em biết rồi"

son dongpyo cúp máy, quay người nhìn đống vali, anh thở dài, ngày mai, để xem nào, mai là ngày mình được minh oan, cũng là ngày rời đi.

"ting"

son dongpyo nhìn màn hình, là tin nhắn của lee eunsang, có vẻ mọi thứ đã xong xuôi rồi, anh mở máy, trả lời tin nhắn của cậu ta.

son dongpyo quay người lại, kéo một bên rèm ra nhìn, tên đó vẫn ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me