LoveTruyen.Me

Nakroth Lily Of The Valey

    

Bạn không ngủ được.

Nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm Nakroth - người thương của bạn được thông báo là đã mất tích sau một trận chiến bảo vệ thành phố với đám quái vật. Bạn hầu như chỉ ngủ được vài tiếng một ngày, vì hễ cứ vào giấc là cơn ác mộng quái ác đó lại xuất hiện, bạn mơ thấy anh nhưng mà là một xác chết lạnh lẽo. Cảm giác này thật khó chịu, như một điềm gở vậy. Nó cứ quanh quẩn trong đầu bạn mà không thoát ra được, cơn ác mộng đó như một lời nhắc với bạn rằng, Nakroth có thể đã thiệt mạng. Bạn lắc đầu để ngăn bản thân tiếp tục suy nghĩ những điều vớ vẩn đó.

"Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ..."

"Em lại không ngủ được à ?"

Một giọng nói nam bỗng xuất hiện đằng sau lưng bạn.

"Ah, anh Zephys. Em có chút khó chịu nên ra ngoài hóng mát thôi."

"Hừ, em mấy ngày nay cũng có ngủ được đâu" Zephys khẽ thở dài.

"..." Bạn im lặng không nói gì, đưa mắt nhìn ra thành phố rộng lớn tràn ngập ánh đèn. Anh ấy chỉ là biến mất một khoảng thời gian thôi mà, đúng không? Biết đâu được có lẽ anh chỉ đang trêu đùa bạn nên mới trốn đi lâu như vậy. Những dòng suy nghĩ trong đầu bạn đang cố làm dịu đi tâm hồn vốn đã đau khổ của mình.

Càng nghĩ đến chuyện này, đôi mắt đỏ hoe giờ lại xuất hiện thêm những giọt nước nóng hổi. Nhưng bạn lại lén lau nước mắt đi khi nhận ra mình đã vô thức khóc trước mặt anh trai mình, bạn không muốn Zephys phải lo lắng thêm cho mình nữa. Từ thuở ấu thơ, hai anh em bạn đã lâm vào tình cảnh phải dựa nhau mà sống, mẹ thì qua đời ngay khi sinh ra bạn, còn cha thì vứt bỏ hai anh em theo người mới.

"Nakroth... nó không dễ chết nên em không cần phải lo quá đâu. Đi ngủ đi, nó sẽ biết tìm đường quay trở về với em thôi."

Bạn có chút khựng lại, nhưng sau đó lại khẽ thở dài. Zephys cũng lo lắng cho anh ấy mà, hai người còn là bạn thân của nhau thì sao lại không lo được chứ. Cả mọi người ở trường nữa, tiền bối Violet và Tel'annas cũng lo cho anh. Và bạn nữa, ai nấy đều lo lắng cho anh như vậy. Anh trốn hơi lâu rồi đó, em ngày nào cũng mơ thấy ác mộng về anh, nhanh về với em đi chứ...

"Vậy em sớm vào ngủ đi nhé, mai còn đi học. Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy, lên sân thượng thì nhớ khoác thêm cái áo vào."Zephys nhìn vào đồng hồ rồi khoác chiếc áo lên vai cho bạn.

"Vâng, anh ngủ ngon nhé."

"Ừm.."

Bạn nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cửa rồi mới quay mặt trở lại thành phố vẫn còn đang sáng đèn dù đã là quá nửa đêm. Thở ra một hơi dài, bạn khoanh tay trên thành lan can rồi vùi đầu vào nó, im lặng hít thở không khí lạnh lẽo của ngày cuối thu và tận hưởng làn gió đang vuốt ve da thịt của bạn.

Anh Zephys vẫn luôn như vậy, vẫn luôn lo lắng cho bạn từ những cái nhỏ nhặt nhất, luôn cố gắng an ủi bạn khi bị cô lập ở trường, luôn bảo vệ bạn khỏi kẻ bắt nạt. Thật sự nếu không có anh, chắc bạn sớm không tồn tại ở cõi đời này, có người anh trai như Zephys có lẽ là phước ba đời của bạn rồi.

Bạn quen được Nakroth cũng là nhờ may mắn cả, người như anh thì biết bao cô gái xinh đẹp và tài giỏi theo đuổi. Nhưng trong vô số người ưu tú như vậy, anh lại chọn bạn, một đứa nhạt nhoà nhất. Đây cũng là lí do khiến bạn bị chú ý khá nhiều bởi các học sinh nữ cùng trường.

Kể từ hôm anh được thông báo mất tích, mỗi ngày đi học với bạn như địa ngục vậy, ai cũng xỉa xói bạn, cho rằng bạn là sao chổi, là thứ xui xẻo, là nguyên nhân khiến anh bị mất tích. Chị Violet cũng hay giúp đỡ bạn, nói đỡ cho bạn và cả Tel'annas cũng vậy, nhưng tình trạng không hề thuyên giảm mà ngược lại họ lại mắng bạn là đồ hèn nhát.

Bạn không biết mình có thực sự là sao chổi như họ nói không, nhưng có lẽ sự biến mất của anh là câu trả lời cho câu hỏi này. Nếu không phải thì mẹ bạn đã không qua đời, cha bạn cũng không bỏ hai anh em mà đi, Nakroth cũng không bị mất tích...

Bạn thở dài thườn thượt, những dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu như hàng ngàn cây kim ghim thẳng vào trái tim nhỏ bé của bạn. Liếc nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, đã một giờ ba mươi phút rồi, bạn nên đi ngủ thôi.

______________

Trước mắt bạn là Nakroth, nhưng vệt máu khô, vết tím bầm xuất hiện ở khắp cơ thể anh. Bạn vội chạy đến bên anh với hi vọng mong manh đến tột cùng của mình, rằng anh vẫn còn sống, còn giữ hơi thở. Nhưng rồi đó cũng chỉ là hi vọng của bạn mà thôi, hơi ấm không còn toả ra từ người anh nữa. Bạn đau đớn cầm lấy tay anh mà bật khóc nức nở, anh đã phải trải qua những gì mà lâm vào tình trạng như thế này. Bạn thật vô dụng, chỉ biết đợi chờ người khác bảo vệ mình mà lại chẳng thể bảo vệ được ai, kể cả người mình yêu cũng không...

"Tít...tít....tít..."

Bạn hoảng hồn bật dậy, thở dốc nhìn xung quanh mình. Vẫn là phòng của bạn, không có gì thay đổi cả, lại là cơn ác mộng kinh khủng đó mà thôi. Lấy lại nhịp thở của mình, bạn với tay qua tắt chiếc đồng hồ báo thức đang kêu. Hôm nay lại phải đi học rồi...

Bạn vươn vai, uể oải bước xuống cầu thang để làm bữa sáng. Hôm nay bạn thực sự không thể nuốt trôi được thứ gì, và mấy ngày trước cũng vậy. Nhưng phải ăn thôi, nếu không Zephys lại mắng bạn mất.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me