LoveTruyen.Me

Nakroth X Butterfly Tong Hop Oneshot Nakbutt

Tại thế kỷ XX, công nghệ của con người phát triển vượt bậc, đặc điểm là các cỗ máy siêu việt mà con người đã chế tạo. Các công nghệ cũ và lỗi thời đều bị vứt bỏ, con người chỉ chú tâm phát triển công nghệ cao. Vì thế mà có nhiều băng đảng được sinh ra. Nakroth là mẫu siêu việt hoàn hảo nhất, nhưng vì bất đồng với chính sách của công ty, anh đã ngầm liên kết với 1 băng đảng ngầm trong xã hội. Họ gồm có Zephys và Raz, về sau có thêm thành viên mới là nữ quái Butterfly và mẫu siêu việt đời đầu Murad, tất cả đều muốn lật đổ công ty vì lý do của bản thân. Mọi hành động của họ tất cả là vì lật đổ công ty quyền lực nhất của thành phố siêu việt. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối cùng của thế kỷ, nên họ quyết định tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ để cùng nhau thưởng thức khoảng khắc chuyển giao giữa 2 thế kỷ với nhau, cũng là ngày nghỉ của họ sau khoảng thời gian dài tranh đấu.

Công nghệ ở tương lai tuy tiên tiến và phát triển, nhưng việc dự đoán hay xem trước tương lai bản thân, làm thay đổi dòng thời gian là việc cấm. Họ đã cấm nghiên cứu loại công nghệ này, tuy nhiên ở các khu chợ đen thì họ vẫn phục vụ khách hàng. Họ chỉ cho khách hàng xem trước tương lai ở 1 khoảng thời gian không xác định và tỉ lệ đưa ra phán đoán sai vẫn khá cao. Vẫn có trường hợp dự đoán đúng, thường hiếm hoi có các trường hợp như vậy. Butterfly không phải là dạng người quá tin tưởng vào loại công nghệ này, nên cô thường bỏ qua lời mọi gọi từ thương nhân. Nhưng hôm nay lại khác, người bạn thân của cô- Celica, muốn cô đến nhà chơi. Hôm nay quả cầu của cô ấy sẽ dự đoán tương lai và cô muốn Butterfly chứng kiến điều đó. Quả cầu này do cô đặc chế từ bãi phế liệu, do được chế tạo từ công nghệ cũ nên lâu lâu nó mới có thể sử dụng được. Khi mà quả cầu bắt đầu phát sáng, nghĩa là nó có thể được sử dụng trong vòng tối đa 3 ngày. Thời gian nó sạc năng lượng càng lâu, tỉ lệ chính xác càng cao. Cô ấy nói đã hơn 10 năm kể từ lần cuối cô sử dụng nó, nên cô rất muốn Butterfly cùng nhau đến xem tương lai của 2 người. Thấy bạn thân cô hào hứng như vậy, Butterfly đã biết rằng cho dù có chạy trốn cũng khó lòng trốn thoát khỏi, đành ngoan ngoãn nghe lời bạn. Cũng may cho Celica, hôm nay băng đảng không có hoạt động nên cô mới đi được, nếu không thì cô sẽ ở lại làm nhiệm vụ chứ không muốn xem bói toán tí nào. 2 ngày trước là nhờ có họ, cô mới thoát khỏi Celica, lần này trốn đằng trời chưa chắc đã thoát được. "Chắc giờ họ đã mua đồ ăn và vui chơi rồi!" Cô thầm nghĩ. Cô cũng muốn được đi quậy phá, cô đã sống trong sự gò bó quá lâu, kể từ lúc cô tham gia băng đảng của họ, khiến cô rất khó chịu. Nhiều lần trốn đi quậy phá khắp nơi trên khu phố, bị cảnh sát của công ty bắt được, được Nakroth cứu ra nhiều lần và bị băng đảng khiển trách, hù dọa cô lần sau sẽ không cứu cô khỏi gông sắt nữa, cô hoảng sợ. Thà là ở trong sự gò bó nhưng còn thoải mái chút, còn hơn là trong tù bị quản lý bởi ngục tù nghiêm ngặt, chống cự 1 xíu thôi, quả bom được cài trong người tù nhân lập tức phát nổ. Như thế còn hơn địa ngục trần gian! Cô ghen tị với Raz và Zephys quá, nghe nói hôm nay họ sẽ đi ăn trộm đâu đó ở mấy khu chợ này, thèm được đi với họ quá. "Cướp!!!" một thương nhân hét lên. Cô quay đầu lại, Raz và Zephys đang thực hiện phi vụ của mình, có vẻ họ không để ý đến cô cho lắm. Họ chạy vút qua người cô rồi biến mất. Càng nghĩ càng tức, cô muốn được quậy tung cả khu chợ đen này, đó mới là con người cô. "Không được, Celica sẽ chém mình mất!" cô trấn an bản thân, cố gắng không nghĩ đến nó nữa, tiếp tục rảo bước đến nhà Celica.

Để đến được nhà của Celica, cô phải đi qua 3 khu chợ và 1 bãi phế liệu. Trên đường đi, Raz và Zephys liên tiếp làm nhiều phi vụ trước mặt cô, như lời khiêu khích với cô vậy. Khó khăn lắm cô mới kiềm nén được bản thân, nếu không cô đã tham gia với họ mà bỏ quên Celica rồi, Celica chắc chắn sẽ cạch mặt cô. Nghĩ đến hậu quả đó giúp cô có thêm động lực giữ bản thân không quậy phá. Đến được trước nhà của Celica, cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy tự hào về bản thân, vì đã không vướng vào những cám dỗ đó, những cám dỗ có thể làm Celica cạch mặt cô ngay tức thì. Cô bước vào trong căn nhà cũ nát làm từ phế liệu. Một cô gái lao đến ôm chặt cô, vui sướng nói:

- Cuối cùng cậu đã đến! Tớ cứ ngỡ nay cậu lại bận bên đó rồi!

-À, ừm thì sao tớ nỡ bỏ rơi cậu được!

-Cậu ngồi chờ đi, tớ sẽ đi lấy nước và bánh cho cậu. Đừng chạm vào quả cầu đang phát sáng đó nhé. Điều quan trọng nên phải nhắc lại. KHÔNG ĐƯỢC CHẠM VÀO NÓ!

-Tớ biết rồi, cậu lấy nước đi

Celica ra sau bếp lấy nước và bánh cho người bạn thân của cô, còn Butterfly ngồi phịch xuống ghế sofa gần đó. Kế bên cô, quả cầu mà Celica nói đến đang phát ra ánh sáng chập chờn. Butterfly tò mò, nó chỉ là quả cầu thôi, chạm vào thì có gì xảy ra đâu? Cô cảm thấy nể phục người bạn của mình, có thể chế tạo và khôi phục lại thứ này, cô ấy đã mất rất lâu để nghiên cứu nó. Cô cầm quả cầu ấy lên, quan sát xung quanh, ánh mắt tỏ vẻ hứng thú. Cô trầm trồ trước công trình vĩ đại của bạn mình, thầm khen ngợi cô ấy. Quả cầu chiếu ra một màn hình trước mắt Butterfly. Cô giật mình, chẳng lẻ đây là thông điệp của ai đó để lại sao? Cô chăm chú nhìn vào màn hình ấy. Những cánh hoa tung tăng trong gió, hòa lẫn trong sự reo hò của mọi người trước nhà thờ. Họ đang tổ chức đám cưới. Lúc này cô  nhận ra bản thân mình đã sai khi tin rằng người bạn thân của cô là thiên tài. Rõ ràng đây chỉ là video quay lại đám cưới của một đôi vợ chồng bình thường mà thôi, kiệt tác gì chứ. Hình như cô nhận thấy điều gì đó quen thuộc trước màn hình. Sao mà cô dâu trông giống cô vậy? Cô bỡ ngỡ chốc lát, và rồi sốc nặng. Khi thấy mặt cô dâu, cô vẫn không tin đó là bản thân mình trong tương lai. Tim cô đập mạnh, tát bản thân thoát khỏi cơn ảo mộng này. Tát xong, cô thấy mọi thứ vẫn không thay đổi, cô nhận ra đây vẫn là thực tại. Cô nghi ngờ những gì màn hình đang chiếu, trong lòng cô hiện tại bối rối vô cùng. Đầu cô bỗng nảy ra ý tưởng táo bạo, đây là đám cưới của cô, thế chú rể sẽ là ai? Ai sẽ là chồng cô? Cô hồi hộp xem tiếp thước phim chiếu trên màn hình. Cảnh quay sang cha sứ, trước mặt ông là người con trai cao ráo, mặc bộ vest đen, tay cầm bó hoa, mái tóc anh màu bạch kim. Cô tức anh ách, cái máy chỉ chiếu sau lưng chú rể, vẫn chưa thấy được mặt. Khuôn mặt cô dần chuyển sang đỏ, ngượng ngùng nghĩ có thể là Eland''orr, thanh mai trúc mã lúc nhỏ của cô. Muốn được chứng kiến khoảng khắc hạnh phúc này, Butterfly cứng đầu tiếp tục xem. Lúc này tiếng cha sứ trong nhà thờ phát lên

-Nakroth, con có đồng ý Butterfly sẽ là người bạn đời suốt phần còn lại của con không?

-Con đồng ý!

-Butterfly, con có đồng ý Nakroth sẽ là người bạn đời suốt phần còn lại của con không ?

-Con đồng ý

-Ta đã hiểu ý của 2 con, ta tuyên bố 2 con sẽ là vợ chồng! Bây giờ các con có thể hôn nhau

"Ôi, Eland"orr"-Cô cười thâm trong hạnh phúc. Mà tại sao cha sứ lại gọi Eland"orr là Nakroth? Chẳng lẽ tai cô  nhầm lẫn rồi sao? Cô nhìn kỹ lại khuôn mặt của chú rể... Người cô hóa đá phút chốc. Quá sốc! Cô vẫn không thể tin được người chồng tương lai của cô là Nakroth! Quá nhiều bất ngờ trong hôm nay rồi! Cô rút kiếm chém quả cầu không thương tiếc. Tất cả là ảo mà đúng không? Nữ quái nổi loạn này sẽ không bao giờ cưới con người như hắn!!! Một tên bị câm và suốt ngày càu nhàu về lỗi lầm của cô! Mỗi lần cô quậy phá, hắn sẽ lôi cô ta về bằng cách trói rồi quăng lên xe, ko thì cũng vác cô ta từ trụ sở và chỗ của băng đảng. Một tên không biết thương hoa tiếc ngọc là gì!! Hắn thậm chí còn không được một góc của Eland"orr nữa, không phải, thua xa nhiều lần một góc của Eland"orr. Tiếng kêu đầy giận giữ của Celica tựa cú tát thẳng vào mặt Butterfly, giúp cô bừng tỉnh giữa cơn say mê vừa rồi

-Butterfly! Sao cậu lại làm nó tan nát như này hả?!!!

-Lúc nãy có con chuột ở trong đó nên tớ chém nó thấy thôi!

- Cậu đừng có mà lươn lẹo! Cậu phải làm lại cho tớ!!

-A, họ gọi cho tớ rồi! Tớ có nhiệm vụ gấp phải làm! Tớ đi đây, hẹn gặp cậu lần sau!

-Butterfly, đứng lại cho tớ mau! Cậu không được đi đâu hết!!!

-Tạm biệt cậu!

-Butterfly!!!!

Dứt lời Butterfly nhảy lên ván trượt, cố gắng bay thật nhanh. May sao, Celica không đuổi theo cô nữa. Cô bay lượn giữa thành phố siêu việt, cơn gió mát phà vào người cô. Cô cảm thấy dễ chịu, lâu rồi cô không được lái ván bay, vì sự bí mật của băng đảng. Bí mật cái khỉ gì chứ, là nữ quái nổi tiếng của thành phố này, cô cần được nổi loạn! Có bàn tay vỗ vai cô, cô giật mình, Celica sẽ giết cô là cái chắc! Cô cầu nguyện, mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với cô

-Ngày nghỉ không đồng nghĩa với việc cô được đi quậy phá đâu nữ quái!

Như trút được gánh nặng trong lòng, Butterfly cảm thấy nhẹ nhõm. Không phải Celica, như vậy là cô có thể sống rồi. Không phải là Celica, vậy là cô trốn được rồi! Cô quay người lại, khiêu khích:

-Một tên tầm thường như ngươi thì tốt nhất nên bỏ cái tay dơ bẩn ấy ra, bằng không thì...

Người cô cứng đơ lại, ký ức về thước phim khi nãy ùa về, miệng cô không thể nói tiếp được nữa, hắn đang ở sau lưng cô. Hắn đáp:

-Thì sao nào nữ quái?

Cô bắt đầu hoa mắt, đầu cô cứ ong ong. Đầu cô hiện tại không thể suy nghĩ về thứ gì khác ngoài đoạn phim lúc nãy. Cô chệnh choạng, mất thăng bằng, tấm ván lướt trượt khỏi chân cô. Cô rơi xuống, đầu óc cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nắm tay cô. Cô lơ lửng trên không, thở phào nhẹ nhõm, cô ngỡ là cô đã chết rồi. Hắn ta nói:

- Hôm nay uống say quá à? Giờ thì theo tôi về chỗ họp, đã khá muộn rồi

- Ừ, ít nhất anh nên kéo tôi lên! Tôi không thích bị treo như này tí nào

- Không, đây là hình phạt cho tội quấy rối!

Dứt lời hắn thả lỏng tay ra, còn cô rơi xuống, tay cô đã may mắn bắt được chân hắn, hắn nhìn cô rồi cười, cứ thế mà lướt đi mặc kệ cô đang đem bám hắn. Cô vừa run vừa tức, lúc nào hắn cũng làm cho cô ở trong tình cảnh khốn đốn như này! Càng khó tin hơn tên này là chồng tương lai của cô. Nếu quả cầu ấy hiện khung cảnh hắn đang quỳ gối cầu xin cô tha mạng, cô còn vui gấp 100 lần! Bất giác cô nhìn xuống dưới chân, cao quá! Cảm giác lơ lửng này thật đáng sợ. Tại hắn mà cô ra nông nổi."Nakroth! Anh đúng là tên khốn nạn mà!"

Hắn cùng cô đi về nhà cô đang sống. Raz và Zelphys đã quen sống đầu đường xó chợ, ngủ dưới gầm cầu, Murad cũng tương tự như thế, chỗ đó không tổ chức được ,Nakroth thì ở trong công ty nên càng không thể tổ chức bất cứ thứ gì. Họ quyết định làm tiệc ở nhà cô. Khi gần tới nhà cô, cô nghe đâu đó tiếng chén bát bị bể vọng từ nhà cô ra. Cô tức tốc phi đến, mở cửa. Trong căn hộ nhỏ, có 2 tên quỷ đập vỡ chén của cô. Thấy Butterfly, Raz và Zephys đổ tội cho nhau, cãi qua cãi lại, không ai nhường một ai. Cô lao đến, đấm mỗi người một cái cho hả dạ. Nakroth uể oải vào nhà, ngồi phịch xuống cạnh Murad. Hai người cùng nhau thưởng thức bia lạnh, đợi chờ nồi lẩu sôi. 5 người họ đã ăn chơi đến nửa đêm, đón năm mới cùng nhau. Khó khăn lắm, họ mới có được một đêm cùng nhau nghỉ ngơi như thế này.

Butterfly lờ mờ mở mắt dậy, nhìn đồng hồ. Hiện tại là 1h sáng, cô thấy mình đang nằm trên sofa và hình như có ai đó đã lấy mền đắp cho cô. Cô nhìn xung quanh nhà, mọi thứ đều dọn dẹp sạch sẽ, không gian bao trùm sự im lặng. Tiếng lạch cạch phát ra từ sau bếp, cô ngồi dậy nhìn ngó. Cô thấy bóng người con trai đang dọn dẹp mọi thứ, là hắn. Tò mò những người khác ở đâu, cô hỏi:

-Raz, Zephys và Murad đi đâu hết rồi?

-Họ ra ngoài để chơi thâu đêm với người dân thành phố rồi. Dẫu sao hôm nay là ngày đặc biệt kết thúc một thế kỷ, người dân và thành phố đã tổ chức ăn mừng thâu đêm!

- Sao tôi lại ngủ ở đây?

- Cô uống quá say, quậy tung khắp nhà cô sau đó thiếp đi vì mệt.

- Sao anh ở đây?

- Để dọn nhà cô

- Ừ, cảm ơn anh.

Cô nằm xuống ghế sofa, quyết định không về giường ngủ, chân cô rã rời hết rồi, không đi nổi được nữa. Cô trằn trọc nhìn trần nhà, không thể ngủ được. Tiếng lạch cạch cứ vang đều đều bên tai cô rồi im hẳn, ánh đèn phòng bếp chiếu sáng một vùng không gian nhỏ bé chợt tắt, theo đó tiếng bước chân ngày càng rõ hơn. Hắn đến nơi cô nằm, nhìn rồi đi ra cửa. Cô nắm tay hắn lại, như lưu luyến điều gì đó

- Anh có thể ở lại với tôi được không? Giờ này trễ rồi, ra ngoài khá nguy hiểm cho anh, vả lại tôi khá sợ ở một mình vào đêm khuya vắng như này.

Hắn gật đầu, ngồi trên chiếc ghế bành, mở tài liệu ra đọc. Thấy hắn không ngủ, cô hỏi hắn

- Sao anh không ngủ mà còn đọc đống đấy?

- Tôi đọc lát rồi sẽ ngủ sau. Cô đừng quan tâm

Mắt hắn nhìn xấp đấy không rời, thậm chí không nhìn mặt cô lúc nói chuyện. Một phần đã quen với chuyện này nên cô không nói gì, nằm trên sofa quan sát hắn. Hắn như có sức hút mãnh liệt, cô cứ nhìn hắn mãi không thôi. Bỗng dưng hắn tắt những cái đó đi, cô liền lấy mền che lại, hắn nói với cô:

- Đừng giả vờ ngủ nữa, tôi biết cô chưa có ngủ

- Do tôi ngủ không được!

Butterfly phụng phịu đáp, hắn tiến lại, nhẹ nhàng xoa đầu cô. Người cô cảm giác thoải mái hơn, một cảm giác gần gũi và ấm áp. Cô nhìn vào đôi mắt hắn, đôi mắt tựa như hồng ngọc. Cô thích cảm giác được xoa đầu như thế này, dễ chịu làm sao.

- Không ngờ người như anh cũng có giây phút ấm áp như này đó!

Cô mỉm cười với hắn, đôi tay hắn đột ngột dừng lại. Cảm giác dễ chịu lúc nãy đã mất, thay vào đã là cảm giác ấm nóng ở đôi môi hắn. Không giống những tên đàn ông khác, mạnh bạo, đói khát như thú dữ, hắn ta lại nhẹ nhàng, dịu ngọt tựa mật ong. Cô muốn như vậy thêm chút nữa, chút nữa thôi. Hắn nhỏm người ra nhìn khuôn mặt cà chua của cô. Cô thấy hắn mỉm cười với mình, khuôn mặt cô dần ấm lên, quá xấu hổ vì hành động vừa rồi, cô không muốn nhìn mặt hắn nữa, cô trùm mền đuổi hắn đi. Hắn ta ngồi dậy, bước ra ngoài cửa, quay đầu về phía cô. Hắn đã thấy được đôi mắt ngại ngùng đang dõi theo về phía hắn, hắn chỉ mỉm cườm, nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me