LoveTruyen.Me

Nalu Ban Than Hay Yeu Nghiet

Bóng tóc hồng thấp thoáng sau khóm lau sậy dần khuất. Năm phút sau đó, một giọng nữ khẽ khàng vang lên rồi tan vào cơn gió thoảng:

- Natsu đi rồi.

Amethyst bình thản thả chiếc lưỡi câu đã móc sẵn con giun béo ngậy xuống nước. Lucy thở dài như trút được một gánh nặng, dựa người vào gốc cây. Bầu không khí tươi vui lúc nãy bay đâu mất, chỉ còn lại tiếng lá reo xào xạc trên đỉnh đầu. Hai cô bạn, người đứng người ngồi, phóng tầm mắt ra mặt ao đang gợn sóng. Mỗi người đều im lặng theo đuổi luồng suy nghĩ của bản thân. Nắng chầm chậm ngả vàng. Chiếc phao câu trên mặt nước cũng bắt đầu chao đảo. Gái tóc tím giật mạnh, kéo cả con cá rô lên khỏi mặt nước. Tiếng cá quẫy vọng vào tâm trí, kéo Lucy trở về thực tại.

- Cắn câu rồi!

- Con cá to quá nhỉ?

- Ừ, to cực. Chắc Brandish sẽ thích lắm đây.

Đôi bạn cười đùa được vài phút thì nhanh chóng quay lại trạng thái cũ. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Dường như cái ồn ào nhất ở đây chính là tiếng cá quẫy dưới ao. Trầm mặc một lúc lâu, lớp phó trật tự mới từ tốn lên tiếng, giọng điệu trầm lắng khác hẳn ngày thường:

- Lucy, tao hỏi mày cái này, mày phải trả lời thật lòng, có được không?

- Sao? Có chuyện gì?

- Chuyện của mày với Natsu...

- Ừ?

- Hai đứa bọn mày vẫn còn tình cảm với nhau à?

- Ai bảo mày thế?

- Tự tao suy đoán.

Lucy im lặng. Đôi mắt nâu u buồn nhìn ra phía chân trời xa thẳm. Cô vén lọn tóc ra sau tai rồi quay sang mỉm cười với Amethyst. Câu giải thích cất lên, điềm tĩnh đến lạ kì:

- Chắc mày cũng biết tao với Natsu là bạn thân nhỉ? Ừ thì, lúc trước nó với tao rảnh rỗi sinh nông nổi nên thử cặp kè xem cái cảm giác có gấu như thế nào. Sau này chán rồi nên thôi, không yêu nhau nữa.

- Tao nghĩ là mày vẫn còn giấu tao cái gì đó rất quan trọng Lucy ạ. Cái gì đó không nói ra được. Có lẽ là cảm xúc thật của mày. Chứ nếu không thì mày đâu cần phải trốn chui trốn nhủi như thế chứ! Mày không thấy khối người chia tay xong vẫn quay lại làm bạn à? Chưa kể đến việc mày với Natsu từng là bạn thân...

- Mày cũng biết là Natsu và Lisanna hiện tại đang quen nhau đúng không? Tao phải cố tránh mặt thôi, nếu không người ta ghen thì tội nó lắm...

- Chia tay rồi, tránh mặt rồi mà vẫn sợ con tóc ngắn đó ghen à?

Amethyst nhếch mép. Cô bạn tóc vàng chỉ biết im lặng, dõi mắt theo chiếc phao câu đang nhấp nhô trên mặt nước. Có một lực kéo nhỏ từ bên dưới. Lucy nhổm người dậy, dùng hết sức để kéo con cá lên bờ. Cô tự tay gỡ lưỡi câu rồi bỏ chiến lợi phẩm vào thùng nước, tự cảm thán:

- Ao này nhiều cá rô quá nhỉ...

- Mày đừng đánh trống lảng với tao!

Đôi mắt nâu khẽ ngước nhìn màu tóc tím đang đứng bên cạnh bỗng chớm màu bối rối. Lucy thở dài thườn thượt, lười biếng dựa người vào thân cây. Rồi với giọng điệu điềm đạm và chân thành nhất, cô nhẹ nhàng hỏi:

- Mày muốn tao làm gì đây?

- Mày nói tao nghe xem vì sao mày lại sợ Lisanna?

- Tao không sợ ai cả.

- Vậy thì còn tránh mặt nó và Natsu làm gì?

- Mày biết nghĩa của từ "tôn trọng" không? Chính là nó đấy.

Đến đây thì Amethyst im lặng thật sự. Nhị tỉ chẳng biết nên khen con này giả ngu giỏi hay đến vả cho lệch mồm vì nó ngu thật nữa! Tình ý của Lucy hiện lên sừng sững như dãy Himalaya vậy. Tóc tím nhận ra đấy, nhưng chẳng thể nào bắt cô thừa nhận. Cả cái thằng tóc hồng mặt thộn Natsu Dragneel cũng vậy. Cả hai cứ rụt rè và lảng tránh nhau như thế. Ngày qua ngày. Cuối cùng người đau khổ vẫn chỉ là cả hai đứa mà thôi.

Có cái ngu nào như cái ngu này không? Rõ ràng là có cảm tình với nhau, yêu thương nhau, nhưng lại một mực phủ nhận và trốn tránh...

Sau một lúc lâu suy nghĩ, lớp phó trật tự 10A mới giật mình nhận ra không gian tĩnh lặng lại bị khuấy động bởi tiếng cá đớp mồi.

***

Trăng lên. Đây đã là đêm trăng thứ hai ở Rosemary của Natsu. Lúc chiều cậu có hẹn Gray ra cái ao làng để nói chuyện. Cũng hơn bảy giờ tối rồi, đứng lâu chỉ thấy muỗi và sương đêm. Mãi một lúc sau anh mới đến, tóc vẫn còn ướt vì chưa kịp lau khô. Hai thằng con trai ngồi bệt xuống bãi cỏ, im lặng một hồi. Đến mấy phút sau, cậu mới nặn ra được cái câu "hỏi thăm sức khỏe":

- Vừa tắm xong à?

- Ừ.

- Tắm sau bảy giờ tối sẽ dễ bị cảm lạnh đấy...

- Mày gọi tao ra đây làm gì?

- Mày có nghe câu Bạn thân hay yêu nghiệt là fanfiction thuộc quyền sở hữu của Hiwashi Yunako chưa?

- Nghe rồi. Nếu tao nhớ không nhầm thì fanfiction đó chỉ được đăng trên Wattpad thôi.

- Ừ.

Lại thêm một khoảng lặng nữa giữa hai người bạn. Natsu bấy giờ mới trút một tiếng thở dài, đưa mắt nhìn những chú đom đóm đang lơ lửng cùng thứ ánh sáng màu xanh mê hoặc. Đoạn, cậu vỗ nhẹ vào vai Gray, khó khăn cất lời:

- Tao nhờ mày một chuyện...

- Hiếm lắm mới thấy mày nhờ vả người khác đấy. Có khi nào hôm nay là tận thế không?

- Tao đang nghiêm túc!

Nụ cười bỡn cợt của chàng trai bóng rổ bỗng chốc tắt ngúm. Anh nhíu mày ngắm nghía thằng bạn ngồi cạnh từ đầu đến chân như muốn tìm xem tên này có thật là người đồng đội mà anh từng gắn bó thân thiết không. Nhưng đáp lại anh chỉ là một cái nhếch miệng khó hiểu, cũng một lời tâm sự gây sốc từ thằng con út nhà Dragneel:

- Mày có thể giúp tao chăm sóc Lucy không?

- Mày đang đùa tao à? - Gray trợn mắt.

- Trông tao như đang đùa sao?

Ánh mắt nghiêm nghị của Natsu quét qua sự ngạc nhiên của Gray, khiến anh cảm nhận được luồng điện đang chạy dọc xương sống. Chưa bao giờ Natsu nhờ vả anh cái gì. Và cũng chưa bao giờ Natsu chịu nhường cho anh cái gì, nhất là khi chính miệng cậu đã quả quyết rằng cậu sẽ không cho phép ai bên cạnh Lucy ngoài cậu. Anh không tin người đứng trước mặt anh là thằng bạn năng nổ mà anh từng quen biết. Có cái gì đó lạ lẫm lắm. Cứ như người ta bất ngờ khi phát hiện ra con thằn lằn trong cái nhân bánh bao mà họ đang ăn dở vậy. Sốc, sốc lắm. Nhưng xen vào đó có chút mừng vui. Vậy là anh không cần phải ngày đêm mong nhớ, chờ đợi những tin nhắn của cô nữa rồi. Niềm hạnh phúc làm lu mờ lí trí, khiến Gray chẳng mảy may để ý đến những câu nói sau đó của Natsu nữa. Trong đầu anh lúc này chỉ có suy nghĩ về những kế hoạch hẹn hò với Lucy vào ngày mai. Anh sẽ dẫn cô đi ăn, cùng cô đến những nơi cô thích, sẽ tặng cô những món quà xinh xắn, và, ừ nhỉ, anh sẽ nói lời tỏ tình khi có cơ hội. Sương rơi ướt cả vai áo, hai chàng trai mới cùng nhau trở về phòng.

Natsu trằn trọc cả đêm. Cậu lơ đễnh ngắm chiếc đèn ngủ lờ mờ ở góc phòng. Đã là lần thứ bao nhiêu cậu nghĩ về cô cùng những lời nhờ vả trong đêm nay rồi nhỉ? Lại thêm một tiếng thở dài tan vào màn đêm tĩnh mịch. Tóc hồng gác một tay lên trán. lim dim đôi mắt mỏi mệt.

"Mày có thể giúp tao chăm sóc Lucy không?"

Câu nói ấy không hiểu sao cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Cảm giác gì thế này? Vì sao cổ họng cậu lại nghẹn đến như thế? Hai đứa chỉ là bạn thân, nên chắc cậu nuối tiếc về việc nó sắp theo trai bỏ cậu. Mà cũng ngộ, chỉ là bạn thân sắp có người mới bên cạnh thôi mà, sao cổ họng cậu nghẹn đắng? Cả trái tim lì lợm này nữa, tại sao lại đau nhói khi ánh mắt cậu chạm phải nụ cười ý nhị trên gương mặt Gray?

Nửa đêm, gối nằm ướt sũng. Có bóng người thẫn thờ tựa bên bậu cửa sổ, ngước mắt nhìn ánh trăng bàng bạc trên nền trời đen đặc. Trăng kia có hiểu lòng người con trai tóc hồng không mà tròn thế? Lũ côn trùng có nghe được tâm sự của cậu không mà hát vang bài ca não nề đến vậy? Cả gió nữa, liệu có thể giải thích vì sao cậu buồn không?

Ở cái ban công khuất sau tán cây cách đó không xa, một bóng tím lặng lẽ ngắm nhìn dáng đứng cô độc của tên con trai sầu muộn. Nàng chống một tay lên lan can lạnh ngắt, thở dài. Hai cái đứa này thật ngốc! Trời biết, đất biết, cả kẻ ngoài cuộc như nàng cũng biết rồi. Vậy mà bọn nó vẫn chưa hề nhận ra tình cảm của đối phương... Hay là vì hai đứa ấy đã nhận ra, nhưng cố tình xem như chưa hề hay biết?

Có tiếng trở mình ở bên trong. Giọng gái ngủ của nàng hoa khôi lè nhè với đến chỗ nàng đứng, tiếng được tiếng mất:

- Miller... chưa đi ngủ à? Vào ngủ đi... Khuya rồi...

Lớp phó trật tự khẽ xoay đầu vào nhìn cô bạn khác lớp đã tiếp tục trở về với giấc mơ đẹp. Rồi ánh mắt lại dõi ra bên kia cửa sổ. Nàng tự hỏi, liệu Lisanna có hiểu nỗi lòng của người kia không? Nhưng suy nghĩ vừa lóe lên đã lập tức tắt phụt. Thiếu nữ tóc ngắn nước mắt ngắn dài, luôn miệng gọi tên một chàng trai xa lạ dù hiện tại cô ta vẫn còn mơ ngủ.

"Bixlow!"

Nắm tay của Amethyst siết chặt. Khóe môi nàng vẽ lên một đường cong nhạt nhẽo. Nực cười. Cứ tưởng tình yêu là cái gì thiêng liêng lắm, hóa ra chỉ toàn mang lại những đau thương. Hóa ra, cũng chỉ gói gọn trong một chữ "buồn"!

-----------------------------------------

Chúc mừng năm mới các nàng ơi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me