[Nalu fanfic] Khởi đầu của tớ và cậu
Chương 44: Kiếm tìm
Ngồi dò từng dòng thông báo để đọc comment của các bạn. Vẫn hy vọng các bạn bình luận nhiều hơn T_T. Đau lòng. Đừng lẳng lặng vote như thế chứ-----------------------------------------Một cách chậm rãi, cô quay người lại đối diện với hắn. Ánh mắt cô đánh mất vẻ vô hồn của nó, và thay vào đó là một tia tử khí.- Ngươi làm gì ở đây?Ankhseram nhếch mép khinh khỉnh nhìn cô, nói như thể đó là điều hiển nhiên.- Ta vẫn ở bên cạnh cô suốt mà? - Rồi hất đầu về phía cành cây chìa ra trên đầu mình - Cả hắn nữa.Nhận thấy mình bị chỉ đích danh, kẻ trên cây nhảy xuống, đứng chắn trước mặt Lucy và lườm hắn. Lucy ngạc nhiên không nói thành lời, thật sự cô không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này khi gặp anh ta ở đây cả. Và tại sao mỗi khi cô gặp rắc rối, anh ta luôn xuất hiện đúng lúc vậy? Theo lời của tên kia thì anh ta cũng theo dõi cô suốt thì phải.- Biến đi! - Acnologia lạnh lùng buông giọng, lườm kẻ đối diện sắc lẻm- Ngươi chắc ngươi đủ sức để khiến ta biến đi chứ? Hắn cười như không trước thái độ của con hắc long nổi tiếng cuồng bạo với giọng điệu ngạo nghễ, nhưng nếu là một người bình thường, khi thấy nụ cười này của hắn chắc họ sẽ không khỏi rùng mình.- Ngươi đến đây để làm gì?! Lucy lặp lại câu hỏi, gương mặt đã trở lại sắc thái băng lãnh ban đầu ngay sau khi định hình được mọi việc. Cũng phải thôi, cô không còn là cô nhóc con yếu đuối đầy sợ sệt như ngày mới vào hội nữa. Cô đã trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn, tất cả đều nhờ cậu, đều vì cậu. - Để đưa cô đi.Hắn trả lời, giọng vẫn bình thản. Mặc cho Acnologia đang lườm hắn đến rách mặt.Acnologia lùi lại, sẵn sàng tư thế để chiến đấu. Hắn biết sức hắn tới đâu, nhưng mắt hắn lại chẳng hề ánh lên một tia do dự. Kẻ đối diện có vẻ chẳng bận tâm đến động thái của con rồng nhỏ này, nhưng thái độ của hắn khiến Ankhseram không khỏi thắc mắc. Hắn lấy can đảm ở đâu ra vậy? Là do cái thái độ cao ngạo không sợ trời không sợ đất vốn có, hay là do cái mong muốn được bảo vệ người con gái đứng sau lưng mình bằng mọi giá?! Hắn thì lại nhếch mép.Có lẽ là do cả hai.- Ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý?Lucy bước lên trước Acnologia khiến hắn ngạc nhiên. Cô không muốn được bảo vệ, cũng không muốn có bất kỳ ai hi sinh vì cô. Không bao giờ nữa. Vì thế nên cô bước về phía trước và đứng đối diện với hắn.- Vậy cô muốn đối đầu với ta?! Hắn nhướn mày, bật cười khi thấy cô đã thủ sẵn chìa khóa và roi trên tay. Hắn đúng thật muốn thử nghiệm sức mạnh của cô, nhưng không phải lúc này, ngay trên bờ vực này.Thế nên hắn mỉm cười. Cái nụ cười khiến cô lạnh cả sống lưng.- Tiếc thật. Ta muốn đưa cô đi, nhưng có vẻ không phải là hôm nay rồi.Dứt lời, Lucy cảm thấy thân thể mình chới với. Cô ngã xuống vực, dù lúc nãy cô vừa đứng cách bờ vực hơn hai mét.Acnologia ngay lập tức lao theo. Còn hắn thì buông ra một câu chào bỡn cợt vang vọng xuống đáy vực- Hẹn gặp lại. Hy vọng tới lúc đó cô vẫn còn sống. À mà quên, cô bất tử mà nhỉ?Một cơn gió quét nhẹ qua khu rừng già, lá vẫn xao động, nắng vẫn chiếu qua tàng cây, khu rừng vẫn tĩnh mịch, gió hú qua kẽ vực yên lặng nhìn như không đáy. Như vừa rồi chẳng có một cuộc trò chuyện nào ở đấy cả.
Khoảng gần nửa ngày sau, tức đã xế chiều, khu rừng lại vang lên tiếng của những chiếc lá khô bị dẫm lên tạo nên những tiếng bước chân vội vã. Cậu chắc chắn rằng đã nghe một người dân ở ngoại ô thành phố nói đã thấy một cô gái tóc vàng đi về phía khu rừng, nhưng đã hơn một tiếng tìm kiếm, cả ba người vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu. Mùi của cô có lẽ do quá lâu nên đã mất sạch dấu vết. Và họ dừng lại ở bờ vực. - Có lẽ nào . . . - Juvia ngần ngại khi nhìn xuống đáy vực sâu hun hút.- Không đâu. Lucy là một người thông minh. Cô ấy biết tự vẫn cũng không có ích gì đâu. - Gray điềm tĩnh đáp, mặt bỗng cúi gầm và giọng nhỏ dần khi nói tiếp câu sau - Bởi vì cô ấy bất tử . . . Natsu nghiến chặt răng, quay đi thật nhanh để không nhấn chìm ý nghĩ của mình xuống đáy vực thêm chút nào nữa.
Cậu không nghĩ là cô ở đó.Và họ rời khỏi khu rừng một cách nhanh chóng trước khi màn đêm buông xuống. Dưới đáy vực tăm tối với chút ánh trăng nhè nhẹ phản chiếu xuống dòng suối bên cạnh chỉ đủ để thấy được chút cảnh vật xung quanh. Đôi mắt nâu hé mở một cách nặng nhọc. Cả người cô như có cả chục tảng đá vừa đè lên người khiến cả cơ thể nặng trĩu. Cô vẫn còn sống ư? À . . . cô có chết được đâu nhỉ? Nhưng cô lại không hề cảm thấy nền đất lạnh. Mắt cô mở to khi dưới người nhìn, Acnologia đang nằm trên một vũng nước đen to tướng mà cô chắc rằng đó là máu. Máu của hắn. Tay hắn vẫn còn ôm chặt lấy cô. Hoảng hốt đến tột độ, cô rời khỏi người hắn theo cách nhanh nhất có thể mà như quên đi cơn đau của chính mình. Mà cô cũng có đau bao nhiêu đâu, hắn đã hứng hết cho cô rồi.
- Acnologia! Acnologia! - Cô cố lay người hắn, hy vọng nhỏ nhoi rằng hắn sẽ tỉnh dậy.Tỉnh dậy với vũng máu loang lổ đó ư? - Làm sao bây giờ?
Ngay lúc cô đang bối rối không biết phải làm như thế nào. Đôi mắt của hắn dần mở ra, mặt hắn vẫn bỉnh thản như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra cả. Hắn ngồi dậy như không, trông chẳng đau đớn như những gì vết thương trên cơ thể hắn biểu hiện khiến Lucy từ ngạc nhiên đến bàng hoàng. - A-Anh ổn chứ?! - Cô hốt hoảng khi thấy hắn ngồi dậy như không- Ổn - Hắn đáp gọn lỏn, còn cô thì lại cau mày nhìn đăm đăm vào vũng máu sau lưng hắn. À, và cả vệt máu chảy dài trên đầu hắn nữa.- Với một đống máu? - Miệng Lucy méo xệchNhưng ngay lập tức sự lo lắng của cô phải tạm thời gác qua một bên khi một giọt nước lạnh ngắt bắt phải má của cô, và tiếp theo là hàng ngàn giọt khác rơi xuống. - Gì chứ? Lúc nãy trời vẫn còn quang đãng lắm mà? - Cô nói trong khi cùng hắn chạy vào cái hốc cạnh đó. Cái hốc không sâu, nhưng ít nhất cũng đủ rỗng để cho hai người nằm tạm bợ.Hắn ngồi phịch xuống, cố kìm nén tiếng thở dốc. Bảo hắn không biết đau là gì thì không hoàn toàn đúng, chỉ là do hắn quá quen với những thương tích này mà thôi, và cả việc hắn không muốn cô cứ trưng cái vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm về phía mình. Thế nhưng có vẻ như hắn đã sai. Hắn có nhận đau hay không thì cô vẫn cứ cứng đầu mà lo lắng cho hắn. Bằng chứng là việc mà cô đang bắt hắn lật lưng qua cho cô coi đây. Lucy rùng mình khi nhìn thấy vết cắt sâu hoắm trên lưng hắn và những vết bầm tím xung quanh. Hỏi sao máu hắn chảy không nhiều. Cô bắt đầu quỳ thẳng người lần lên vết thương trên đầu hắn nhưng bị hắn nắm lấy cổ tay ngăn lại. Mắt hắn nhìn cô như bảo rằng dừng ở đây là được rồi. Cô hiểu hắn muốn nói gì, đành phải rút tay lại và ngồi đối diện trước mặt hắn, ánh mắt vẫn không bớt đi sự lo lắng. Và hắn thì lại cảm thấy phiền phức vì điều đó, phiền phức vì nó khiến hắn cảm thấy ấm áp.- Tất cả là lỗi của tôi . . . - Cô cúi gằm mặt
- Không phải lỗi của cô. - Hắn lảng đi ánh mắt của cô mà nhìn về phía những giọt mưa. Thật giống cái ngày mà hắn đưa cô về hang động của hắn.Hắn không hiểu mình đang nói gì, hắn đang muốn an ủi cô ư? Từ khi nào mà hắn dịu dàng đến vậy nhỉ? Tất cả những hành động quái lạ của hắn đều bắt nguồn từ cô cả. Một cô gái kỳ lạ với đôi mắt chất chứa đầy những nỗi tâm tư phức tạp đến khó hiểu.- Tại sao anh lại cứu tôi? Anh biết là nếu anh không làm vậy, tôi cũng có chết được đâu.
Hắn lại nhìn cô gái trước mặt nói lên điều đó một cách dằn vặt. À phải rồi, cô ta bất tử. Nhưng trước khi hắn kịp nhớ ra điều đó. Hắn đã lấy thân mình che chở cho cô rồi.Hắn im lặng, lại tiếp tục nhìn ra ngoài. Dĩ nhiên hắn sẽ không bao giờ trả lời cô như vậy.Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi.Và Natsu vẫn đang đi ngoài đường. Mưa rơi ướt đẫm cả người cậu. Cậu vẫn thẫn thờ bước đi giữa những con người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. Mái tóc gai của cậu giờ cụp xuống khiến phần mái che gần hết mắt. Cậu để thân nhiệt của mình tự giảm dần và chẳng bận tâm đến việc nâng nó lên để cảm thấy ấm hơn. Cậu cần làm nguội người mình lúc này.Cậu giờ như một đứa trẻ lạc lối chỉ thấy xung quanh toàn là ngõ cụt. Đầu cậu rối tung những mớ suy nghĩ chằng chịt không lối thoát. Nhưng chúng chỉ hướng đến một điều duy nhất.Tại sao Lucy lại rời bỏ cậu. . . Cậu tự đặt câu hỏi này cả ngàn lần, và cả ngàn lần chẳng ai đáp lại lời cậu cả. Cậu chỉ nhớ cái cảm giác miệng mình tràn ngập một vị đắng ngắt khi thấy khoảng giường trống lạnh lẽo bên cạnh. Ngay sau đó, nỗi lo lắng lại lấp tràn tâm trí cậu.Cô có ổn không? Cô có gặp nguy hiểm gì không? Cô giờ như thế nào? . . . Tại sao cô lại không nói cho cậu biết về lời nguyền mà cô đang mang? Tại sao cô lại lặng im chịu đựng nỗi đau đớn đó một mình? Cô vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra với cậu . Cô thoải mái nói ra những câu đùa khiến cậu sởn gai ốc. Cô tự nhiên hết mức có thể như trân trọng quãng thời gian cuối cùng của họ. Sau mọi thứ cô cố gắng làm, tất cả chỉ chứng minh một điều Cô không tin tưởng cậu.Nó khiến cổ họng cậu nghẹn cứng một thứ gì đó và một cơn đau đột ngột nhói lên từ bên trong khiến cậu không kịp phòng ngự. Vô thức, cậu đưa tay lên trước ngực, nơi cơn đau phát ra và lan tỏa. Cậu khao khát được nhìn thấy cô, được nghe giọng nói của cô, được chạm vào cô, được ôm lấy bờ môi cô, khao khát hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây, sự thiếu vắng cô khiến tâm trạng cậu rơi vào cùng cực.Cậu gần như sụp đổ.Cả Gray và Juvia đều biết cậu cần một không gian riêng. Họ rút về hội quán trong sự lo lắng nhưng không thể làm gì hơn.- Natsu sao rồi? - Erza hỏi, cô biết họ vẫn chưa tìm thấy Lucy. Và hầu hết mọi người trong hội cũng có cùng một tâm trạng như Erza. Họ thực sự rất lo lắng cho Natsu.- Trông cậu ta thất thần quá. Bọn tôi nghĩ nên để cậu ta yên tĩnh một chút. - Gray đáp trong khi lấy khăn lau khô người.Ngước nhìn lên bầu trời đen đặc cùng nhưng giọt mưa vẫn trút xuống không ngừng nghỉ. Erza khẽ thở dài, đánh ánh nhìn đi đâu đó xa xăm.- Rốt cuộc đến khi nào thì sóng gió mới yên đây . . . Đêm nay là một đêm dài. Đối với cả Natsu, Lucy và Acnologia.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me