Nalu Hoi Uc Trong Giac Mo
Tôi giật mình, tầm mắt chuyển sang nơi phát ra tiếng nói. Chị Erza bước tới, bàn tay mảnh khảnh xoa nhẹ khuôn mặt tôi, đôi mắt trầm xuống đượm buồn.Tôi nhìn những giọt nước len lỏi trên ngón tay chị, trong lòng đầy chua xót. Tôi lại khóc nữa rồi, khóc từ khi nào cũng không biết, chỉ thấy nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.Cái hình ảnh hàng đêm tôi nhìn thấy, hình ảnh cậu xuất hiện, sau đó lại tan biết trong khoảng không trắng xóa. Nó lặp lại nhiều lần... nước mắt tôi lại rơi từ bao giờ...
Mỗi khi nhớ tới cậu
Nước mắt tôi lại chực trào...
"Sắc mặt em kém quá." Chị Erza xoa mặt tôi truyền hơi ấm. Giọng chị trầm ấm dịu dàng, đan xen là tiếng thở dài buồn bã."Cô chú nói... em thường ngồi thất thần một mình, khóc như thế này.""Em..."Tôi không biết phải làm sao để nói ra. Về chuyện của hội, tôi nói ra cũng chỉ là do bản thân tôi tự ảo tưởng, chẳng còn chút hi vọng nào cả, chỉ là sự nuối tiếc về một giấc mơ dài đột ngột xuất hiện trong tiềm thức, khi nó kết thúc lại là một nỗi nhớ chân thực.Đôi khi khóc thế này... ít ra cũng ý thức được, hội và cậu vẫn quan trọng với tôi.Tôi sợ...
Sợ sẽ có một ngày...
Tôi quên mất hội, quên mất cậu...
"Cô chú rất lo cho em."
Giọng nói nhẹ nhàng của chị thêm phần lo lắng và ảo não.
Tôi rũ mi, đôi mắt ảm đạm nhìn bầu trời xa xăm.
"Em biết."
Cha mẹ lo lắng cho tôi, điều này tôi biết. Ánh mắt buồn của họ, cả khuôn mặt tiều tụy hốc hác của họ, như mũi kim nhỏ đâm vào tim tôi, đau ê ẩm.
Nhìn cha mẹ như vậy, tôi lại muốn khóc.
Vì sao nước mắt tôi rơi?
Tôi là Lucy Heartfilia, là tinh linh ma đạo sĩ mạnh mẽ mà?
Có phải vì sự thay đổi đột ngột này làm tôi không thích ứng kịp?
Có phải vì điều tôi luôn tin tưởng thoáng chốc trở thành một thứ hoàn toàn không có thật?
Có phải vì nỗi nhớ của tôi với ảo tưởng kia quá lớn?Có phải vì chính tôi là đứa con tồi?Có phải vì bản thân tôi đã trở nên yếu đuối từ lúc nào không hay?Có phải vì...... Thật sự chính bản thân tôi cũng không biết tại sao lại như vậy..."Về thế giới kia mà em nói tới, chị đã suy nghĩ."Chị Erza nhìn tôi bằng ánh mắt kiên nghị."Chị thật sự chắc chắn rằng, thế giới đó chị chưa từng biết đến. Chị khẳng định, thế giới đó là do em tưởng tượng ra trong thời gian hôn mê.""Em biết."Chỉ là tôi rất nhớ, dường như giấc mơ đó đã để lại trong tim tôi một ấn tượng rất sâu, sâu tới nỗi trở thành một phần của bản thân...Tôi cảm giác...
Hình như...
Tiềm thức tôi đã nuôi dưỡng một cảm xúc mãnh liệt trong đó
Thứ cảm xúc ngay cả chính tôi cũng không biết rõ là gì
Đến giờ vẫn còn nhen nhóm...
Tôi luôn thấy hình ảnh của cậu...
"Dù vậy... em vẫn tin vào nó?"Không biết phải trả lời thế nào, tôi im lặng. Nói có, chị lại cho rằng tôi vẫn chìm trong ảo tưởng. Nói không, chính là tôi đang nói dối, lại cảm thấy tôi đang phớt lờ hội và cậu, phớt lờ chính thâm tâm của bản thân.Tim tôi run lên, chua xót nghẹn ngào."Em biết. Thế giới của hội là ảo tưởng của em, nơi này mới là thật. Nhưng không hiểu sao em lại cứ ngoan cố bám víu lấy nó, không quên được. Những cảm xúc trong tim lúc đó rất chân thực, lại làm em thêm dựa vào nó. Em không biết phải làm sao."Có nhiều lúc, tôi còn ích kỷ nghĩ rằng... chỉ cần nhắm mắt lại, để rồi sau khi mở mắt ra, thấy bản thân đã trở lại hội.Nhưng...
Giả dối
Đó chỉ là giấc mơ, một khi đã nhận ra
Hoàn toàn không có cơ hội tìm được sự chân thực một lần nữa...
Chợt có một lực làm thân thể tôi chao đảo. Chị ôm tôi vào lòng, bàn tay xoa lưng tôi, ấm áp.
"Chị xin lỗi."
Sao chị lại xin lỗi tôi?
"Về giấc mơ của em, chính bản thân chị đã từng coi thường nó. Thực sự nó là do ý thức của em tạo nên trong thời gian hôn mê. Chị chỉ đơn giản cho rằng, em cũng như những người từng trải khác, do vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên ý thức còn mơ hồ, chỉ cần chờ một thời gian sẽ hồi phục. Nhưng chị đã sai. Sau khi suy nghĩ lại, chị nhận ra giấc mơ đối với em vô cùng quan trọng. Thế giới ở đó là nơi mà em khao khát hướng tới, chính nó là chỗ dựa để em duy trì sự sống, cố gắng hồi phục. Niềm tin sống của em đặt hết vào trong đó, đó là lý do vì sao em tin tưởng nơi đó như vậy. Chị sợ, nếu như lúc đó không có giấc mơ này, liệu em còn có thể tiếp tục ở bên cạnh mọi người không..."
Giọng chị rất bình tĩnh, nhưng đôi tay đặt trên lưng tôi lại run run. Chắc hẳn chị đã suy nghĩ rất nhiều.
Cuối cùng... chị cũng hiểu được tôi.
"Lucy, chị muốn nghe câu chuyện về thế giới đó, về hội Fairy Tail."
Tôi ngạc nhiên nhìn chị, đôi mắt chị nhìn thẳng vào tôi đầy chân thành.
"Được không? Hãy để chị chia sẻ cùng em, nhé?"
Tôi mỉm cười, kể với chị về hội, mọi người trong hội, những cuộc phiêu lưu của chúng tôi.
Nói ra được rồi, tôi thoải mái hơn một chút.
Hội không chỉ tồn tại trong tâm trí một mình tôi, hội được một người nữa biết đến.
Nhưng...
Dù sao... hội cũng chỉ đơn thuần là tưởng tượng...
Lòng tôi thêm ảm đạm và xa xăm.
Chị Erza cũng lặng lẽ nhìn bầu trời bao la rộng lớn.
"Lucy, chuyện của hội thật sự rất tuyệt. Hội Fairy Tail, nếu chị được trải nghiệm như em, chị cũng sẽ yêu hội rất nhiều. Tuy vậy, chị cũng cần nói, ở thế giới đó, em và đồng đội sát cánh bên nhau, em yêu hội, hội yêu em thì ở thế giới này, em cũng không cô độc. Chị, gia đình em, bạn của em, mọi người đều yêu thương quan tâm, lo lắng cho em. Trong 5 năm em hôn mê, mọi người thấp thỏm lo lắng từng ngày, chờ đợi em tỉnh dậy. Chính vì vậy, Lucy, em phải sống tích cực hơn, vì bản thân em và những người quan tâm em. Hội trong giấc mơ của em là một hồi ức đẹp, em không cần quên, nên nhớ về hội, nhưng đừng cố dựa vào. Chị không muốn em lạc quá xa trong hồi ức, sẽ không có cách ra được. Em nên nhìn về phía trước, mà hướng tới, hướng về cuộc sống thực sự. Chị biết, em là người mạnh mẽ, em vượt qua được."
Tâm trí tôi dường như được thông suốt rất nhiều.
Có lẽ... chị nói đúng. Tôi không nên quá chìm trong giấc mơ đó, điều này không ổn chút nào. Tôi đã ích kỷ, chỉ nhớ mãi về mộng tưởng của bản thân, không để ý tới sự lo lắng của mọi người.
Tôi nghĩ... đã đến lúc tôi nên tỉnh lại thật sự.Tôi nên bắt đầu cuộc sống này một lần nữa thôi.Nhớ về hội, chìm trong hồi ức về hội không phải cách duy nhất để tôi yêu hội. Không chỉ một mình tôi yêu hội, chắc chắn ở thế giới này... mọi người cũng có thể yêu hội. Suy nghĩ về vài việc sắp làm để bắt đầu lại cuộc sống, tôi mông lung nhìn theo bóng lưng chị trên con đường hẹp trước cổng nhà. Chỉ là bóng lưng nhỏ bé của một người phụ nữ, nhưng lại thẳng và vững chắc biết bao nhiêu. Chị ở thế giới này và trong giấc mơ của tôi hoàn toàn không có gì khác biệt. Vẫn là mái tóc đỏ như ngọn lửa mạnh mẽ, kiêu hãnh bay trong gió. Đôi mắt kiên định quật cường. Chị luôn quan tâm, lo lắng đến người khác, luôn nghĩ cho mọi người xung quanh.Bàn tay chị vươn ra, kéo tôi hướng về phía trước.Natsu nàyChị Erza ở thế giới này cũng mạnh lắm đóCậu và chị ấy, ai mạnh hơn nhỉ?Cậu ở thế giới này...Cậu có thực sự hiện hữu ở thế giới này không...Hoa anh đào lại rơi
Những cánh hoa theo cơn gió bay tới phương trời xa
Nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay ai đó
Thắp lên một dấu hiệu sự sống...
"Luce..."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me