Nalu Thich Lucy
.....Cô ngỡ mình sẽ bị trừ lương cho coi, nhưng một bóng người xuất hiện kịp thời đỡ lấy Lucy, cánh tay rắn chắc ôm gọn lấy eo cô. Giỏ dâu cũng đã được đỡ lấy.
-Happy...Natsu.-Lucy ngạc nhiên nhìn cậu bạn mèo xanh đang vỗ cánh, hai tay đỡ lấy giỏ dâu. Còn mình thì ngã vào lòng người mà ai cũng biết là ai đó.-Ayeeeee, giỏ dâu này còn nhẹ chán so với Lucy.-Happy như kìm nén cả ngày, liền buông câu chọc ghẹo.-Mồ.-Lucy phụng phịu.-Đúng là không có tớ thì không được mà.-Natsu cười cười rồi lên tiếng.Vừa dứt câu, trời liền đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đoàn, mưa tuông xối xả, Happy nhanh nhạy nên đã kịp thời trốn vào nhà cùng với giỏ dâu, để lại hai con người kia chịu trận xối xả dưới mưa.-Cháu cảm ơn.-Lucy đón lấy tách trà gừng nóng hổi từ tay cụ bà, đối diện là con trai của bà đang nhìn cô mỉm cười, Lucy có chút ngại.Natsu thì đang thay đồ ở buồng trong, nhờ Virgo mà Lucy và Natsu mới có quần áo để thay, thật may mắn.-Cảm ơn cháu vì đã giúp chúng ta, nếu không có cháu thì có lẽ chúng ta không thể hoàn thành kịp.-Cụ bà nói rồi hớp một ngụm trà.-Đây là nhiệm vụ của cháu ạ, xin bà đừng bận tâm.-Lucy cười mỉm, tay cô xua xua.Mưa ngoài trời ngày một nặng hạt hơn và không có dấu hiệu ngừng lại.-Đây là tiền thường của nhiệm vụ.-Người con trai đặt phong bì xuống bàn, đẩy nhẹ về phía cô. Lucy trong đáy mắt vui mừng khôn xiết, vậy là không phải ra đường rồi.-Cảm ơn rất nhiều.-Lucy nói rồi cầm lấy phong bì, cô khẽ quay đầu về phòng trong, không biết Natsu làm gì mà lâu thế nhỉ.-Tôi nghĩ là mưa sẽ không dứt ngay nên đêm này mọi người cứ nghỉ lại nhà, mẹ con tôi dù sao cũng chỉ có hai người.-Người con trai nói, đôi mắt vẫn không rời Lucy.-Được vậy thì hay quá, cảm ơn bà và anh rất nhiều, cảm ơn ạ.-Lucy đứng dậy cuối người cảm ơn thật thành khẩn rồi ngồi xuống.-Cháu cứ thoải mái nhé, ta về phòng đây, cái lưng già cả thật không thể chịu nổi nữa.-Bà cụ nói rồi khệ nệ đứng dậy.-Để cháu giúp bà.-Lucy nhanh nhảu đứng dậy, đưa bà vào phòng. Ánh mắt của người con trai vẫn không rời khỏi cô. Có lẽ là anh ta đã trúng tiếng sét ái tình.-Anh phái cổ rồi.-Happy nhìn ra được liền đưa khuôn mặt láo cá trêu ghẹo.-Ơ không không...-Mặt anh ta thoát chóc đỏ lên vì ngại.-Nói gì đó mèo ngốc, dô xem Natsu làm gì đi, cậu ta lâu quá đó.-Lucy bước ra, khua khua tay.-Natsuuuuu, Lucy bắt nạt tớ.-Happy mè nheo bay đi.-Cô Lucy, tôi có thể xin phương thức liên lạc với cô được không.-Người con trai nói một cách dứt khoát.Lucy cảm thấy hơi ngại, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như thế, Lucy cảm thấy hơi khó xử.-Xin lỗi vì hơi đường đột. Ừm, tôi thấy cô rất dễ thương, lại tốt bụng, tôi chỉ muốn làm quen thôi, xin cô đừng thấy tôi kì quặc haha.-Anh ta liền chữa ngại.-Không sao, anh cứ thoải mái đi ạ. Như anh đã biết thì tôi là pháp sư của Fairy Tail, nếu muốn anh có thể đến hội gặp tôi.-Lucy đưa ngón tay gãi gãi tóc. Cô mong mỏi Natsu mau ra ngoài đây lẹ lên đi.-Tôi có thể bắt tay cô được không, tôi thật sự rất thích cô.-Anh ta nói, trong lòng ngập tràn vui sướng.Lucy cũng không ngần ngại đưa tay ra để bắt lấy tay anh ta, thời khắc hai bàn tay gần chạm nhau thì có một bàn tay khác thò vào bắt lấy tay anh ta, múi giấm chua lan tỏa khắp căn nhà, người con trai giật thót mình, mặt cũng trở nên hơi hoảng sợ, mắt run run nhìn về phía cậu trai choàng khăn sọc trắng đang nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn, lửa cứ thế bốc phừng phừng quanh người Natsu.-Hahaha...-Người con trai liền rụt tay lại, cả người hơi sợ sệt, gì zậy trời, người gì mà đáng sợ.-Natsu, cậu bất lịch sự quá đó.-Lucy quay ngoắt ra sau càm ràm người nọ, mặt có hơi gần nhau. Natsu chả thèm để ý, đưa mặt đến gần Lucy hơn.-Nè, gần quá rồi đó.-Lucy ngài ngại, hai má ửng hồng.-Coi như là bắt tay rồi nha, tại tay tôi cũng là tay cổ thôi.-Natsu ngồi xuống gầm gừ làm người con trai sợ chết khiếp.-Họ kết nhau rồi, phư phư.-happy vốn dĩ cũng không muốn bản thân bị lãng quên.-Xin lỗi nha, tôi không biết cô đã có người yêu.-Người con trai nói, khôn mặt mang theo sự tiếc nuối.-Khoan...khoan đã, không phải đâu.-Lucy đỏ mặt, xua tay chối đây đẩy.-Tôi biết là anh thấy cổ dễ thương, tại tôi cũng thấy vậy á, nhưng mà Lucy là của tôi rồi.-Natsu không ngần ngại khoác tay lên vai Lucy, kéo sát cô vào người mình.Cả người Lucy đỏ lên như con tôm luộc, cô không tin được vào tình cảnh mà mình phải chiu, ngượng chịu không nổi. Nhưng mà cô không chắc Natsu có đang hiểu mình nói gì không. Từng câu chữ như khẳng định 100% cậu thích cô vậy đó. Lucy không nói gì, vác cả khuôn mặt đỏ chét đi vào phòng. Natsu và Happy nhìn theo.-Happy, lucy làm sao vậy.-Natsu khó hiểu hỏi cậu bạn của mình.-Vô hỏi Lucy đi, sao tớ biết.-Happy nói.Natsu và Happy cũng đứng dậy tiếng vào căn phòng Lucy vừa vào. Người con trai như lấy lại tinh thần khi không biết mình đang dính vô chuyện gì nữa. Nhưng chắc chắn là anh phải từ bỏ theo đuổi Lucy thôi vì cô ấy đã có người yêu rồi. Vâng anh ta vẫn lầm tưởng Natsu là người của Lucy.-Ơ, phòng của cậu ở bên này nè, sao lại đi vào phòng cô Lucy??-Người con trai lên tiếng cản lại, sẽ thật tế nhị khi đàn ông con trai lại vào phòng của con gái đó.Đúng như những gì anh ta trông đợi, Natsu bị Lucy một cước đá ra ngoài, té chổng gộng.-Đi ra ngoài ngủ đi.-Lucy hét lên.Natsu ôm khuôn mặt khó hiểu đi lại chỗ của người con trai.-Ai đời lại đi vô phòng con gái người ta vậy cha nội.-Người con trai lắc đầu ngao ngán.-Ủa bình thường tui vẫn ngủ với cổ quài mà, có sao đâu.-Natsu gãi gãi đầu rồi khoanh tay trước ngực.Người con trai há hốc mồm, anh ta không thể tin được Natsu có thể dễ dàng nói ra chuyện tế nhị như vậy, cả người đông cứng, rồi anh ta tắt đèn phòng khách, đi vất vưởng vào phòng mình. Natsu trèo lên sopha, gác tay lên trán, cậu vẫn chưa hiểu vì sao bị đuổi. Cậu vẫn chưa xử cô vì tội đánh lẻ mà. Natsu không phải kiểu người cam chịu, cậu lại lén lút đi vào phòng Lucy một lần nữa, nhìn thấy Happy và Lucy đã ngủ say, Natsu từ từ chui vào chăn, dáng nằm như đặt gọn Lucy vào lòng, Natsu cảm nhận được mùi của Lucy, cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, gió thổi làm Lucy lạnh, như bản năng vốn có, cô trở mình, áp sát người vào cậu bạn hỏa sát long nhân, hơi ấm của Natsu vẫn là tuyệt nhất, Lucy đêm này ngủ ngon hơn mọi ngày. Dù Natsu biết sáng hôm sau mình sẽ bị đánh, thì sao chứ cậu hổng quan tâm, bây giờ cứ ngủ cái đã. Mùi của Lucy, hơi ấm của Lucy, Natsu yêu chúng. Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi không dứt, cả ngôi nhà chìm trong sự tĩnh mịch.Sáng hôm sau, đúng như dự kiến, Natsu bị đá đít ra khỏi phòng. Lucy phồng má la lối, Natsu đã quen rồi nên chẳng tỏ ra sợ hãi. Happy dụi dụi mắt nhìn cảnh tượng quen thuộc. Sau đó cả ba chào tạm biệt bà cụ và người con trai, hai người đã tặng cho Lucy một túi dâu như lời cảm ơn. Trên suốt chặng đường về nhà hết Lucy càm ràm chuyện Natsu ngủ lén trên giường với cô rồi sang Natsu càu nhàu vì cô dám đánh lẻ. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi cả ba lên tàu. Natsu lại tiếp tục say xe, cậu thoải mái gối đầu lên đùi cô mà không cần sự cho phép, lucy cũng đã quá quen nên coi đó là điều hiển nhiên, nhìn cậu bạn hỏa long nhợn lên nhợn xuống, Lucy chỉ mỉm cười. Cô vui vì hai cậu bạn của mình không màng đường xá hay tàu xe chỉ để đến xem cô làm nhiệm vụ. Chỉ vậy thôi đã khiến cho Lucy vui cả ngày. Kì này cô sẽ về nghỉ xã hơi một bữa cũng như tám chuyện với chị Mira.Lucy bảo Natsu và Happy trở về hội trước, còn cô sẽ về nhà tắm rửa, cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô cần đi tắm. Natsu và Happy trở về hội, vừa vào cửa Natsu đã ăn nguyên một cái ghế vào mặt, thế là cậu cũng tham gia vào trận chiến.-Tôi nóng lên rồi đó, thằng mắt sếch, chết với tao.-Natsu giơ nấm đắm lên rồi xong vào cuộc hỗn chiến.Trong lúc đó happy bay đến Mira báo cáo tình hình, Mira nghe happy kể lại liền hai mắt sáng rỡ, kế hoạch thành công mỹ mãn, Mira đưa cho Happy một con cá để cảm ơn vì đã mật báo cho chị biết. Mira cười hì hì mãn nguyện.Happy sau đó liền đi nhiều chuyện ở khắp nơi, chẳng mấy chốc mọi người trong hội đều biết. Wendy ôm khuôn mặt đỏ lừ lắc lắc, cô bé hong tin vô những gì mình vừa nghe. Rồi Lucy xách túi dâu bước vào hội, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, Lucy cảm thấy mọi người hơi kì lạ. Natsu ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc của Lucy liền ngoi đầu ra từ đám hỗn loạn.-Yo, Lucy.-Natsu cười tươi rồi đi lại phía cô.-Xì.-Chị Mira, em có đem dâu về cho mọi người đây, đây là dâu mà chỉ có người của hoàng gia mới được ăn đó, siêu ngon ngọt luôn.-Lucy vừa nói dứt câu đã thấy Erza xuất hiện bên cạnh mình với khuôn mặt thèm thuồng, ánh mắt sáng như chưa từng được sáng.-Mọi người cứ thoải mái nhé.-Lucy tươi cười mời.Ngoài Erza và Mira, thì còn có Wendy, Carla, Levy, Gray và Juvia lại thử vị dâu, dù sao họ cũng thích món quà mà Lucy mang về. Mỗi người đều thử một quả, vị dâu chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng. Erza là người bộc lộ ra vẻ mãn nguyện nhất, cô ôm một bên má, mặt hưởng thụ. Happy thì từ chối dâu vì happy chỉ thích cá thôi, Natsu cũng đưa tay lấy một quả, hai quả rồi ba quả, cậu cứ thế tống hết vào miệng. Và tiếp đến là quả cuối cùng. Lucy cũng định thử nhưng đã bị Natsu hẫng tay trên.-Natsuu, đó là quả cuối cùng rồi đó.-Lucy nói, cô còn chưa kịp thử mà.Rồi Natsu kéo Lucy lại, áp môi mình vào môi của Lucy, đôi mắt nâu to tròn mở to hết nấc, mọi người trong hội quán sửng sốt. Những người đứng gần đó mồm há hốc. Chỉ có Mira là cười thầm trong lòng. -Dâu rất ngọt đó Lucy.-Natsu rời môi Lucy rồi nói trong khi lucy vẫn còn đang đứng hình.Rồi Lucy ôm môi, ngồi thụp xuống, nụ hôn đầu của cô đã bị cướp đi một cách trắng trợn, Lucy khóc huhu, Natsu thấy thế liền cuống quýt lên, ngồi thụp xuống dỗ dành.-Aaa, Lucy, tớ không cố ý đâu, Gajeel đã nói với tớ đó là cách làm dâu trở nên ngọt hơn nên tớ mới làm thế.-Natsu vừa nói vừa chỉ về phía Gajeel, nhưng Gajeel đã biến mất từ lúc nào.-Tôi hết lấy chồng được rồi, huhuuuuu.-Lucy nói rồi gục mặt xuống.-Tớ sẽ chịu tránh nhiệm mà, đừng khóc nữa Lucy.-Natsu nói rồi vỗ ngực khẳng định.-...-Lucy vẫn im lặng, Erza thì đang nhìn Natsu với khuôn mặt đằng đằng sát khí, gì chứ làm Lucy khóc là chị gõ đầu liền. Gray thì lắc đầu ngao ngán, còn Juvia thì đỏ mặt dùng tay che mắt Wendy. Nhưng Wendy có thể nghe thấy mà, mặt cô bé đỏ như trái cà chua, em vẫn còn nhỏ mà. Mira nháy mắt với Natsu như ra như ra hiệu cho cậu. Natsu trở nên nghiêm túc hơn, dùng hai tay nâng khuôn mặt ửng đỏ của Lucy lên. Bốn mắt chạm nhau, nhìn Natsu nghiêm túc mà tim Lucy đập bùm bụp.-Tớ thích Lucy, rất rất thích Lucy.-Natsu nói một cách dứt khoát nhất có thể. -Lucy nói gì đi, dù sao hai đứa cũng đã ngủ với nhau rồi mà.-Mira vừa cười vừa nói còn Wendy thì che tai lại, trời ơi em chưa 18.Đầu Lucy bốc khói vì ngượng, làm sao cả hội lại biết được, là do Natsu tự lẻn vào nằm chứ bộ.-A, lại là cái con mèo khùng đó, tức chết tui mà.-Lucy nhắm mắt hét lên, lúc này Happy đã trốn biệt, ánh mắt gian manh.Lucy đứng bật dậy chạy khỏi hội, nếu cô còn ở lại thì sẽ bốc cháy vì ngượng đó, bỏ lại Natsu ngẩn ngơ ở đó.-Lucy đi rồi, mày ngu quá Natsu.-Gray vừa ký đầu Natsu vừa mắng.-Gray sama quần áo của anh.-Juvia nhắc nhở.-Chú xem làm sao thì làm, đừng để chị chẻ chú ra làm đôi, biết chưa Natsu.-Erza cầm thanh kiếm chĩa dô người Natsu hăm dọa, Natsu run rẩy. -Vậy là Lucy đâu có thích em. Chị Mira lừa em rồi.-Natsu gục đầu xuống bàn than thở, trái tim cậu sao mà đau quá, đây là cảm giác bị từ chối đó sao.-Ngốc quá, do Lucy ngại thôi, thử nói lúc chỉ có hai đứa xem. Ban nãy em làm chị bất ngờ đó Natsu.-Mira nói rồi vỗ vỗ vai Natsu.-Hic, mong là như chị nói, em không muốn Lucy ở bên ai khác ngoài em đâu.-Natsu mang vẻ mặt ủ rũ rời khỏi hội.Vừa lủi thủi đi được có mấy bước thì Natsu thấy Lucy ngồi bó gối ở bên hông hội, cậu vội vàng chạy lại chỗ Lucy. -Lucy, tớ xin...-Chưa kịp nói dứt câu Lucy đã ôm chầm lấy Natsu.-Thích Natsu.-Lucy cố gắng thốt ra hai chữ, cô thật sự đang rất là ngượng đó. Lấy hết can đảm mới có thể nói được.Natsu cười hiền, ôm lại Lucy. Hai người ôm một lúc lâu mới chịu buông. Natsu không nói gì thêm, thơm chụt vào trán của Lucy, cậu nắm lấy tay Lucy, rồi cả hai bước đi. Bên trong gốc tối có 6 cái đầu thò ra, vâng không ai khác chính là Mira, Erza, Juvia, Gray, Levy và Wendy. 6 bộ mặt mãn nguyện nhất từng thấy. Họ vui mừng vì Fairy Tail đã có thêm một cặp đôi mới. Tên ngốc Natsu cuối cùng cũng đã trưởng thành. Mira cầm khăn tay chấm chấm nước mắt, công cuộc mai mối của chị đã thành công mỹ mãn.
-Happy...Natsu.-Lucy ngạc nhiên nhìn cậu bạn mèo xanh đang vỗ cánh, hai tay đỡ lấy giỏ dâu. Còn mình thì ngã vào lòng người mà ai cũng biết là ai đó.-Ayeeeee, giỏ dâu này còn nhẹ chán so với Lucy.-Happy như kìm nén cả ngày, liền buông câu chọc ghẹo.-Mồ.-Lucy phụng phịu.-Đúng là không có tớ thì không được mà.-Natsu cười cười rồi lên tiếng.Vừa dứt câu, trời liền đổ cơn mưa, sấm chớp đùng đoàn, mưa tuông xối xả, Happy nhanh nhạy nên đã kịp thời trốn vào nhà cùng với giỏ dâu, để lại hai con người kia chịu trận xối xả dưới mưa.-Cháu cảm ơn.-Lucy đón lấy tách trà gừng nóng hổi từ tay cụ bà, đối diện là con trai của bà đang nhìn cô mỉm cười, Lucy có chút ngại.Natsu thì đang thay đồ ở buồng trong, nhờ Virgo mà Lucy và Natsu mới có quần áo để thay, thật may mắn.-Cảm ơn cháu vì đã giúp chúng ta, nếu không có cháu thì có lẽ chúng ta không thể hoàn thành kịp.-Cụ bà nói rồi hớp một ngụm trà.-Đây là nhiệm vụ của cháu ạ, xin bà đừng bận tâm.-Lucy cười mỉm, tay cô xua xua.Mưa ngoài trời ngày một nặng hạt hơn và không có dấu hiệu ngừng lại.-Đây là tiền thường của nhiệm vụ.-Người con trai đặt phong bì xuống bàn, đẩy nhẹ về phía cô. Lucy trong đáy mắt vui mừng khôn xiết, vậy là không phải ra đường rồi.-Cảm ơn rất nhiều.-Lucy nói rồi cầm lấy phong bì, cô khẽ quay đầu về phòng trong, không biết Natsu làm gì mà lâu thế nhỉ.-Tôi nghĩ là mưa sẽ không dứt ngay nên đêm này mọi người cứ nghỉ lại nhà, mẹ con tôi dù sao cũng chỉ có hai người.-Người con trai nói, đôi mắt vẫn không rời Lucy.-Được vậy thì hay quá, cảm ơn bà và anh rất nhiều, cảm ơn ạ.-Lucy đứng dậy cuối người cảm ơn thật thành khẩn rồi ngồi xuống.-Cháu cứ thoải mái nhé, ta về phòng đây, cái lưng già cả thật không thể chịu nổi nữa.-Bà cụ nói rồi khệ nệ đứng dậy.-Để cháu giúp bà.-Lucy nhanh nhảu đứng dậy, đưa bà vào phòng. Ánh mắt của người con trai vẫn không rời khỏi cô. Có lẽ là anh ta đã trúng tiếng sét ái tình.-Anh phái cổ rồi.-Happy nhìn ra được liền đưa khuôn mặt láo cá trêu ghẹo.-Ơ không không...-Mặt anh ta thoát chóc đỏ lên vì ngại.-Nói gì đó mèo ngốc, dô xem Natsu làm gì đi, cậu ta lâu quá đó.-Lucy bước ra, khua khua tay.-Natsuuuuu, Lucy bắt nạt tớ.-Happy mè nheo bay đi.-Cô Lucy, tôi có thể xin phương thức liên lạc với cô được không.-Người con trai nói một cách dứt khoát.Lucy cảm thấy hơi ngại, đây là lần đầu tiên có người hỏi cô như thế, Lucy cảm thấy hơi khó xử.-Xin lỗi vì hơi đường đột. Ừm, tôi thấy cô rất dễ thương, lại tốt bụng, tôi chỉ muốn làm quen thôi, xin cô đừng thấy tôi kì quặc haha.-Anh ta liền chữa ngại.-Không sao, anh cứ thoải mái đi ạ. Như anh đã biết thì tôi là pháp sư của Fairy Tail, nếu muốn anh có thể đến hội gặp tôi.-Lucy đưa ngón tay gãi gãi tóc. Cô mong mỏi Natsu mau ra ngoài đây lẹ lên đi.-Tôi có thể bắt tay cô được không, tôi thật sự rất thích cô.-Anh ta nói, trong lòng ngập tràn vui sướng.Lucy cũng không ngần ngại đưa tay ra để bắt lấy tay anh ta, thời khắc hai bàn tay gần chạm nhau thì có một bàn tay khác thò vào bắt lấy tay anh ta, múi giấm chua lan tỏa khắp căn nhà, người con trai giật thót mình, mặt cũng trở nên hơi hoảng sợ, mắt run run nhìn về phía cậu trai choàng khăn sọc trắng đang nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn, lửa cứ thế bốc phừng phừng quanh người Natsu.-Hahaha...-Người con trai liền rụt tay lại, cả người hơi sợ sệt, gì zậy trời, người gì mà đáng sợ.-Natsu, cậu bất lịch sự quá đó.-Lucy quay ngoắt ra sau càm ràm người nọ, mặt có hơi gần nhau. Natsu chả thèm để ý, đưa mặt đến gần Lucy hơn.-Nè, gần quá rồi đó.-Lucy ngài ngại, hai má ửng hồng.-Coi như là bắt tay rồi nha, tại tay tôi cũng là tay cổ thôi.-Natsu ngồi xuống gầm gừ làm người con trai sợ chết khiếp.-Họ kết nhau rồi, phư phư.-happy vốn dĩ cũng không muốn bản thân bị lãng quên.-Xin lỗi nha, tôi không biết cô đã có người yêu.-Người con trai nói, khôn mặt mang theo sự tiếc nuối.-Khoan...khoan đã, không phải đâu.-Lucy đỏ mặt, xua tay chối đây đẩy.-Tôi biết là anh thấy cổ dễ thương, tại tôi cũng thấy vậy á, nhưng mà Lucy là của tôi rồi.-Natsu không ngần ngại khoác tay lên vai Lucy, kéo sát cô vào người mình.Cả người Lucy đỏ lên như con tôm luộc, cô không tin được vào tình cảnh mà mình phải chiu, ngượng chịu không nổi. Nhưng mà cô không chắc Natsu có đang hiểu mình nói gì không. Từng câu chữ như khẳng định 100% cậu thích cô vậy đó. Lucy không nói gì, vác cả khuôn mặt đỏ chét đi vào phòng. Natsu và Happy nhìn theo.-Happy, lucy làm sao vậy.-Natsu khó hiểu hỏi cậu bạn của mình.-Vô hỏi Lucy đi, sao tớ biết.-Happy nói.Natsu và Happy cũng đứng dậy tiếng vào căn phòng Lucy vừa vào. Người con trai như lấy lại tinh thần khi không biết mình đang dính vô chuyện gì nữa. Nhưng chắc chắn là anh phải từ bỏ theo đuổi Lucy thôi vì cô ấy đã có người yêu rồi. Vâng anh ta vẫn lầm tưởng Natsu là người của Lucy.-Ơ, phòng của cậu ở bên này nè, sao lại đi vào phòng cô Lucy??-Người con trai lên tiếng cản lại, sẽ thật tế nhị khi đàn ông con trai lại vào phòng của con gái đó.Đúng như những gì anh ta trông đợi, Natsu bị Lucy một cước đá ra ngoài, té chổng gộng.-Đi ra ngoài ngủ đi.-Lucy hét lên.Natsu ôm khuôn mặt khó hiểu đi lại chỗ của người con trai.-Ai đời lại đi vô phòng con gái người ta vậy cha nội.-Người con trai lắc đầu ngao ngán.-Ủa bình thường tui vẫn ngủ với cổ quài mà, có sao đâu.-Natsu gãi gãi đầu rồi khoanh tay trước ngực.Người con trai há hốc mồm, anh ta không thể tin được Natsu có thể dễ dàng nói ra chuyện tế nhị như vậy, cả người đông cứng, rồi anh ta tắt đèn phòng khách, đi vất vưởng vào phòng mình. Natsu trèo lên sopha, gác tay lên trán, cậu vẫn chưa hiểu vì sao bị đuổi. Cậu vẫn chưa xử cô vì tội đánh lẻ mà. Natsu không phải kiểu người cam chịu, cậu lại lén lút đi vào phòng Lucy một lần nữa, nhìn thấy Happy và Lucy đã ngủ say, Natsu từ từ chui vào chăn, dáng nằm như đặt gọn Lucy vào lòng, Natsu cảm nhận được mùi của Lucy, cậu thoải mái chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, gió thổi làm Lucy lạnh, như bản năng vốn có, cô trở mình, áp sát người vào cậu bạn hỏa sát long nhân, hơi ấm của Natsu vẫn là tuyệt nhất, Lucy đêm này ngủ ngon hơn mọi ngày. Dù Natsu biết sáng hôm sau mình sẽ bị đánh, thì sao chứ cậu hổng quan tâm, bây giờ cứ ngủ cái đã. Mùi của Lucy, hơi ấm của Lucy, Natsu yêu chúng. Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi không dứt, cả ngôi nhà chìm trong sự tĩnh mịch.Sáng hôm sau, đúng như dự kiến, Natsu bị đá đít ra khỏi phòng. Lucy phồng má la lối, Natsu đã quen rồi nên chẳng tỏ ra sợ hãi. Happy dụi dụi mắt nhìn cảnh tượng quen thuộc. Sau đó cả ba chào tạm biệt bà cụ và người con trai, hai người đã tặng cho Lucy một túi dâu như lời cảm ơn. Trên suốt chặng đường về nhà hết Lucy càm ràm chuyện Natsu ngủ lén trên giường với cô rồi sang Natsu càu nhàu vì cô dám đánh lẻ. Mọi chuyện chỉ dừng lại khi cả ba lên tàu. Natsu lại tiếp tục say xe, cậu thoải mái gối đầu lên đùi cô mà không cần sự cho phép, lucy cũng đã quá quen nên coi đó là điều hiển nhiên, nhìn cậu bạn hỏa long nhợn lên nhợn xuống, Lucy chỉ mỉm cười. Cô vui vì hai cậu bạn của mình không màng đường xá hay tàu xe chỉ để đến xem cô làm nhiệm vụ. Chỉ vậy thôi đã khiến cho Lucy vui cả ngày. Kì này cô sẽ về nghỉ xã hơi một bữa cũng như tám chuyện với chị Mira.Lucy bảo Natsu và Happy trở về hội trước, còn cô sẽ về nhà tắm rửa, cô không thể chịu đựng nổi nữa. Cô cần đi tắm. Natsu và Happy trở về hội, vừa vào cửa Natsu đã ăn nguyên một cái ghế vào mặt, thế là cậu cũng tham gia vào trận chiến.-Tôi nóng lên rồi đó, thằng mắt sếch, chết với tao.-Natsu giơ nấm đắm lên rồi xong vào cuộc hỗn chiến.Trong lúc đó happy bay đến Mira báo cáo tình hình, Mira nghe happy kể lại liền hai mắt sáng rỡ, kế hoạch thành công mỹ mãn, Mira đưa cho Happy một con cá để cảm ơn vì đã mật báo cho chị biết. Mira cười hì hì mãn nguyện.Happy sau đó liền đi nhiều chuyện ở khắp nơi, chẳng mấy chốc mọi người trong hội đều biết. Wendy ôm khuôn mặt đỏ lừ lắc lắc, cô bé hong tin vô những gì mình vừa nghe. Rồi Lucy xách túi dâu bước vào hội, mọi ánh mắt đều đổ dồn về cô, Lucy cảm thấy mọi người hơi kì lạ. Natsu ngửi thấy mùi sữa tắm quen thuộc của Lucy liền ngoi đầu ra từ đám hỗn loạn.-Yo, Lucy.-Natsu cười tươi rồi đi lại phía cô.-Xì.-Chị Mira, em có đem dâu về cho mọi người đây, đây là dâu mà chỉ có người của hoàng gia mới được ăn đó, siêu ngon ngọt luôn.-Lucy vừa nói dứt câu đã thấy Erza xuất hiện bên cạnh mình với khuôn mặt thèm thuồng, ánh mắt sáng như chưa từng được sáng.-Mọi người cứ thoải mái nhé.-Lucy tươi cười mời.Ngoài Erza và Mira, thì còn có Wendy, Carla, Levy, Gray và Juvia lại thử vị dâu, dù sao họ cũng thích món quà mà Lucy mang về. Mỗi người đều thử một quả, vị dâu chua chua ngọt ngọt tan ra trong miệng. Erza là người bộc lộ ra vẻ mãn nguyện nhất, cô ôm một bên má, mặt hưởng thụ. Happy thì từ chối dâu vì happy chỉ thích cá thôi, Natsu cũng đưa tay lấy một quả, hai quả rồi ba quả, cậu cứ thế tống hết vào miệng. Và tiếp đến là quả cuối cùng. Lucy cũng định thử nhưng đã bị Natsu hẫng tay trên.-Natsuu, đó là quả cuối cùng rồi đó.-Lucy nói, cô còn chưa kịp thử mà.Rồi Natsu kéo Lucy lại, áp môi mình vào môi của Lucy, đôi mắt nâu to tròn mở to hết nấc, mọi người trong hội quán sửng sốt. Những người đứng gần đó mồm há hốc. Chỉ có Mira là cười thầm trong lòng. -Dâu rất ngọt đó Lucy.-Natsu rời môi Lucy rồi nói trong khi lucy vẫn còn đang đứng hình.Rồi Lucy ôm môi, ngồi thụp xuống, nụ hôn đầu của cô đã bị cướp đi một cách trắng trợn, Lucy khóc huhu, Natsu thấy thế liền cuống quýt lên, ngồi thụp xuống dỗ dành.-Aaa, Lucy, tớ không cố ý đâu, Gajeel đã nói với tớ đó là cách làm dâu trở nên ngọt hơn nên tớ mới làm thế.-Natsu vừa nói vừa chỉ về phía Gajeel, nhưng Gajeel đã biến mất từ lúc nào.-Tôi hết lấy chồng được rồi, huhuuuuu.-Lucy nói rồi gục mặt xuống.-Tớ sẽ chịu tránh nhiệm mà, đừng khóc nữa Lucy.-Natsu nói rồi vỗ ngực khẳng định.-...-Lucy vẫn im lặng, Erza thì đang nhìn Natsu với khuôn mặt đằng đằng sát khí, gì chứ làm Lucy khóc là chị gõ đầu liền. Gray thì lắc đầu ngao ngán, còn Juvia thì đỏ mặt dùng tay che mắt Wendy. Nhưng Wendy có thể nghe thấy mà, mặt cô bé đỏ như trái cà chua, em vẫn còn nhỏ mà. Mira nháy mắt với Natsu như ra như ra hiệu cho cậu. Natsu trở nên nghiêm túc hơn, dùng hai tay nâng khuôn mặt ửng đỏ của Lucy lên. Bốn mắt chạm nhau, nhìn Natsu nghiêm túc mà tim Lucy đập bùm bụp.-Tớ thích Lucy, rất rất thích Lucy.-Natsu nói một cách dứt khoát nhất có thể. -Lucy nói gì đi, dù sao hai đứa cũng đã ngủ với nhau rồi mà.-Mira vừa cười vừa nói còn Wendy thì che tai lại, trời ơi em chưa 18.Đầu Lucy bốc khói vì ngượng, làm sao cả hội lại biết được, là do Natsu tự lẻn vào nằm chứ bộ.-A, lại là cái con mèo khùng đó, tức chết tui mà.-Lucy nhắm mắt hét lên, lúc này Happy đã trốn biệt, ánh mắt gian manh.Lucy đứng bật dậy chạy khỏi hội, nếu cô còn ở lại thì sẽ bốc cháy vì ngượng đó, bỏ lại Natsu ngẩn ngơ ở đó.-Lucy đi rồi, mày ngu quá Natsu.-Gray vừa ký đầu Natsu vừa mắng.-Gray sama quần áo của anh.-Juvia nhắc nhở.-Chú xem làm sao thì làm, đừng để chị chẻ chú ra làm đôi, biết chưa Natsu.-Erza cầm thanh kiếm chĩa dô người Natsu hăm dọa, Natsu run rẩy. -Vậy là Lucy đâu có thích em. Chị Mira lừa em rồi.-Natsu gục đầu xuống bàn than thở, trái tim cậu sao mà đau quá, đây là cảm giác bị từ chối đó sao.-Ngốc quá, do Lucy ngại thôi, thử nói lúc chỉ có hai đứa xem. Ban nãy em làm chị bất ngờ đó Natsu.-Mira nói rồi vỗ vỗ vai Natsu.-Hic, mong là như chị nói, em không muốn Lucy ở bên ai khác ngoài em đâu.-Natsu mang vẻ mặt ủ rũ rời khỏi hội.Vừa lủi thủi đi được có mấy bước thì Natsu thấy Lucy ngồi bó gối ở bên hông hội, cậu vội vàng chạy lại chỗ Lucy. -Lucy, tớ xin...-Chưa kịp nói dứt câu Lucy đã ôm chầm lấy Natsu.-Thích Natsu.-Lucy cố gắng thốt ra hai chữ, cô thật sự đang rất là ngượng đó. Lấy hết can đảm mới có thể nói được.Natsu cười hiền, ôm lại Lucy. Hai người ôm một lúc lâu mới chịu buông. Natsu không nói gì thêm, thơm chụt vào trán của Lucy, cậu nắm lấy tay Lucy, rồi cả hai bước đi. Bên trong gốc tối có 6 cái đầu thò ra, vâng không ai khác chính là Mira, Erza, Juvia, Gray, Levy và Wendy. 6 bộ mặt mãn nguyện nhất từng thấy. Họ vui mừng vì Fairy Tail đã có thêm một cặp đôi mới. Tên ngốc Natsu cuối cùng cũng đã trưởng thành. Mira cầm khăn tay chấm chấm nước mắt, công cuộc mai mối của chị đã thành công mỹ mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me