LoveTruyen.Me

Nam Ay Alljun

Cốc Soju Anh Đào người cùng mình nhậu những ngày chưa đầy mười sáu. Tuy gan người đã đào thải sạch vào năm bạn tròn mười bảy tuổi, nhưng lá gan hùm của mình đến tận nghìn ngày sau mới kịp loại cho hết những mầm lưu luyến cuối cùng.

Gia Định 195, từ SoobyAries, được bạn đặt cho cái tên là Pyeong-Ahn, là Bình An của một thời niên thiếu. Qua câu chuyện của mình, Gia Định 195 sẽ còn có thêm một tên thứ hai, là Kyung-Hee mang theo một ý nghĩa nữa, chính là cung hỷ, là niềm vui được nhân đôi khi bên nhau, nhân lên hàng vạn lần giữa tất cả chúng mình.

Hồi ức năm ấy.

Với 12k câu từ thương nhớ Pyeong-Ahn, thương nhớ Kyung-Hee của chúng mình, 01122021.

___________________________________________

Chapter 0.

Intro.














[Kyung-Hee của cậu, của tớ, Kyung-Hee của chúng mình]














Tháng Năm, từ năm nào có lẽ vẫn luôn là khối ngày tháng quay cuồng trong mớ bồng bông lo lắng, những nghĩ suy xoay vần và đầu óc chỉ chứa đầy mấy thứ đại loại như là deadline thi cử của Huang RenJun, cũng là của những tháng năm sau này làm cho cậu dường như chẳng khi nào còn thời giờ để nhớ đến những ký ức ngày trước. Ký ức về một giai thoại đẹp vô cùng, cũng có khi là vô thực, xa xỉ trong lòng một số đứa trẻ đã dang rộng đôi cánh rời khỏi mái nhà chung năm ấy để bay thật xa về vùng đất tương lai của chúng.

Balo vẫn được ngay ngắn đeo trên vai, vẫn bước những bước lo lắng đến trước phòng thi, vẫn hít một hơi thật sâu tiếp thêm tinh thần cho bản thân, tựa như một thói quen đã hằng định từ bao giờ mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Nhưng có một điều mà RenJun chợt nhận ra, rằng đổi thay chính là thứ duy nhất bao trùm lên tất thảy khung cảnh và dòng thời gian đang lướt ngang trên bờ vai cậu.

Cậu đoán có lẽ là vì bước vào mùa thi, thế cho nên bài đăng nào của bạn bè trên diễn đàn SMS cũng đều như muốn dẫn toàn bộ ánh mắt cậu bước về phía con phố cũ. Con phố nhỏ dẫn đến cái cổng trường cũng chẳng có đồ sộ gì cho cam. Nhưng có lẽ đối với cậu, cái cổng trường đó luôn là công trình hoành tráng, và kỳ vĩ nhất trong số tất cả những cái cổng đã từng xuất hiện trước mặt cậu.

Ngón tay nhẹ nâng niu những khung hình chụp những góc nhỏ bé của trường cấp ba. Cậu thắc mắc một câu hỏi làm thế nào sau bao nhiêu năm đó, trong lòng cậu vẫn luôn tồn tại thứ cảm xúc bồi hồi và trân quý nhiều như vậy dành cho những cô cậu học sinh, bạn bè, những ai đã xa, nhưng vẫn còn nhớ, còn thương, còn viết nên tâm sự của lòng mình, để rồi hồi sinh lại hình ảnh của một Kyung-Hee huyền thoại, của đại Gia Đình chúng mình ngày trước đến như thế ?

Người nào đó đã bảo rằng, có lẽ những ai còn nuối tiếc là những ai đã chẳng hết mình sống trong khoảng thời gian đã đi qua như việc đặt chân lên đoàn tàu với chiếc vé không khứ hồi, nhỉ?

Còn đối với RenJun thì có lẽ bởi vì những tháng năm ấy...

Cậu đã mải mê trong trò chơi trốn tìm, đã luôn trốn chạy khỏi những lo lắng, căng thẳng xa xôi nào đó chẳng có thật trên đời.

Hay cũng có lẽ vì cậu đã lỡ sa chân, để rồi đắm mình trong vũng bùn lầy, của những hờn ghen, tranh chấp chẳng bắt nguồn từ chính bản thân cậu. Những điều to nhỏ mà bản thân cậu và cậu cũng tin rằng chẳng có bất kỳ ai muốn vướng vào nó.

Rồi để mặc cho chúng cứ thế đeo bám, hằn lên những vết bầm tím mà cậu chẳng cách nào gỡ ra được, hoặc cũng có lẽ là vì cậu chưa từng để ý đến sự hiện diện hiển nhiên của chúng.

Thế cho nên cậu chẳng thể khiến khối óc bé nhỏ tin rằng, vẫn còn đó song song tồn tại điều kỳ diệu mang tên tình thương yêu, cũng chẳng thể khiến tim mình cảm nhận được sự bao dung, và tất cả sự dịu dàng, dung túng đều dành cho mình, bao la hơn, sâu rộng hơn hằng tỷ năm ánh sáng đong trong dải thiên hà ngoài kia.

Câu chuyện về thời niên thiếu có muôn hình vạn trạng, đâu đó vẫn luôn chất chứa nhiều những góc khuất thiết tha đến như thế. Nhưng chung quy, sâu thẳm bên trong ký ức của mỗi một người vẫn là những thước phim lấp lánh và đáng yêu nhất.

Thế là vào một buổi sáng đẹp trời, RenJun tìm thấy những tấm hình ngày trước chụp cùng "Mẹ" bên sân trường nhỏ. Cậu, và bọn nhóc các cậu của những ngày trước vẫn thường gọi cô hiệu trưởng là Người Mẹ lớn của đại gia đình Kyung-Hee.

Những tấm ảnh chụp, tuy chẳng bao giờ có thể nét như chính khung cảnh ấy phản chiếu qua đôi mắt người, thế nhưng chúng là thứ duy nhất có thể lưu giữ tất cả kỷ niệm và chứa đựng mọi xúc cảm của người chụp, hoặc nhân vật bên trong nó. Chính vì vậy mà mỗi một giây phút ngắm nghía chúng, trong lòng cậu lại ngân vang bao nhiêu câu hỏi của đứa nhóc bên trong tấm ảnh ngày ấy chờ đợi một lời giải đáp từ chính cậu của ngày hôm nay.

Rằng liệu cậu có còn nhớ rõ hay không, giờ chào cờ mỗi sáng thứ Hai đầu tuần nào cũng là lần đặc biệt trong đời RenJun, chính vì cậu mong chờ khoảnh khắc này nhiều đến như vậy. Sau lời hát Quốc Ca được đồng điệu cất lên trong cái thanh âm đậm đà hương vị say ngủ của đám nhóc, là sự xoa dịu bằng lời nhắn nhủ, lời quan tâm, lo lắng và sự ân cần của Người phụ nữ quyền lực nhất thế gian. Một trong những yếu tố quan trọng giữ chân cậu suýt thì mọc rễ, quấn hẳn vào chiếc ghế đẩu tại giữa sân trường luôn. RenJun chẳng muốn lên lớp sớm vì học thêm mà cứ y như chạy show bảy bảy bốn chín lần trong ngày đã sớm đưa cậu đến cực hạn rồi. Thế nhưng có một điều mà cậu chắc chắn, rằng tình yêu thương mà cậu dành cho Người Mẹ vĩ đại, và dành cho tất cả những người cha, người mẹ tại nơi đây là thật. Cũng bởi một lý lẽ chính xác hơn là vì cậu vẫn luôn thích được đắm chìm trong những vỗ về yêu thương, mà lời của những người cha, người mẹ thứ hai chính là tình yêu thương đáng yêu, dịu dàng, đong đầy và tuyệt vời nhất cậu tìm thấy bên ngoài cánh cửa nhà. Vì những an ủi đó mang mùi thơm và màu nâu hồng ấm áp của tách cà phê sữa, ngọt ơi là ngọt, thơm thật là thơm, nhưng cũng vừa đủ đắng để cậu có thể tỉnh táo chiến đấu cho một tuần học tập thật dài.














Tình yêu thương chính là hiện thân cho vị ngọt, và nguồn cảm hứng, động lực đại diện cho vị đắng.














Nhắc đến chuyện chạy show bảy bảy lần mỗi ngày, ở gần Kyung-Hee còn có lớp học Tình Thương của Anh Giáo Làng. Anh Giáo dạy học một ngày chín chín tám mốt show, rất là đuối. Nhưng Anh Giáo ấy thương lớp học, thương học trò của mình. Thương cho đến một mức, thoạt đầu cái tính khí lông bông nhà cậu chẳng để tâm chú ý chuyện gì nhiều, nhưng lắng nghe câu chuyện từ bạn bè, cậu mới nhận ra rằng Anh Giáo Làng KyuHyun tóc xoăn đi dạy chẳng có thời gian ăn. Và rồi từ sau khoảnh khắc ấy, nếu để ý một chút thì cậu sẽ rất thường bắt gặp vài khoảnh khắc Anh Giáo ôm bụng trên xoa xoa. Xoa cho dịu đi cái rát vì hăng say, vì hết lòng với công việc. Cậu thỉnh thoảng tưởng như mình nghe được tiếng dạ dày Giáo biểu tình.

RenJun hay đến lớp sớm nhất, sớm đến tận nửa giờ đồng hồ dành riêng cho mình cái chỗ ngồi mà đám nhóc vẫn thường lấy thuật ngữ mua vé máy bay để mà đặt cho vị trí đó cái tên: "V.I.P Pro hạng thương gia bàn đầu".

Lý do có cái tên này là vì dù có chạy show đi học bán sống bán ngất đánh rơi mắt kính, tầm nhìn ở đâu đó ngoài đường thì vị trí này vẫn đảm bảo cho cậu view đẹp với góc nhìn không những bao quát tất cả chữ viết trên bảng không bị đầu đứa nào che, mà còn toàn bộ hình ảnh full body của Anh Giáo đẹp trai không góc chết.

Lúc trước có một hôm, cậu xin phép với bà, chính là mẹ của anh thầy, cho cậu xuống nhà dưới đi tát nước lên mặt cho tỉnh, thì xuất hiện một pha bắt quả tang để đời. Cái khoảnh khắc trông thấy anh bóc ngay miếng thịt kho tiêu ăn vụng, cậu vừa tỉnh lại vừa thương.

Cơ mà nghe nói, lớp học bồi dưỡng nào ở Kyung-Hee cũng được gọi là lớp học tình thương. Bởi những bạn nhỏ dù có hay chưa có điều kiện cũng đều được các Anh Giáo, Chị Giáo, Ông Giáo, Bà Giáo Làng chào đón hết cả

Khi đến lớp, có khi cặp phải ôm trên người. Vì để xuống chân là cuối giờ, có nước đợi một trăm mấy xấp xỉ hai trăm bạn xếp hàng ra về hết, bằng không không tài nào lấy lên được. Vì em í đã quyết tâm đóng xi măng cốt thép dưới chân cậu như trồng cây si trước cửa nhà Crush rồi.

Bàn gỗ dài thật dài, nhưng mỗi người chịu khó chỉ cầm một chiếc vé rộng bằng "Một trang vở, một tương lai" mà thôi. Thế mà lại tỉnh ngủ, thế mà lại thật vui. Vậy là các sỹ tử nhỏ, vai kề vai nhau, cùng học trong một lớp học "ấm cúng", ngày tháng chiến đấu bao nhiêu trận với nhau là thế. RenJun nghe bảo Anh Giáo nay đã kết hôn được hai năm rồi, với cô giáo thật hiền, thật xinh đẹp, cậu dường như nghe từ tận đáy lòng mình vui vẻ ngân nga lên từng hồi chuông đinh đang.














"Chúc mừng các bạn trẻ đã hoàn thành xong một nhiệm vụ be bé của đời mình. Mong các con luôn giữ được sự vô tư, trong sáng và nhiệt huyết trong cuộc đời sinh viên và cả cuộc sống phức tạp sau này. "

_ Anh Giáo Làng KyuHyun tóc xoăn đứng tên của một trong những Lớp học tình thương tại Kyung-Hee. _














Cậu còn nhớ cái khoảnh khắc bản thân mình tần ngần đứng trước cửa chẳng dám với tay bấm đến chỗ chiếc chuông. Vì ngày hôm ấy chính là ngày cậu đến xin nghỉ học vật lý tại Lớp học tình thương của cha DongHyun, nằm trong con hẻm nhỏ, cái con hẻm bé xíu ngay sát bên hông Kyung-Hee. Hôm ấy cậu vừa nói, vừa chợt nhận ra bản thân mình đã không còn kịp đỡ cánh môi đã mếu hẳn thành hình một vòng cung và tiếp theo đó, một vài hạt ngọc lung linh chẳng biết từ nơi nào từ tít trên cao rơi xuống rơi trúng khóe mắt cậu, rồi bướng bỉnh đọng lại tại vị trí đó, khiến sống mũi cậu cay xè. Bởi dù sao đi nữa, cậu vẫn yêu vật lý cho đến tận cùng, yêu hơn một chút chính là ngọn lửa ma lực của đam mê trong từng lời cha giảng, chúng tựa như gia tốc trọng trường chín phết tám mét trên giây, bình thản theo phương ngang, chiều từ trước ra sau, một phát rơi thẳng ngay ngắn vào tim, không lệch một na-nô-mét nào.

"Tại sao mày nghỉ học thêm vật lý, hả Mít Ướt?

Học giỏi vậy, sao mà nghỉ? Bộ mai mốt không muốn về trường dạy Lý giống tao, bắt mấy thằng nhóc nhổ tóc sâu cho khỏe à?"

"Dạ! Mẹ con bắt con nghỉ Giáo ơi!..."

Kể thêm một chút, lời cha DongHyun giảng có thể gọi là mặn hơn biển cả, vừa dễ thuộc bài, vừa dễ cười lật bàn lật ghế, tỉnh ngủ với sự bắn tốc độ ba trăm linh một triệu mét trên giây, tần số chín trăm chín chín ngàn megahertz, cúi xuống nhặt bút quay lên thì một phát đi luôn cả hệ Mặt Trời, cũng không rõ đây là ai tôi là đâu nữa rồi.

Vậy thì giá như, và nếu như thế giới vào đúng khoảnh khắc đầu tiên Mẹ từng dắt tay cậu, dẫn lối cậu từng bước chân một đến mái nhà chung của lũ nhóc bọn cậu ngày trước, nơi mà những bước chân cứ thế kéo dài, trọn ba năm mà cậu chẳng có lấy một nano giây nào phải đau đáu nghĩ suy hay bỡ ngỡ dù chỉ một ít.

Nếu như tất thảy mọi thứ lại được sinh ra từ đầu.

Thì cậu cũng nhất định sẵn lòng, để sống lại một lần nữa, sẵn lòng quậy ngầm, quậy phá, tung hoành ngang dọc, sẽ hết mình vẽ lại những ký ức về kỷ nguyên ngày ấy bằng màu sắc của lòng biết ơn, sự chân thành thật trọn vẹn. Quậy của cậu ở đây, chính là quậy lên những đam mê và làm tất tần tật những điều mà cậu muốn làm, và đương nhiên là quẫy trong khuôn khổ Luật pháp nhà nước Nội quy nhà trường.

Có những khoảnh khắc quay về như vậy, khiến cậu chẳng có cách nào cất lời, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gom cho hết thảy những cảm xúc để gửi đến một Kyung-Hee, một Kyung-Hee trong hoài niệm, một Kyung-Hee trong nỗi nhớ, một Kyung-Hee trong tận đáy lòng đó bằng một từ hai tiếng:

Thương quá !

' Thương quá, Gia Đình, Hạnh Phúc, chốn Bình An Kyung-Hee ơi. '

Kyung-Hee huyền thoại ngày ấy, quay đầu cũng đã là một cái tám năm tại khoảnh khắc ánh Mặt Trời le lói rọi qua mấy kẽ hở nhỏ bị chú miêu phá phách ở nhà làm ra, mấy kẽ hở nhỏ xíu nằm trên chiếc rèm lụa màu xanh ngọc. Đó là thứ ánh sáng trong văng vắt, dường như cũng muốn tựa vào những hồi ức, lặng lẽ rung động và ngưng đọng cùng cậu.

Và rồi có những lúc như thế, cậu lại một lần nhẹ nghe thấy giữa đáy lòng mình có đôi chút chật chội, giống như có một sợi dây nào đó buộc một vòng quanh lồng ngực, mỗi lúc lại ghì chặt hơn một chút.

Nó để lại một cơn quặn thắt, nhưng đồng thời lại cho cậu cảm nhận một thứ cảm giác kỳ lạ, nhẹ nhàng và bình yên lắm.

À, đoán rằng hóa ra cậu cũng có hối tiếc. Hóa ra cậu cũng có một lời nguyện ước vượt ra khỏi tất cả thực tế và trí tưởng tượng nằm bên trong khối óc của một người. Một nguyện ước được tự do, được trở về. Một nguyện ước được sử dụng câu thần chú xoay ngược chiều kim đồng hồ hóa giải lời nguyền bị mắc kẹt trong chính lõi tim mình ngày hôm ấy.

Để một lần nữa, dẫu biết một lần còn có nghĩa là chẳng bao giờ, có thể trọn vẹn khiến cho bản thân của những ngày trước tin rằng, vẫn còn đó song song tồn tại điều kỳ diệu mang tên thương yêu.

Một thứ khiến cho RenJun nghĩ rằng cậu được sống lại những ngày còn niên thiếu, khiến cho cậu một lần nữa được bảo bọc trong bao dung và tất thảy những dịu dàng dung túng đã từng dành cho mình tại nơi ấy, chúng sâu rộng và bao la hơn hàng tỷ lần những vết bầm tím vẫn hằn in trong lòng.

Và còn vì cậu có một nỗi lưu luyến, luyến tiếc bản thân mình còn chưa một lần kịp nói với Kyung-Hee, kịp nói với những con người đáng yêu tại nơi thân thương ấy một lời, rằng

Tôi đã từng thương Kyung-Hee, và cũng sẽ mãi thương Kyung-Hee, trọn vẹn và cho đến tận cùng.

│The Kyung-Hee SeaSon │Chapter 0 │Ended │

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me