Nam Ay Hieu Chung Vang Vang Chi Phien Bay
Sở Tiêu ngồi trên giường làm ra vẻ yếu đuối, chốc chốc lại ho nhẹ vài cái. Vậy là y đã bắt gian nhầm."Là vì hôm đó ta đẩy ngươi xuống nước sao?"Hắn mỉm cười, một nụ cười thánh thiện: "Là tại ta sức khỏe yếu kém. Không trách điện hạ."Da gà da vịt Chu Minh Viễn lại bắt đầu nổi lên. Y day day ấn đường: "Ngươi có thôi cái giọng điệu ấy đi chưa. Thảo mai vừa thôi. Bình thường ngươi đã đang làm ta bực mình rồi mà sao hôm nay khác vậy? Hay rơi xuống nước thì não ngươi cũng bị úng luôn rồi?"Sở Tiêu nhăn răng cười: "Ta cứ tưởng điện hạ sẽ thích kiểu nam nhân yếu đuối mỏng manh này chứ. Như kiểu nhìn thấy là điện hạ sẽ muốn ôm ngay vào lòng ấy."Y bĩu môi: "Nam nhân mà yếu đuối mong manh thì làm được trò trống gì. Với cả bổn cung không có thích nam nhân. Ngươi đừng có mà tiêm nhiễm thói hư tật xấu vào đầu ta."Chu Minh Viễn mang bát thuốc ra ngoài đổ vào chậu cây trước cửa rồi quay vào, sai người trong phủ tể tướng nấu đồ đem lên. Sở Tiêu nằm trên giường mỉm cười: "Điện hạ đang tập làm quen với hạ nhân trong phủ ta để sau này về đây cho khỏi bỡ ngỡ sao."Y cốc vào đầu hắn một cái cốp. "Ngươi tưởng rước được bổn cung về mà dễ à. Mà ai cho ngươi cái gan đó."Hắn cười ha hả: "Điện hạ cứ chờ mà xem."Một lúc sau, nô tì trong phủ đem canh lên cho hắn. Sở Tiêu nũng nịu: "Điện hạ đút cho ta đi.""Ta ném đi đấy.""Ta sẽ tự ăn vậy."Sở Tiêu ủy khuất nhận lấy bát canh từ tay thái tử, múc từng muỗng ăn. Đến khi nhận lại bát từ tay hắn, y mới thấy bên trong toàn là cà rốt bị bỏ lại."Sao không ăn hết đi? Phải ăn cả cà rốt thì mới đủ chất chứ."Hắn lè lưỡi: "Không thích."Hóa ra Sở Tiêu không thích ăn cà rốt. Được đà, y dài giọng châm chọc: "Chỉ có con nít mới kén cá chọn canh thôi. Người lớn thì phải tập ăn cả cà rốt."Hắn liền xù lông nhím: "Ta không phải trẻ con!"Y gật đầu: "Không phải trẻ con, vậy thì ăn hết cà rốt trong bát đi."Sở Tiêu không nói được gì nữa, nằm ườn xuống làu bàu: "Cà rốt có gì ngon đâu chứ."Lần đầu tiên Chu Minh Viễn thấy bộ mặt này của hắn. Y bật cười dỗ dành: "Ngoan, ăn hết đi thì mới mau khỏe lại được."Sở Tiêu ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào năm miếng cà rốt được thái hình hoa xếp ngay ngắn trong bát, lắc đầu ngao ngán ăn một lượt cả năm. Hắn nhai ngấu nghiến rồi nhắm tịt mắt, nuốt ực xuống đầy vẻ chán ghét như thể vừa ăn phải thức ăn thiu.Lần này y cười lớn. Hắn đỏ mặt: "Sao lại cười ta."Y nói: "Lần đầu tiên ta thấy có người ăn cà rốt như ngươi đó."Hắn lại nằm xuống kéo chăn lên cao: "Ăn uống mà cứ như cực hình. Ta phải xử kẻ nào nấu món canh này mới được."Chu Minh Viễn chống cằm nhìn hắn: "Lần sau sẽ là do đích thân ta mang đến, xem ngươi có xử được không."Sở Tiêu bị chặn miệng, uất ức không làm gì được, lăn lộn trên giường như một đứa trẻ: "Điện hạ biết bắt nạt ta rồi. Có phải thấy ta không dậy được nên mới đến phủ của ta làm loạn không."Y lại bật cười, thầm nghĩ nếu thường ngày hắn cũng đáng yêu như thế thì có phải y đã bớt đau đầu không. Bên ngoài có người gõ cửa, là Vân tướng đến gặp. Hắn với lấy cái áo treo ở trên giá rồi ngồi dậy thì bị y đẩy cho nằm xuống. Y đi ra mở cửa khiến Vân tướng giật mình: "Thái tử điện hạ, người làm gì ở đây vậy?"Y nhìn Vân tướng chằm chằm rồi hỏi: "Vân tướng quân tới bàn chuyện gì sao?"Ông ta khúm núm: "Thần có chuyện nhỏ muốn nhờ Sở tể tướng ấy mà. Điện hạ không cần lo đâu."Y vẫn nhìn Vân Tưởng Hành chằm chằm, giây sau mỉm cười: "Nếu đã là chuyện nhỏ thì chắc ngài cũng sẽ tự làm được thôi. Quay về đi."Rồi đóng cửa.Vân Tưởng Hành đơ người. Như thể sợ ông ta sẽ bất động lâu hơn, Vĩ Thành chạy lại, đưa tay về phía cổng: "Mời."Ngoài Vân tướng ra vẫn còn có Sở Tiêu đang hoang mang ngồi trên giường. Y nói: "Nhìn gì? Ngươi đang bệnh mà. Không khỏe thì đừng cố. Nghỉ ngơi một chút cũng có sao đâu."Sở Tiêu: "Nhưng nếu nghỉ ngơi thì sẽ có chuyện xảy ra mất."Y nghĩ hắn chỉ đang nghiêm trọng hóa vấn đề. Ngồi lại nói chuyện với hắn thêm một lúc nữa rồi y cũng về cung.Trước khi y rời khỏi phủ, hắn níu tay y: "Ở lại với ta thêm một chút nữa có được không."Có lẽ do trời đã không còn sớm nên y không để ý thấy biểu cảm của Sở Tiêu lúc này đang rất khó coi. Chu Minh Viễn gỡ tay hắn ra: "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lại đến."Hắn vẫn cố bám chặt lấy tay áo y mà giữ y lại: "Đừng đi, điện hạ đừng bỏ ta đi mà."Y không hiểu, y chỉ là về nhà thôi chứ có làm gì khác đâu. Hơn nữa thường ngày chẳng phải ai về nhà nấy hết sức bình thường sao. Hay tên này lại được nước lấn tới muốn y chiều theo ý hắn? Nghĩ vậy rồi y để hắn nằm xuống giường rồi ra về mà chẳng hề hay biết Sở Tiêu đang mở to mắt đầy sợ hãi nhìn theo bóng lưng y.Đêm hôm đó, phủ tể tướng bốc cháy. Lúc y hay tin chạy đến thì đã quá muộn. Mọi thứ đều bị nhấn chìm trong biển lửa. Vĩ Thành đang kiểm tra lại số người hầu trong phủ, không thiếu một ai cả. Nhưng khi y lo lắng chạy quanh quất tìm kiếm thì không thấy bóng dáng Sở Tiêu đâu. "Sở Tiêu!""Ngươi đi đâu rồi? Trả lời ta đi Sở Tiêu!"Không lẽ hắn vẫn còn mắc kẹt ở bên trong? Không ổn. Y muốn xông vào.Vĩ Thành và Cố Hạc Hiên liền kéo y lại: "Điện hạ, nguy hiểm lắm."Y vùng ra, vừa sợ hãi vừa lo lắng: "Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta vừa mới rời đi có một lúc thôi mà đã thành ra như vậy rồi? Sở Tiêu thì sao. Hắn đâu rồi. Ta phải vào trong. Ít nhất thì cũng phải để ta nhìn thấy xác của hắn. Ta..."Y không kịp nói hết câu đã khựng lại. Lẫn trong đám người đang hối hả chạy đi chạy lại chính là Sở Tiêu đang khập khiễng bước đi.Chu Minh Viễn lẩm bẩm: "Tìm thấy rồi. Hắn vẫn còn sống...Sở Tiêu..."Xuyên qua dòng người, y chạy thật nhanh đến trước mặt hắn, khẽ giọng gọi: "Sở Tiêu..."Hắn mỉm cười nhẹ nhõm: "Ừm."Chẳng biết có phải vì khói lửa mù mịt làm y cay mắt không mà nước mắt y cứ chực trào. Ôm chầm lấy hắn, miệng y vẫn luôn lẩm bẩm: "Ngươi còn sống. Vậy là tốt quá rồi."Hắn sững người, lần đầu tiên y chủ động gần gũi với hắn như vậy. "Ta vẫn còn sống. Điện hạ đừng có khóc mà."Y cấu vào lưng hắn: "Ta không khóc. Là do khói làm ta cay mắt thôi."Hắn phì cười: "Ừm. Không khóc..."***Sau chuyện này, phần lớn hạ nhân trong phủ tể tướng cuốn gói về quê. Số ít còn lại theo Sở Tiêu di dời đến điện Thái tử. Mới đầu hắn nghĩ y sẽ không đồng ý nhưng ai ngờ y lại mở lời đề nghị trước khiến hắn hơi bất ngờ. Rồi chẳng chờ hắn phản ứng lại, y đã một tay chỉ đạo người làm chuyển đồ của hắn tới Đông cung. Còn không quên mời thái y tới khám cho hắn. "Mạng ngươi lớn lắm đó. May là thoát khỏi đám cháy mà không tổn thương nghiêm trọng gì. Mấy vết thương ở đầu và tay chân ngươi kiêng đi lại vài hôm sẽ khỏi."Sở Tiêu ngồi trên giường, lại nhăn răng ra cười: "Vì trong lúc tìm đường thoát ra ngoài ta đã nghĩ đến điện hạ đó."Y tặc lưỡi đứng dậy: "Nể tình ngươi đang là thương binh nên ta sẽ không đá ngươi nữa. Mấy hôm nay nhường phòng cho ngươi, nghỉ ngơi cho tốt vào."Định đi sang phòng khác thì y bị hắn kéo lại. Sở Tiêu ôm y từ phía sau, giọng điệu nghiêm túc. Gương mặt của hắn lúc này y không nhìn thấy được. "Là thật đó. Ta cứ nghĩ là mình sẽ cháy thành than rồi. Nhưng người biết gì không? Trong lúc ý thức sắp mất đi hoàn toàn, ta đã nghe thấy tiếng của điện hạ. Chỉ cần nghĩ rằng điện hạ đang đợi ta ở bên ngoài thì ta liền không thấy sợ bất cứ điều gì nữa."Y im lặng. Hóa ra hắn thật sự nghe thấy.Hắn xoay người y lại rồi nhìn vào mắt y: "Nếu điện hạ lại bỏ ta một mình thì lần tới sẽ không tìm thấy ta đâu."Chu Minh Viễn dường như đã phát giác ra điều gì đó liền hỏi: "Có kẻ hãm hại ngươi?"Sở Tiêu khẽ cười: "Ừm.""Đã tìm được kẻ đó chưa?""Vẫn chưa."Y không hỏi nữa. Chả trách lúc chiều hắn một mực níu giữ y lại. Y gật đầu: "Được rồi, ta sẽ ở cùng với ngươi. Yên tâm mà nghỉ đi."Chỉ chờ có thế, Sở Tiêu nhích vào bên trong rồi vỗ vỗ vào chỗ nệm mình vừa mới nằm: "Điện hạ nằm đây này. Ta vừa làm ấm chỗ cho người đó."Chu Minh Viễn đen mặt. Rốt cuộc là hắn có thể nghiêm túc được không thế. Y hừ mũi: "Bản thân gặp nguy hiểm mà còn đùa cho được." Chu Minh Viễn đi lại góc phòng thổi tắt nến rồi lên giường ngủ cùng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me