Nam Ay Hieu Chung Vang Vang Chi Phien Bay
Trên giường, Sở Tiêu cứ lăn qua lăn lại cười khúc khích. Y huých vào eo hắn: "Nửa đêm nửa hôm ngươi không ngủ đi mà nằm cười cái gì."Hắn nằm nghiêng sang để nhìn mặt y cho rõ: "Lần đầu tiên điện hạ ngủ cùng ta, ta thấy hơi phấn khích á."Y lúc này đã buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cố mở miệng trả lời hắn: "Chẳng phải lần trước đã ngủ cùng rồi sao."Hắn lại cười: "Nhưng lần trước là điện hạ say rượu. Lần này người đã chủ động ngủ cùng với ta rồi. Ta đương nhiên phải thấy vui chứ."Y nói: "Cũng chỉ là ngủ chung giường thôi chứ có gì đâu mà vui."Sở Tiêu nằm xích lại gần y một chút: "Nhưng trước giờ điện hạ ghét ta lắm mà. Gần đây điện hạ quan tâm ta như thế có phải là cũng..."Y nhanh tay bịt miệng hắn, thấp giọng: "Cấm ngươi nói linh tinh. Đi ngủ đi."Hắn lại nằm gần y thêm một chút nữa: "Ta ôm điện hạ được không?""Nếu ngươi muốn xuống đất ngủ.""Vậy thì chỉ một cánh tay thôi. Được không?"Ánh sao lấp lánh từ trong mắt hắn liên tục bắn vào mặt khiến y hối hận vì đã đồng ý ngủ cùng hắn tối nay. Tiếng gọi từ mí mắt khiến y không còn sức mà cãi cọ, bèn buông xuôi: "Ờ. Làm gì làm đi. Nhưng chỉ được ôm một bên tay thôi. Hôm sau ta mà thấy ngươi quá phận thì đừng hòng ở lại Đông cung thêm một giờ nào nữa."Hắn cười hi hi: "Ta biết rồi. Điện hạ quả nhiên là bao dung. Ta sẽ thích điện hạ đến hết đời."Tay phải đã bị hắn ôm chặt, lại còn dụi đầu vào khiến y tức muốn hộc máu. Chu Minh Viễn đưa tay đẩy đầu hắn ra xa, thiếu điều muốn gào lên giữa đêm: "Sao ngươi đang bị thương mà còn nhiều sức quá vậy? Có để yên cho người khác nghỉ ngơi không.""Ta biết rồi mà, điện hạ đừng đẩy ta nữa. Đầu ta sắp rớt ra luôn rồi."Y mặc kệ hắn, im lặng chìm vào giấc ngủ. Nằm im được một lúc, Sở Tiêu ghé sát vào tai y thì thầm: "Điện hạ, người đã ngủ chưa?"Không thấy y trả lời, hắn nói tiếp: "Nói cho người nghe một bí mật. Có thể điện hạ không hề biết. Nhưng mà ta đã thích điện hạ từ rất lâu rồi."Chuyện hắn thích y từ lâu là nói thật. Hắn cũng mới chỉ phát hiện ra cách đây hơn một tuần thôi.Năm đó Sở Tiêu vừa tròn tám tuổi, khi mà hắn vẫn đang an nhàn làm tam hoàng tử vui vẻ hưởng thái bình tại Sở quốc. Dưới cái giá rét của mùa đông, sứ đoàn do đích thân nhà vua dẫn đầu đến từ Chu quốc ghé thăm, dẫn theo cả thái tử điện hạ sắp lên bảy tuổi. Y sẽ được tổ chức sinh thần ngay tại nước láng giềng này.Nghe tin có hoàng thất nước bên cạnh đến, khắp nơi trong kinh thành xôn xao chuẩn bị đón tiếp, người người nhà nhà sắm sửa đồ đạc, khắp các con phố rộ lên những sạp hàng bày đồ la liệt, sự đón tiếp hoành tráng còn hơn cả lễ hội. Ngay lúc mọi người đang vui vẻ háo hức này, trong đại điện thờ thần phật, nơi mà Hoàng hậu thường hay lui tới để cầu nguyện cho những đứa con nhỏ, có một tiểu hoàng tử đang bị phạt cấm túc.Hắn vừa làm vỡ cái Ấn triện của phụ hoàng, không những thế còn làm rơi rớt chồng tấu chương vừa mới phê chuẩn để trên bàn và lỡ chân giẫm gãy đôi cây bút lông mà đương kim Thánh thượng yêu thích nhất. Nghe nói cây bút này là quà của Hoàng hậu tặng trước khi người đăng cơ, còn quý hơn cả Ấn triện. Sau khi biết được đứa con trai út quý báu của mình đã gây ra một mớ hỗn loạn trong thư phòng, Sở Ảnh Quân không nói nhiều lời, ông ta một tay túm cổ áo Sở Tiêu nhỏ bé bơ vơ không chỗ dựa mà nhấc bổng lên cao, sau đó tét vào mông hắn ba cái, rồi ném ra ngoài. Còn không quên nói vọng ra: "Đến điện thờ cấm túc cho ta. Con mà dám trốn ra ngoài thì ta mách mẫu hậu con."Sở Tiêu gãi đầu: "Ờm... phụ hoàng, nếu con nói đây chỉ là tai nạn thì phụ hoàng có tin không?"Sở Ảnh Quân mặt mày nghiêm nghị đứng ở ngưỡng cửa nhìn xuống nhưng trong lòng đang dâng sóng cuộn trào. Ông đang tiếc cây bút. "Không tin."Thế là bất chấp quý tử có gào thét xin dời ngày phạt lại để được tham gia tiệc thiết đãi thượng khách, Sở Ảnh Quân vẫn lạnh lùng sai người đem hắn đến điện thờ. Xin xỏ không được thì thôi giữa đường ta trốn. Sở Tiêu thật sự đã nghĩ như thế. Rồi như thể đọc được suy tính của con trai, hoàng thượng thay đổi quyết định: "Thôi khỏi, trẫm sẽ đích thân mang tên nghịch tử này đi."Hoàng thượng đưa tay xách áo hắn lên rồi đi về phía đại điện, còn nhếch mép cười khẩy: "Ngươi định trốn đi giữa đường chứ gì? Trẫm còn lạ gì ngươi. Còn nhỏ mà đã mưu đồ như thế ai mà bì kịp."Sở Tiêu bị nói trúng tim đen, ngửa đầu lè lưỡi: "Còn không phải là con học phụ hoàng sao. Người phải thấy vui vì có đứa con thừa hưởng mọi tính cách của người chứ."Sở Ảnh Quân trán nổi gân xanh, đưa hắn lên cao rồi lắc lắc vài vòng: "Còn dám cãi."Sở Tiêu bị xoay vòng vòng như chong chóng, hoa mắt chóng mặt mà kêu "ối" lên một tiếng. "Đã biết sai chưa?""Phụ hoàng, nhi thần sai rồi. Người mau thả nhi thần xuống đi.""Còn lâu. Đây là cái giá phải trả vì ngươi dám làm gãy cây bút của trẫm."Sở Tiêu bất lực la oai oái: "Cây bút đó thì có gì mà phụ hoàng nỡ lòng phạt cấm túc con chứ. Người không thương con sao?"Sở Ảnh Quân lại lắc người đứa con trai nhỏ bé lia lịa: "Qúy hơn cái mạng nhỏ của ngươi. Nên nhớ là trên đời này trẫm chỉ thương mình mẫu hậu ngươi thôi. Còn ngươi là sự cố. Sau hôm nay thì biết điều mà im miệng cho trẫm. Trẫm mà biết ngươi hó hé gì với Tuệ Nhi thì cắt tiền tiêu vặt tháng này nghe chưa."Sở Tiêu bị ném vào điện thờ, phụ hoàng phạt hắn quỳ lạy sám hối cho đến khi ông đến cho phép thì mới được ra ngoài. Nhưng hắn đã quỳ suốt cả một ngày rồi mà phụ hoàng vẫn chưa đến. Có vẻ như Sở Ảnh Quân đã vô tình, hoặc là cố tình quên mất rằng mình vẫn còn một đứa nhỏ đang chịu phạt trong điện thờ. Sở Tiêu than trời than đất, được một lúc có tiếng nói phát ra từ phía sau bức tượng Phật Quan Âm: "A Tiêu."Hắn giật mình, chẳng nhẽ bức tượng biết nói? Vậy những lời than thở của hắn nãy giờ về phụ hoàng cũng bị nghe thấy hết rồi sao. Sở Tiêu vội giập đầu lạy: "Phật tổ linh thiêng, làm ơn đừng nói cho phụ hoàng của con biết con đã nói những gì. Trên bàn thờ có hoa quả bánh trái, còn có cả rượu. Như này đi, hai người chúng ta cùng uống rượu thề sẽ trở thành bằng hữu tốt nhất. Phật tổ che đậy lỗi lầm của con rồi con sẽ cống nạp lên cho người những đồ ăn thức uống ngon nhất. Người thấy thế có được không?"Nói xong hắn chắp tay lậy ba cái, còn không quên lẩm bẩm cầu cho thần linh nghe thấu lời cầu nguyện. Bỗng nhiên, một quả đào từ bên trên ném xuống ngay trúng đầu hắn. Sở Tiêu ôm đầu: "Người còn không đồng ý? Hay là chê ít quá?"Một quả đào nữa lại được ném xuống. Bước ra từ phía sau bức tượng lớn là một thiếu niên khoảng mười ba tuổi ăn vận sang trọng. Người thiếu niên này đưa đào lên miệng cắn, sau đó khoanh tay dựa vào cột nhà nhìn hắn: "Chậc, đệ có thật là con người không thế? Chưa thấy người thường nào dám đi thương lượng với thần phật luôn đó. Lại còn đòi tham ô hối lộ, ta mách mẫu hậu cho coi."Sở Tiêu lao đến vồ lấy người thiếu niên đó như một con cún, mắt sáng rực miệng cười toe toét: "Nhị ca! Huynh đến cứu đệ à?"Sở Trục Lưu né sang một bên, lại cắn tiếp một miếng đào: "Ờ. Nếu không ra ngoài nhanh thì đệ sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm đó."Sở Tiêu ôm chân nhị ca ca của mình mà cọ: "Nhị ca là tốt nhất. Nhưng huynh vào đây bằng cách nào thế?"Sở Trục Lưu vén tấm vải dưới chân bức tượng để lộ ra một lỗ chó trên tường. Sở Tiêu hóa đá: "Huynh thật sự chui vào bằng lỗ chó sao?"Sở Trục Lưu vẫn thản nhiên ăn đào: "Tại sao không? Chúng ta là hội người hèn mà. Mau chui qua đi."Sở Tiêu trề môi: "Có thể tìm cách khác không?"Nhị ca liền đá vào mông hắn một cái rồi chui qua trước: "Thế thì đệ cứ ở đấy từ từ mà tìm cách đi nhé. Ta đi trước đây, bên ngoài còn nhiều thứ hay ho đang đợi ta lắm."Cám giỗ trước mắt, Sở Tiêu đương nhiên không thể trơ mắt nhìn huynh đệ được chơi đùa thỏa thích bên ngoài trong khi mình thì đang ở trong điện thờ tối thui này được. Hắn cắn răng, quyết định chui qua lỗ chó theo Sở Trục Lưu. Đấy là lần đầu tiên Sở Tiêu chui lỗ chó.Vừa ló đầu ra bên ngoài đã đụng ngay thái tử điện hạ Sở Trình Tranh. Sở Trục Lưu đã nhảy tót sang bên cạnh Sở Trình Tranh đứng gặm đào từ bao giờ. Sở Tiêu biết mình vừa bị lừa, liền ngầng đầu cười trừ: "Đại ca, sao huynh lại ở đây?"Bình thường người nghiêm khắc dạy dỗ hắn không chỉ có mẫu hậu mà còn có thái tử góp một phần công lao to lớn. Đại ca đã sống lâu hơn hắn tận mười năm nên mặc hắn có giở đủ trò để trốn đi chơi thì vẫn bị thái tử bắt về. Lần này bị phát hiện chui lỗ chó trốn ra ngoài, nếu không bị phạt gậy thì cũng bị báo lên cho mẫu hậu biết. Sở Tiêu nghiến răng nghiến lợi liếc Sở Trục Lưu.Sở Trình Tranh đưa tay ra, hắn vội nhắm mắt rụt cổ. Nào ngờ đại ca chỉ lắc đầu: "Còn không mau chui ra ngoài. Định nằm luôn tại đó cho người khác nhìn thấy à?"Sở Tiêu được thái tử bế ra ngoài, không khỏi hoài nghi: "Chỉ có thế thôi sao?"Sở Trình Tranh cốc nhẹ vào đầu hắn một cái: "Chứ đệ còn muốn cái gì nữa. Hôm nay có yến tiệc nên ta sẽ không nói với mẫu hậu. Mau theo nhị ca của đệ về phòng thay đồ đi. Ta còn có việc nên đi trước."Sở Tiêu rơm rớm nước mắt: "Hu hu hu, đại ca mới thật sự là người tốt. Đệ ghét nhị ca. Đệ sẽ yêu thương đại ca suốt đời."Sở Trục Lưu nhịn cười đến đau bụng: "Nếu không có ta thì còn lâu đệ mới ra được ngoài."Sở Trình Tranh cũng bật cười: "Được rồi, về phòng đi. Ca ca còn phải làm việc."Hắn gật đầu ngoan ngoãn. Đợi cho thái tử đi khuất, hắn mới nhảy lên cạp đầu Sở Trục Lưu: "Cho huynh chừa cái tội bán đứng đồng bọn nè."Sở Trục Lưu la làng: "Sở Tiêu! Đệ muốn nhị ca hói đầu à. Đi xuống mau!"Có vẻ như tiếng la của Sở Trục Lưu to quá, vài giây sau hai người đã thấy thái tử đi như bay quay lại đập cho mỗi đứa một cái vào đầu đau điếng. Đến lúc này, Sở Tiêu mới chịu yên tĩnh đi theo nhị ca về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me