LoveTruyen.Me

Nam Ay Hieu Chung Vang Vang Chi Phien Bay

Yến tiệc hoàng cung cực kì lộng lẫy sang trọng, ai nấy đều vui vẻ cười nói, không khí khác hẳn so với lúc nàng còn ở ngoài thành. Thực ra Nghiêm Tuệ biết mọi người chỉ vì muốn lấy lòng phụ hoàng nên mới ra vẻ như thế, chẳng có ai là háo hức khi Nghiêm Tuệ trở về.

Nhưng nàng mặc kệ, nàng biết nàng ngốc nên một lát nữa là sẽ quên hết thôi.

Đột nhiên Nghiêm Tuệ để ý thấy, giữa đám người thô tục đó nổi lên một tà áo màu bạch. Chàng lặng im nhấm nháp chén rượu nhỏ, không màng thế sự, anh tuấn phong lãng, như trăng như sao.

Rồi chợt nàng nhớ đến trang đầu tiên trong cuốn nhật kí của mình: "Chàng ấy mặc đồ trắng, trên tay cầm quạt, cao hơn ta hẳn một cái đầu. Tên là Lục Trình Chi."

Bên dưới còn viết thêm một dòng rất lớn: "Ta ghét tên Trình Chi. Nhưng người ta ghét là Nhậm Trình Chi, không phải Lục Trình Chi."

Hai câu này Nghiêm Tuệ đã đọc đi đọc lại cả trăm lần nên không thể không nhớ. Nàng hỏi nhỏ với phụ hoàng: "Phụ hoàng, người đó tên là Lục Trình Chi sao?"

Chu Quân Hạo hơi bất ngờ: "Con còn nhớ hắn?"

Nghiêm Tuệ lắc đầu: "Không nhớ."

Ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau. Hoàng thượng tuyên bố: "Hôm nay trẫm tổ chức yến tiệc ngoài việc mừng công chúa trở về còn một việc nữa muốn thông báo cho toàn thể các khanh biết. Lục tướng quân đã dẫn quân chinh chiến nhiều năm, lập được biết bao công trạng cho triều ta, nay trẫm ban thưởng, Lục tướng quân muốn gì cứ nói."

Lục Trình Chi cười nhẹ bước lên trước: "Tạ hoàng thượng ban ơn. Thần chỉ có duy nhất một nguyện vọng."

"Ái khanh cứ nói."

"Thần muốn xin hoàng thượng ban hôn với trưởng công chúa."

Mọi người lập lức im lặng đổ dồn con mắt tò mò xen lẫn mỉa mai về phía hắn. Chu Minh Viễn tưởng hắn muốn đem Nghiêm Tuệ ra làm trò đùa thì tức giận, định đứng dậy dạy dỗ hắn thì bị Sở Tiêu giữ lại:

"Huynh bình tĩnh, trông hắn không có vẻ gì là đang đùa cợt."

Y nói: "Chắc chắn không có ý tốt. Ta chỉ sợ trưởng tỷ bị tổn thương..."

Hoàng thượng nhìn sang hỏi con gái: "Tuệ Nhi con thấy thế nào?"

Nghiêm Tuệ trầm ngâm, nàng nhớ vẫn còn một câu nữa ở trang cuối cùng của quyển nhật kí: "Sau này gả cho Lục Trình Chi."

Hắn vẫn kiên nhẫn đứng đợi, mỉm cười dịu dàng với nàng công chúa ngồi bên ngai vàng cao cao tại thượng.

Nàng gật đầu. Lục Trình Chi cười lớn, quỳ xuống tạ ơn hoàng thượng.

...

"Hôn lễ sẽ được tổ chức vào tháng sau, hôm đó ta phải chuẩn bị thật kĩ càng để không phạm lỗi."

Sau khi hoàng thượng chấp thuận hôn sự, Nghiêm Tuệ đã tức tốc chạy về phòng để viết vào nhật kí như thế.

Ma ma nói nàng nên quay lại bữa tiệc nhưng nàng không muốn, nàng lén lút rẽ sang hướng khác để đi tới nơi ít người hơn. Đi đến phía sau Thái Bình lâu*, Nghiêm Tuệ ngồi phịch xuống bãi cỏ, cởi giày rồi ngồi đó tận hưởng cơn gió mát.

*Thái Bình lâu là nơi để hoàng tử công chúa trong cung học tập.

Sau lưng truyền đến vài tiếng bước chân dẫm lên cỏ, nàng quay đầu, lại là tà áo trắng quen mắt đó.

Lục Trình Chi mỉm cười, lại gần ngồi xuống bên cạnh công chúa: "Thói quen này vẫn giống như ngày trước, mỗi khi thấy bức bối khó chịu là nàng sẽ chạy ra đây. Xem này, cả thói quen bỏ giày ra cũng y hệt."

Nghiêm Tuệ nhìn hắn, ngây ngốc hỏi: "Huynh biết ta sao?"

Lục Trình Chi khựng lại giữa chừng, nụ cười trên môi cũng không tiếp tục được nữa. Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, trong mắt chỉ toàn là đau khổ. Giây sau hắn mỉm cười gật đầu: "Ta và Tuệ Tuệ đã quen biết nhau từ khi còn nhỏ."

Nàng lại hỏi: "Sao huynh lại đòi cưới ta? Huynh thích ta à?"

Hắn trả lời: "Ừm. Rất thích."

"Huynh không sợ bị người khác cười chê sao?"

"Tại sao lại cười chê?"

"Vì không ai cần một kẻ ngốc như ta."

Lục Trình Chi đau xót ôm nàng vào lòng, hắn siết chặt vòng tay như sợ rằng công chúa nhỏ sẽ lại vụt mất khỏi tầm tay hắn:

"Không ai cần thì ta cần. Tuệ Tuệ của ta, sao lại ra nông nỗi này. Ta nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng."

Hắn hối hận rồi, kể từ ngày nàng chạy về phía gã khốn nạn họ Nhậm đó là con tim hắn đã vỡ ra thành từng mảnh vụn.

Hắn hận bản thân không thể bảo vệ nàng, hận bản thân không thể nói ra lời mình muốn nói.

...

"Tuệ Tuệ, nếu thấy khó chịu thì hãy đẩy ta ra."

Nghiêm Tuệ ngơ ngẩn dựa đầu vào vai hắn: "Không khó chịu, mặc dù ta ngốc đến nỗi sẽ quên đi tất cả mọi thứ nhưng lại nhớ rất rõ tên của huynh."

Lục Trình Chi bật khóc, càng vùi sâu vào thân thể bé nhỏ trong lòng, run rẩy nói: "Ừ... Vậy là tốt,vậy là tốt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me