Nam Ay Hieu Chung Vang Vang Chi Phien Bay
Đêm hôm đó hai người đi chơi đến gần sáng mới mò về. Chu Minh Viễn say quắc cần câu chỉ sau vài chén rượu. Trước giờ y là người cấm rượu cấm sắc dục. Trong những bữa tiệc cũng chỉ uống trà. Nay bị Sở Tiêu dạy cho thói hư tật xấu, dưỡng mẫu y mà biết thì Sở Tiêu chỉ có nước ra chuồng gà. Hắn định vác y về Đông cung nhưng thấy lính canh đi tuần, hạ nhân trong cung cũng bắt đầu làm việc, trèo tường như lúc đi ra thì không ổn. Nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác này của y, dám chắc hôm sau y sẽ kéo quân đến đánh sập phủ tể tướng của hắn.Vậy là hắn chuyển hướng, cõng y về phủ của mình.Vì đã trải qua một ngày mệt mỏi, y ngất lâm sàng đến tận chiều ngày hôm sau mới tỉnh. Lơ mơ ngồi dậy trên giường, y vừa đưa tay dụi mắt vừa gọi Tiểu Thanh nhưng mãi không thấy ai trả lời. Thay vì nghe chất giọng đều đều của Tiểu Thanh, y nghe thấy tiếng nói trong trẻo: "Đừng dụi, người ngủ thêm chút nữa đi."Chu Minh Viễn nheo mắt nhìn, giật mình khi phát hiện ra người trước mặt mình là Sở Tiêu: "Sao ngươi lại ở đây?"Rồi lại nhìn quanh thì thấy đây là nơi nào đó xa lạ chứ không phải chiếc giường yêu dấu của y. "Còn nơi này là nơi nào? Chậc, đầu ta đau quá."Hắn kéo ghế ngồi xuống trước y, đưa cho y một bát canh giải rượu: "Điện hạ uống đi. Đây là canh giải rượu. Đêm qua không đưa người vào cung được nên ta đành phải đưa người về phủ của ta. Còn đây là phòng ta."Y nhận canh từ tay hắn, có lẽ vì đã ngủ nguyên một ngày nên y hơi đói, uống cạn bát canh rồi đưa lại cho hắn. "Ta ngủ ở đây thì ngươi ngủ ở đâu?"Hắn trả lời: "Ngủ ở trên giường chứ đâu."Chu Minh Viễn: "Giường nào?"Sở Tiêu ngơ ngác chỉ tay vào bên trong y.Thái tử đứng hình. Vậy là đêm qua hai người đã ngủ cùng nhau. Chuyện này truyền ra ngoài thanh danh thể diện coi như mất hết.Nhưng y không trách hắn. Chỉ hận bản thân không biết kiềm chế, uống say làm phiền hắn. Như hiểu được nỗi lòng của y, hắn khẽ cười: "Điện hạ đừng lo. Chúng ta chỉ ngủ cùng nhau có một đêm thôi mà. Nhiều lắm điện hạ cũng chỉ ôm ta ngủ thôi."Đứng hình lần hai. Lời Sở Tiêu nói tuy nhẹ bẫng nhưng y nghe như sét đánh ngang tai vậy. Rốt cuộc thì trong lúc say y đã làm ra loại chuyện gì. Chu Minh Viễn thề với trời rằng sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa.Làm loạn trong phủ tể tướng đủ rồi. Y phải về thôi. Sở Tiêu lấy cho y một bộ y phục khác rồi đưa thái tử hồi cung.***Đến khi Chu Minh Viễn về lại Đông cung thì trời cũng đã nhá nhem tối. Chưa kịp bước vào cửa y đã bị chặn lại bởi Phi Yên quý phi và hoàng hậu. Phi Yên sắc mặt khó coi hỏi: "Con đi đâu cả ngày hôm nay?"Cảm giác như không khí xung quanh y bị rút cạn. Tuy đã mặc thêm một lớp áo bông ấm áp của Sở Tiêu, ngoài trời cũng đang lặng gió nhưng khi đứng trước mặt dưỡng mẫu, y vẫn cảm thấy hơi khó thở. Chính là cảm giác không lạnh mà run."Dưỡng mẫu, mẫu hậu, con ra ngoài có chút chuyện."Phi Yên quý phi thở dài: "Ta đã dặn là tránh xa cái tên Sở Tiêu đó ra rồi kia mà."Chu Minh Viễn nhất thời không còn đường chối cãi, chỉ đành cúi đầu nhận tội: "Mẹ, con biết sai rồi."Phi Yên tiếp tục hỏi: "Cả ngày hôm nay hắn đã dẫn con đi đâu?"Chu Minh Viễn dè chừng: "Cũng chỉ đi dạo vài vòng trên phố..."Dưỡng mẫu ném quạt về phía y: "Nói dối. Về phòng chép Kinh thư cho ta. Để ta xem lần sau con còn dám đi với hắn nữa không."Y khóc ròng: "Dưỡng mẫu, người tha cho con đi mà!"Mẫu hậu y ở bên cạnh cũng mở lời nói đỡ cho vài câu: "Phi Yên muội đừng có nghiêm khắc quá. Ta thấy tể tướng cũng đâu có gì là xấu đâu."Như người chết đuối vớ được cọc, y nhanh miệng: "Đúng đó dưỡng mẫu. Hắn không những không xấu mà còn rất tốt bụng giúp con băng bó vết thương, bảo vệ con còn cho con mượn y phục..."Nói đến đây y chợt nhận ra, nãy giờ y đang bênh hắn trước mặt mẹ nuôi. Rốt cuộc là y đã bị bỏ bùa mê thuốc lú gì mà hôm nay lại dám vì hắn mà cãi lại mẹ nuôi chứ.Y thầm nghĩ: "Không ổn không ổn. Ta vậy mà lại đi bệnh vực Sở Tiêu. Chắc là ta vẫn chưa tỉnh rượu. Ta vẫn nên đi chép Kinh thư thì hơn." Rồi y ngoan ngoãn thưa: "Dưỡng mẫu nói phải, bây giờ con sẽ về phòng chép Kinh thư."Đột nhiên thấy con trai không cãi lại nữa, Phi Yên quý phi thấy hơi hoang mang. Trước giờ nếu là điều y muốn thì dù có cãi tay đôi với bà từ sáng sớm đến tận tối mịt, y vẫn sẽ gân cổ lên bảo vệ ý nghĩ của mình cho bằng được. Hôm nay lại dễ dàng như thế, thực lòng có chút không quen. Yên Phi quý phi quay sang nhìn hoàng hậu, lắc đầu: "Có vẻ như con trai chúng ta đã thay đổi rồi. Còn là thay đổi vì một kẻ như Sở Tiêu."Hoàng hậu cười khúc khích: "Đời người ngắn ngủi, cứ để Viễn Nhi vui vẻ là được rồi. Không cần bắt ép nó làm gì. Ta tin là Viễn Nhi tự biết chừng mực."Hai người hồi cung. Hôm đó trong thư phòng thái tử, đèn thắp sáng suốt đêm. ***Chu Minh Viễn chép kinh thư suốt đêm. Sáng hôm sau vừa mới đẩy cửa cho thông thoáng, nắng sớm ùa vào đâu chẳng thấy đã thấy "thích khách" bay vào.Y vội đóng sầm cửa lại ngay. "Ngươi lại có chuyện gì?"Sở Tiêu cười hì hì: "Ta đến thăm điện hạ ấy mà."Hắn đang mặc đồ màu đen, trên tay còn cầm theo một cái tay nải. Hắn tự nhiên lấy cốc trà mà y uống dở trên bàn tu hết sạch, rồi lại rót thêm cốc nữa. Chu Minh Viễn khoanh tay nhìn hắn: "Sao mà uống như chết khát tới nơi vậy. Không lẽ ở phủ Tể tướng bị cắt nước dùng sao?"Hắn quăng tay nải lên ghế rồi ngã người xuống cái ghế bên cạnh nghỉ mệt: "Ta muốn tới thăm điện hạ nhưng bắt gặp lính canh đi tuần nên đành phải leo trèo nhiều chút. Bình thường ta chỉ đi có vài khắc là đã đến nơi, hôm nay mất tận một giờ. Lính trong cung đúng là nhạy bén thật."Y bật cười, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn hắn: "Còn không phải là để đề phòng kẻ như ngươi sao."Hắn nhìn y, rồi cũng mỉm cười.Sở Tiêu liếc thấy đống giấy tờ bày la liệt trên bàn cùng mực trong nghiên vẫn còn mới liền hỏi: "Điện hạ đã chép suốt đêm à?""Ừm." Y nhìn lơ đãng vào một chỗ nào đó dưới đất: "Dưỡng mẫu phạt ta chép Kinh thư."Hắn như hiểu ra: "Là vì điện hạ đã đi cùng ta sao?"Y lại đáp và vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt: "Ừm."Nhưng rồi y nói thêm: "Nhưng vui mà. Nhờ có ngươi mà ta mới được thoải mái như thế. Nếu chẳng may bị dưỡng mẫu phát hiện lần nữa thì ta lại chép thôi."Hắn khựng lại, rồi nhìn y đầy vẻ dịu dàng: "Vậy lần sau chúng ta kín đáo hơn một chút.""Cơ mà lần này ngươi đi ăn trộm thứ gì vậy?" Y chỉ vào tay nải trên ghế đầy tò mò.Sở Tiêu cười khổ: "Người nghĩ ta thiếu thốn đến mức đó sao. Đây là y phục để lát nữa lên triều. Không thể mặc đồ thích khách đến gặp Hoàng thượng và các quan khác được đúng không. Sẽ mất mặt lắm."Y gật đầu như gà mổ thóc, dài giọng châm chọc: "Ừ phải, thứ mà tể tướng sợ nhất trên đời này chính là mất đi thể diện mà."Rồi y thầm nghĩ: "Nhưng chính ngươi đã tự tay ném cái thứ gọi là thể diện ấy đi rồi còn gì. Làm gì có ai để ý thanh danh mà suốt ngày trèo tường đột nhập vào nhà người khác chứ."Trò chuyện vẩn vơ một hồi cũng đến giờ lên triều. Y đi sang một phòng khác thay đồ còn để hắn ở lại thư phòng. Cũng may trong điện Thái tử có ít hạ nhân. Nếu không chuyện tể tướng mới sáng sớm đã đi ra từ phòng Thái tử kiểu gì cũng đến tai Phi Yên quý phi.Dọc đường đi, hắn cứ hớn ha hớn hở bên cạnh hỏi y đủ thứ: "Sao điện hạ có ít người hầu vậy? Có cần ta cho một ít không?"Y chép miệng đầy vẻ khó chịu, cả đêm qua y đã phải ngồi một chỗ viết chữ rất mệt rồi lại còn thêm tiếng ồn phát ra từ cái miệng nhỏ của hắn: "Không cần, ngươi cứ giữ lại đi. Với cả hạ nhân trong phủ là con người, không phải đồ vật mà tùy ý đem đi cho như thế."Cuộc họp lúc sáng sớm luôn là thứ khiến y hao mòn. Chu Minh Viễn đứng sau tấm màn phía bên trái ngai vàng, nhân lúc không ai để ý mà gật gù một chút. Sở Tiêu suốt buổi cũng không mấy để tâm đến những tấu chương của mọi người mà cứ chốc chốc lại nhìn sang phía y đang đứng. Trông thấy y mệt mỏi như vậy, hắn vừa cảm thấy tội lỗi vừa thấy vui vui. Cũng xem như từ giờ về sau, Sở Tiêu đã có thêm một lý do để mong chờ vào cuộc họp mỗi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me