LoveTruyen.Me

Nam Ay Hieu Chung Vang Vang Chi Phien Bay

Sau cuộc họp buổi sáng, thái tử sẽ đến Hậu Lâu để thỉnh an Hoàng hậu, sau đó đi sang Nghênh Xuân cung uống trà với dưỡng mẫu.

Nhưng khi tới cung hoàng hậu, y đã thấy Phi Yên quý phi cũng đang ở đó. Sẵn tiện nên y chào hỏi cả hai người. Trò chuyện uống trà một lúc thì Sở Tiêu đến. Nhác thấy mặt hắn, Phi Yên quý phi liền đanh mặt: "Ngươi tới đây làm gì?"

Sở Tiêu gãi đầu: "Chào buổi sáng Hoàng hậu nương nương, Phi Yên quý phi.Thần đến để đưa vải cho hoàng hậu đã nhờ tìm hôm trước."

Nghe thấy đồ mình muốn từ lâu đã tìm được, hoàng hậu vui vẻ: "Tể tướng vất vả rồi. Mau ngồi xuống đi."

Hắn không tiện từ chối đành ngồi xuống cạnh y lấy lệ. Được một lúc, như thể không chịu nổi khí lạnh tỏa ra từ Phi Yên quý phi,cả y và hắn cùng tìm cớ chuồn ra ngoài.

Ra đến ngoài sân, Chu Minh Viễn tranh thủ vươn vai vài cái. Dù sao cả đêm qua y cũng không ngủ được chút nào, lại thêm đầu vẫn còn hơi nhức sau khi uống rượu nên bây giờ y đang rất cần sự trong lành và yên tĩnh.

Nhưng dường như ông trời không muốn y thoải mái, vì Sở Tiêu sau khi ra ngoài đã miệng mồm liến thoắng khác hẳn với lúc ngồi trước mặt quý phi và hoàng hậu. Hắn chỉ tay xuống ao cá: "Điện hạ, dưới này có con cá gì lạ lắm này."

Y không định đi đến nhưng thấy vẻ mặt hắn vô hại, cuối cùng quyết định lại gần xem thử. Đi lại bên hắn, y cúi người nhìn theo hướng tay hắn chỉ: "Đâu? Chỗ nào? Trong ao của mẫu hậu ngoài cá chép ra thì còn gì lạ chứ. Nếu ngươi muốn tìm giống mới thì phải đến xem ao cá của dưỡng mẫu ở Nghênh Xuân cung. Cái ao đó là ác mộng của ta đó."

Hắn vẫn chỉ xuống dưới mặt nước: "Điện hạ cứ nhìn kĩ một chút đi. Bên đó."

Y cúi xuống thấp hơn để nhìn cho rõ, ngó ngó nghiêng nghiêng một hồi vẫn chẳng thấy cái quái gì. Thấy y cúi đã vừa tầm, Sở Tiêu nhổm người hôn chụt một cái vào ngay chóc cổ khiến Chu Minh Viễn giật mình lùi lại. Y đưa tay che cổ, mặt đỏ bừng: "Sở Tiêu!"

Hắn nhăn răng cười: "Từ sáng tới giờ thấy người mệt mỏi quá nên ta có lòng tốt giúp điện hạ tỉnh táo hơn mà."

Thường khi gặp mấy hành động này của hắn thì y sẽ tức điên lên rồi không nhịn được mà đá cho hắn vài cái. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này y không còn thấy giận lắm, chỉ là hơi giật mình. Chu Minh Viễn thầm nghĩ: "Ta đường đường là Thái tử Chu quốc, lại suốt ngày bị một tên tể tướng trêu đùa thật không ra thể thống gì hết." Rồi lại gần nắm cổ áo hắn mà lắc lia lịa: "Ngươi còn ngồi đó mà nhăn nhở cái gì. Vừa rồi nếu dưỡng mẫu mà nhìn thấy thì đừng nói là ngươi, ngay cả mạng của bổn cung cũng khó mà giữ nổi."

Hắn mở to mắt: "Vậy là ở nơi khuất mắt Qúy phi thì ta có thể đúng không?"

Chu Minh Viễn cạn lời. Tên này quả nhiên không đánh là không được.

"Không có chừng mực."

Y đen mặt quát khẽ, rồi tiện tay ném luôn hắn xuống hồ nước của mẫu hậu sau đó đi về.

Hoàng hậu và quý phi nghe tiếng động liền chạy ra, thấy Sở Tiêu đang chật vật lội từ dưới ao lên với bộ đồ ướt sũng còn Thái tử đã không thấy đâu. Phi Yên che miệng cười không ra tiếng, hoàng hậu chạy lại đỡ hắn, cũng không giấu nổi vẻ buồn cười mà hỏi: "Có chuyện gì xảy ra với tể tướng vậy?"

Sở Tiêu mỉm cười đầy bất lực: "Không có gì, là do thần không may trượt chân ngã xuống. Mấy con cá mà thần lỡ đè chết sẽ đền cho nương nương sau vậy."

Hoàng hậu phẩy tay: "Không cần không cần. Nhờ tể tướng trò chuyện với Viễn Nhi nhà ta nhiều một chút nhé. Thằng bé trông thế mà cô đơn lắm đấy."

Sở Tiêu cúi chào rồi lui xuống. Trên đường về, hắn vừa đi vừa vắt sạch nước trên quần áo, bộ dạng trông thảm hại khổ sở vô cùng. Nhưng vài giọt nước không những không làm lu mờ nổi nhan sắc của hắn mà ngược lại còn có phần phóng khoáng mị hoặc. Cung nữ đi qua mấy lần đều ngoảnh đầu nhìn hắn rồi cười khúc khích.

"Chậc, quả nhiên là gương mặt có độc. Hắn còn đẹp trai hơn thường ngày nữa mới ghét chứ."

Sau khi đẩy Sở Tiêu xuống nước, Chu Minh Viễn đi được một đoạn, cảm thấy hơi tội lỗi nên quay lại xem thử. Vừa đi ngược lại đã thấy được khung cảnh vừa rồi khiến y hiểu thế nào là "bỗng chợt một đêm xuân tới, ngàn vạn hoa lê khoe sắc tươi."

***

Qua ngày hôm sau, Chu Minh Viễn không thấy Sở Tiêu tới làm phiền mình như mọi ngày. Lâu lắm rồi y mới thấy cuộc sống này bình yên đến vậy.

Y cứ thế hưởng thụ sự yên tĩnh thanh tịnh đến hết ngày thứ tư. Sang ngày thứ năm, y bắt đầu thấy chán.

Hết ngồi viết trong thư phòng lại ra ngoài sân đi đi lại lại. Nghe thấy động tĩnh gì là y sẽ ngoái cổ nhìn ra, trong lòng mang một chút hy vọng rằng người vừa tạo ra tiếng động đó là Sở Tiêu nhưng vẫn chẳng thấy gì.

Chu Minh Viễn tiếp tục trông ngóng Sở Tiêu thêm hai ngày.

Đã qua một tuần hắn không đến. Mỗi ngày của y thường bắt đầu bằng sự phiền phức của hắn. Hắn toàn khiến y cáu điên lên rồi đứng đó cười sằng sặc như thể đã đạt được thành tựu gì lớn lắm. Lẽ ra hắn không làm phiền nữa thì y phải cảm thấy hạnh phúc, phải thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng phiền nhiễu suốt mấy tháng qua. Nhưng sao mà thấy trống vắng quá. Hình như y thấy hơi nhớ hắn. Hình như thôi. Y tự nhủ: "Cuộc sống của ta cứ thế bị đảo lộn hết cả lên chỉ vì hắn. Chơi đùa đủ rồi thì chạy sao. Còn lâu ta mới để hắn yên."

Chu Minh Viễn sai người chuẩn bị kiệu: "Đưa ta tới phủ tể tướng. Bổn cung muốn xem xem hắn rốt cuộc là đã tìm được kẻ nào thú vị hơn mà dám phớt lờ ta."

Cố Hạc Hiên đi theo hộ tống nghe mà muốn ngốc luôn. Chẳng phải điện hạ trước giờ lạnh lùng kiêu hãnh sao. Sao tự dưng hôm nay lại bày ra bộ dạng khó coi như thế, lại còn là với người mà y cả ngày nói ghét đó. Hay là thái tử động tâm rồi? Dấu hỏi chấm to đùng. Có phải sắp tới Đông cung sẽ đón thêm thành viên mới không. Nếu vậy thì sẽ phải cất công đi dọn phòng. Chậc chậc, lại khổ cho bọn Tiểu Thanh Tiểu Hồng. Cố Hạc Hiên gật gù tự khen bản thân mình thật thông minh. Dù sao hắn cũng không phản đối chuyện nam nhân yêu nhau. Miễn tên đó đối xử tốt với chủ tử của hắn là được. Nhưng nghĩ lại, kẻ như Sở Tiêu có hơi...

Cố Hạc Hiên trầm ngâm, ngửa đầu lên thì bắt gặp khuôn mặt khó đăm đăm của y đang nhìn xuống, hắn vội cúi đầu: "Điện hạ... ngài nhìn thần làm gì thế?"

Y nói: "Cố thị vệ có vẻ như đang rất rảnh. Ngươi không cần đi theo ta nữa, về giúp Tiểu Hồng chẻ củi đi."

Cố Hạc Hiên muốn khóc. Biết thế ngay từ đầu đã quản cái não cho thật tốt rồi. Hắn tuân lệnh, quay về Đông cung.

...

"Thái tử điện hạ đến!"

"Sở Tiêu đâu?"

Vĩ Thành vội chắn trước mặt y: "Hiện giờ tể tướng đang có việc bận nên phiền điện hạ đợi ở đây một chút. Thần sẽ đi báo lại với tể tướng."

Y gạt Vĩ Thành qua một bên, nhanh chân bước về phía phòng Sở Tiêu: "Không cần, bổn cung sẽ tự mình đến báo với hắn."

Cảm thấy nếu tiếp tục ngăn cản thì rất có thể cổ của mình sẽ không liền được với đầu nữa nên hắn tránh sang một bên nhường đường cho y.

Y gật đầu: "Ngươi biết điều đấy. Khác hoàn toàn với tên đáng ghét kia."

Vĩ Thành muốn đi theo hóng hớt nhưng không dám, chỉ đành đứng lủi thủi ngoài sân. Hắn nãy giờ vẫn ngó ngang ngó dọc để tìm kiếm mái tóc đuôi ngựa tinh nghịch luôn chạy theo sau thái tử mà chẳng thấy. Đoán chắc "đệ đệ" không đi cùng, Vĩ Thành lại thấy hơi hụt hẫng.

Chu Minh Viễn đi lại gần phía cửa phòng thì nghe thấy tiếng nói chuyện. Là giọng nói của nữ tử.

Máu nóng dồn lên não mà chẳng hiểu vì sao, y đạp cửa phòng xông vào.

Trước mắt y chính là Sở Tiêu đang ngồi trên giường, quần áo xộc xệch. Dưới đất là một nô tì đang vội vàng lấy quần áo che đi cơ thể của mình.

"Hay lắm. Hóa ra là vì nô tì này. Làm phiền hai người rồi."

Hết nước chấm, hiện trường bắt gian không còn gì chối cãi. Y ra ngoài rồi đóng cửa, lòng nhói lên từng đợt chỉ hận không thể chém đầu hai người kia. Y không hiểu, rốt cuộc bản thân đang tức giận vì cái gì.

Sở Tiêu chạy nhanh ra ngoài giữ y lại: "Điện hạ, xin hãy nghe ta giải thích. Mọi chuyện không phải như người thấy đâu. Ta hoàn toàn trong sạch."

Y nhìn hắn, nghiêm mặt: "Nói xem ngươi trong sạch kiểu gì?"

Trong mắt Sở Tiêu ánh lên vài tia hoảng loạn: "Ta bị hại mà. Nha hoàn đó từ đâu xuất hiện bảo là đến đưa thuốc, rồi khi ta vừa uống một ngụm đã thấy đầu óc quay cuồng. Nô tì kia liền cởi đồ rồi sự việc giống như điện hạ đã thấy. Ta suýt nữa bị làm nhục, lần này là nhờ có điện hạ đến cứu ta kịp thời."

Y ngập ngừng: "Có thật là chỉ có thế?"

"Thật mà! Điện hạ nhất định phải làm chủ cho ta. Ta suýt không còn giữ được sự trong trắng nữa rồi. Khụ...Khụ..."

Vành mắt hắn đỏ hoe, sụt sịt khóc đến lê hoa đái vũ. Y vội đỡ hắn vào trong: "Được rồi được rồi, bổn cung tạm tin ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt cái đã rồi chúng ta tính chuyện của nô tì kia sau."

Sở Tiêu liếc khẽ ra hiệu cho Vĩ Thành: "Xử lý cô ta đi."

Rồi lại sụt sịt ủy khuất nép mình vào trong lòng thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me