LoveTruyen.Me

Nam Bac Cp Toi Theo Duoi Cau Duoc Khong

Ngày hôm sau, mọi người lên xe bus. Ai nấy đều mang một tâm trạng tốt nhất đi quay.

"Hôm nay chúng ta mặc đồng phục này."

"Thật lâu mới mặc một bộ đồ nghiêm túc như vậy." Bồ Tập Tinh ngả người ra sau, tiện miệng cảm thán một câu.

"Ấy, A Bồ lại chuẩn bị khoe khoang cuộc sống nhàn hạ đi làm như đi chơi của anh ấy rồi."

"Nào dám. Nào dám."

Rời khỏi nhóm chat, Châu Tuấn Vĩ quay đầu đếm số thành viên.

"Tiểu Tề hôm nay không đi sao? Hôm qua tôi còn thấy cậu ấy chụp ảnh đi ăn cùng mọi người nữa mà."

"Tiểu Tề là NPC hôm qua rồi."

"Cơ mà sáng nay trước khi đi cậu ấy cũng bảo với tôi là sẽ tặng chúng ta một bất ngờ nhỏ đấy."

"Chẳng lẽ hôm nay cậu ta lại đóng NPC tiếp à?"

"Nếu là vậy thật thì cũng không phụ lòng cái biệt danh vua NPC của cậu ta rồi."

Không để các đại thần đoán già đoán non lâu, đạo diễn đã bắc loa phát lên câu nói quen thuộc:

"Xe sắp đến nơi, giờ xin mời các vị đại thần, chúng ta đeo bịt mắt vào."

Xe bus vừa dừng lại, Bồ Tập Tinh nghe thấy có người nói:

"Chúng ta cùng nhau đi gặp Tiểu Tề thôi."

...

Lại thêm hai ngày làm việc vất vả nữa trôi qua. Bồ Tập Tinh thả người xuống ghế, tay vung lên.

"Tan làm rồi! Về nhà thôi!"

Thạch Khải tiến tới bên cạnh cậu.

"A Bồ, anh có thể ngồi vào trong cho em ngồi với được không?"

Bồ Tập Tinh không mở mắt, quay người lui vào trong.

"Không ở lại tìm bạn gái cậu à?"

Biết Bồ Tập Tinh lại lấy kịch bản chương trình ra trêu bản thân, Thạch Khải cũng hùa theo.

"Còn biết nói em? Anh không nhanh tìm người yêu đi. Nếu không cũng sẽ bị tổ chương trình sắp xếp kịch bản tình yêu thôi."

Bồ Tập Tinh vui vẻ lắc đầu phản bác.

"Không thể nào đâu. Tôi vẫn còn lá bài miễn tử họ Quách mà. Trừ khi Văn Thao tuyên bố cưới vợ thì lúc ấy tôi mới có thể có khả năng bị phân ghép cặp với người khác."

Giống như biết được cái gì đó, Thạch Khải hừ một tiếng mũi.

"Khi nào Văn Thao cưới vợ? Vậy thì anh cứ xác định cả đời này bị ghép với Văn Thao đi."

Bồ Tập Tinh đưa tay xoa mũi. Thật ra cậu thấy được ghép cặp với Văn Thao cũng tốt. Ít nhất cũng vừa vặn với tâm tư nhỏ nhoi của cậu.

Hoả Thụ an vị xuống chỗ cũng quay đầu lại bát quái.

"Nhắc đến Văn Thao mới nhớ. Mùa này cậu ta không tới chơi à?"

"Cậu ấy bận rồi. Không rảnh rỗi như chúng ta. Minh Minh, đừng có làm gián điệp cho Văn Thao nữa."

Thiệu Minh Minh đang nhắn tin với ai kia đột nhiên bị điểm danh giật mình giấu điện thoại đi.

"Em không có. Cái gì mà gián điệp chứ? Anh nghĩ em là kẻ bán đứng anh em vậy sao?"

Không thì là đứa nào hằng ngày báo giờ tan làm của cậu cho cậu ta chứ? Bồ Tập Tinh chẹp miệng không thèm vạch trần lời nói dối của Thiệu Minh Minh.

"Nếu được thì bảo cậu ta tới đây luôn đi. Suốt ngày gọi điện thoại với cả nhắn tin cái gì chứ? Phiền chết đi được."

Thiệu Minh Minh giống như đã nghĩ thông được cái gì đó, vội vàng quay đầu nhập tin nhắn. Thậm chí trước khi gửi đi cậu ta còn lén lút canh chừng Bồ Tập Tinh đang nghỉ ngơi ở phía sau.

...

Văn Thao bên này vừa mới tan làm đã nhận được tin nhắn. Cậu vội vàng mở ra xem. Bên trong chỉ có một dòng tin nhỏ nhưng cũng đủ khiến những mệt mỏi tăng ca gần đây của cậu bay đi mất.

/A Bồ nhớ anh rồi. Anh ấy muốn gặp anh./

"Đã biết."

...

Sáng hôm sau, Bồ Tập Tinh đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy. Cậu quơ tay bắt lấy chiếc điện thoại đang reo ở đầu giường. Tay nhấn nút nghe, mắt lại an phận nhắm lại tĩnh dưỡng, Bồ Tập Tinh nghiêng đầu nghe âm thanh bên kia truyền đến.

"Alo? Ai vậy?"

Đầu dây bên kia giống như đang bận suy nghĩ gì đó mà im lặng một lúc sau mới đáp lời.

/Tiên sinh! Đồ ăn ngài đặt đã tới rồi. Mời ngài ra kí xác nhận./

"Đồ ăn nào? Tôi không có đặt."

/Tôi thấy ở trên này có ghi là đồ của Quách tiên sinh đặt cho ngài./

Văn Thao? Bồ Tập Tinh còn đang ngái ngủ đã bị ép thức dậy lấy đồ. Vừa đi cậu vừa cảm thán người giao hàng này có giọng nói giống Văn Thao thật.

Cánh cửa phòng vừa mở ra, đôi mắt còn chưa thích nghi với ánh sáng bên ngoài thì Bồ Tập Tinh đã nghe được giọng nói vô cùng quen thuộc kia.

"Tiên sinh, cửa hàng chúng tôi hiện đang có khuyến mãi mua một tặng một: vừa ship đồ ăn vừa ship cả người tới. Không biết tiên sinh có hài lòng với dịch vụ này không?"

Bồ Tập Tinh khoang tay dựa vào bản lề ở cửa, không nhanh không chậm nhìn người trước mặt. Giống như đợi sau khi thị giác hồi phục hoàn tất, cậu ta mới bật cười gật đầu một cái.

"Hài lòng."

Văn Thao người mặc áo khoác, đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm; một tay xách đồ hộp còn đang bốc hơi, một tay khác lại kéo vali nhỏ nhìn Bồ Tập Tinh mặc đồ ngủ, khuôn mặt ngái ngủ đỏ ửng không nhịn được mà phì cười một cái.

"Đúng như tôi đoán. Cậu vẫn còn đang ngủ mà."

"Vậy mà cậu còn thích tìm tới chỗ chết? Làm phiền tôi đang ngủ như vậy?"

"Còn hơn tiếng rưỡi nữa là phải đi quay. Tôi không tin là cậu vẫn còn có thể ngủ được."

Bồ Tập Tinh quay người nhường đường cho Văn Thao đi vào.

Một người làm thủ tục buổi sáng, một người khác lại dọn đồ ăn ra bàn khách. Không khí này thật giống với một gia đình nhỏ.

Bồ Tập Tinh vừa đánh răng vừa thông qua tấm gương trước mặt nhìn Văn Thao.

"Rồi sao tự nhiên đến vậy? Không phải cậu bảo cậu tăng ca hết tuần à?"

Chọc ống hút xuống ly trà sữa xong lại đặt gần chỗ bát đũa của Bồ Tập Tinh. Nhìn mọi thứ được bày biện xong, Văn Thao mới hài lòng trả lời cậu.

"Nghe nói có người nhớ tôi nên chiều qua tôi đã lập tức đặt vé máy bay để sang đây này."

Súc miệng xong, đặt bài chải với cốc nước lên kệ, Bồ Tập Tinh bình thản gật đầu tán thành với câu nói của Văn Thao.

"Đúng là hôm qua Hỏa Thụ có nhắc tới cậu."

Là dân kinh doanh lâu năm, người ta lùi thì mình tiến đã quen, Văn Thao không ngần ngại mà sửa lại lời nói bản thân.

"Còn có một phần lớn vì tôi nhớ cậu mà chạy đến."

Vừa ngồi xuống ghế đã bị tấn công, Bồ Tập Tinh có chút hoài nghi bản thân vừa tỉnh ngủ nên có phần lãng tai. Cậu khẽ ho khan, giả vờ nương theo câu nói của Văn Thao nói tiếp.

"... Ừ. Mọi người cũng rất nhớ cậu."

"Cậu cũng nhớ tôi sao?"

Ừm!? Lời này nghe qua có chút kì quái? Không hiểu sao cậu lại có cảm giác nếu bản thân còn tiếp tục không trả lời thì sẽ bị Văn Thao dồn vào góc tường mất. Bồ Tập Tinh cầm lấy ly trà sữa, nhỏ giọng đáp lại:

"Có một chút. Khụ... Trà sữa hôm nay có chút ngọt."

Nhận được câu nói mình muốn, Văn Thao thả cho Bồ Tập Tinh một con đường để chạy. Cậu vui vẻ cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, thậm chí còn thiện trí nhắc nhở con mèo đang hóa thân thành bình đun nước ở bên cạnh.

"Nếu còn không ăn nhanh thì chúng ta sẽ muộn giờ quay đấy."

"Ừ. Biết rồi."

-----------------'ღ'-----------------

Mình quay lại rồi đây!

Xin lỗi mọi người nha. Tại vì thời gian vừa qua mình điên cuồng tìm ảnh để edit bìa cho bộ truyện mới nên có phần "hơi" đem đứa nhóc này bỏ giữa chợ một ít.

Thật ra nếu không có độc giả nhắc chắc mình cũng không biết bản thân đã đem con bỏ chợ gần nửa tháng đâu. Thế nên hôm nay mới vội vội vàng vàng đăng chương mới đây. 

Không biết còn ai hóng truyện này không ta? Tặng mọi người một ít đường cho một ngày mới tràn đầy năng lượng nha. Yêu thương! -'ღ'-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me