LoveTruyen.Me

Nam Bac Cp Toi Theo Duoi Cau Duoc Khong

Bồ Tập Tinh cùng mọi người bước ra khỏi phòng thí nghiệm khoa học đã bắt gặp Văn Thao đứng ở phía xa xa. Bước chân Bồ Tập Tinh bất giác nhanh hơn. Cảm giác có người chờ mình tan làm cũng không tệ lắm.

"Cậu chờ lâu không?"

"Hôm nay xong sớm vậy à?"

Hai câu hỏi dường như vang lên cùng một lúc gần như đã trả lời cho nhau. Văn Thao đưa cho Bồ Tập Tinh một chai nước.

"Không lâu. Cảm giác mọi người hôm nay chơi còn nhanh hơn hôm qua nữa."

Tề Tư Quân tiến tới khoác vai Bồ Tập Tinh.

"Bởi vì còn có người đang đứng chờ mà. Tụi này đâu thể để Văn Thao chờ A Bồ lâu được."

Ngụm nước vừa uống vào đã suýt bị sặc, Bồ Tập Tinh nghiêng đầu ném chai nước về phía Tiểu Tề.

"Uống nước của cậu đi."

"Cảm ơn."

Châu Tuấn Vĩ lúc này cũng đi tới, dơ đồng hồ lên nhìn một cái.

"Bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi chơi đâu đó đi."

"Một đám con trai thì đi đâu chơi được chứ?"

Thiệu Minh Minh cúi đầu nhìn điện thoại.

"Để em tìm chỗ vào vui chơi gần đây."

Đường Cửu Châu im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

"Hay chúng ta đi vườn thú đi. Em biết một chỗ gần đây này."

"Lớn như vậy mà vẫn còn đi..."

"Em có phiếu giảm giá này."

"Đi!"

Vậy là cả bảy vị đại thần sau khi tan làm đã người kéo người vào vườn bách thú chơi.

...

Không biết là xui hay may mà khi họ đến cũng vừa lúc có một tán học sinh đi thăm quan mò tới.

Bồ Tập Tinh lúc này đang chăm chú coi gấu trúc ngốc nghếch lăn qua lăn lại trên mặt đất lại nghe thấy tiếng Tề Tư Quân bên cạnh gọi mình.

"Hửm?"

"Đưa tay cậu đây."

"?"

Tề Tư Quân kiên nhẫn giải thích cho cậu.

"Cậu không biết đến nơi đông người thì sẽ phải nắm tay nhau để không bị lạc à?"

Bồ Tập Tinh nhìn lũ trẻ đằng sau nắm tay nhau tạo thành một đoàn tàu nhỏ rồi lại quay lại nhìn Tề Tư Quân đang híp mắt cáo mỉm cười dụ dỗ loài người.

Cậu nghĩ cáo lớn có thể trà trộn vào đàn gà con được à? Bồ Tập Tinh nhướng mày nghi ngờ Tề Tư Quân đang có âm mưu gì đó.

Không còn cách nào khác, Tề Tư Quân đành tiến thẳng vào vấn đề chính.

"Mau nắm lấy tay tôi rồi quay lại nắm lấy tay Văn Thao đi."

Vành tai Bồ Tập Tinh giống như bị ánh mặt trời đốt cháy mà ửng đỏ.

"Gì chứ?"

Tề Tư Quân không nói gì thêm mà trực tiếp cầm lấy tay Bồ Tập Tinh, thậm chí cậu ta còn bày ra khuôn mặt trẻ con nên nghe lời người lớn.

Không còn cách nào khác, Bồ Tập Tinh quay đầu nhìn Văn Thao – người đi cuối hàng.

Văn Thao lúc này vẫn chưa hề hay biết bản thân đã trở thành mục tiêu của ai đó mà tiếp tục quan sát những chiếc lồng bên cạnh đường đi. Phải đến khi bàn tay cô độc của bản thân đột nhiên chạm phải thứ gì đó ấm áp, Văn Thao mới bất ngờ nhìn sang Bồ Tập Tinh.

Bồ Tập Tinh cũng không dám nhìn lại Văn Thao. Thậm chí tay cũng không đủ can đảm nắm hết cả bàn của người ta.

"Nghe nói... nắm tay như vậy sẽ không bị lạc. Chúng ta cũng thử xem."

Văn Thao mỉm cười đưa tay mình qua đan lấy tay Bồ Tập Tinh.

"Yên tâm. Sẽ không để lạc mất cậu đâu."

Ngày hôm ấy, trong một vườn bách thảo lớn có hai đoàn tàu: một đoàn tàu gà con nhỏ nhỏ, một đoàn cáo lớn lớn đi dạo quanh khắp chốn.

Cả buổi đi chơi ấy, có hai bàn tay lớn nắm chặt lấy nhau không rời.

...

Giữa buổi chiều tà, nắng vàng nhẹ. Mọi người ngồi nghỉ trong một quán đồ ăn vặt.

Văn Thao mở vỏ bánh ra, tiện thể cúi người tránh đi khỏi tầm nhìn của mọi người nói chuyện với Bồ Tập Tinh.

"A Bồ!"

"Hửm?"

Bồ Tập Tinh quay lại vừa hay được Văn Thao cho một miếng bánh. Bánh quy ngọt ngào được phủ một lớp socola đắng nhẹ.

"Lần tới tụi mình đánh lẻ đi. Một cuộc đi chơi chỉ có hai tụi mình."

Bồ Tập Tinh cúi đầu nhìn cốc trà sữa trên tay mình. Cũng là một cốc vị socola.

"Ừ. Được."

...

Rất nhanh đã đến ngày quay tập cuối của mật thần mùa hai.

Bồ Tập Tinh ngồi trước gương chỉnh trang lại bản thân lần cuối.

"Em chỉnh đi chỉnh lại làm gì? Rồi cuối cùng cũng sẽ bị rối thôi."

Bồ Tập Tinh nhìn Thiếu Bang Chủ vẫn đang ở bên cạnh nằm thư giãn trước khi làm việc.

"Còn không phải nhờ ơn mọi người?"

"Cũng không trách bọn anh được. Ai bảo ở phía sau em an toàn quá làm gì?"

Bồ Tập Tinh cứng miệng không nói lại được chỉ đành cầm lấy áo khoác đi ra cửa.

"Em đi trước đây."

Thiếu Bang Chủ có vẻ như không có chút ý định đứng dậy nào.

"Đi đi. Lát anh ra sau."

Lúc này, Thiệu Minh Minh cũng vừa đi qua.

"Bồ Tập Tinh! Anh cho tụi em con đường sống được không hả?"

Đôi mắt dưới kính của Bồ Tập Tinh khẽ nheo lại nhìn Thiệu Minh Minh.

"Anh mặc bộ đồ này thật sự đẹp quá đi. Không được rồi. Lát nữa anh đi ra một mình đi. Em không dám đi cùng anh nữa đâu. À! Từ từ! Anh đứng yên đó! Em phải chụp vài tấm ròi bán cho anh Văn Thao mới được."

"Văn Thao nhìn thấy rồi."

Bồ Tập Tinh không chút nhân từ cắt đứt nguồn thu nhập mới của Thiệu Minh Minh.

Thiệu Minh Minh ngẩng đầu nhìn thấy nhúm tóc được buộc gọn sau gáy Bồ Tập Tinh. Đột nhiên cậu hiểu ra. Tình yêu loài người! Là đám người các cậu không xứng để hiểu.

...

Văn Thao ngồi trong phòng của hai người. Bàn tay cậu cầm dây buộc tóc nhỏ mân mê. Mắt thỏ lại không rời điện thoại một giây.

Tề Tư Quân ngồi ké ở ghế sopha thấy Văn Thao nhìn điện thoại cười một mình lại bắt đầu nghi ngờ.

Cậu nhớ lúc quay mật thất, mọi người đều đã bị tịch thu điện thoại. Vậy thì chắc chắn Văn Thao không thể nhắn tin với Bồ Tập Tinh được. Nếu thế thì chẳng lẽ bạn mình phản bội bạn mình?

Giống như được phát hiện được một tin tức động trời gì đó, Tề Tư Quân híp mắt nhìn Văn Thao.

"Văn Thao! Cậu đang làm gì vậy?"

"Xem điện thoại. Cậu không nhìn thấy à?"

"Xem gì mà trông cậu vui vậy?"

Văn Thao không chút keo kiệt cho Tề Tư Quân xem.

"Ảnh Bồ Tập Tinh. Cậu bớt bổ não theo phim truyền hình lại."

Trong ảnh là Bồ Tập Tinh đang uống trà sữa, trên người còn mặc bộ đồ người mẫu ảnh ban nãy cùng chỏm tóc nhỏ được cột cẩn thận sau gáy. Bức ảnh tuy là chụp trộm nhưng lại chụp đúng góc nghiêng hoàn hảo nhất của cậu ta.

"Tay nghề không tệ."

"Đương nhiên."

"... Chuyện của hai người tới đâu rồi?"
Văn Thao có chút chán nản mà lắc đầu.

"Tính cảnh giác của A Bồ đối với tôi dường như vẫn còn rất cao. Bây giờ chỉ cần tôi có chút động tĩnh thì cậu ta sẽ yên lặng nâng cao phòng ngự."

"Vậy cậu tính thế nào?"

"... Mượn kế hoạch của thú săn mồi. Tiếp cận từ từ để mục tiêu mất cảnh giác rồi nhanh chóng ngoạm lấy nó."

Nhìn khuôn mặt tính kế của thỏ trắng, cáo nhỏ đột nhiên có chút lo lắng cho mèo đen. A Bồ, cậu tự mình cầu phúc đi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me