LoveTruyen.Me

Nam Bac Cp Toi Theo Duoi Cau Duoc Khong

Hà Vận Thần về phòng, xử lý công việc của mình xong, cậu lại bắt đầu nằm trên giường suy nghĩ vu vơ. Lấy điện thoại ra nghịch một lúc, cậu gọi cho một người khác. Tuy ban đầu có chút hãnh diện tự hào nói rằng bản thân có nhiều kinh nghiệm với chuyện tình yêu nhưng tính ra một tên trai tơ như cậu cũng chẳng thể nào giúp được gì nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên gọi thêm đồng bọn vậy. Dù sao hai tên trai tơ cũng đỡ hơn một mà.

"Quể? Tiểu Tề? Còn thức không?"

Tề Tư Quân vừa bước ra từ phòng tắm, một tay lấy một chiếc khăn lau tóc ướt, một tay cầm điện thoại:

"Tiểu Hà! Ba giờ rồi cậu còn gọi tôi làm gì? Cậu không cần đi ngủ sao? Mai không tính đi quay nữa à?"

Được nhắc nhở, Hà Vận Thần mới nhìn lên chiếc đồng hồ bên đầu giường. Hóa ra đã muộn như vậy rồi. Hà Vận Thần cười trừ.

"Ban nãy không để ý thời gian lắm. Vậy hiện tại cậu rảnh không? Nếu không thì để mai nói cũng được."

Tề Tư Quân ngồi xuống ghế sopha, điều chỉnh gió điều hòa chút rồi quay lại nhìn điện thoại.

"Gọi thì cũng đã gọi rồi. Dù sao cũng chưa đi ngủ ngay được. Cậu cứ nói đi."

/Vậy thì tốt quá. Thật ra một người bạn của tôi tâm sự với tôi, muốn tôi cho lời khuyên về vấn đề của cậu ta nhưng mà tôi lại không có kinh nghiệm trong mấy chuyện tình cảm này lắm.../

Tề Tư Quân cảm thấy lời thoại này có chút quen thuộc. Hình như cậu đã nghe nó ở đâu đó rồi thì phải.

Hà Vận Thần ở đầu bên kia vẫn tiếp tục nói mà không hề biết Tề Tư Quân bên này đã định nghĩa người bạn mà cậu nói chính là cậu.

/Bạn tôi nói với tôi là cậu ấy thích một người. Cậu ấy đơn phương. Bây giờ cậu ấy vừa muốn người kia biết vừa không muốn người kia biết. Nói chung là khá mâu thuẫn. Tôi có ý bảo cậu ấy hỏi thăm dò thử xem sao./

"Ừm. Vậy rồi sao?"

/Xong rồi tôi cũng không biết nên khuyên cậu ta ra sao nữa? Vậy nên mới gọi điện hỏi cho cậu./

"Cậu cứ bảo cậu ta thăm dò. Nếu là cảm xúc tốt thì đương nhiên là phải tiếp tục xây dựng rồi tạo ra những tình huống gặp mặt nhiều hơn kiểu hẹn nhau đi ăn, đi chơi ấy. Đợi đến khi tình cảm coi bộ có vẻ đủ rồi thì hỏi thăm dò xem đối tượng họ thích kiểu như nào? Giống như thả đèn xanh trước ấy. Còn nếu đối tượng cũng thả đèn xanh thì có nghĩa là tỏ tình được rồi."

/Hmm.... Được. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Đúng là chuyên gia tư vấn tình yêu có khác. Vậy thôi cậu ngủ sớm đi nha. Pai pai./

"Pai pai."

Cúp điện thoại, Tề Tư Quân đi lấy máy sấy sấy khô tóc mình xong quay lại chỗ cũ ngồi.

Hà Vận Thần cũng biết yêu rồi? Năm nay nhóm bọn họ phát tài phát lộc đến vậy sao? Hai tình yêu chớm nở? Nhưng mà Hà Vận Thần thích ai? Tào Ân Tề? CP Khởi Trình dạo này đúng là đang hot. Hoặc cũng có thể là ngoài nhóm họ.

Tề Tư Quân ngồi suy nghĩ thêm một chút cũng không nghĩ được đành bất lực quyết định ngày mai sẽ âm thầm quan sát Hà Vận Thần. Nếu là trong nhóm bọn họ thì cũng dễ phát hiện thôi. Còn ngoài nhóm thì lại cần nhiều thời gian hơn một chút.

Nằm trên giường lớn, Tề Tư Quân thở dài một cái bày tỏ: có lòng đu CP cũng thật mệt.

...

Năm giờ sáng, thang máy được mở cửa một lần nữa. Tào Ân Tề mang theo camera cầm tay bước vào phòng trang điểm. Vốn tưởng bản thân đến sớm nhất không ngờ vẫn còn người đến sớm hơn bản thân.

"Ây do! Thạch Khải?"

"Ây do! Ân Tề! Chào mừng anh đến với đội trả lời sai."

Nhìn xung quanh không có một nhân viên trang điểm nào, Tào Ân Tề cũng đoán được bản thân mình trả lời sai rồi.

"Em đến từ mấy giờ?"

"Em ở đây chờ mọi người cũng được hai tiếng rồi. Máy quay riêng của em cũng hết pin rồi."

"Hai tiếng trước? Em không cần ngủ nữa sao?"

Thạch Khải cười bất lực. Ai bảo đề bài cho ra nhiều đáp án như vậy làm gì chứ?

Có lẽ biên kịch cũng không thể nghĩ được đứa nhỏ ngày thường thích ngủ nướng hôm nay lại siêng năng đột suất đến vậy.

"Kệ em đi. Chúng ta đoán sai nhưng mà ít nhất cũng phải lên hình nhiều. Anh tới đây ngồi chung đi. Chúng ta dùng máy của anh để quay."

"Được."

Thạch Khải nhìn màn hình camera tối đen của Tào Ân Tề liền có thắc mắc.

"Anh! Sao màn hình camera của anh không sáng vậy? Nó có đang ghi hình không?"

"Không phải đến đây rồi mới bật sao?" Tào Ân Tề nghiêng đầu khó hiểu. Anh nhớ rõ biên tập hôm qua nói phải cầm theo máy quay đi đến phòng trang điểm mà.

"Anh à! Anh phải bật máy quay hình ảnh anh từ phòng đến đây chứ ko phải đến đây mới quay."

"À! Anh hiểu rồi. Vậy anh quên bật rồi. Phải làm sao giờ?"

Thạch Khải im lặng nhìn Tào Ân Tề.

"Hay anh trở về phòng giả vờ quay lại đi."

"..."

Tào Ân Tề suy nghĩ một lát. Vẫn là thấy ở yên trong phòng an toàn hơn.

"Bây giờ chúng ta dấu luôn máy quay này đi không phải là được rồi sao?"

"Cái ý tưởng trốn việc gì vậy anh?"

Trong lúc hai người đang bận suy nghĩ nên làm sao với chiếc máy quay của Tào Ân Tề thì tiếng thang máy lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me