Nam Bac Cp Toi Theo Duoi Cau Duoc Khong
Trong lúc hai người đang bận suy nghĩ nên làm sao với chiếc máy quay của Tào Ân Tề thì tiếng thang máy lại vang lên. Ánh mắt cậu không nhịn được mà có chút mong chờ nhìn về phía cánh cửa."Ây do! Ân Tề! Thạch Khải! Mọi người đến sớm như vậy?"Hà Vận Thần tiến lên vui vẻ chào hỏi ngày mới....Sau khi trang điểm, ăn bữa sáng xong, Hà Vận Thần vốn tính ngồi nghỉ thêm chút lại thấy Tào Ân Tề đứng dậy chọn đạo cụ. Cậu ta đi cũng không liên quan đến mình, dưỡng bụng an ổn trước đã. Đầu thì nghĩ vậy mà chân tay đã tự giác đứng dậy đi theo Tào Ân Tề, trở thành người thứ ba có quyền lựa chọn đạo cụ."Ân Tề! Đừng đi vội. Đợi tôi với." "Được! Đi cùng nhau đi."...Văn Thao nhìn Bồ Tập Tinh vẫn còn ngái ngủ bên cạnh."Vẫn còn buồn ngủ sao?""Ừm."Bồ Tập Tinh nhắm mắt dùng giọng mũi đáp lại.Cạnh.Tiếng đồ thủy tinh va chạm vào nhau vang lên thu hút sự chú ý của Bồ Tập Tinh. Cậu mở mắt nhìn thấy một cốc sữa đậu nành ban nãy xuất hiện trong bữa sáng của bọn họ lại một lần nữa xuất hiện trước bàn trang điểm của cậu.Văn Thao lợi dụng lúc thợ trang điểm tìm dụng cụ, cậu lấy ống hút tre khỏi bọc rồi đặt vào cốc sữa ấy."Không có trà sữa, không có bánh ngọt, chỉ có sữa đậu nành. Cậu có chấp nhận không?"Bồ Tập Tinh cầm cốc sữa giống như vẫn còn nguyên."Cậu không uống à?"Văn Thao lắc nhẹ đầu. "Tôi uống nước thôi." Thật ra ban nãy cậu để ý thấy Bồ Tập Tinh uống phần của mình xong rồi vẫn còn liếc mắt tới cốc sữa giống như hận không thể biến nó thành cốc sữa vô hạn vậy nên cậu mới cố tình để lại."Ồ! Vậy cảm ơn nhé!" Đúng là phần sữa này pha rất vừa với khẩu vị của cậu.Bồ Tập Tinh vui vẻ cầm cốc sữa lên uống. Tâm trạng phải dậy sớm cũng vì vậy mà tốt hơn nhiều. Tề Tư Quân nhanh chóng ăn xong phần của mình rồi chạy đi lấy đạo cụ. Mặc dù đúng là cậu thích ăn đường của cp nhưng ăn nhiều quá cũng không tốt lắm....."Ây do! Vậy mà cứ nghĩ mọi người đi mất rồi chứ?"Tào Ân Tề cầm vali nhấc lên xe."Cậu tìm được tai nghe ở đâu vậy?" Hà Vận Thần quan tâm"Cửa hàng tạp hóa. Mọi người không biết đâu. Chương trình dấu cái tai nghe ở trong cùng lận. Ban đầu mình còn tưởng không thấy rồi chứ.""Của mình cũng khó tìm như cậu vậy. Hoa trong ảnh to như này, mình còn tưởng nó to thế nào. Ai ngờ lục cả khách sạn lên thì cái chậu hoa đó là bé nhất.""Máy sấy của mình là ở trong xe đẩy của cô tạp vụ. Tìm cả xe mãi mới thấy.""Mọi người còn đỡ chứ của em ở ngay trên bàn trang điểm của tụi mình luôn. Em tức chết đi được. Em ngồi ở đó ngắm hai chiếc điện thoại đó cả buổi trời mà cũng không nhận ra."Tề Tư Quân tạm dừng bầu không khí than oán này. "Được rồi mọi người, mùa bốn bắt đầu rồi. Chúng ta cùng nhau hô khẩu hiệu được không nào? 3, 2, 1.""Học viện trinh thám đã làm thì phải No.1."Xe lớn cứ như vậy đưa sáu người bọn họ đi. Đoạn đường đi xe từ địa điểm tập trung đến địa điểm quay cần đi tiếng rưỡi đến hai tiếng là đến nơi. Một quãng đường không quá xa nhưng cũng không quá gần. Vừa vặn đủ để bọn họ làm một giấc ngủ ngắn tiếp sức cho hành trình tiếp theo. Tuy dù đã phải dậy sớm nhưng Văn Thao lại không hề tỏ ra buồn ngủ chút nào. Văn Thao rất vừa ý với vị trí của cậu hôm nay. Ở vị trí này cậu chỉ cần nghiêng người liền có thể nhìn thấy Bồ Tập Tinh đang ngủ bên cạnh. Khi thức, đôi mắt Bồ Tập Tinh đầy tinh quái nhưng khi ngủ gương mặt ấy lại trông nhẹ nhàng hơn hẳn. Lưng Bồ Tập Tinh dựa vào Tề Tư Quân bên cạnh, mặt hướng về Văn Thao, đầu hơi cúi, môi cũng theo lực hút của trái đất mà khẽ hé mở. Biết được camera đã tắt, Văn Thao không chút vướng bận gì vươn tay sang ghế bên kia vén mấy lọn tóc con chạm vào mi mắt Bồ Tập Tinh, mấp máy môi không phát ra tiếng, vui vẻ nói:"A Bồ! Ngủ ngon!"Tề Tư Quân ở bên cạnh dù đang nhắm mắt vẫn cảm thấy bản thân thật sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me