LoveTruyen.Me

Nam Bac Cp Toi Theo Duoi Cau Duoc Khong

Yên vị trên ghế gỗ dưới ô lớn, Bồ Tập Tinh vừa gặm kem vừa cảm thấy bản thân mình may mắn khi ngày đầu bốc thăm làm nhiệm vụ đã không bốc trúng việc nhà bếp, nếu không thì xác định đến tối mấy con ma đói bọn họ mới có cơm ăn mất. Hơn nữa, cậu cũng có chút hào hứng hi vọng chờ mong được làm nhiệm vụ riêng cùng với Văn Thao.

Tào Ân Tề cầm thùng rác lên, ngó qua bạn đồng hàng của mình.

"Vận Thần, đi thôi."

"Đi! Đi hái rau!" Hà Vận Thần hào hứng đi đến cầm thùng rác Tào Ân Tề đưa tới.

Tuy nhiên đi được vài bước, Hà Vận Thần lại nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Tôi hỏi cậu một chuyện trước. Cậu biết rau dền đông trông như thế nào không?"

"Em cũng không rõ lắm."

Xong rồi. Hai kẻ không có kiến thức về rau xanh lên tiếng cười trừ.

"Tiêu luôn..."

"Thôi thì tùy duyên đi. Xem cái nào giống giống ăn được rồi chúng ta có thể mang về."

"Cũng được. Thử xem."

...

Bồ Tập Tinh cầm cọng lông gà trên đầu mình xuống. Cậu quay đầu nhìn cả người Văn Thao còn sạch sẽ nguyên vẹn như ban đầu liền có chút ghen tị. Âm thầm dấu cọng lông vào lòng bàn tay, Bồ Tập Tinh gọi với tới Văn Thao:

"Văn Thao! Trên đầu cậu còn lông gà kìa."

Văn Thao tin thật, đưa tay vò rối cả đỉnh đầu vẫn không thấy cọng lông nào.

Bồ Tập Tinh bước đến, vờ lấy từ trên đầu Văn Thao xuống.

"Ở đây này."

Biết mình bị chọc, Văn Thao cũng chỉ còn biết cười trừ:

"Đừng nghịch nữa. Trại gà hết trứng rồi, đi hái măng thôi."

"Được."

...

"Ân Tề! Em coi cái này có thể nấu gì?" Hà Vận Thần dùng hai ngón tay nhỏ nhấc cà rốt mini lên.

"Có thể luộc trực tiếp nó không? Em sợ nếu thái sợi thì nó sẽ biến mất ngay trong nồi luôn quá." Ân Tề nhấc thêm mấy củ lên, híp mắt để nhìn rõ cà rốt.

"Nghe có vẻ hay đó. Chúng ta hái thêm sáu củ nữa là đủ số người rồi. Mỗi người một củ, vừa hay."

"Vậy để em tìm mấy gốc to để dành cho anh."

"Cảm ơn em nhiều nhé."

...

Tề Tư Quân trong nhà bếp thở dài một hơi. Cậu cũng muốn đi ra ngoài tìm manh mối. Cậu cũng muốn đi hái rau, muốn đi nhặt trứng gà, muốn đi hái măng,...

Tề Tư Quân quay đầu nhìn Thạch Khải bên kia đang vui vẻ thổi cơm. Được rồi, bạn đồng hành hoàn thành công việc, cậu cũng không thể thua.

...

Thời gian trôi qua, đội hái măng, lấy trứng cũng đã thành công đội nắng trở về.

Văn Thao cùng Bồ Tập Tinh ở lại chụp ảnh bàn đồ. Bồ Tập Tinh cúi người nhìn thông tin ghi trên bản thông báo.

"Tìm chó cưng trên Meo Meo? Meo Meo?"

"Tên nghe thú vị vậy?"

"Thao! Bồ! Hai người quay lại nhanh vậy?"

Nghe tiếng Tề Tư Quân, hai người nhanh chóng cất điện thoại đi, vui vẻ khoe khoang chiến lợi phẩm của mình, lãng quên luôn tiếng gọi với của Thạch Khải.

Sau khi đặt giỏ đồ lên bàn nấu ăn, Bồ Tập Tinh âm thầm lén lút đi lên tầng kiểm tra túi thuốc.

"Cái thứ gì đây? Thuốc kháng sinh, sát khuẩn... Tụi này có thể dùng không?"

...

Cùng lúc ấy, Văn Thao cũng phát hiện sự biến mất của Bồ Tập Tinh. Không phải cậu ấy đi tìm manh mối rồi chứ?

Quyết tâm không để người khác vượt mặt mình, Văn Thao đi lên tầng hai tìm người.

Tai nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Bồ Tập Tinh vội vàng cởi áo khoác ném lên đống thuốc. Ngay sau đó cậu nhận ra chỉ như vậy thôi thì sẽ không thể đuổi Văn Thao xuống nhà được. Thuận thế tiện tay, Bồ Tập Tinh cởi luôn cả áo trong, mặc kệ trong phòng có cam hay không.

Đúng như dự đoán, Văn Thao vừa vào phòng nhìn thấy cảnh trước mắt liền quay người chạy đi, niệm chú trong đầu mười lần: "Không thấy, không thấy, không thấy,... Mình không thấy gì cả. Cơ mà A Bồ gầy thật,... Không thấy, không thấy, mình không thấy gì cả... Cơ mà nếu là người khác... Không được! Không được nghĩ nữa. Ăn cây kem cho hạ hỏa đã."

Tề Tư Quân nhìn Văn Thao mặt đỏ, tai hồng đi xuống.

"Cậu sao vậy? Say nắng rồi sao?"

"Không có."

"Ồ." Bán tinh bán nghi lời Văn Thao, Tề Tư Quân quyết định sau khi ăn xong sẽ xin ban tổ chức ít thuốc để phòng hờ.

"Thay đồ xong rồi."

"Cậu ở trên đó lâu vậy tôi còn tưởng cậu ngủ luôn rồi."

"Đúng vậy, sắp gục luôn rồi. Đói chết mất."

Nghe tiếng Bồ Tập Tinh, Văn Thao ngượng ngùng quay đầu đi, cố gắng suy nghĩ tới việc khác.

"Gia vị.. gia vị... Nhà mình có gừng không? Hay hành..."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me