LoveTruyen.Me

Nam Bac Cp Toi Theo Duoi Cau Duoc Khong

Bồ Tập Tinh nằm trong chăn ấm nệm êm mà thở dài. Thật hiếm khi cậu nằm trên giường mà lại không thể ngủ được. Rõ ràng ngày trước dù là vạ vật trên xe khách, tàu tốc hành hay sàn đá lát hoa lạnh ngắt cậu vẫn có thể đi vào giấc ngủ sâu một cách nhau chóng. Vậy mà hôm nay dù có làm cách gì thì đôi mắt cậu vẫn ương bướng mở lớn. Dường như đang có một suy nghĩ gì đó làm phiền bộ não vĩ đại của cậu đến nỗi nó còn không phát hiện bây giờ đã đến giờ nó cần đi ngủ.

Cậu biết chắc chắn Văn Thao đang có vấn đề gì đó. Hơn nữa chuyện đó còn có thể có sự góp mặt không nhỏ của cậu. Nếu không chắc chắn Thạch Khải và Tề Tư Quân cũng không cùng lúc kì lạ như vậy được. Tuy nghĩ được như vậy nhưng Bồ Tập Tinh vẫn không có đủ can đảm để đi hỏi bất cứ ai, cho dù đó là chính chủ Văn Thao hay đương sự Tư Quân và Thạch Khải.

Chính vì vậy nên cậu mới vẫn còn thao thức từ nãy đến giờ, lăn lộn qua lại. Bên kia đầu giường dường như không nhịn nổi nữa:

"Không ngủ được à?"

Văn Thao mơ màng hỏi cậu. Giọng cậu ta bình thường đã mang nét trầm, âm thanh lúc này vang lên còn có cả thanh khàn nhẹ. Không hiểu sao Bồ Tập Tinh lại có cảm giác cậu ta đang nói thì thầm bên tai cậu. Bồ Tập Tinh sờ mang tai, không chút chần chừ kiếm cớ nói bừa:

"Có hơi lạnh."

Căn phòng rơi vào im lặng chừng hai giây. Trong hai giây đó, Bồ Tập Tinh còn tưởng Văn Thao đã ngủ lại rồi, không ngờ sau đó cậu ta lại tiến tới kéo cậu lại gần. Bàn tay ấm áp của Văn Thao bao phủ lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu. Tấm chăn ban nãy bị cậu đạp ra cũng được cậu ta đắp lại. Hơi ấm từ phía Văn Thao và thân nhiệt cậu toả ra làm tấm chăn nhanh chóng ấm lên.

"Có ấm hơn không?"

"Có."

"Ừm. Ngủ đi. Tôi ở đây."

Đột nhiên Bồ Tập Tinh nhớ tới câu nói lúc nãy của Thạch Khải. Cậu nhỏ giọng nói, âm thanh vương lại ở cổ họng không thoát hết giống như có một chút tủi hờn nào đấy.

"Không biết người cậu thích là người như thế nào nhỉ? Đột nhiên tôi thấy có chút ghen tị với người đó."

Lúc sau, Văn Thao mới trả lời lại.

"Người mình thích còn không phải là cậu à?"

Đáng tiếc, lúc này Bồ Tập Tinh đã ngủ từ lâu. Cậu không hề nghe thấy câu nói cuối cùng của Văn Thao. Còn Văn Thao cũng dần rơi vào giấc ngủ sâu, hoàn toàn coi những lời thoại ban nãy là một giấc mơ ngắn do mong muốn của mình mà sinh ra.

...

Hôm sau, Bồ Tập Tinh bước ra ngoài liền thấy Thiệu Minh Minh kéo vali đi qua.

"A Bồ?"

"Minh Minh?"

Thiệu Minh Minh nhìn lại số phòng rồi quay sang hỏi anh.

"Đây là phòng của anh à?"

"Không. Đây là phòng của Văn Thao."

Thiệu Minh Minh cảm thấy bản thân đã bỏ lỡ một chuyện gì đó rất quan trọng.

"Chẳng lẽ thuyền em đu đã cập bến rồi?"

Bởi vì trong lòng vẫn còn nghi vấn nên Bồ Tập Tinh rất nhanh đã hiểu ý của Thiệu Minh Minh.

"Nghĩ linh tinh cái gì? Còn không mau cất đồ của em? Hôm nay là ngày quay tập hai phải không?"

"À! Đúng rồi. Em sắp muộn rồi."

Thiệu Minh Minh vội vàng chạy về phòng.

Bồ Tập Tinh quay người tính rời đi, người phía sau đưa tay kéo cậu lại, đưa cậu một hộp đồ ăn sáng. Cậu ta vẫn nở một nụ cười kì lạ.

"Sáng nay phải quay sớm nên không thể ăn cùng cậu được. Nhớ ăn hết đấy, đừng bỏ bữa."

Người bỏ bữa là cậu mới đúng. Bồ Tập Tinh mím môi im lặng cầm đồ về phòng.

Căn phòng bị cậu bỏ mặc mấy hôm đã trở nên lạnh lẽo. Xung quanh vẫn là những món đồ cậu bày ra với ý muốn căn phòng sẽ vương chút hơi người nhưng mấy ngày vừa qua, hình như cậu đã có phần quen thuộc với căn phòng đơn điệu của Văn Thao rồi. Đột nhiên cậu lại cảm thấy những thứ cậu bày ra để trang trí này nhìn trông thật giả.

Để hộp đồ ăn xuống bàn, Bồ Tập Tinh ngồi xuống, ngoan ngoãn dùng bữa. Món ăn trên bàn vẫn là màn thầu nóng hổi nhưng dường như cậu lại không thể nếm ra vị giống như khi ăn cùng Văn Thao.

"Từ hôm qua đến giờ mình làm sao vậy?"

Bồ Tập Tinh vò mái tóc đã có phần rối mù của mình.

...

"Văn Thao! Phải quay rồi."

Văn Thao bỏ kịch bản xuống, nhanh chóng chạy đến bên mọi người.

"Anh làm gì ở đó mà lâu vậy?"

"Không có gì. Chỉ là cảm thấy kịch bản hôm nay có chút thú vị."

"Thú vị như thế nào?"

"Nó... khá đặc biệt... đối với anh."

"Vậy sao?" Thiệu Minh Minh mờ mịt có chút không hiểu.

"Tất cả chuẩn bị vào vị trí!"

Văn Thao quay người đi tới vị trí của mình. Nhắm mắt chờ đợi thời gian bản thân xuất hiện. Kịch bản lần này, cậu muốn thắng.

-------------------------------〆(・∀・@)-----------------

Góc tâm sự:

Khi viết truyện thì mình đều cố gắng không tách một sự kiện thành hai chương để tránh bị rời rạc về mạch cảm xúc nên nhiều khi mọi người đọc sẽ cảm thấy các chương không có sự liên kết lắm. Tuy nhiên tuyến thời gian của các chương này vẫn liên quan tới nhau nên các bạn cẩn thận kẻo đọc sót chương nhé! Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã yêu thích bộ truyện của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me