Nam Cham Cung Chieu
Từ trước đến nay tôi luôn tự đặt cho mình dấu chấm hỏi cho việc thích một ai đó là như thế nào. Không hiểu, tôi vốn thật sự còn ngẩng ngơ trước điều đó nhưng bây giờ tôi đã tường tận rõ vấn đề đó. Chỉ đơn giản bởi từ " lỡ", tôi bỏ lỡ anh cả khoảng thanh xuân chúng tôi gặp chào hỏi và đi qua nhau như không có gì níu giữ lại. Ừ đúng, là tôi chỉ đơn phương thôi, tôi tự cho mình cái quyền được thích anh nhưng ép bản thân trong khoảng thời gian ngắn quên anh. Xin lỗi! Tôi không làm được. Tôi không tin vào duyên phận tôi tự an ủi mình là ngẫu nhiên thôi nhưng sự ngẫu nhiên đó lại trải dài khi tôi thích . Tôi đã luôn tìm kiếm một ai đó chỉ là muốn lấy cảm giác thích người khác để phủ nhận cho tình cảm của mình bây giờ. Bất cứ chuyện gì xảy ra người đầu tiên anh tìm là tôi nhưng đến khi tôi biết thì mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi, tôi luôn là kẻ cuối cùng. Tôi chờ một nơi anh hay đến suốt 3 tiếng nhưng khi vừa quay lưng thanh toán xong đã đi rồi giọng anh lại vọng lên:" Không thay đổi nhỉ?". Giận nhưng không, tôi biết anh muốn an ủi nhưng lại lắp thành câu khác, tôi quay lại nơi đó một lần nữa thì tôi đã nghe được anh đã về từ lâu rồi, anh luôn ở cùng bạn bè rất lâu nhưng hôm nay lại không như vậy. Phải chi tôi nán lại 1 phút nữa, à không 30 giây thôi thì tôi không hối tiếc. Đến giờ tôi vẫn còn cảm giác đó, cảm giác pha lẫn giữa bi và hài sau 2 năm thì ra cái gọi là lỡ duyên có, thì ra tôi vẫn còn thích anh, nhiều hơn trước. Không sao đâu, em chờ anh!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me