Nam Chinh Luon Muon Ch Ch Toi
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cậu cảm thấy người đàn ông sững sờ trong giây lát.[Hệ thống, mau truyền tổng ông đi nghìn dặm đi! Mẹ nó tôi sắp thành đầu heo rồi!] Suýt nữa cậu đã quên bản thân là người có hệ thống che chở.Sau khi bị bạch bạch hư lâu như vậy, tâm trạng của cậu trở nên phức tạp.Hệ thống bình thường đến rất nhanh, nhưng hôm nay lại không đúng lắm, mãi chưa thấy đâu, Giang Niệm trở nên luống cuống, không có lý nào lại vậy, cậu nuốt nước miếng, run rẫy gọi trong biển ý thức.[Hệ thống? Đi đâu rồi? Bảo bối nhỏ? Tình yêu nhỏ? Rùa rụt cổ à? Hệ thống chó chết mày nhanh ra dây cho ông địa a a a! Mẹ nó, đó không phải là nam chính, mày cũng chơi che chắn năm giác quan, có phải bị bệnh hay không!]Sắp xong rồi!Cậu teo tóp như củ cải trắng bị sương giá đánh nát, nước mắt lưng tròng, một giọt lớn lăn xuống, cậu cảm thấy mình ức muốn chết rồi, bị người đàn ông ghê tởm đáng khinh bỏ thuốc.Khó lắm mới được cứu mà lại vào ổ sỏi, đáng giận hơn là thử thuốc kia cứ quấy phá trong cơ thể cậu, dục vọng vừa tiêu giảm lại tăng lên, ô ô ô....Mẹ nó cậu vừa khó chịu vừa ức chế, nức nở khóc như một con thú bất lực.Cậu khóc đau khổ như vậy nhưng người đàn ông kia không hề thương tiếc chút nào, bàn tay to lớn liên tục vuốt ve lên cơ thể cậu, dường như chưa sở đủ, đối phương chẳng sợ cậu mắng mỏ dữ dội, vẻ mặt của anh chẳng hề thay đổi gì.Nếu có thể chọc giận người dàn ông để anh giết chết cậu thì tốt quá, như vậy thì cậu mới đổi được cơ thể mới, thoát khỏi cảnh quẫn bách đáng giận trước mắt!Toàn thân Giang Niệm mềm nhũn, dương vật thô to của người đàn ông đè ép lên mông cậu, mặc dù chưa tiếp xúc trực tiếp mà cách một lớp quần, nhưng vì cậu đang dạng hai chân trong l*ng ngực anh nên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng hình dạng và nhiệt đồ của đồ vật kia, tra tẫn người khác hơn cả việc tiếp xúc thân mật.Tiếp đó khi cơ thể cậu tích lũy đầy đủ thuốc thì cậu sẽ đánh mất lý trí, trở thành con đĩ chủ động mở huyệt ra.Người đàn ông rút ngón tay trong huyệt, dịch dâm dính trên đó, anh giơ lên trước mặt thiếu niên: “Em nhìn đi, toàn là hương vị của em đó, bây giờ cái miệng dâm nhỏ bé chảy nước cực kỳ muốn ăn thịt, em thực sự không cần anh chu?"Giang Niệm cắn bờ môi hồng nhuận, nghiêng đầu sang một bên, có biển thái mới muốn thấy thứ đó, mặc dù cậu khó chịu, rất muốn cưỡi lên cơ thể của đàn ông, nhưng sự quật cường không khuất phục ấp đầy trong lòng cậu lúc ấy: “Không! Muốn!!”Người đàn ông thật sự buông cậu ra, mỡ hai tay, ra vẻ cậu muốn thể nào cũng được, thái độ thay đổi quá nhanh, đến khi Giang Niệm đờ người thành pho tượng thì người đàn ông đó mới nhưởng mày: “Luyến tiếc cái ôm của anh sao?”Thiếu niên ngạc nhiên, bởi vì hoảng hốt nên cậu vùng ra khỏi lồng ngực của anh ngay lúc đó, hai tay hơi run rẩy, sợ hãi sửa sang lại quần áo hỗn loạn, đôi mắt nhỏ trộm ngắm người đàn ông bên trái, cậu càng sốt ruột hơn, động tác chỉnh đồ cảng hoảng, mặc ngược cả quần.Cậu không tin người đàn ông đó tốt bụng buông tha, ánh mắt cậu cực kỳ cảnh giác, khi thấy người đàn ông khẽ nâng cánh tay, cậu như chim sợ càng cong: “Anh muốn làm gì!”Người đàn ông vô cảm nhìn thoáng qua thiểu niên, kéo khóa quần ra một lần nữa, vật nóng gấp gáp bật ra ngoài, kích cỡ cực lớn, nó đứng thẳng giương nanh múa vuốt, như một con dã thú đáng sợ. có chất nhầy trên bao quy đầu, gần xanh bao quanh cán, màu sắc đỏ tim, rồi lại nhìn động tác và vẽ mặt của người đàn ông.Giang Niệm nghi ngờ đối phương không biết cái gì tên là liêm sỉ lễ nghĩa, sao một người có thể có được vẻ mặt nghiêm túc khi thủ das như thểLàm chuyện xấu xa vô sĩ thấp hèn mà vẻ mặt lại nghiêm túc như đang trong phòng họp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me