LoveTruyen.Me

Nam Chinh Luon Muon Ch Ch Toi

“U... um..."
Hai chân Giang Niệm bị banh rộng ra, huyệt thịt mới nuốt được cái quy dầu to bằng quả trứng gà mà đã không chịu nổi co chặt lại, bất giác phát ra tiếng rên rỉ dân đăng.

Lam Bạch bị hoa huyệt siết chặt thì hít một hơi thật sâu, khoải cảm hưng phấn này như một luồng điện chạy dọc từ quy đầu vọt thẳng lên não, nếu không có cảm giác gì thi hắn đã không phải đàn ông nữa rồi. Chỉ mới cắm vào được một chút mà đã kích thích thể này, nếu mà cắm toàn bộ vào thì nó còn sướng thế nào nữa đây.

Lại lần nữa tấn công cạy mở hàm răng Giang Niệm, đầu lưỡi thô ráp luồn vào bên trong khoang miệng làm loạn, đem mỹ nhân giam cầm trong ngực chơi đùa. Côn thịt giữa hàng nhân lúc Giang Niệm mất cảnh giác thong thả cắm vào.

Lúc này phát hiện được ý đồ của nam chính, phía dưới hạ thân liền truyền đến cảm giác đau đớn, cậu hơi nâng mông lên. Lam Bạch lại tưởng cậu hỏi hận muốn chạy trốn, ngay lập tức bóp chặt lấy eo cậu.

Nếu đã không làm thì sẽ thả cậu ra lập tức, nhưng một khi đã làm thì phải làm đến cùng, tất nhiên là hắn chọn về sau rồi.

Hô hấp dồn dập, gậy thịt đút thêm được một khắc thì lại chạm vào một lớp màng mỏng ngăn trở.

Thấy động tác của đối phương đột nhiên đình chỉ, Giang Niệm đang nhắm mắt liền hé một bên nhìn. Còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thi đã bị côn thịt khổng lồ một hơi dập mạnh vào.
"A a a ....hức..."
"Hưm~~"
Hai người đồng thời kêu lên. Lam Bạch thì phát ra tiếng gầm trầm thấp rồi thở dài thỏa mãn, còn Giang Niệm thì khóc nức nở thét chói tai.

Phía dưới hạ thân Giang Niệm như bị xé làm đôi, hai mắt đờ dẫn một lúc lâu mới khôi phục lại tỉnh táo, nhưng cơn đau vẫn còn đấy. Cậu tức giận cắn mạnh vào môi hắn trả thù, đem môi mỏng của hắn lưu rõ dấu răng.

Cậu cũng biết lần đầu tiên sẽ đau nhưng không ngờ lại đau như vậy, trong lòng oán trách côn thịt của hắn quả lớn, không giống người bình thường nên có.

Lam Bạch bình thản liễu khóe môi bị cậu cắn rách, cự vật giữa hãng càng thêm hưng phấn phổng to: "Bị mèo cắn tôi càng hưng phấn."

Giang Niệm thút thít cố gắng chịu đựng. Cơn đau đến rồi đi cũng nhanh, ảo vãi.

Không biết có phải cậu là anh em cùng cha khác mẹ với superman hay là nam chính quá cao tay, mà lúc hắn chậm rãi chuyển động, hoa huyệt của cậu không còn đau nữa mà bắt đầu sung sướng cắn hút lấy côn thịt, giống như từ lâu đã khát muốn đồ vật cắm vào.

Huyệt thịt bao bọc nuốt lấy côn thịt, vừa mài vừa cọ vào vách thịt non mềm, nguyên cây gậy hoàn toàn đi vào...cái loại cảm giác kì lạ này, cmn phê vãi.

Giang Niệm không thầy dạy cũng hiểu, thẳng lưng rướn người về phía trước nghênh đón côn thịt đâm sâu hơn.

Quy đầu Lam Bạch bị vách thịt hút lấy, đầu cản được máu xử nữ xối ướt như đang ngầm minh trong suối nước nóng, hắn biết Giang Niệm đã thích ứng với kích thước của mình, côn thịt sung huyết không hề thoa màu thong thả thọc vào rút ra.

Vách thịt non mềm đột nhiên co bóp kích thích côn thịt thổ dài màu đỏ tím gia tăng tốc độ. Tinh hoàn nặng trĩu chụp đánh h vào bờ mông tuyết trắng phát ra âm thanh "bạch bạch bạch" .

Nơi hai người giao hợp văng ra rất nhiều chất lỏng dinh dính, toàn thân đâu đâu cũng đều là dân thủy.

Dưới ảnh trăng, nam nhân cao lớn cường tráng, thanh niên trắng nõn tinh tế, nơi hạ thể hai người giao cấu vô cùng

phủ hợp, giống như sinh ra là để dành cho nhau.

Của huyệt Giang Niệm bị công thịt cọ nóng, hai chân thoải mái kẹp chặt lấy eo Lam Bạch. Cảnh tay trắng như tuyết vòng qua cổ ôm chặt lấy hắn, đôi môi căng mọng hơi hé mở phát ra tiếng rên rỉ ải muội.

Côn thịt mỗi lần đâm sâu, Giang Niệm đều cảm thấy bản thân sẽ bị cắm chết. Nhưng không thể không nói, dưới cái kiểu đâm mạnh như thế này, cậu không hề cảm thấy khó chịu, chỉ có khoái cảm vô tận mà thôi, cơ hồ còn tưởng sẽ chết trong lòng ngực hắn.

Mỗi lần côn thịt ra ra vào vào đều bị nộn huyệt xoắn chặt lấy, giống như luyến tiếc, chỉ nghĩ muốn đem côn thịt kẹp chặt ở bên trong, một khắc cũng không cho rời đi.

Không biết Lam Bạch chọc vào điểm nào, Giang Niệm đột nhiên ưỡn cong lưng. hoa huyệt run rẫy điên cuồng hút lấy côn thịt, miệng thét lên: "A a a ux.... không cần đảm nơi đó...ưm..."

Biểu cảm xấu hổ không thể nói rõ, Giang Niệm không thể tin được cậu lại phát ra loại âm thanh này. đây còn là cậu sao?

Điều khiển Giang Niệm càng không thể tin được là cậu thực sự rất thích, rất hưởng thụ côn thịt của hắn cắm vào.

"A a a ... Đùng, nhanh quá, không được" Giang Niệm xin tha, từ lúc Lam Bạch tìm được điểm mẫn cảm của cậu, hắn như phát điên, nhiều lần va chạm đúng chỗ đó.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không kiềm chế nổi mà cao trào mất, cảng ngày càng trở nên không giống chính mình.

Đặc biệt từ thể hiện tại của hai người chỉ giúp Lam Bạch cảng tiến vào sâu hơn.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn tú của Lam Bạch trông có chút lãnh đạm, nếu không phải trên trán toát ra một tầng mô hôi mỏng cùng tiếng gầm trầm thấp bên tai, cậu còn tưởng rằng chỉ có minh là người duy nhất đắm chìm trong dục vọng ái muội này.

Giang Niệm vô cùng bất mãn, tại sao chỉ có cậu lộ ra vẻ mặt dân đăng, còn hắn lại giống như đang nghiêm túc nghiên cứu học thuật vậy.

Có oán niệm cũng vô dụng, cậu tức giận thít chặt hoa huyệt, mãnh liệt co rút lại muốn bấm gãy côn thịt.

Hoa huyệt đột ngột siết lại khiển Lam Bạch chuyển động khó khăn, hắn hừ lạnh một tiếng.

Nhưng Giang Niệm mới đắc ý được vài giây, đã bị Lam Bạch một kích đâm xuyên, đầy cậu cùng ngã xuống đất, nắm chặt hai chân thon nhỏ gác lên bả vai hắn, sau đó hung hăng dùng dức thọc vào rút ra.
Đệt. Đúng là tự rước khổ vào thân.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me