LoveTruyen.Me

Nam Chinh Nu Chinh Cau Bien Cut Xeo


Sau khi Lam Trúc Bảo phục vụ tận tình cho mấy nam chính(khốn nạn) xong thì ngồi uống nước ăn đồ ăn như chết đói để giảm mệt.

Lam Trúc Bảo đen mặt không muốn đôi co với bọn chúng.

Thấy cô đã giận,Thiên Nam Ngạo cười khẽ:"Lam Trúc Bảo.."

Lam Trúc Bảo hừ hừ:"Cái gì nữa"

Lam Trung:"Hử..em không muốn tặng quà sao?"

Lam Trúc Bảo:"Hừ"Các người tặng quà nào có tâm đâu,không phải mấy năm kia đều đập thẻ dô mặt tôi à,có điều tiền nhiều thật.

Lam Trúc Bảo cười cười:"Mấy anh cứ chuyển khoản đi,sài thẻ nhiều quẹt mệt lắm"(!!!)

Hữu Tuấn đen mặt:"Năm nay chúng tôi không đưa thẻ"

Lam Trúc Bảo lơ ngơ:"Ừm vậy hả"rồi tiếp tục ăn.

Lãnh Cường,Hữu Tuấn,Lam Trung,Thiên Nam Ngạo dần đưa 4 hộp quà mở ra 4 viên kim cương quý được chạm khắc tinh xảo,quan trọng là được viền vàng giá trên trời với mỗi viên ngọc trai xanh bích ở trên.Nhìn đẹp vô cùng.

Lam Trúc Bảo chép miệng,chắc đắc lắm đây,cơ mà đây không phải là tín vật của mỗi gia tộc hả,còn anh trai yêu dấu kia đâu ra hình thành một gia tộc mạnh mẽ khác ngang bằng Lam gia vậy???Chỉ có khi là một trong ngũ đại gia tộc mới làm được mấy này mà nhỉ??

Cơ mà quan tâm làm gì,không phải sau này nghèo có thể bán lấy tiền sao,nên cô không ngần ngại nhận nó và ngồi tính nhẩm giá tiền..

Lam Trúc Bảo:"Này các anh làm hết bao nhiêu tiền vậy ?"

Lam Trung cười sát khí,gằng chữ:"Không,định,giá,được!"

Hữu Tuấn tức quá hoá cười:"Em thử đem bán đi"

Thiên Nam Ngạo,Lãnh Cường thấy cô ỉu xìu thì không nỡ giận vuốt ve đầu cô.

Lam Trúc Bảo nghĩ nghĩ,lại vội chạy theo ba mẹ bỏ lại 4 con người nhìn theo cười ôn nhu.Có điều nụ cười ấy kéo dài không lâu..

Lam Trúc Bảo bám víu lấy tay Trương Linh làm nũng:"Mama đại nhân,con muốn đi du học 2 năm"

Trương Linh ngạc nhiên:"Sao con lại muốn đi chứ ?"

Lam Trúc Bảo:"Hôm nay là sinh nhật con,mẹ đã hứa chiều theo con mà,con sẽ không quậy phá đâu,sẽ ngoan ngoãn học hành lấy bằng về phụ giúp công ty mà,với lại không phải trong nước nhiều người gây nguy hiểm cho con sao??Thuận tiện tránh đi luôn"..nhân tiện tránh cốt truyện luôn.

Lam Trình thấy thế đành mềm lòng:"Haizz,ừm thôi.."

Lam Trung ngắt lời:"Không được,có gì con sẽ bảo vệ em,không được đi đâu cả"

Hữu Tuấn:"Đúng vậy,cả tụi con nữa,em ấy sẽ không bị gì"

Lam Trúc Bảo:"..."có mấy người tôi càng nguy hiểm ấy.

Rồi cô lại làm nũng thiếu mức muốn quỳ lạy bọn hắn để được chấp nhận.
Sau khi được miễn cưỡng đồng ý,cô vội chạy ra ngoài ngồi dưới bậc cầu thang.

Vì đây là nơi xuất hiện nữ chính .

Đúng vậy,theo đúng cốt truyện,vào ngày sinh nhật của nguyên chủ,'Lam Trúc Bảo' sẽ tỏ tình với chính anh mình là Lam Trung,đương nhiên,việc yêu đương nhảm nhí này sẽ không được chấp thuận,'Lam Trúc Bảo' bị Lam Trung phê bình,từ chối nặng nề.

Kể ra là Lam Trung chỉ là con nuôi của Lam gia,kể cả hắn đã nhận thức việc này khi còn nhỏ,dù cho không yêu nguyên chủ thì cũng phải nhẹ lời thôi chứ,lôi lí do anh em ra để la rầy nguyên chủ nữa.

Sau đó,'Lam Trúc Bảo' vì quá đau buồn nên chạy ra khỏi bữa tiệc,đáp ngay chỗ cầu thang này ngồi khóc.Khóc một hồi,nữ chính xuất hiện,dỗ dành,cười cổ vũ,cái Lam Trung khi kiếm nguyên chủ thì vô cmn tình yêu luôn nữ chính.

Nhờ quan hệ và vận may đáng ngờ của nữ chính nên tóm hết nam nhân vào hậu cung luôn.

Lam Trúc Bảo vừa suy nghĩ vừa hóng nữ chính Bích Liên tới mức ngồi cười một mình như con điên làm cảm động đến ai đó.

Bích Liên:'Trời thật bất công với vài người,cô ấy xinh như vậy lại có trí óc không bình thường'

Bích Liên nhẹ nhàng nói:"Bạn ơi,bạn có sao không,mình ngồi trò chuyện với nhau nhé"rồi ngồi xuống nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm.

Lam Trúc Bảo(đáng thương) khó hiểu:"Cô là ai ?"

Bích Liên cười:"Mình là Bích Liên,chúng mình làm bạn nhé"

Lam Trúc Bảo ngạc nhiên cười ngu ngơ làm Bích Liên đỏ mặt.

Ôi mẹ ơi,Bích Liên nữ chính nè,dịu dàng xỉu á.

Bích Liên có một diện mạo thanh tú dễ thương,dù không xinh đẹp sắc sảo như Lam Trúc Bảo,Bích Liên vẫn cho họ một cảm giác thoải mái và hiền lành.Bích Liên có mái tóc đen mun xoả ra,trải theo thân hình chuẩn khiến Lam Trúc Bảo nhìn mê.Có lẽ do Bích Liên là nữ chính nên về mặt nào,Lam Trúc Bảo vẫn muốn cho cô một cái nhìn hoàn hảo nhất.

Thảo nào sống chung với nữ phụ hám trai vậy,Lam Trung nam chính vừa nhìn nữ chính đã yêu là đúng rồi.Có cô làm nền mà lại.

Bích Liên thấy cô gái xinh đẹp này cứ nhìn chằm chằm mình thì mặt đỏ càng thêm đỏ,

Lam Trúc Bảo thấy cô như vậy liền hớn hở nhớ ra gì đó:"Bạn Bích Liên,bạn đi chung với mình tới đây được không ?"

Bích Liên nhìn cô vui như vậy không nỡ từ chối.

Bích Liên:"Ừm"

Lam Trúc Bảo nghe xong liền lôi cô vào sảnh chính,vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ,chân chó lấy lòng Bích Liên.

Đùa gì chứ,cô gái trước mắt này là chị dâu tương lai đấy.Cô phải tác hợp,lấy lòng nữ chính đây này,không thì sau này có chết vẫn được chết 'già'

Bọn hắn thấy cô quay lại thì cười ôn nhu không để ý tới cô gái đi theo.
Lam Trúc Bảo thấy bọn hắn thì chạy lại vuốt móng ngựa.

Lam Trúc Bảo:"Mấy anh,em cũng gần đi du học rồi,tối nay tụi mình đi chơi nha nha"

Lam Trung mềm lòng béo má cô:"Ai biểu đòi đi du học làm gì chứ !"

Lam Trúc Bảo vội túm tay Bích Liên đẩy tới.

Lam Trúc Bảo:"Người ta có bạn mới nha,mấy anh nhìn xem,thật dễ thương đúng không,bạn ấy tên Bích Liên nha,ôi bạn đẹp quá.."khen không ngừng nghỉ.

Bích Liên đang ngạc nhiên vì cô là tiểu thư Lam gia thì bị kéo vào làm cô càng lơ mơ hơn,đâu ra lắm nhân vật lớn thế này ?

Hữu Tuấn nhíu mày:"Em nói nhiều quá"

Lam Trúc Bảo:"Dạ em im liền"quan sát 2 bên ngắm nhau như vậy làm cô khinh bỉ, bọn hắn đã nghiện còn ngại.

Lam Trung,Hữu Tuấn,Thiên Nam Ngạo,Lãnh Cường còn đang ghen tị vì cô gái lạ mặt kia được cô nắm tay,coi thân thiết thấy chướng mắt.

Bích Liên đột nhiên bị vào tròng xăng sợ hãi ánh mắt sát khí của bọn hắn.

***
Sau mấy đợt lườm nguýt,cả bọn dẫn cô đi bỏ lại Bích Liên ngơ ngác.

Lam Trúc Bảo ráng hét lại:"Bích Liên đi chung nữa mà,Bích Liênnnn"

Bích Liên thấy cô như vậy thật khó xử rồi giả bộ không nghe chuồn mất.

Bị nhét vào chiếc xe sang trọng,cô vẫn còn liên tưởng đến Bích Liên,người ta rõ ràng hiền lành vậy nha,đã đẹp người đẹp nết còn dịu dàng nữa.

Lam Trung:"Nói lí do đi du học mau"

Lam Trúc Bảo:"Em đã nói là do an toàn của em mà"

Hữu Tuấn:"Em nghĩ gia tộc chúng ta còn không lo nổi chuyện bọn ranh ấy ?"

Lãnh Cường:"Em biết đây là chuyện quan trọng không ?Chưa biết tự lập là gì mà còn lanh chanh ở một mình nữa,lỡ có chuyện gì thì sao ?"

Lam Trung:"Đã vậy còn cãi lời bọn anh nữa,em hồi giờ có vậy đâu ?"

Lam Trúc Bảo khẽ đưa mắt về Thiên Nam Ngạo,phải nói trong 4 người anh mặt liệt này thì Thiên Nam Ngạo là người cưng chiều cô nhất.

Thiên Nam Ngạo vuốt đầu cô:"Lần này em sai rồi,em còn nhỏ lắm,không thể nóng nảy quyết định như vậy."

Lam Trúc Bảo bĩu môi:'Bà đây sống tự lập hai mươi mấy năm đấy,bọn nít ranh này còn dạy đời mình hả'

Lam Trúc Bảo ngoài mặt hiền lành,hối lỗi trong thì lôi tám đời bọn hắn ra chào hỏi.

Lam Trúc Bảo:"Em sẽ gọi điện cho các anh mà,gọi hằng ngày luôn"

Năn nỉ như điên trên đường tới công viên,bọn hắn mới đồng ý.

Tới công viên,bước xuống xe là một dàng nam thần,đẹp không lối thoát.
Mỗi người một vẻ làm người xung quanh đứng xem chặn luôn cái cửa xe cô định mở.

Lam Trúc Bảo:"..."cmn đúng là nam chính mà.

Lam Trung nhíu mày khó chịu đẩy cô gái hám trai và mở cửa cho cô ra.

Sau khi Lam Trúc Bảo xinh đẹp bước ra,ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại bực muốn giết người.
Chạy lại mua khẩu trang đeo lên cho bọn hắn rồi túm tay chạy đi chơi.

Có lẽ cô cũng bỏ quên luôn những gương mặt đỏ bừng dưới khẩu trang hồng nam tính ấy.
Cô dẫn bọn hắn chơi đu quay,xe ngựa,...

Nhìn cô vui vẻ hớn hở,những lọn tóc xanh nhạt óng ánh tung bay trong gió,gương mặt tuyệt mĩ giấu dưới  lớp khẩu trang nhưng không thể che nỗi đôi mắt lưu ly híp lại hạnh phúc.

Dưới ánh đèn,làn da trắng của cô như phát sáng,đâu đấy trong không khí vẫn lưu lại mùi hoa oải hương dịu nhẹ khiến tim bọn hắn đập không phanh.

Có lẽ bọn hắn bấy giờ không còn nhìn cô như một đứa em gái ranh mãnh mà là người phụ nữ quyến rũ,xinh đẹp.
Có lẽ bọn hắn đã động lòng với cô,khẽ đưa mắt lẫn nhau,bọn hắn biết.Đúng,là cô đã chiếm cả trái tim của tất cả bọn hắn.

Mặc cho bọn hắn đứng nghĩ lan man,cô chơi cho đã xong thì bỏ về xe trước.

Lam Trung tỉnh lại thấy cô dã đi trước túm tay bọn hắn chạy theo luôn.

Về Lam gia,cô ưỡng mình lười biếng lên lầu ngủ bỏ quên mấy kẻ đang mưu tính gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me