LoveTruyen.Me

Nam Chu Bon Cung La Cong Chua Np

Bắc Tử Mịch phũi bụi dính trên quần áo, cười nhạt nói " Tình cờ đi ngang qua"

Mạc An Nguyệt nhìn la liệt dưới đất nhân, cùng đang nằm dãy dụa trên đất Chu Kiệt Phong cau mày hỏi " Những người này là do cô làm ?"

Có chết hắn cũng không tin Bắc Tử Mịch có thể đánh gục bọn họ sáu múi lực lưỡng nam tử. Hơn thế Bắc Tử Mịch chỉ là một yếu đuối tiểu thư, tuy ngày thường đỏng đảnh chọc người ghét nhưng bản chất vẫn không đụng việc chân tay, đừng nói là đánh người cho dù là giết gà cũng không dám. Bắc Tử Mịch nhìn xung quanh, lúc này người của Mạc An Nguyệt cũng đã đến chế ngự Chu Kiệt Phong.

Bắc Tử Mịch chưa kịp trả lời, đã nghe tiếng Chu Kiệt Phong vùng thoát, bò đến chỗ bọn họ " Bắc Tiểu Thư, là ta ngu dốt, không biết trời cao đất rộng đụng đến ngươi. Xin hãy nhận ta làm đồ đệ"

" Ách!" Bắc Tử Mịch đen mặt, đồ đệ? Vài phút trước còn đòi đánh giết nàng, nay lại muốn thành nàng đồ đệ.

Xung quanh nghe thấy bọn họ lão bản cũng đồng loạt kêu lên " Tiểu thư, xin hãy nhận chúng ta làm đồ đệ"

" Các ngươi ..." Bắc Tử Mịch gãi trán, nhìn sang Mạc An Nguyệt lúc này đã hoàn toàn đen mặt.

Mạc An Hiên bất ngờ, Chu Kiệt Phong lão già này cứng đầu ranh mãnh, cho dù bọn họ như thế nào hắn cũng nhất quyết đối đầu. Bây giờ lại quỳ xuống chân Bắc Tử Mịch, Mạc An Nguyệt hừ lạnh " Chu Kiệt Phong, ngươi là không phải phát bệnh?"

" Hừ, ngươi nhóc con biết cái gì? Từng chiêu thức, cách Bắc Đại tiểu thư hạ gục bọn ta, chính là tuyệt đỉnh công phu" Hắn vừa nói hai mắt phát ra ánh sáng, phải biết từ nhỏ hắn đã đam mê cổ trang kiếm hiệp. Nay lại gặp phải này nữ tử, chẳng biết là võ công trong truyền thuyết.

Bắc Tử Mịch ho khan. Nàng không ngờ nam tử ở đây yếu như vậy. Mạc An Nguyệt cau mày lạnh giọng nói " Cho dù thế nào, đụng đến Tình Nhi, ngươi phải chết"

Nàng nhận thấy hắn sát khí, liền trò đùa dai đứng chắn trước mặt Chu Kiệt Phong, thôi được rồi nàng thừa nhận đây là nàng cố ý vì không thể nào ưa được bạch liên hoa nữ chủ " Mạc An Nguyệt, nếu nói hắn là ta đồ đệ, vậy ngươi không thể động vào bọn họ"

" Bắc Tử Mịch cô lại phát gì điên" Hắn gằn giọng, tuấn mỹ ngũ quan nhuộm màu tức tối.

Tô Doãn Tình nhìn trước mắt tình cảnh, mím môi, sao bọn họ lại có thể khuất phục trước Bắc Tử Mịch tiện nhân, nhẹ giọng khuyên nhũ " An Nguyệt, đừng vậy, dù sao mạng người quan trọng"

Mạc An Hiên nhìn cô gái nhỏ bé trong lòng mình, dâng lên che chở cảm giác, Doãn Tình luôn như vậy ấm áp thương người, cho dù bọn họ chính là người vừa muốn giết nàng. Mạc An Nguyệt không cho đúng nói " Bắc Tử Mịch cô không tránh ra hôm nay tôi sẽ không tha cho cô"

" Ồ, Mạc An Nguyệt, anh tính làm gì tôi" Bắc Tử Mịch nhướng mày, tuy nói Mạc An Nguyệt cùng Mạc An Hiên có thể nói đều thuộc hắc bang, chính là giống Lăng Hoa Cung về sát thủ, nhưng nơi này nhân không có khinh công, càng không thể tu luyện võ công, nên dù thế nào nàng chắc chắn cũng không sợ hắn.

" Bắc Tử Mịch" Hắn gằn lên từng chữ, vốn đã nổi đoá muốn tiến lên đẩy ra nàng, sau lưng lại vang lên giọng nam tựa tiếu tựa phi.

" An Nguyệt bớt nóng lại" Bọn họ cùng nhìn về phía phát ra giọng nói, một nam tử mỹ mạo đi đến, trên môi còn vương nụ cười. Ngũ quan tuấn lãng như tạc tượng, cùng mái tóc đen tuyền.

" Lam Khuynh Ảnh, ngươi sao lại ở đây?" Bắc Tử Mịch trợn mắt, không phải cắt đuôi được rồi sao?

" Tình cờ đi ngang qua" Hắn cười, nhìn đến Chu Kiệt Phong núp sau Bắc Tử Mịch. Trong mắt hiện lên tia kinh ngạc, rất nhanh biến mất.

Thấy Lam Khuynh Ảnh xuất hiện, Tô Doãn Tình trên mặt đã ửng đỏ, nhưng ngại có Mạc An Hiên cùng Mạc An Nguyệt ở đây, cũng không dám nhiều thể hiện. Mạc An Hiên bế lên nàng, lạnh nhạt nói " An Nguyệt, còn lại giao cho cậu"

Liếc sang Bắc Tử Mịch cuối cùng cũng bế Tô Doãn Tình rời đi. Hắn nhận thấy Bắc Tử Mịch thay đổi, sức khoẻ cũng càng thêm tăng, nhớ lần đó ở bệnh viện cửa kính. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

" Ca" Nhìn âu yếm nữ tử cùng chính mình anh trai rời đi, Mạc An Nguyệt tức tối trừng mắt.

Bắc Tử Mịch nhúng vai, " Mạc An Nguyệt nếu không đuổi theo ngươi tiểu nữ nhân, không chừng sẽ bị Mạc An Hiên lấy đi mất"

" Hừ, tốt nhất cô tránh sang một bên, giết xong Chu Kiệt Phong lão ngoan đồng, tôi tự khắc rời đi" Mạc An Nguyệt hừ lạnh nói.

Chu Kiệt Phong như cũ trốn sau Bắc Tử Mịch, chỉ cầu mong hắn thần tượng có thể bảo vệ trước này ác ma, phải biết Mạc An Nguyệt từ nhỏ đã vào hắc đạo, nếu không phải hắn lỡ dại chọc vào, hắn chính là hối hận.

Lam Khuynh Ảnh đột nhiên nói " Được rồi An Nguyệt, nếu Tử Mịch đã muốn bảo vệ bọn họ, tôi cũng không còn cách nào khác, không phải cậu luôn muốn căn nhà gần khu phố Z sao, vậy đi tôi chuyển sang cho cậu, chuyện này coi như bỏ qua"

Bắc Tử Mịch kinh ngạc, hắn vì nàng chuyển sang nhà của bản thân cho Mạc An Nguyệt ? Vì sao ?

Mạc An Nguyệt cũng không kém kinh ngạc, nhà khu Z vì nơi đó gần với Tô Gia, thuận tiện qua lại cùng Doãn Tình. Nhưng cho dù hắn đòi cỡ nào, ra bao nhiêu giá không phải Lam Khuynh Ảnh đều không chịu sao? Bây giờ lại vì Bắc Tử Mịch mà chuyển nhượng cho hắn.

Chu Kiệt Phong há hốc, nhìn sang qua lại. Lam thiếu lại vì thần tượng mà đưa cho Mạc Nhị Thiếu chính mình nhà. Tuy Lam gia tài sản kếch xù, một căn nhà không tính là bao nhiêu, nhưng vấn đề từ xưa đến giờ Lam Khuynh Ánh vốn không ưa gì thần tượng.

" Lam Khuynh Ảnh ngươi điên rồi" Mạc An Nguyệt vô danh tức giận, nghĩ đến Lam Khuynh Ảnh làm thế vì Bắc Tử Mịch, trong lòng lại không thoải mái.

Hắn cười như cũ đến điển trai " Được rồi chấm dứt tại đây thôi"

Mạc An Nguyệt không vui quay đầu bỏ đi, xung quanh đầy tôi cũng đi theo sau, còn lại chỉ co Bắc Tử Mịch, Lam Khuynh Ảnh cùng Chu Kiệt Phong đồng bọn.

Chu Kiệt Phong dập đầu nói " Cảm ơn Bắc đại tiểu thư, cảm ơn Lam Thiếu"

" Đươc rồi đứng lên đi, sau này đừng làm việc xấu nữa" Bắc Tử Mịch phất tay nói.

Lam Khuynh Ảnh bất ngờ, bắt đầu châm chọc " Bắc Tử Mịch cũng biết khuyên người khác không làm việc xấu?"

Phải nói thối danh ai bằng cô, Bắc Tử Mịch cũng không đôi co với hắn. Liếc một chút cũng xoay người bỏ đi. Lam Khuynh Ảnh đen mặt, hắn vừa cứu cô được không ? Cứ như vậy bỏ đi ?

Chu Kiệt Phong như tìm được lí tưởng sống vội ho lên " Bắc Tiểu Thư, cô là tôi thần tượng, có gì cứ gọi, anh em chúng tôi sẽ dốc sức vì Bắc Gia"

Lam Khuynh Ảnh bất ngờ, phải biết Mạc Gia hai anh em đã tốn không ít công sức thu phục này lão ngoan đồng, Bắc Tử Mịch vậy mà nhanh chóng làm hắn khuất phục. Lam Khuynh Ảnh rải bước đi song song nàng " Rốt cuộc cô làm thế nào làm hắn như thế nghe lời"

Bắc Tử Mịch nhún vai " Không biết"

Đúng thật là nàng không biết. Rồi lại quay sang Lam Khuynh Ảnh " Như thế nào lại đi theo tôi?"

" Tôi vừa cứu cô một mạng đấy" Hắn mặt dày như cũ không dừng bước đi cùng nàng.

Bắc Tử Mịch dừng bước chân, nhìn hắn " Lam Khuynh Ảnh, tôi không biết vì lí do gì anh lại giúp tôi. Nhưng không phải ban đầu anh đến chính là vì Tô Doãn Tình sao?"

Lam Khuynh Ảnh im lặng ngầm thừa nhận, đúng là hắn nhận được tin Tình Nhi bị bắt liền không giấu lo lắng chạy đến đây, không ngờ lại bắt gặp Bắc Tử Mịch.

Thấy hắn im lặng, nàng tiếp tục nói " Nhìn kĩ đi, tôi không thích Tô Doãn Tình, trước đã không, giờ cũng không, tương lai càng không. Anh đã như thế sâu đậm với cô ta thì đi theo đi, vì chưa biết chừng một ngày nào đó tôi cùng Tô Doãn Tình đối đầu, anh sẽ vẫn đi theo tôi sao?"

" Sẽ không" Hắn như thế nào sẽ đi theo Bắc Tử Mịch.

Bắc Tử Mịch hài lòng gật đầu " Chính là như vậy, vậy Lam Thiếu, cáo từ"

Nói rồi nàng cũng bắt đầu đi tiếp. Lam Khuynh Ảnh đứng tại chỗ. Hắn không muốn ganh đua tiếp, hắn từ bỏ Tình Nhi, vì chính hắn huynh đệ An Nguyệt, cùng Phi Vũ đều có cảm tình với nàng. nghe tin nàng gặp nguy hiểm hắn lại cũng vội vàng chạy đến. Nhưng tại sao nhìn thấy Bắc Tử Mịch trong tim lại hẫng một nhịp, nhìn nàng cao ngạo đứng trước mặt Mạc An Nguyệt, trong lòng lại không kiềm được run lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me