LoveTruyen.Me

[Nam Khánh | ATVNCG2024] Khi trong nhà có một bé thỏ tinh

Chap 11

YuYing9700

Haluu, tui là thỏ nhỏ nè ^^

Hẳn là mọi người cũng thắc mắc về việc tui định làm đúng không ý?

Cái này là một câu chuyện khá dài ý, để tui kể cho mọi người nghe nha.

À, đầu tiên phải giới thiệu một chút nè, họ tên đầy đủ của tui là Nguyễn Hữu Duy Khánh, tức là "điều vui mừng, quý giá nhất". Anh tui đặt cho tui á, hay đúng hông? ^^ 

Chúng tui ở một nơi rất xa gọi là Xứ sở Miên man - một khu rừng siêu xinh đẹp và thần kì, ohmm mà tui hay gọi là Xứ sở Hạnh Phúc hơn, vì ở đó tui hạnh phúc lắm, được cả nhà chiều ơi là chiều. 

Ở đó tui có có anh tui -  Phạm Duy Thuận nè, ổng cũng là 1 chú thỏ như tuii nhenn - ổng hay nói là chắc kiếp trước mắc nợ tui nhiều lắm nên kiếp này mới nhặt được tui ở bãi rác rùi đem về nhà nuôi. Ổng cũng kêu đây lý do họ tui khác họ ổng đó. Mà hừ, đừng hòng tui tin. Cùng là thỏ như nhau mà cứ chối quài đi. Biết kiểu tsundere hông ^^ ổng đó. Ngoài mặt thì mắng tui nhưng tui làm gì ổng cũng hùa theo, rùi muốn gì cũng được hết trơn. Hoa cỏ lạ hay tinh tú xa xôi ... tui chưa thiếu thứ gì luôn nè. Ổng nấu ăn ngon lắm í, nên mọi người hay tụ tập qua nhà tui ăn uống lắm. Nói chung ổng thương tui nhất hihi.

Ở đó tui cũng có rất rất nhiều anh khác nữa - Ví dụ như Neko nè, nghe lạ heng, kệu vậy thôi chớ tên thật của ổng là Trường Sơn đó, hừ. Chả biết trước ông đi đâu xong về đòi bằng được tụi tui gọi ổng là Neko. Ổng thì không phải thỏ như tụi tuii, mà là một chú mèo, suốt ngày ngằn ngằn thui. Ổng cũng chiều tui ghê lắm, muốn tiểu phẩm gì cũng diễn với tui, có gì ngon đều chia sẻ cho tui hết á. 

Có cả Tăng Phúc nè - ổng là 1 chú Hải ly nha, mà đanh đá ơi đanh đá, hay la tui á, nhưng không phải la là không thương nha, tại tui hay hậu đậu thui à. Kiểu... thương nên mới la ó hì hì. Chớ tui thích gì mà đòi ổng là ổng cũng đưa tui hớt, hông thích cũng đưa luôn. 

Có cả BB nữa, là Bảo Bảo á, ổng bày đặt học Neko đổi tên đó. Hừ, hồ ly này hay diễn nết kênh kiệu với tui lắm nè, nhưng cũng là người khéo nhất trong các anh ở rừng lun á, ổng chỉn chu cho tui từ cái áo đến mấy phụ kiện cài tóc xinh xinh luôn... 

Òa nhiều anh lắm, để mốt kể các bạn nghe tiếp nha.

Thì đó, tui thực sự nghĩ mình sẽ hạnh phúc và ở lì trong rừng như vậy hoài với mọi người á. Mà bỗng một ngày nọ, anh tui, ohmm, Duy Thuận á, ổng không nói lời nào với tui mà rời đi. Ổng chỉ để lại cho tui mỗi lá thư này nè, kêu ổng sẽ sớm về...

Nhưng thấm thoát cũng 2 năm rùi tui không thấy tin tức gì từ ổng hết, hỏi mọi người cũng không chịu nói với tui xem ổng đi đâu. Nên là, bất đắc dĩ quá tui mới trốn nhà đi tìm ổng. Vì tui nhớ ổng lắm... 

Tui tính toán lên kế hoạch nhiều lắm mới trốn nhà đi đó chứ. Tỷ như, tui sẽ ở nguyên hình là 1 chú thỏ, thay vì dùng nhân hình nè, dùng nhân hình còn phải cần chỗ ở nọ kia... Cứ là một chú thỏ, xong nếu được người nào đó đem về nuôi là nhẹ nhàng nhất. Hoặc nếu không có ai đem về nuôi thì hmmm tui dễ thương vậy chắc người qua đường cũng sẽ cho tui ăn thui đúng hông? Rùi thỏ nhỏ như tui tối ngủ chỉ cần một góc tường là đủ rùi. Mọi người hỏi tui có sợ chó mèo hoang hông á hả? Trời, tui là thỏ tinh mà, chúng nó hông sợ tui thì thôi chớ, hứ!

Ohmm, có cái tui tính thiếu là, khi tui dùng tinh thần kết với Duy Thuận để đến được đây, thì đùng cái hết năng lượng á... Tui không còn ngửi thấy hay bắt được bất kì dấu hiệu gì của ổng nữa. 

Tui thừa nhận, là tui ham ngủ lại lười luyện tập, nên mới không đủ năng lượng á...

Cơ mà trời đất phù hộ, ngay đêm đó tui gặp được Bùi Công Nam và được ảnh đem về nuôi luôn. Chớ hông tui sẽ đói chớt,... 

Mà việc đêm đó tui ngủ say đến mức lộ nhân hình khiến cả tui cả ảnh đều hoảng loạn, nên tui delay kế hoạch dùng tìm anh tui đến tận giờ, chỉ sợ nhỡ chủ nhà bắt gặp lần nữa tiêu. Tui còn nhớ nét mặt của ảnh lúc ảnh bị chặn ở siêu thị nè, thiếu điều muốn đập tui nhiều phát á. 

Với cả ^^  nói ra cũng hơi ngại, tại tui cũng cần thêm thời gian để tu luyện thêm á. Hông thấy ngày nào tui cũng ra ban công hỏ?

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me