LoveTruyen.Me

Nam Khanh Giai Dieu Tinh Yeu

Từ khi bức ảnh bị phát tán, Khánh cảm thấy như bị giam cầm trong một chiếc lồng vô hình, ngột ngạt và bất lực trước ánh mắt săm soi của mọi người. Chỉ cần cậu chạm vào chiếc điện thoại, hàng loạt tin nhắn ác ý và bình luận cay nghiệt lại xuất hiện, những lời lẽ độc ác đâm thẳng vào trái tim cậu như vô số mũi dao sắc nhọn. Ánh mắt chỉ trích và những lời phán xét không khoan nhượng đến từ khắp nơi, từ người xa lạ cho đến những gương mặt quen thuộc, không một ai buông tha cậu.

Hình ảnh tình tứ giữa Bùi Công Nam và Duy Khánh: Mối quan hệ mập mờ?

Câu tiêu đề lạnh lẽo, mang tính mỉa mai ấy hiện rõ trên màn hình điện thoại của Khánh, hình ảnh đêm ấy của cả hai bị cánh paparazzi đã lan truyền như cơn lũ trên các mạng xã hội. Mọi người không ngừng bàn tán, đổ dồn ánh mắt nghi kỵ về phía họ. Từng lời đồn thổi, bình luận khiếm nhã, và cả những bài viết có tính xuyên tạc đã biến mối quan hệ của Nam và Khánh thành đề tài nóng hổi trên khắp mọi nơi, nơi mà niềm hạnh phúc riêng tư đã bị nhấn chìm bởi ánh đèn tàn khốc của dư luận. Phía dưới bài báo là những dòng bình luận chửi rủa nặng nề

"Thật đáng xấu hổ khi Nam lại dính vào mối quan hệ này."

"Cậu chỉ là kẻ lợi dụng Nam để nổi tiếng, đừng tưởng rằng ai cũng không nhận ra bộ mặt thật của cậu."

"Duy Khánh định phá hoại cả sự nghiệp lẫn cuộc sống của Nam à? Nếu yêu Nam thật, thì biến đi!"

"Tưởng cậu là ai mà dám kéo Nam vào cái mớ bòng bong này? Bỏ đi trước khi cả hai đều hủy hoại!"

Khánh không nhớ nổi mình đã nhận được bao nhiêu cuộc gọi từ gia đình. Những lời khuyên can nhẹ nhàng ban đầu đã trở thành tiếng khóc nức nở của mẹ cậu trong một cuộc gọi vào hôm ấy.

"Con ơi, mẹ xin con... Đừng tiếp tục nữa. Mẹ biết con yêu nó, nhưng tình yêu này chỉ mang lại đau khổ cho cả hai, và mẹ không thể đứng nhìn con tự hủy hoại cuộc đời của mình."

Cậu nghe mẹ khóc mà tim như bị xé rách. Mẹ cậu chưa bao giờ khóc nhiều đến thế, chưa bao giờ cầu xin cậu với giọng run rẩy đến vậy. Cậu muốn nói rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lại chẳng thể thốt lên được câu nào vì giờ đây chính cậu cũng không dám tin vào chữ ổn nữa. Mọi thứ xung quanh cậu đang dần trở nên hỗn loạn, như cơn bão mà cậu không thể ngăn cản. Áp lực đến từ mọi phía tựa như muốn dồn ép cậu vào một góc tối, muốn bóp nát tình yêu này.

-----------------------------------

Phía bên này, Nam cũng chẳng khá hơn. Anh bước vào khu vực quay với tâm trạng nặng nề, đôi mắt anh đỏ ngầu vì thiếu ngủ và căng thẳng.Vừa đặt chân vào trường quay, một nhân viên chương trình vội vã đến gần, khuôn mặt đầy lo lắng.

"Xin lỗi, Nam, nhưng chúng tôi rất tiếc phải thông báo hợp đồng của anh với chương trình đã bị hủy," nhân viên nói với vẻ ái ngại.

Nam ngẩn người, cảm giác trống rỗng dần bao phủ. Đây đã là lần thứ tư trong tuần anh bị hủy show, một sự nghiệp tưởng chừng vững chắc giờ đây như đang tan vỡ từng mảnh. Điện thoại trong túi rung lên, kéo anh trở lại thực tại.

Là bố anh.

"Bố, con đang bận." Nam nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự căng thẳng.

"Nam, chuyện này không thể kéo dài thêm. Gia đình mình không thể chịu đựng thêm được nữa, con có biết mẹ con đã khóc nhiều đến mức nào không?"

Nam cảm thấy như máu trong người đông cứng lại. Những lời của bố như từng nhát dao cứa sâu vào lòng tự trọng và tình yêu của anh.

"Bố không muốn ép con, nhưng con phải hiểu rằng gia đình, sự nghiệp, và tương lai của con vẫn còn ở phía trước. Con phải chấm dứt mọi thứ với Khánh. Con phải nghĩ đến bản thân và gia đình, không thể đánh đổi tất cả vì mối quan hệ này. Bố hi vọng con sẽ đưa ra quyết định đúng đắn và không làm mọi người thất vọng."

Nam siết chặt tay, cảm giác tức giận và nỗi đau dâng tràn. Anh yêu Khánh, và anh biết Khánh cũng yêu anh. Nhưng giờ đây, mọi người đang làm tất cả để chia cắt họ, chỉ vì tình yêu này không phù hợp với hai chữ "chuẩn mực".

-----------------------------------

Nam trở về nhà sau cuộc gọi với bố, đầu óc anh vẫn còn quay cuồng với những lời dằn vặt nặng nề. Căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường le lói xuyên qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà. Khánh ngồi lặng lẽ trên sofa, ánh mắt cậu đăm chiêu, dõi theo khoảng không trước mặt như thể tâm trí đã trôi dạt đến một nơi nào xa lắm. Gương mặt cậu mệt mỏi, lạnh lẽo, tựa như đã trải qua một cuộc chiến dài trong suy nghĩ.

Bên cạnh Khánh, chiếc vali đã được xếp sẵn, gọn gàng và im lặng nằm nơi góc phòng. Nam đứng sững lại, tim anh đập mạnh. Anh cố trấn an bản thân rằng có lẽ Khánh chỉ chuẩn bị đi công tác, một chuyến đi xa mà anh chưa được biết. Nhưng trong lòng anh lại xuất hiện một cảm giác bất an mơ hồ, như thể anh biết rõ điều gì đó đang sắp xảy ra nhưng lại không đủ can đảm để đối mặt.

Nam bước đến, đứng lặng bên cạnh cậu một lúc, đôi môi anh mấp máy, cố gắng tìm lời để nói. Căn phòng im lặng đến ngạt thở, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ của Khánh và những âm thanh xa xăm từ ngoài phố vọng vào.

"Em đã ăn gì chưa?" Nam hỏi, giọng anh khẽ khàng, gần như thì thầm.

Khánh khẽ lắc đầu, đôi vai trông có vẻ nặng trĩu. "Em chưa." cậu đáp, mắt vẫn không rời khỏi góc phòng.

Nam nhìn Khánh, lòng anh như thắt lại. Sau một hồi im lặng, anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ thở dài. "Anh vừa nói chuyện với bố."

Khánh chớp mắt, tay cậu vô thức nắm chặt vào nhau. Không gian giữa họ trở nên nặng nề, như thể cả hai đều biết điều gì đang đến nhưng lại sợ phải đối mặt.

Khánh ngước mắt lên, ánh nhìn của cậu thoáng mờ đục vì mệt mỏi.

"Bố anh cũng không chấp nhận sao?"

Nam nhìn vào mắt Khánh, anh không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau đang hiện rõ trên gương mặt người anh yêu. Khánh hạ mắt xuống, tay vô thức nắm chặt nhau. "Mối quan hệ này vẫn là nên dừng lại thôi."

Nam cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình đang lan rộng trong tim mình. "Anh không hiểu... Tại sao chúng ta phải quan tâm đến những lời lẽ vô nghĩa đó? Anh yêu em, Khánh. Điều đó không có gì sai cả."

"Không phải em không muốn tiếp tục, Nam. Nhưng từng ngày, từng giờ em đều nhận chỉ trích, mọi người đổ lỗi cho em, cho rằng chính em đã kéo anh xuống vực thẳm."

Nam tức giận đi qua đi lại trong căn phòng. "Em nghĩ lời họ quan trọng hơn tình yêu của chúng ta sao? Chúng ta có thể vượt qua tất cả! Anh sẽ đứng bên em, bảo vệ em, Khánh!"

Khánh nhắm mắt lại, cố nén nước mắt. "Anh mạnh mẽ, nhưng em không còn đủ sức nữa. Em không thể tiếp tục để anh phải chịu những tổn thương này, phải đánh đổi sự nghiệp và gia đình chỉ vì em."

Nam ngừng bước, đôi mắt anh đỏ ngầu trong cơn tuyệt vọng. "Em muốn từ bỏ sao? Chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn, Khánh."

"Em không muốn từ bỏ anh, nhưng em không thể để anh phải tiếp tục chịu đựng nữa." Khánh quay đi, nước mắt chảy dài trên má. "Anh biết không, yêu một người đôi khi phải biết buông tay để người đó không bị tổn thương thêm nữa."

"Em có nghĩ cho cảm giác của anh không?"

Anh bước đến gần hơn, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Khánh. Anh biết, chỉ cần cậu nhìn vào mắt mình một lần nữa, có lẽ sẽ còn một tia hi vọng cho cả hai. Nhưng Khánh lại quay đi. Cậu không muốn thấy đôi mắt mà cậu đã yêu say đắm, vì cậu biết, nếu nhìn vào đó, cậu sẽ không còn đủ dũng khí để rời xa.

"Anh đừng cố chấp nữa. Em không muốn anh phải trả giá cho sự cứng đầu của mình."

Nam lắc đầu, đôi mắt anh dần mờ đi vì nước mắt.

Khánh khẽ thở dài, lần này cậu quay lại đối diện với Nam, mắt cậu đỏ hoe nhưng vẫn kiên định.

"Chúng ta nên buông bỏ thôi, Nam. Trước khi mọi thứ trở nên tệ hơn."

Khánh đứng dậy, từng bước chân nặng trĩu, như đè nặng trái tim cậu. Cậu biết giờ đây mỗi bước đi không chỉ đưa cậu ra khỏi căn phòng, mà còn rời xa cuộc đời của Nam mãi mãi.

Nam chỉ có thể đứng yên, đôi chân như đóng băng dưới nền đất. Anh muốn lao đến ôm chặt Khánh, muốn nói rằng họ sẽ vượt qua tất cả, nhưng trong lòng anh biết, việc đó chỉ khiến cả hai đau đớn hơn.

Cánh cửa từ từ khép lại sau lưng Khánh.

Giây phút ấy, anh biết mọi thứ đã thật sự kết thúc...

-----------------------------------------

Dù sao thì mọi thứ cũng đã quá khứ...

Khánh trở lại thực tại, ngồi trong đám đông, nhìn Nam trên sân khấu. Nam đứng đó, tự tin, ánh mắt vẫn đầy niềm đam mê và khát khao. Anh dừng lại giữa buổi diễn, ánh mắt bất chợt lướt qua đám đông và chạm đến Khánh. Giữa biển người, cả hai giây phút ấy như bị kéo về quá khứ, về tất cả những gì đã từng là của nhau.

Nam nở một nụ cười nhẹ, rồi nói vào micro, giọng anh vang lên giữa sự im lặng của đám đông.

"Gần đây, Nam vừa viết xong một bài nhạc. Nam muốn cho tất cả khán giả ngày hôm nay được nghe trước khi Nam phát hành." Ánh mắt anh lướt qua chỗ Khánh ngồi. "Bài hát này... tên là Giai Điệu Tình Yêu."

Cả khán phòng như lặng đi, không một tiếng động, tất cả chìm đắm trong từng giai điệu vang lên từ bài hát. Giai điệu ấy như một lời tự sự về tình yêu đã qua, về những kỷ niệm ngọt ngào và cả những vết thương vẫn chưa thể lành.

Lời bài hát:

Verse 1:
Anh là nhạc sĩ viết nên khúc ca,
Giữa màn đêm, ngón tay lướt trên phím đàn.
Còn em là diễn viên bước trên sân khấu,
Diễn vai đời mình, nhưng đâu thể giấu được nỗi buồn.

Pre-Chorus:
Chúng ta gặp nhau, như cơn mưa qua mùa hạ,
Như ánh sao đêm giữa trời bao la.
Anh vẽ giấc mơ bằng từng nốt nhạc,
Còn em, vẽ yêu thương bằng ánh mắt, nụ cười.

Chorus:
Liệu chúng ta có đến bên nhau,
Khi đời chia hai lối, bước chân rẽ ngang dòng?
Dù trái tim chẳng nói ra lời,
Nhưng từng câu hát vẫn vang vọng tên em.

Verse 2:
Em diễn vai chính trong câu chuyện của anh,
Mỗi cảnh đời em, anh đều khắc ghi.
Nhưng cuộc đời này đâu chỉ là sân khấu,
Ai sẽ viết nên đoạn kết cho đôi mình?

Pre-Chorus:
Giữa những nghi ngờ, giữa những lo âu,
Chỉ có đôi ta, biết trái tim đang nói điều gì.
Dù cho tương lai chẳng thể đoán trước,
Chỉ cần hiện tại, em vẫn ở đây.

Chorus:
Liệu chúng ta có đến bên nhau,
Khi đời chia hai lối, bước chân rẽ ngang dòng?
Dù trái tim chẳng nói ra lời,
Nhưng từng câu hát vẫn vang vọng tên em.

Bridge:
Nếu ngày mai, em rời xa,
Anh vẫn sẽ giữ lại khúc ca này.
Để khi cô đơn, anh sẽ nhớ rằng,
Có một người từng là tất cả của anh.

Chorus (Reprise):
Liệu chúng ta có đến bên nhau,
Khi đời chia hai lối, bước chân rẽ ngang dòng?
Dù trái tim chẳng nói ra lời,
Nhưng từng câu hát vẫn vang vọng tên em.

Outro:
Dẫu chẳng biết tương lai ra sao,
Nhưng anh biết rằng, trong tim vẫn có em.
Giai điệu này, mãi vang lên,
Như chứng nhân cho tình yêu không tên.

Giọng Nam ngân vang, chất chứa nỗi niềm. Từng câu hát như vết cắt khắc sâu vào lòng, từng nốt nhạc chất chứa bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào, bao nỗi đau không thể nói thành lời. Khánh ngồi lặng thinh giữa đám đông, không ai hay biết cậu đang âm thầm đối diện với những cảm xúc cuồn cuộn trong lòng.

Nước mắt chảy dài trên gò má Khánh, cậu cố gắng kiềm nén nhưng không thể ngăn được cơn sóng cảm xúc đang dâng trào. Trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng nhạc và đám đông cuồng nhiệt, cậu chỉ còn lại mình với những câu hỏi quặn thắt trong tim.

Nếu thế giới không quá khắc nghiệt, liệu giờ đây họ có thể ở bên nhau? Nếu không có những áp lực từ gia đình, từ xã hội, liệu tình yêu đó có cần phải hy sinh?

-------------End-------------

Chương 4 cũng chính là chương cuối cùng của câu chuyện này. Mình thật sự vui khi các bạn đã luôn theo dõi fic dù văn phong vẫn còn nhiều thiếu sót. Love you all! 

Stay tuned nhé, vì vẫn còn ngoại truyện đó!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me