chap 18
Trong căn phòng rộng lớn, chàng trai với gương mặt thanh tú đang nằm ngủ. Trên trán của cậu lăn tăn vài giọt mồ hôi, cậu đang chìm trong cơn ác mộng khủng khiếp. Trong cơn ác mộng cậu thấy cậu đang ôm dã thảo đang ngập trong máu dưới trời mưa to, cậu cố gào thét tên nó trong vô vọng nó không tỉnh lại. Gia thiên mở mắt ra mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc,tay đưa lên trán:- Không thể nào, không thể nào chỉ là một cơn ác mộng mà thôi- Cậu chủ cậu không sao chứ- Ta không sao đâu, các người ra ngoài điCậu thay quần áo bước lên chiếc siêu xe của mình phi như bay trên đường. Hôm nay chẳng qua nhật hùng về trường để thi học kì, còn tịch y phải theo mẹ đi nhận giải,còn nó phải bay qua với anh của nó gấp để giải quyết một số vấn đề của công ty hơn nữa bây giờ cũng là kì nghỉ lễ nên hắn khá là rảnh: Ngày mai là giáng sinh rồi không biết mấy người kia có về kịp để đón giáng sinh không nữa, nhân lúc đang rảnh tiện đây đi mua quà cho mấy người đó luôn trời mình tốt quá mà.hắn vào trung tâm thương mại, lấy từng cái từng cái một mà ko cần nhìn giá: Hazzz quà của mọi người đều mua hết rồi bây giờ chỉ còn có mỗi quà cho dã thảo thôi, biết mua cái gì đây,đau đầu quáTheo mọi người thì gia thiên sẽ mua gì tặng cho dã thảo
Chap 21Hé nhô mọi người còn nhớ em là ai không ạ, chắc không ai nhớ đâu mà thôi kệ đi. Mọi người có biết là gia thiên sẽ tặng gì cho dã thảo không ạ. Gia thiên biết thừa dã thảo là một trạch nữ, một đứa nghiện anime cực kì nặng nên cậu quyết định sẽ tặng cho nó một món quà vô cùng đặc biệt.Ở một khung cảnh khác......Chiếc điện thoại iphone của nó reo lên:- Alo, dì à dì gọi con có việc gì không?( lưu ý người gọi cho cô là mẹ gia thiên nha)- Giáng sinh này con có bận gì không?- Cũng không bận lắm đâu ạ, có chuyện gì vậy dì- Ta muốn mời con cùng tham dự bữa tiệc giáng sinh cùng với gia đình của ta con đồng ý chứ- Cũng được thôi, A mà dì con muốn hỏi sinh nhật của gia thiên là vào ngày nào vậy ạ???( chị tính làm gì, sao chị lại hỏi sinh nhật của cậu ta làm gì)- Sinh nhật của nó vào ngày 1 tháng 5, có chuyện gì không- À không có chuyện gì đâu, con chỉ hỏi vậy thôi. Bây giờ con bận rồi con cúp máy đâyNó cúp máy, khoé miệng cười nhẹ:Thì ra là ngày 1 tháng 5, tốt quá rồi. Nó lao vào bàn làm việc như một cái máy, làm với một tốc độ bàn thờ khiến cho anh của nó phải sửng sốt: Con bé này hôm nay không sao đó chứ.Vào ngày giáng sinh............Nhìn vào đồng hồ: Con bé sao giờ còn chưa đến cũng đã 8h rồi không biết có chuyện gì không. Hắn ngồi nhìn mẹ mình nhìn đồng hồ mấy lần với vẻ mặt đầy lo lắng:- Mẹ à, mẹ đang đợi ai sao???- À không có gì đâu( mẹ cậu không muốn cho cậu biết để tạo sự bất ngờ đó mà)- Mẹ ơi chúng ta nhập tiệc được chưa, con đói lắm rồi- Ờ.....ừm......Có thể là con bé bận không đến được rồi. Ý nghĩ vừa thoáng qua thì ngoài sân có tiếng trực thăng rất lớn, mọi người chạy ra, từ bên trên lao xuống một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt đẹp như vẽ, vô cùng dễ thương, đáng yêu với nụ cười trên môi:- Xin lỗi dì và mọi người, con đến trễ
Chap 21Hé nhô mọi người còn nhớ em là ai không ạ, chắc không ai nhớ đâu mà thôi kệ đi. Mọi người có biết là gia thiên sẽ tặng gì cho dã thảo không ạ. Gia thiên biết thừa dã thảo là một trạch nữ, một đứa nghiện anime cực kì nặng nên cậu quyết định sẽ tặng cho nó một món quà vô cùng đặc biệt.Ở một khung cảnh khác......Chiếc điện thoại iphone của nó reo lên:- Alo, dì à dì gọi con có việc gì không?( lưu ý người gọi cho cô là mẹ gia thiên nha)- Giáng sinh này con có bận gì không?- Cũng không bận lắm đâu ạ, có chuyện gì vậy dì- Ta muốn mời con cùng tham dự bữa tiệc giáng sinh cùng với gia đình của ta con đồng ý chứ- Cũng được thôi, A mà dì con muốn hỏi sinh nhật của gia thiên là vào ngày nào vậy ạ???( chị tính làm gì, sao chị lại hỏi sinh nhật của cậu ta làm gì)- Sinh nhật của nó vào ngày 1 tháng 5, có chuyện gì không- À không có chuyện gì đâu, con chỉ hỏi vậy thôi. Bây giờ con bận rồi con cúp máy đâyNó cúp máy, khoé miệng cười nhẹ:Thì ra là ngày 1 tháng 5, tốt quá rồi. Nó lao vào bàn làm việc như một cái máy, làm với một tốc độ bàn thờ khiến cho anh của nó phải sửng sốt: Con bé này hôm nay không sao đó chứ.Vào ngày giáng sinh............Nhìn vào đồng hồ: Con bé sao giờ còn chưa đến cũng đã 8h rồi không biết có chuyện gì không. Hắn ngồi nhìn mẹ mình nhìn đồng hồ mấy lần với vẻ mặt đầy lo lắng:- Mẹ à, mẹ đang đợi ai sao???- À không có gì đâu( mẹ cậu không muốn cho cậu biết để tạo sự bất ngờ đó mà)- Mẹ ơi chúng ta nhập tiệc được chưa, con đói lắm rồi- Ờ.....ừm......Có thể là con bé bận không đến được rồi. Ý nghĩ vừa thoáng qua thì ngoài sân có tiếng trực thăng rất lớn, mọi người chạy ra, từ bên trên lao xuống một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt đẹp như vẽ, vô cùng dễ thương, đáng yêu với nụ cười trên môi:- Xin lỗi dì và mọi người, con đến trễ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me