Nắm tay em đi dưới ánh mặt trời - FayeYoko
Chương 22: nuôi em
Sáng sớm hôm sau, khi ánh sáng ban mai yếu ớt chỉ vừa mới len lỏi qua rèm cửa Faye đã thức dậy. Đồng hồ còn chưa đến 6 giờ, chị chậm rãi rời giường cẩn thận không muốn đánh thức người nằm bên cạnh. Yoko vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đều và khuôn mặt an tĩnh tựa như một thiên thần trong giấc mơ. Faye mỉm cười dịu dàng, nhìn em một lúc trước khi rón rén bước xuống giường. Tuy nhiên, bất chợt mất đi hơi ấm bên cạnh khiến Yoko khẽ cựa mình, đôi mắt mở ra một chút rồi nhanh chóng tỉnh giấc khi phát hiện Faye không còn nằm bên em. Yo liếc mắt tìm chị, vẻ mặt mê ngủ pha chút lười biếng nhưng trong lòng không giấu được sự hạnh phúc.
Faye sau khi tắm xong bước ra từ phòng tắm, thấy Yoko đã thức liền nhanh chóng tiến tới, ngồi xuống mép giường và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Xin lỗi... tôi đã làm em thức giấc sao?"Yoko lắc lắc cái đầu nhỏ ngước nhìn chị, đôi mắt còn mờ mờ vì buồn ngủ nhưng lại đầy vẻ đáng yêu, giọng nói lười biếng pha chút nũng nịu: "Chị bảo em ngủ thêm làm sao được khi chị không nằm bên cạnh... Để em ôm chị một chút..."
Yoko khẽ níu lấy cánh tay của Faye rồi chồm người lên, vòng tay ôm lấy chị. Hành động nhẹ nhàng mà nhanh chóng hết mức... Thật ra, Yoko có thể nói không muốn xa Faye hay không muốn chị đi, nhưng dường như ngay cả trong tiềm thức em đã đạt được sự thấu hiểu tối đa dành cho người thương rồi. Nên em chỉ đơn giản là muốn ôm Faye thêm một lúc như thế. Dù trong lòng Yoko có thể chẳng nói thẳng ra, rằng em không muốn Faye rời đi nhưng cái ôm chặt này đã thay lời cho tất cả.
Faye khẽ cười, ôm lấy Yoko và thì thầm: "Để tôi ôm em, tôi cũng muốn ôm em nữa..." - Faye chủ động siết chặt vòng tay, cảm nhận sự gần gũi ấm áp từ Yoko.
"Em có mệt không? Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi..." - Faye thì thầm lại hôn lên trán, tay dịu dàng vuốt mái tóc dài suôn mượt của em.
Yoko không trả lời, chỉ dụi dụi vào lòng chị như con mèo nhỏ làm nũng...Sau đó, Yoko trong lòng Faye cũng an tĩnh không nói gì nữa... Faye dường như thấy cơ hội, bắt đầu hỏi ý Yoko chuyện chị đắn đo từ tối giờ. Đây không phải lần đầu Faye nói đến vấn đề sau khi Yoko kết thúc thời gian thực tập và tốt nghiệp, trước đó em cũng đã nói về dự định bản thân chắc sẽ đi làm để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân. Vốn dĩ Faye cũng muốn mang Yoko về Ninestar Studio, nhưng chị cũng muốn em có thể thỏa sức giành lấy bầu trời của riêng mình... Còn có, yêu nhau là chuyện tình cảm nhưng công việc thì phải nghiêm túc là chuyện công việc, để Yoko gần mình Faye sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mất thôi. Nhưng trải qua tối qua, Faye thật sự lo lắng sẽ có người có ý đồ xấu muốn cướp Yoko của chị thì làm sao đây? Trằn trọc mãi rốt cuộc Faye sáng nay cũng quyết định đề nghị, muốn mang bạn gái nhỏ về cạnh bênh mình, chị hỏi Yoko:
"Tôi muốn hỏi ý em... Em có muốn về làm việc tại Ninestar Studio sau khi kết thúc thực tập không?"
Câu hỏi đột ngột của Faye làm khơi lại chuyện Yoko nghe được mình bị nói xấu hôm qua liền chồm người ngồi dậy làm Faye cũng giật mình.
"Có chuyện gì vậy em?" - Faye đơ mặt, có vẻ khó hiểu hỏi.Yoko đột nhiên làm vẻ nghiêm túc, nhíu mày giọng như chất vấn:"Chị bây giờ nhắc em mới nhớ... chị mau khai thật với em. Rốt cuộc chị có bày trò gì không? Tại sao khoảng thời gian trước khi chúng ta xác định mối quan hệ em lại có cơ hội gặp chị nhiều như thế?" - Phải nói là không nhắc thì thôi, nhắc lại Yoko mới nhận ra từ công việc hay vai trò "làm bạn bè" lúc đó Faye nói thì khoảng thời gian đó cứ cách vài ngày là hai người lại gặp nhau.
Faye ban đầu tự nhiên bị hỏi của đơ người, sau đó bật cười... biết không thể giấu được nữa. Chị thành thật với bạn nhỏ:
"Ừ... Đúng là tôi đã nhờ người sắp xếp một chút để được gặp em nhiều hơn. Không ngờ đột nhiên bây giờ bị em phát hiện rồi..."
Yoko không bất ngờ lắm khi nhận được câu trả lời, chỉ nhíu mày làm bộ nghiêm trọng rồi kể Faye nghe chuyện hôm qua em bị đồng nghiệp nói xấu thế nào. Faye lập tức bực bội, nhưng Yoko nhẹ nhàng xoa dịu chị:
"Không sao đâu ạ, khó nghe chút thôi, em vứt ra sau đầu rồi... Em đã suy nghĩ kỹ, miệng là của họ, họ muốn nói gì thì em cũng không quản được, dù sao..." - Yoko ngân dài câu.
"Dù sao???" - Faye lặp lại, bị cuốn theo câu nói của Yo."Dù sao họ cũng nói đúng một phần rồi còn gì..." - Yoko mỉm cười, nửa thật nửa đùa đáp.Faye thấy bạn nhỏ của mình không quan tâm cũng dịu đi, Yoko tiếp tục:"Được rồi ạ... em sẽ suy nghĩ về đề xuất của chị. Dù sao em đi làm cũng vì sở thích thôi mà. Nếu không, em vẫn có thể quay về nhà hàng của mình làm đầu bếp! Không sao hết..."Faye gật gật xem như đã hiểu ý người yêu, Yoko cũng thuận thế lại nhào vào lòng Faye."Thế nếu em thất nghiệp, chị có nuôi em không?" - Yoko giọng ồm ồm hỏi đùa.Faye siết chặt hơn người trong lòng bật cười, cũng nghiêm túc trả lời: "Tất nhiên là tôi sẽ nuôi em rồi... còn phải hỏi sao..."
Yoko vui vẻ: "Kha~..." - Mãi sau này Yoko mới biết được, kể từ giây phút em hỏi câu hỏi này... người yêu em đã thật sự chuẩn bị kỹ càng thế nào để có thể mang đến cho em hạnh phúc tròn vẹn nhất.
Faye sau khi tắm xong bước ra từ phòng tắm, thấy Yoko đã thức liền nhanh chóng tiến tới, ngồi xuống mép giường và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. "Xin lỗi... tôi đã làm em thức giấc sao?"Yoko lắc lắc cái đầu nhỏ ngước nhìn chị, đôi mắt còn mờ mờ vì buồn ngủ nhưng lại đầy vẻ đáng yêu, giọng nói lười biếng pha chút nũng nịu: "Chị bảo em ngủ thêm làm sao được khi chị không nằm bên cạnh... Để em ôm chị một chút..."
Yoko khẽ níu lấy cánh tay của Faye rồi chồm người lên, vòng tay ôm lấy chị. Hành động nhẹ nhàng mà nhanh chóng hết mức... Thật ra, Yoko có thể nói không muốn xa Faye hay không muốn chị đi, nhưng dường như ngay cả trong tiềm thức em đã đạt được sự thấu hiểu tối đa dành cho người thương rồi. Nên em chỉ đơn giản là muốn ôm Faye thêm một lúc như thế. Dù trong lòng Yoko có thể chẳng nói thẳng ra, rằng em không muốn Faye rời đi nhưng cái ôm chặt này đã thay lời cho tất cả.
Faye khẽ cười, ôm lấy Yoko và thì thầm: "Để tôi ôm em, tôi cũng muốn ôm em nữa..." - Faye chủ động siết chặt vòng tay, cảm nhận sự gần gũi ấm áp từ Yoko.
"Em có mệt không? Vẫn còn sớm lắm, em ngủ thêm đi..." - Faye thì thầm lại hôn lên trán, tay dịu dàng vuốt mái tóc dài suôn mượt của em.
Yoko không trả lời, chỉ dụi dụi vào lòng chị như con mèo nhỏ làm nũng...Sau đó, Yoko trong lòng Faye cũng an tĩnh không nói gì nữa... Faye dường như thấy cơ hội, bắt đầu hỏi ý Yoko chuyện chị đắn đo từ tối giờ. Đây không phải lần đầu Faye nói đến vấn đề sau khi Yoko kết thúc thời gian thực tập và tốt nghiệp, trước đó em cũng đã nói về dự định bản thân chắc sẽ đi làm để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân. Vốn dĩ Faye cũng muốn mang Yoko về Ninestar Studio, nhưng chị cũng muốn em có thể thỏa sức giành lấy bầu trời của riêng mình... Còn có, yêu nhau là chuyện tình cảm nhưng công việc thì phải nghiêm túc là chuyện công việc, để Yoko gần mình Faye sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mất thôi. Nhưng trải qua tối qua, Faye thật sự lo lắng sẽ có người có ý đồ xấu muốn cướp Yoko của chị thì làm sao đây? Trằn trọc mãi rốt cuộc Faye sáng nay cũng quyết định đề nghị, muốn mang bạn gái nhỏ về cạnh bênh mình, chị hỏi Yoko:
"Tôi muốn hỏi ý em... Em có muốn về làm việc tại Ninestar Studio sau khi kết thúc thực tập không?"
Câu hỏi đột ngột của Faye làm khơi lại chuyện Yoko nghe được mình bị nói xấu hôm qua liền chồm người ngồi dậy làm Faye cũng giật mình.
"Có chuyện gì vậy em?" - Faye đơ mặt, có vẻ khó hiểu hỏi.Yoko đột nhiên làm vẻ nghiêm túc, nhíu mày giọng như chất vấn:"Chị bây giờ nhắc em mới nhớ... chị mau khai thật với em. Rốt cuộc chị có bày trò gì không? Tại sao khoảng thời gian trước khi chúng ta xác định mối quan hệ em lại có cơ hội gặp chị nhiều như thế?" - Phải nói là không nhắc thì thôi, nhắc lại Yoko mới nhận ra từ công việc hay vai trò "làm bạn bè" lúc đó Faye nói thì khoảng thời gian đó cứ cách vài ngày là hai người lại gặp nhau.
Faye ban đầu tự nhiên bị hỏi của đơ người, sau đó bật cười... biết không thể giấu được nữa. Chị thành thật với bạn nhỏ:
"Ừ... Đúng là tôi đã nhờ người sắp xếp một chút để được gặp em nhiều hơn. Không ngờ đột nhiên bây giờ bị em phát hiện rồi..."
Yoko không bất ngờ lắm khi nhận được câu trả lời, chỉ nhíu mày làm bộ nghiêm trọng rồi kể Faye nghe chuyện hôm qua em bị đồng nghiệp nói xấu thế nào. Faye lập tức bực bội, nhưng Yoko nhẹ nhàng xoa dịu chị:
"Không sao đâu ạ, khó nghe chút thôi, em vứt ra sau đầu rồi... Em đã suy nghĩ kỹ, miệng là của họ, họ muốn nói gì thì em cũng không quản được, dù sao..." - Yoko ngân dài câu.
"Dù sao???" - Faye lặp lại, bị cuốn theo câu nói của Yo."Dù sao họ cũng nói đúng một phần rồi còn gì..." - Yoko mỉm cười, nửa thật nửa đùa đáp.Faye thấy bạn nhỏ của mình không quan tâm cũng dịu đi, Yoko tiếp tục:"Được rồi ạ... em sẽ suy nghĩ về đề xuất của chị. Dù sao em đi làm cũng vì sở thích thôi mà. Nếu không, em vẫn có thể quay về nhà hàng của mình làm đầu bếp! Không sao hết..."Faye gật gật xem như đã hiểu ý người yêu, Yoko cũng thuận thế lại nhào vào lòng Faye."Thế nếu em thất nghiệp, chị có nuôi em không?" - Yoko giọng ồm ồm hỏi đùa.Faye siết chặt hơn người trong lòng bật cười, cũng nghiêm túc trả lời: "Tất nhiên là tôi sẽ nuôi em rồi... còn phải hỏi sao..."
Yoko vui vẻ: "Kha~..." - Mãi sau này Yoko mới biết được, kể từ giây phút em hỏi câu hỏi này... người yêu em đã thật sự chuẩn bị kỹ càng thế nào để có thể mang đến cho em hạnh phúc tròn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me